7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giọt nước mắt pha lê....."
"Có thể hay không mà sống một cuộc đời trọn vẹn....?"
------------

Pete cùng chàng trai kia đang nói thêm được vài câu thì có mấy người bên ngoài đi vào. Người nào người nấy cũng cao to lực lưỡng, vừa đi vào là quát lên:

- Các người ở đây khóc lóc la hét làm gì, còn không mau im miệng cho ta.

Hắn ta nói rồi đưa tay ra lệnh cho những tên còn lại, đi đến chỗ ai đang khóc lóc la hét thì trói bọn họ lại, còn nhét vải vào miệng họ. Những đám người kia thấy vậy thì bị dọa sợ, nên liền nín khóc ngay.

Sau đó, Pete và những người trong phòng bị đưa lên những chiếc xe khác nhau.

Chiếc xe chạy băng băng qua những con đường, có những đoạn đường rất dốc và gồ ghề. Không lẽ bọn chúng muốn đưa mình đi vào núi à.

Pete đoán là vậy.

Vì chiếc xe này bị bao phủ toàn bộ. Ngồi trong xe cùng với Pete còn mấy người nữa. Nhưng đều tối tăm mù mịt, không có dù chỉ là một đốm sáng.

Không biết qua bao nhiêu lâu, chiếc xe chạy một quãng đường dài cuối cùng cũng dừng lại.

Pete nghe tiếng động ở xung quanh bắt đầu ồn ào. Cánh cửa xe được mở ra, những tia sáng ở bên ngoài bất ngờ ập tới khiến Pete ở trong bóng tối chưa kịp thích nghi. Cậu có chút choáng váng lấy tay che mắt lại.

Chỉ là chưa kịp định thần đã bị bọn chúng lôi xuống xe.

- Hàng tới rồi, nhiệm vụ chúng tôi đã xong, giao lại cho các người đấy.

Pete nghe một trong số những tên lái xe nói.

Lúc này cậu cố gắng đứng vững, từ từ hé mở đôi mắt cho thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

Trong khoảnh khắc, đôi chân của Pete tự động lùi lại một bước.

- Cái này....

Lời nói đã đến đầu môi nhưng khung cảnh choáng ngợp trước mắt khiến cậu không biết, phải diễn tả như thế nào.

Pete nghĩ, đời này chưa bao giờ cậu thấy được một cái tường thành cao to như thế này.

Pete ngước đầu lên nhìn bức tường kia, bỗng dưng cảm thấy mình nhỏ bé hẳn ra. Như một người tí hon sắp bước vào thế giới của những gã khổng lồ.

Pete cảm tưởng như rằng, nếu lỡ may có một con chim trên bầu trời kia bay qua mà không nhìn đường, có khi nào chúng sẽ đâm đầu vào bức tường thành kia mà chết không?

Pete nở một nụ cười chua chát. Mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy Pete.

Pete cũng tự cười vào cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Nhưng chỉ mới đứng ở đây thôi, Pete cũng đã biết vì sao nó được gọi là Tử Phong Thành rồi.

Khi Pete còn ngẩn ngơ đứng nhìn thì đã bị bọn người kia kéo vào bên trong.

Điều làm Pete có hơi bất ngờ đấy là đằng sau bức tường cao dày này, thì cảnh quang cuộc sống cũng không khác bên ngoài là bao. Chỉ có điều không khí ở đây có chút u ám.

Mấy tên này dẫn Pete và cả đoàn người tay bị trói kéo đi trên đường. Nhưng trên gương mặt của người dân nơi đây cũng không có biểu hiện gì cho thấy rằng họ ngạc nhiên. Hoặc là nói cách khác, ánh mắt của họ dường như đã quá quen với điều này.

Pete đi được một đoạn lại bị chúng áp giải lên một chiếc xe khác.

Lần này chiếc xe không bị bao phủ nữa nên Pete có thể nhìn rõ xung quanh.

Bọn chúng chở Pete tới một căn biệt thự, một căn biệt phủ, à không. Phải nói chính xác hơn đó là một lâu đài mới đúng.

Bởi vì trên đoạn đường đi, Pete chưa thấy một căn nhà nào to và hoành tráng, lộng lẫy đến như vậy.

Canh gác trước cổng tòa lâu đài này là hàng dài vệ sĩ không đếm xuể.

Chưa kể những tên buôn người còn phải đứng bên ngoài một hồi lâu để tra xét rồi mới được đi vào bên trong. Cho thấy được rằng, muốn đi ra đi vào nơi này, không phải tùy tiện là được.

Sau khi Pete và những người khác bị bọn chúng đưa đến nơi xong, cả bọn họ được sắp xếp vào một căn phòng.

Lúc này có mấy người đi đến đưa cho quần áo và bảo họ theo thứ tự xếp hàng mà đi tắm. Cũng không quên dặn bọn họ phải tắm rửa thật sạch sẽ.

Pete là lần đầu tiên trong đời được tắm những chai sữa tắm có tên thương hiệu, ghi chữ ở bao bì bên ngoài. Tất nhiên là mùi thơm dễ chịu hơn hẳn những chai sữa tắm tự pha với nước lã của Pete.

Sau khi họ tắm rửa xong xuôi, lại được sắp xếp vào một căn phòng to hơn, ngồi ngay ngắn thẳng hàng.

Lúc này, bên ngoài có một người phụ nữ bước vào.

Bà ta ăn mặc rất khoa trương, nhưng cử chỉ hành động lại rất tao nhã.

Pete vừa nhìn thấy bà ta đã ngờ ngợ đoán được rằng, có lẽ bà ta là người phụ nữ lạ mặt đã đến nhà Pete.

Bà ta đi một lượt từ trên xuống dưới, vừa đi vừa ghi thứ gì đó vào quyển sổ trên tay.

Có thể thấy, tuy bà ta là người phụ nữ duy nhất trong căn phòng này. Nhưng nét mặt nghiêm nghị cùng với đôi mắt sắc như dao mỗi khi lướt qua từng người của bà ta cũng đủ làm cho trong lòng mọi người ở đây một chút thấp thỏm. Vì vậy mà theo lẽ tự nhiên, bọn họ sẽ tránh cái nhìn đó.

Pete không phải là không sợ, chỉ có điều cậu thực sự muốn nhìn rõ khuôn mặt bà ta một chút. Bà ta trông như thế nào, người phụ nữ này có thân phận gì đáng sợ khiến bà mẹ kế của cậu thà bị đánh tàn phế cũng phải bảo vệ cậu cho lành lặn vì để giữ đúng lời hứa.

Nhưng mà Pete cảm thấy bà ta đã muốn Pete được lành lặn đứng trước mặt bà ta thì tất nhiên ở đây bà ta cũng sẽ không thể làm gì quá đáng với cậu. Pete nghĩ rằng có lẽ tất cả chàng trai ở đây cũng được bà ta yêu cầu như vậy. Chắc hẳn để có thể biến bọn họ thành những món đồ chơi trông đẹp đẽ để phục vụ cái nhu cầu chết tiệt của những tên quý tộc kia.

Nên Pete nghĩ tất cả bọn họ ở đây cũng không nhất thiết phải quá e dè với người phụ nữ này.

Lúc bà ta đi đến chỗ Pete, đôi mắt của hai người đã chạm vào nhau.

Pete cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ này.
Rõ ràng nét nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc bén vẫn còn đó nhưng quái lạ ở chỗ Pete cảm thấy từ bà ta có chút gì đó thân thuộc với mình.

Lúc Pete nghĩ bà ta đã lướt qua chỗ đứng của mình, cậu mới thu ánh nhìn lại. Nhưng Pete không ngờ bà ta dừng bước, đứng ngay bên cạnh cậu.

Người phụ nữ nhìn vào thông tin trên tờ danh sách, rồi mở miệng:

- Ngươi chưa đủ mười tám tuổi?

Pete nghe bà ta hỏi, nhưng Pete đang cuối đầu xuống, cũng không chắc rằng bà ta đang hỏi ai. Nhưng dù sao cũng là bà ta đang đứng bên cạnh mình. Lúc này cậu mới ngước mắt lên, mặt đối mặt.

Bà ta không lặp lại câu hỏi, nhưng đôi mắt bà ta nhìn thẳng vào Pete.

Pete cũng hiểu ý mới khẽ gật đầu một cái.

Đúng vậy, tuy Pete không biết chính xác mình sinh vào ngày mấy. Mà thực ra là kể từ khi bị bà mẹ kế bắt đi, cuộc sống như địa ngục đã khiến cho Pete quên đi cái gọi là sinh nhật. Nhưng cũng còn may Pete vẫn biết mình bao nhiêu tuổi, có lẽ hết năm nay Pete mới tròn mười tám.

Bà ta thấy Pete gật đầu.

Cũng không nói gì khác mà tiếp tục bước đi.

Chỉ có Pete tự vấn trong lòng, sao trong một vài giây Pete cảm thấy hình như trước khi đi bà ta đã nhìn Pete rồi do dự.

Nhưng Pete cũng không bận tâm lắm, có lẽ cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Một lúc sau, Pete nghe thấy bà ta đưa cho mấy tên canh gác vài tờ giấy. Bọn chúng bắt đầu chia mọi người trong phòng thành những nhóm nhỏ.

Pete cũng không biết mình bị đưa đi đâu, nhưng có vẻ mỗi nhóm sẽ đi đến những nơi khác nhau.

Không biết bằng một cách nào đó, chàng thanh niên khi nãy đã giúp đỡ Pete lại được xếp vào chung nhóm với cậu. Và Pete cũng để ý so với những nhóm khác, nhóm của Pete thật sự quá ít. Nhìn sơ qua những nhóm có phải hơn hai mươi người. Duy nhất có nhóm của Pete chỉ có năm người.

Nhưng vốn dĩ Pete cũng không có nhiều thời gian đến vậy để suy nghĩ tiếp vì đã bị bón chúng kéo đi.

Lúc này chỉ còn người phụ nữ ở lại trong căn phòng. Bà ta nhớ lại ánh mắt Pete khi nhìn mình.

Từ lúc bắt gặp Pete ở khu ổ chuột kia, bà ta tuyệt đối tin tưởng vào đôi mắt nhìn người của mình. Bà ta cảm thấy Pete - là một người rất đặc biệt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Pete, chàng trai với khuôn mặt lem luốc đầy vết thương, những giọt nước mắt còn vươn trên má, đang phải đi nhặt những mảnh bánh vụn trên đường để ăn. Vậy mà khi thấy một chú mèo nhỏ gầy đến trơ xương cũng có ý định giành miếng bánh vụn đó. Bà ta thấy Pete không hề đắn đo suy nghĩ, không hề quan tâm đó có phải là miếng bánh cuối cùng mà cậu có thể nhặt được trong ngày hôm nay không. Cũng chẳng màng đến cơ thể ốm yếu và cái bụng rỗng huơ của mình. Pete quỳ một chân xuống bên cạnh mèo nhỏ, còn thổi bay những hạt bụi trên miếng bánh rồi đút vào miệng chú mèo kia.

Trên khuôn mặt của Pete dần nở một nụ cười, bà thấy cậu vừa ngắm nhìn chú mèo vừa xoa cái đầu nhỏ của nó.

Nụ cười của Pete khiến gương mặt nhem nhuốc trở nên bừng sáng. Giọt nước mắt vốn chứa đựng đau thương còn đọng lại trên má giờ đây phản chiếu lại tia nắng ban chiều phủ trên gương mặt của cậu cũng phát sáng lấp lánh như viên pha lê.

Đó là lần đầu tiên bà ta thấy được một nụ cười đẹp mà tinh khiết đến như vậy trên người một chàng trai.

Vì lần đó mà trong số tất cả những tên nô lệ bán đến đây, bà ta ấn tượng với Pete nhất.

Trong lúc Pete bị dẫn đi mà không biết mình sẽ đi đến đâu, Pete cũng không hề biết sự thật rằng:

Thật ra trong một khoảnh khắc khi chạm mắt với Pete, người phụ nữ kia cũng cảm thấy có điều gì đó thân thuộc.

Và không giống như Pete nghĩ rằng người phụ nữ này đều ra lệnh phải đảm bảo tất cả những tên nô lệ mang đến đây đều phải lành lặn không một vết xước. Mà bà ta chỉ yêu cầu duy nhất điều đó đối với Pete mà thôi.

Vì bà ta tin vào đôi mắt nhìn người của mình. Bà ta cảm thấy Pete có gì đó rất khác biệt. Có thể hay không một cơ hội nào đó sẽ giúp cho Ngài ấy có thể bước ra vòng tròn cô độc của bản thân, mà sống một cuộc đời trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro