17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ví nơi đây là một thành trì cô độc hoang vắng, thì anh ta chính là một vị thần cai giữ."

--------------------

Sáng hôm sau Kai còn đang nửa tỉnh nữa mơ đã được Pete nhẹ nhàng đánh thức.

Vừa mới dậy nên giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn, chưa kịp mở miệng đã ho khan vài cái.

Pete đi lại đỡ anh ngồi dựa lên tường, một tay đưa cốc nước đến tận miệng anh.

- Tôi gọi anh dậy để ăn sáng một chút, để ruột rỗng từ hôm qua đến nay sẽ không tốt.

Pete chỉ tô cháo nóng hổi ở bên cạnh.

- Anh tự ăn được, hay muốn tôi đút?

Pete hỏi vậy là vì hai cánh tay của Kai vết thương chi chít. Pete sợ anh vẫn chưa cử động nổi.

Kai lắc đầu cười, anh cố gắng cử động thân thể của mình. Quả nhiên hôm qua nhờ có sự chăm sóc của Pete mà bây giờ cơ thể mới được thế này.

- Không sao đâu, tôi tự ăn được. Hôm nay cậu không có việc gì làm sao?

Pete đang định trả lời với Kai thì bên ngoài có người bước vào.

Tên vệ sĩ áo đen nhìn lướt qua Kai thân thể đầy vải trắng băng bó quanh người, mới hướng đôi mắt về Pete ngồi bên cạnh nói:

- Ngươi, đi theo ta.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn một tuần qua Pete bị gọi đi. Kai có chút lo lắng mới buộc miệng hỏi.

- Anh dẫn cậu ấy đi đâu?

Tên vệ sĩ nhìn khuôn mặt chần chừ của Pete mới lên tiếng.

- Đến chỗ ngài Vegas. Ngươi có ý kiến gì sao?

Pete nghe chữ Vegas thì cũng có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ là mình sẽ được gọi.

Kai khi nghe nói Pete đến chỗ ngài Vegas, một tia lo lắng lóe lên trong lòng anh mà anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất.

Anh thừa biết sẽ không có chuyện ngài Vegas đụng đến Pete vì cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi. Dù sao đợt người mới này cũng chỉ có hai người, anh bây giờ thành ra như vậy, thì người ở trên cũng chỉ còn cách điều Pete đến chỗ Ngài ấy. Có thể phục vụ ăn uống hoặc là làm chân sai vặt như những người khác ở đây.

Kai nói nhỏ với Pete:

- Cẩn thận một chút.

Pete gật đầu, chỉ vào tô cháo ý bảo anh ăn cho hết, rồi cậu bước đi.

Lúc tên vệ sĩ đưa cậu đến chỗ Vegas thì cũng nhanh chóng rời đi, còn không quên đóng cánh cửa lại.

Pete nhìn căn phòng hơn một tuần trước mình đã quỳ ở đây. Bây giờ nó vẫn xa hoa lộng lẫy, chỉ có điều sao lại không có người nào hết vậy.

Chẳng phải lần trước vệ sĩ xếp một hàng dài, người hầu kẻ hạ vẫn đi quanh quẩn sao.

Pete đứng một lát, cảm thấy bản thân cứ đứng mãi thế này cũng không ổn. Bây giờ bước ra lại cánh cửa có lẽ không hợp lý lắm.

Nên Pete chọn cách rón rén từng bước đi vào sâu bên trong.

Đằng sau phòng khách là một gian bếp mở với khu bếp và cả bàn ăn.

Ngày trước Pete chỉ có thể dùng củi để nấu cơm, nướng hay chiên nấu cái gì cũng chỉ dùng cái bếp than ngoài trời. Mà đến cả đồ ăn sau đó cậu nấu cũng không tới lượt cậu bỏ vào miệng.

Bây giờ nhìn căn bếp này chỗ nào cũng tinh tươm bóng loáng, lấp lánh xa hoa. Nếu không nấu những món thật ngon ở đây, thì thật là uổng phí.

Pete đi tới chỗ những dụng cụ nhà bếp. Có những thứ lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy chúng.
Chỉ nấu ăn thôi mà có nhiều đồ dùng khác nhau đến như vậy.

Pete có chút tò mò, cầm một đôi đũa trong suốt màu thạch anh lên ngắm.

- Ngươi thích đến vậy?

Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động.

Vegas từ khi nào đã bước đến phía sau Pete.

Pete giật nảy mình, đôi đũa trên tay rớt xuống sàn nhà kêu lốc cốc mấy cái rồi mới chịu dừng lại.

Pete xoay người đã thấy Vegas, chân tay cậu có chút lúng túng. Vội khom người xuống nhặt đôi đũa ở dưới sàn lên.

Vegas trả lại một khoảng cách an toàn cho Pete, anh đi về phía bàn ăn, thong thả ngồi xuống. Bắt chéo hai chân, mắt hướng về phía Pete.

Lần đầu tiên Pete đối mặt với Vegas ở khoảng cách gần, cậu không biết mình nên để tầm mắt ở đâu. Nên chỉ còn cách cúi nhẹ đầu xuống, tránh ánh mắt của anh.

Thấy Pete cuối đầu không dám nhìn mình, anh chỉ có thể tự nói ở trong lòng.

Là ai ngày hôm qua mạnh miệng chửa mắng anh như vậy. Hôm nay đứng trước mặt anh lại không dám hó hé gì.

Hai người cứ như vậy im lặng cả buổi không nói gì.

Bình thường nếu là những tên nô lệ khác tới đây, mặc dù sợ anh nhưng bọn chúng lúc nào cũng tìm cách khơi chuyện. Hết bưng trà rót nước cũng làm trò để ở gần anh.

Anh vốn dĩ chẳng nói được mấy từ, chỉ để cho bọn chúng tự biên tự diễn.

Anh nhìn Pete vẫn đứng ở đó, chưa ngẩng mặt lên.

Khóe môi Vegas cong nhẹ, lần đầu tiên phải tự mình bắt chuyện.

- Ta hỏi ngươi thích đôi đũa đó lắm à, thấy ngươi nhìn nó rất kỹ.

Pete nghe Vegas hỏi, trong thâm tâm đầy nghi hoặc.

Hắn ta gọi mình đến đây không phải để sai bảo sao? Vậy thì hỏi những vấn đề này làm gì, không lẽ hắn thiếu người trò chuyện à?

Vegas thấy Pete chưa trả lời, cố ý nói thêm một lần nữa:

- Ngươi không nghe thấy ta hỏi gì sao?

Vegas cũng không hiểu vì sao mình lại đi nói chuyện một cách rõ ràng chậm rãi như vậy đối với Pete.

Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh giữ lại một tên nô lệ chưa đủ tuổi đi. Cho nên khoảng cách tuổi tác khiến cho Vegas cảm thấy đứng trước mặt anh chỉ là một đứa nhóc.

Pete biết cậu cũng không thể im lặng mãi, nên mới đặt lại đôi đũa nãy giờ cầm ở trong tay lên bếp, khẽ trả lời câu hỏi của anh:

- Cũng không hẳn là thích, vì chưa từng nhìn thấy đôi đũa như thế bao giờ.

Lúc Pete ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi, liền nhìn thấy bóng dáng của Vegas ngồi ở chiếc ghế phía trước.

Anh ta uy nghiêm phong độ bắt chéo chân. Cả thân người được ánh sáng từ chiếc cửa sổ phía sau lưng chiếu vào.

Pete đứng ở phía ngược sáng, nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của Vegas. Nhưng đôi mắt màu hổ phách của anh thì không thể lẫn vào đâu được. Chúng khiến người đối diện dường như muốn nhìn thật sâu vào cũng khiến người ta thấy hoảng sợ mà tránh đi.

Đôi mắt ấy làm cho ánh nhìn của anh ta lạnh lẽo hơn cả khi tuyết phủ đầy trời. Là đôi mắt của kẻ nắm quyền, khiến tất cả đều phải quỳ xuống.

Nếu ví nơi đây là một thành trì cô độc hoang vắng, thì anh ta chính là một vị thần cai giữ.

Lần trước Pete đã tránh ánh mắt của Vegas, bây giờ đối diện với anh lần nữa. Thứ ánh sáng phía sau đã khiến cho Pete không nhìn rõ nét khuôn mặt của anh. Duy chỉ có đôi mắt kia như muốn hút cậu cuốn sâu nó. Không biết đó là thảo nguyên xanh bát ngát hay vực thẳm đen hun hút.

Nhưng ít nhất nhờ thứ ánh sáng chói lóa kia khiến cho Pete có can đảm mà không tránh né ánh mắt anh.

Pete thấy dường như trong đôi mắt ấy, ngoài sự lạnh lẽo ra còn chứa cả nỗi buồn.

Sau khi Pete trả lời, Vegas mới phát hiện cậu nhóc này có thói quen rất thú vị.

Đó là suy nghĩ rất nhiều và thích đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Lần trước cũng vậy, cậu nhìn anh xong là bắt đầu ngẩn người ra. Một bộ mặt đầy nghi hoặc quan sát anh.

Bây giờ cũng vậy.

Trả lời anh xong lại tự suy nghĩ cái gì đó trong đầu, lại ngẩn ra một chỗ mà quên mất là mình đang ở đâu.

Vegas thắc mắc, đây là biểu hiện của những đứa trẻ mới lớn sao?

Chắc không phải vậy đâu, vì những tên nô lệ vừa đủ mười tám tuổi đã từng phục vụ anh cũng không ít.

Bọn họ trước mặt anh nếu không suy nghĩ cách để lên giường anh càng sớm càng tốt cũng là nghĩ xem cách gì để lấy lòng anh.

Duy chỉ có đứa nhóc này dường như cứ ở thế giới riêng của cậu ta.

Anh thật sự muốn biết, cậu ta đang suy nghĩ về anh như thế nào trong cái thế giới đó.

Vegas gõ hai tiếng trên mặt bàn thủy tinh, kéo sự chú ý của Pete lại.

- Nếu bây giờ được lựa chọn, ngươi muốn làm gì?

Pete không biết Vegas hỏi câu này có ý gì, nhưng cậu rất thẳng thắng nhìn anh mà nói:

- Rời khỏi nơi này.

Vegas bật cười hỏi lại:

- Chẳng phải nơi này rất tốt sao? Ngươi có biết hàng trăm người cầu mà không được muốn ở đây. Vì sao chỉ có ngươi là chọn rời khỏi?

Pete cảm thấy câu nói của Vegas thật nực cười.

- Ha, rất tốt sao? Tốt đến nỗi cơ thể chỗ nào cũng thương tích còn hơn cả đi đánh trận. Người từ trong ra ngoài, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương. Vậy mà gọi là tốt sao?

Người Pete muốn nói ở đây là Kai.

Bây giờ cứ nhớ lại cả thân thể đầy vết thương của Kai mà sự bực tức trong lòng Pete lại dâng lên.

Dù sao Kai cũng là người đầu tiên trong suốt mười năm qua đối xử tốt với cậu. Dù cho tương lai chẳng biết như thế nào nhưng ít nhất là ở hiện tại, Pete muốn làm cái gì đó để trả lại những vết thương trên người mà Kai phải chịu.

Vegas cũng thừa biết người mà Pete có ý nói đến là ai.

Anh cũng chẳng nhớ nỗi tên hắn ta, nhưng là anh cố ý làm điều đó.
Để cho Pete thấy ở đây không phải cậu chỉ cần mạnh miệng là được.

Từ trong đoạn phim mà Tankul cho anh xem, anh cũng nhìn ra Pete không phải là dạng người ngu ngốc. Cậu sẽ không để yên cho những người hại cậu và cũng không quên những người đã quan tâm cậu.

Vegas muốn thử xem ở nơi này của anh, Pete có hay không cái khả năng trở thành anh hùng, đòi lại công bằng cho người khác.

Khóe môi Vegas cong lên thêm một chút, anh cố ý tỏ vẻ ngơ ngác:

- Ngươi có nhầm rồi không? "Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần", câu từ này của ngươi có vẻ không đúng rồi. Từ đầu đến cuối là hắn ta tự nguyện.

Pete nhìn thấy vẻ mặt hết sức 'vô tội' của Vegas khi nói câu đó.

Máu trong não cậu dâng cao, sao anh ta có thể chai mặt được như thế chứ.

Pete bắt đầu có chút lớn tiếng, cậu đưa ánh nhìn khinh bỉ hướng về phía Vegas:

- Tự nguyện? Ở nơi này chúng tôi còn có cái gọi là 'tự nguyện' sao?  Chính các người giở thói tàn ác, lấy chúng tôi làm trò chơi tiêu khiển, mặc xác mà hành hạ không phải hay sao?

Vegas nhìn Pete có cái gan lớn tiếng với anh, nhưng vẫn từ tốn lắc đầu, trưng ra bộ mặt hết sức 'gợi đòn' mà giải thích:

- Đó vốn không phải là hành hạ, đó là tình thú. Thật đáng tiếc ngươi vẫn chưa đủ tuổi, chưa nếm trải mùi vị làm tình là thế nào đúng chứ? Tên kia không nói với ngươi hắn đã sung sướng đến thế nào à. Không biết thì hãy dựa cột mà nghe. Nhóc con, còn nhiều điều mà ngươi cần phải trả qua lắm.

Pete điên máu thật rồi.

Những lời nói của Vegas cứ như từng bạt tai tát thẳng vào mặt của cậu vậy.

Kai cũng nói anh 'tự nguyện', cũng nói cậu không hiểu cái gọi là tình thú. Y hệt như những gì Vegas vừa mới nói.

Nhưng Pete không tin và cũng không muốn tin.

Ở cái nơi mà sự sống của bọn họ còn không quan trọng bằng việc có thỏa mãn được những kẻ nắm quyền ở đây hay không. Thì làm gì có bất kỳ cái sự công bằng nào, cái sự tự nguyện nào tồn tại giữa nô lệ bọn họ và anh ta chứ. Dù cho trong mối quan hệ tình dục đi chăng nữa. Chẳng phải con người ta làm điều đó vì tình yêu hay sao?

Mà Vegas làm gì có tình yêu.

Với một kẻ tàn độc như anh ta thì những nô lệ như bọn họ không muốn cũng phải phục tùng, cái đó còn gọi là tự nguyện ư?

Pete lúc này đã quên mất tôn ti trật tự ở nơi đây, đôi mắt không một chút e dè mà nhìn thẳng vào Vegas quát lớn:

- ĐÓ LÀ BẠO HÀNH, KHÔNG PHẢI TỰ NGUYỆN.

Bàn tay của cậu siết chặt lại, đôi con ngươi đen láy của Pete kiên định như muốn dùng sức mạnh bé nhỏ của mình mà chống lại với cái người cao ráo ở trước mặt.

Lần này Vegas thật sự mỉm cười, anh đứng dậy tiến đến gần Pete.

Pete theo phản xạ thấy anh liền lùi lại một bước.

Nhưng đôi chân ngắn của cậu tất nhiên là không nhanh bằng Vegas.

Trong phút chốc Pete đã bị Vegas kéo cả người sát lại gần anh.

Vòng eo thon gọn của cậu đã bị một tay anh giữ chặt.

Tay còn lại của Vegas khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Pete lên. Buộc ánh mắt của cậu đối diện anh.

Khoảng cách khuôn mặt của hai người gần trong gang tấc như thể chỉ một cử động nhẹ là bờ môi đã chạm nhau.

Vegas nhìn Pete với đôi mắt đầy thách thức kèm theo sự nham hiểm. Anh hạ giọng, hơi thở nóng rực của anh phả vào bờ môi đỏ của Pete. Dùng giọng điệu mà chỉ có Pete nghe được:

- Ngươi chưa từng thử với ta, làm sao biết có phải hay không là tự nguyện? Ít nhất cũng nên thử một lần. Ngươi thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro