16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày tháng sau này của anh, có chút tiến triển rồi."

--------------------
Ngày hôm sau vừa lúc Pete đang quét rác ở ngoài sân, thì Kai từ đâu hớt hải chạy tới, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mém xíu nữa đã ôm chầm lấy Pete.

Nhưng mà Pete đã nhanh hơn một chút ngăn anh lại, nên Kai chỉ đành nắm hai bả vai của Pete mà lắc lắc. Dù mừng rỡ nhưng Kai cũng không dám nói lớn tiếng.

- Pete!Pete!Tôi cuối cùng cũng được phục vụ ngài Vegas rồi đấy. Khi nãy có người đến báo với tôi. Tối nay sẽ đến chỗ của Ngài ấy.

- Thật à?

- Thật đấy thật đấy, tôi cũng bất ngờ lắm. Không biết Ngài ấy nhìn trúng tôi ở chỗ nào nữa.

Kai nói xong rồi nhìn Pete, như chợt nhớ ra điều gì, giọng nói có chút xìu xuống, vỗ vai Pete một cái.

- Hình như tôi mừng hơi sớm rồi. Tôi quên mất, đợt người mới lần này đưa đến chỗ Ngài ấy chỉ có tôi với cậu. Cậu thì chưa đủ tuổi nên tất nhiên chỉ còn tôi là đúng rồi.

Pete vỗ vai Kai một cái an ủi:

- Anh đừng nghĩ như vậy, quan trọng kết quả dù gì cũng là điều anh mong muốn. Chỉ là tôi hy vọng anh có thể bảo vệ tốt bản thân.

Sau buổi sáng thì đến trưa Kai cũng được dẫn đi.

Pete ngồi ngây ngốc trong căn phòng trống vắng, đôi đũa gắp từng hạt cơm đưa lên rồi lại bỏ xuống.

Cậu thoát khỏi bàn tay độc ác của bà mẹ kế kia đã không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên bây giờ cậu cũng phải nghĩ cách gì đó để có thể thoát khỏi nơi này.

Khi nãy lúc nhìn Kai bị dẫn đi, cậu dường như cũng nhìn thấy được số phận của bản thân trong tương lai.

Bây giờ cậu may mắn thoát được vì chưa đủ tuổi. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với việc trở thành nô lệ tình dục cho Vegas.

Đó là thứ mà lòng tự trọng của bản thân không cho phép cậu làm điều đó.

Từ lúc chứng kiến cái người tên Levid kia làm gì đối với những nô lệ ở đây. Cậu đã luôn muốn xóa bỏ những hình ảnh ghê tởm đó ra khỏi đầu mình, nhưng không được.

Cậu không muốn biến bản thân mình từ nay về sau trở thành một món đồ chơi suốt ngày chỉ biết sắc dục. Sống chỉ có nhiệm vụ duy nhất là thỏa mãn nhu cầu của những tên cặn bã ở đây.

Pete chỉ mới thấy Vegas qua có một lần, nhưng cũng đủ để cho Pete biết hắn ta cũng chỉ là một trong những kẻ háo sắc tàn độc như bao kẻ mạnh khác. Thậm chí có thể còn kinh khủng hơn.

Pete cố gắng thu hồi lại những dòng suy nghĩ trong đầu, tập trung ăn bát cơm của mình.

Cậu cũng nên bắt đầu tìm cách để thoát khỏi nơi này thôi.
---
Tối hôm đó Kai cũng không có về phòng.

Pete cũng biết đó là lẽ đương nhiên. Cậu đoán chắc khoảng chừng sáng mai Kai cũng sẽ xong việc.

Nhưng sáng hôm sau thức dậy, làm việc cả một buổi sáng Pete vẫn chưa thấy Kai quay về.

Dù cho cậu chưa từng làm mấy việc đó đi chăng nữa, nhưng người bình thường chắc cũng biết hai người họ làm cái gì. Pete nghĩ không phải chỉ một đêm là xong hay sao. Vậy mà đến tận bây giờ tại sao Kai vẫn chưa trở về.

Pete cũng thắc mắc, nhưng cậu cũng không thể làm được gì khác. Chỉ đành tiếp tục làm việc của mình.
---
Tối hôm đó lúc Pete quần quật cả một ngày trời, cuối cùng cũng mò được về tới phòng. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy sàn nhà có chút bẩn. Hình như còn có một vài vệt máu nhỏ in hằn trên nền đất.

Pete bước vào thì thấy Kai đang nằm trên giường, trông có chút khác lạ.

Bước chân của Pete tự động bước nhanh vài cái, đi đến bên chỗ của Kai thì thấy anh nằm đó. Cơ thể mệt lã, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa trải qua sinh tử, hàng chân mày nhíu chặt lại.

Trên gương mặt của Kai lấm tấm những giọt mồ hôi, cơ thể cứ nhè nhẹ run lên.

Pete vội sờ tráng Kai.

Quả nhiên, anh đang bị sốt, trán đã hơi nóng.

Pete có ý định cuối xuống đỡ người anh ngồi dậy.

Nhưng vừa chạm vào cơ thể Kai thì anh run lên, đôi chân mày càng nhíu chặt hơn, gương mặt đầy sự đau đớn.

Pete thấy bất bình thường, mới kéo tấm chăn đang đắp lên người của anh ra.

Đôi tay đưa lên không trung của Pete khựng lại sau khi thấy cơ thể của Kai.

Cậu bất giác nhăn mặt.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy.

Bộ đồ Kai đang mặc tử tế sáng hôm qua giờ đây lôi thôi lếch thếch, nhăn víu cả lại. Mấy cái cúc áo đã biến đâu gần hết, để lộ ra những vết thương loáng thoáng trên da thịt. Máu đã thẫm đưỡm trên quần áo tự bao giờ.

Pete cuối người lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán Kai lạnh giọng nói:

- Anh có ổn không. Cái quái gì đang diễn ra thế?

Kai nghe thấy tiếng nói của Pete, cuối cùng cũng khó khăn hé mở mắt, cất cái giọng thều thào không ra hơi nổi:

- Không sao, tôi không sao?

Pete cau mày có chút lớn tiếng.

- Không sao, như vậy mà anh nói không sao? Rốt cuộc thì tên khốn kia làm cái quái gì với anh vậy?

Kai khẽ lắc đầu bảo không sao, anh cố gắng cử động cơ thể mình.

Nhưng toàn thân đều rả rời.

Khi nãy có thể bò về đây đã là sức lực cuối cùng của anh rồi. Bây giờ vừa cử động một cái là mấy vết thương ở trên người lại thi nhau tuyên chiến.

- Anh đừng cử động, đợi tôi một chút.

Pete nói rồi quay mặt đi đâu đó.

Một lát sau cậu nhanh chóng quay lại.

Trên tay là hộp băng cứu thương.

Rồi đi chuẩn bị cả thau nước, khăn chườm.

Pete nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kai.

- Tôi cởi áo anh được chứ. Như vậy mới có thể lau người, xem vết thương.

Kai gật đầu.

Pete xé cái áo cũng đã nát hai phần ba của Kai ra. Lúc này vết thương nào nhỏ nào lớn dần xuất hiện rõ nét trước mắt Pete.

Trên người Kai đầy vết xước đỏ dài, có những vết đã bị trầy quá nhiều nên mới đổ máu.

Pete nhìn đã đoán được ngay chúng là kết quả của những món đồ chơi tình thú kia.

Trên cổ tay cổ chân đều đỏ chót, nhìn sơ qua cũng thấy là vết hằn do còng sắt để lại.

Vết thương chi chít ở trên người khiến Pete không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Pete chăm chú sơ cứu vết thương, cẩn thận không để mình vô tình làm đau đến Kai.

Mấy việc này cậu cũng xem như là thành thạo. Dù sao mười năm nay mọi vết thương trên cơ thể Pete vẫn là tự cậu chữa trị.

Pete vừa băng bó vừa để ý nét mặt của Kai, mặc dù rất bực dọc nhưng lại không có lớn tiếng nữa.

- May mà chẳng có vết thương nào sâu, nhưng nhìn mà xem cơ thể có khác nào miếng vải bị cào cấu đến rách nát đâu. Cái tên khốn đó, bộ thực sự nghĩ chúng ta là đồ vật không biết đau sao.

Kai nhìn Pete vừa chăm sóc mình vừa càu nhàu, khuôn mặt cậu cứ bí xị ra, nhìn có chút buồn cười.

- Cậu đừng có nói như vậy, những điều này là tôi tự nguyện mà.

Kai bị thương cả cơ thể đau là thật, nhưng anh nói anh tự nguyện cũng là thật.

Anh nhìn nét mặt bực dọc của Pete vẫn chưa dịu xuống, định chọc cậu một chút.

- Tôi nói thật, đều là tôi tự nguyện. Những cái này người ta gọi là tình thú. Bây giờ cậu vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể hiểu hết đâu. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng là như thế nào.

Pete nghe anh nói thế, cố tình đụng nhẹ vào vết thương khiến Kai nhăn mặt.

- Đúng vậy, đúng là tôi vẫn chưa hiểu và cũng không có ý định muốn hiểu. Sung sướng ở đâu không thấy, trước mắt tôi chỉ thấy người anh trông như không còn một miếng máu, sắp chết đến nơi rồi.

Kai cười khàn khàn cố nhấc tay lên chọt vào người Pete một cái.

- Cậu độc mồm thật đấy. Nếu người khác chỉ nghe cậu nói thôi mà không thấy những gì cậu làm. Chắc người ta sẽ nghĩ cậu là người xấu mất.

Pete thu dọn thau nước, đứng lên dọn dẹp chỗ xung quanh của Kai cho gọn ghẽ, sửa tư thế anh nằm lại cho ngay ngắn rồi bước đi, cũng không quên bỏ lại một câu.

- Tôi vốn dĩ cũng không phải người tốt, làm người tốt ở đây cũng không có lợi ích gì.

Kai nhìn bóng lưng nhỏ của Pete rời đi, khẽ mỉm cười một cái.

Cậu nhóc này lời nói đều thẳng thắn như vậy, nhưng hành động vẫn không che dấu được sự lương thiện. Rõ ràng đã ân cần ngồi lau vết thương của anh gần hai tiếng đồng hồ. Những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt.

Chỉ tiếc là đúng như Pete nói, nơi này những kẻ tốt bụng cũng chẳng có lợi ích gì. Chỉ có thân ai nấy lo, mạng ai nấy giữ thôi.

Ngày hôm nay cuối cùng anh cũng đã thực hiện được nguyện vọng của mình rồi. Mặc dù anh biết vẫn không nên quá hấp tấp, nhưng khi nãy anh cũng cố gắng để ý nét mặt của ngài Vegas. Có vẻ như kỹ năng của anh cũng không đến nỗi tệ.

Nếu như còn có cơ hội lần sau, anh phải cố gắng thêm nữa. Vì thực sự đối với hướng tính của ngài Vegas, khi nãy anh đã suýt chút nữa là chịu không nổi vì sự thô bạo của Ngài ấy rồi.

Kai nhắm mắt lại, thả lõng bản thân.

Ngày tháng sau này của anh, có chút tiến triển rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro