6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế chế Vegas"
--------

Một tia sáng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ trên góc tường, khiến cho những người ở đây bắt đầu xì xào.

- Ngươi xem thử khung cửa sổ đấy một người có chui lọt qua không?

- Ngươi điên à, đã bị bắt vào chỗ này rồi còn muốn thoát ra sao.

- Huhu, sắp tới chúng ta phải đi đâu đây.

- Nói không chừng chúng ta bị mang đi bán nội tạng đó.

Một trong số những người ở đây thốt lên câu nói đó khiến cho bầu không khí trở nên đáng sợ hơn.

Một vài cậu nhóc yếu ớt bắt đầu sợ xanh cả mặt, thân thể rung cầm cập. Có một vài người thì thét toáng cả lên, bắt đầu gào thét kêu cứu.

Pete bị tiếng động ồn ào xung quanh làm cho tỉnh dậy.

Pete động đậy, nhưng cơ thể và mí mắt vẫn nặng trĩu, khiến cho hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo.

Thứ duy nhất cậu nhìn thấy là một vệt sáng và khói bụi li ti từng lớp bay lơ lửng trước mặt.

Pete cảm nhận được bỗng dưng có một bàn tay choàng qua vai Pete. Đỡ Pete từ từ ngồi dậy, rồi dựa lưng cậu vào bức tường.

Có chỗ dựa chắc chắn, Pete cố gắng hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lần nữa rồi từ từ mở mắt ra.

Lần này, mọi thứ trước mắt dần ổn định hơn. Pete mới hình dung ra được, thì ra bản thân đang ở trong một căn phòng.

Căn phòng không quá nhỏ, nhưng trước mắt Pete có rất nhiều người. Toàn là những chàng trai, có vẻ trạc tuổi Pete.

Lúc này có một bàn tay huơ huơ trước mặt Pete lên tiếng.

- Cậu đã tỉnh táo hơn chưa.

Pete xoay qua nhìn người bên cạnh, ý thức được chính người này khi nãy đã giúp mình ngồi dậy. Cậu khẽ gật đầu một cái.

- Tôi thấy cậu mãi không tỉnh. Bị đưa đến đây trong tình trạng này, thì chắc hẳn cậu đã bị bỏ thuốc rồi đấy. Cậu còn nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?

Người này nghĩ rằng chắc Pete bị kẻ nào đó để ý rồi bắt cóc, đem bán tới nơi này. Nếu mở mắt ra thấy mình như vậy, chắc cậu ta sẽ hoảng lắm, nên quan tâm một chút. Không giống như bản thân cậu ta, vì nghèo quá mà bị bán tới đây.

Pete biết cậu ta nghĩ gì, cậu chỉ gật đầu thêm cái nữa, nhưng cũng không nói gì thêm.

Pete tất nhiên là nhớ rõ tối qua chuyện gì đã xảy ra. Chính Pete đã lựa chọn con đường này, làm sao mà quên được chứ.

Có lẽ tối qua sau khi Pete uống xong ly sữa đã ngất đi, rồi bà ta đưa Pete đến đây.

Trong lòng Pete biết rõ, dù đây là thiên đường hay địa ngục.

Pete vẫn muốn sống tiếp.

Vì Pete đã hứa với mẹ rất nhiều điều.

Cậu muốn sống tiếp để thực hiện lời hứa đó.

Pete xoay qua hỏi chàng trai ngồi bên cạnh mình khi nãy.

- Cậu có biết đây là nơi nào không?

- Không tôi không biết nữa. Nhưng tôi có biết một vài điều về những người ở đây. Có lẽ cậu không giống tôi, vô tình bị đem đến nơi này. Còn tôi đã biết trước mình sẽ bị bán tới đây. Nhà tôi nghèo, lại thiếu nợ người ta. Cha mẹ tôi chỉ còn cách đem bán tôi đến chỗ này để kiếm tiền trả nợ.

- Thế cậu có biết chúng ta sẽ bị đưa đi đâu không?

- Ừm, tôi nghe được rằng: Có một người phụ nữ đã mua chúng ta, bà ấy là người của Tử Phong Thành.

- Tử Phong Thành?

Pete nghe ba chữ này liền lập tức nhớ ra, lần trước lúc nghe lén cậu cũng nghe người phụ nữ kia nhắc đến cái tên này.

Chàng trai kia thấy Pete hỏi lại với vẻ mặt không biết chút gì, liền tỏ ra kinh ngạc.

- Cậu... cậu không biết Tử Phong Thành à?

Pete lắc đầu.

- Vậy thứ cho tôi nói thẳng, có phải cậu sống ở khu ổ chuột phía tây không? Vì tôi biết chỗ đấy hẻo lánh và là khu ổ chuột tệ hại nhất nữa.

Pete lại tiếp tục gật đầu, việc này cũng không có gì phải trốn tránh.

Người kia thấy Pete gật đầu liền thở dài, đồng cảm mà nói:

- Vậy cậu không biết là đúng rồi, nơi đó ít có người có cơ hội đi xa để mà đem chút thông tin. Thế thì tôi sẽ nói cho cậu biết vậy. Tử Phong Thành - nơi đó là thiên đường, cũng là địa ngục. Địa ngục cho những nô lệ bị bán đến đó như chúng ta. Và thiên đường cho những kẻ quý tộc.

- Địa ngục? Không phải cậu dùng từ hơi khắc nghiệt sao?

Pete vốn đã nghĩ đến chuyện này, khi đã bị bán đi, thì nơi nào cũng là địa ngục. Chỉ là Pete muốn biết cảnh giới đó đáng sợ đến mức nào?

Người kia thấy Pete vẫn còn ngây thơ hỏi được câu này, thấy cảm thương mà thở dài:

- Cậu có biết vì sao nơi đó được gọi là Tử Phong Thành không?

Người kia cũng không đợi Pete lắc đầu lần nữa mà đã tự trả lời cho câu hỏi của mình.

- Bởi vì nơi đó ý chỉ một khi cậu đã bước vào rồi, thì vĩnh viễn cũng đừng mong thoát ra. Đến một ngọn gió cũng không bay ra được, huống chi là một người.

Pete có chút buồn cười hỏi ngược lại người kia.

- Phô trương đến vậy à? Trước giờ tôi chỉ mới nghe câu: cả con kiến còn không chui qua được. Chứ chưa từng nghe một ngọn gió cũng không bay qua được.

- Đúng vậy, cậu cũng thấy nực cười đúng không? Nhưng nó chính xác là như thế đấy. Nơi đó như một tòa thành rộng lớn với một bức tường cao đồ sộ đến nỗi người ta cảm tưởng như chỉ cần bước qua cổng thành đó là cậu đã hít thở một bầu không khí khác. Nói ngắn gọn thì nơi đó hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc dù ở nơi này vẫn có kẻ mạnh người yếu, nhưng chung quy vẫn còn dưới cái nhìn của pháp luật. Còn nơi Tử Phong Thành kia thì giống như quay trở về thời cổ đại vậy. Có mỗi hai tầng lớp là quý tộc và bọn nô lệ như chúng ta. Bọn quý tộc chính là những kẻ mạnh ở nơi này, chúng sẽ ra vào thường xuyên Tử Phong Thành để hưởng thụ khoái lạc nhân gian, tránh cái nhìn của pháp luật. Và tất nhiên ở Tử Phong Thành không có pháp luật. Vì luật chính là Vegas, có thể gọi là đế chế Vegas.

Pete vừa tiếp thu một tràng thông tin từ người bên cạnh, đang cố gắng đưa chúng vào đầu thì lại xuất hiện thêm một cái tên lạ lẫm.

Người kia thấy nét mặt ngơ ngơ của Pete cũng có chút buồn cười, biết chắc cậu sẽ hỏi gì, nên không kịp đợi cậu mở miệng đã nói tiếp:

- Vegas...

ngài ấy chính là người đứng đầu ở Tử Phong Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro