Tôi chỉ có mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji×Zoro

Hiện đại

Ngoại truyện

-----

Tôi là bisexual. Trong tình yêu, tôi không quan tâm giới tính. Cũng không quan tâm ngoại hình hay tuổi tác. Tôi chỉ quan tâm là tôi có thích người đó hay không và người đó có thích tôi hay không.

Tôi luôn mong người yêu của mình sẽ có tính chiếm hữu. Tôi muốn người đó phải xem tôi là tất cả. Tôi đã tưởng tượng tới viễn cảnh người yêu mình phát điên lên khi thấy tôi đi với ai đó, sau đó lôi tôi về nhà và cưỡng hôn như mấy bộ phim trên mạng.

Nhưng mà có lẽ tôi đã sai.

Tôi đã có người yêu. Người đó cũng có tính chiếm hữu, như tôi mong đợi. Nhưng tôi không cảm thấy vui. Khi trải nghiệm thật sự, tôi chỉ thấy cực kì phiền phức. Họ là bạn bè của tôi mà hắn lúc nào cũng phát điên lên rồi lôi tôi về nhà. Những lúc biết tôi sẽ có lịch trình với ai đó thì lại ở nhà suy đoán lung tung. Khi tôi rủ hắn cùng đi đến bữa tiệc để hắn không phải nghi ngờ nữa thì hắn lại nói lời chăm chọc khi tôi đang đùa giỡn với bạn bè của mình. Tôi tức phát điên.

Sự bực tức dù là nhỏ nhoi nhưng tích tụ lâu ngày thì cũng sẽ trở nên to lớn. Và rồi, tôi và hắn đã cãi nhau một trận. Hôm đó tôi xếp đồ dọn đi. Chỉ là không ngờ, hắn nhốt tôi vào phòng. Sau đó đứng ở ngoài khóc lóc xin tôi đừng đi. Xin tôi tha thứ cho hắn. Rồi tôi cũng mềm lòng bỏ qua.

Một lần khác, khi tôi bị một người đàn ông gạ gẫm, đụng chạm. Tôi định cho tên đó một bài học thì hắn từ đâu xuất hiện rồi cho tên biến thái đó một trận. Hắn nói chỉ là tình cờ bắt gặp và tôi tin là vậy. Cho đến một ngày tôi không thể tin hắn nữa. Vì hắn thật sự theo dõi tôi. Hắn không tin tôi đến vậy sao. Một hôm, sau khi đi làm về tôi ngồi trên sofa đợi hắn. Quả nhiên 10 phút sau hắn cũng trở về. Hay nói đúng hơn là "cuối cùng, hắn cũng chịu đi vào nhà".

"Ồ cậu đã về rồi sao Đầu Tảo?"

"Đương nhiên, đây là giờ ta vẫn thường về mà"

"Ừm...có chuyện gì à?"

"Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với cậu" hắn ngồi xuống rót cho tôi và hắn hai ly trà. Vừa nhâm nhi vừa nhìn tôi tỏ vẻ thắc mắc.

"Tôi vào thẳng vấn đề. Sanji, tôi biết cậu vẫn theo dõi tôi và tôi cảm thấy rất khó chịu. Cậu không cần chối. Tôi biết" Tôi nói giọng bình tĩnh, hắn định cắt lời nhưng tôi không cho phép. Tôi chắc chắn hắn sẽ biện minh như kiểu Không phải, cậu hiểu lầm rồi! Tôi không hề theo dõi cậu. Cũng không có việc tôi không tin cậu. "Cậu không tin tôi, sợ tôi ngoại tình, sợ tôi thích người khác đúng không? Nếu là như vậy thì cậu nghĩ tôi dọn vào nhà cậu làm gì?" Hắn chỉ nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn rồi thở dài.

"Tôi sợ lại có người như tên hôm đó. Tôi sợ có ai làm gì cậu. Tôi..."

"Sanji, tôi không yếu đuối. Tôi có thể bảo vệ mình!"

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi cậu, Zoro" nhìn hắn lúc đó trông thật tội nghiệp. Nhưng mà dáng vẻ này tôi đã thấy quá nhiều lần rồi. Lần nào nhìn thấy vậy, tôi cũng cảm thấy hắn đáng thương, tôi mềm lòng rồi tha thứ cho hắn. Nhưng lần này sẽ không như vậy, không thể để hắn muốn gì được đó nữa.

"Sanji, tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian. Chúng ta nên tạm xa nhau. Sắp tới tôi có công việc cần rời Nhật Bản một tháng. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian thích hợp để cậu và tôi suy nghĩ. Cũng đã lâu rồi, cậu chưa có giây phút riêng tư nào đúng không?"

"Ừm, khi nào cậu rời đi?" Hắn ta vừa cuối mặt vừa nói. Tôi không nhìn thấy được biểu cảm của hắn.

"Công ty đang sắp xếp, nhưng chắc là tuần sau"

"Vậy một tuần này...chúng ta vẫn ở bên nhau...có được không?" Hắn ngước mặt nhìn tôi với đôi mắt cún con rưng rưng nước mắt. Hắn sắp khóc tới nơi rồi.

"Được"

-----

Bây giờ tôi đang dự một sự kiện ngoài trời của công ty. Hôm nay là buổi tiệc chia tay các đồng nghiệp Nhật Bản. Sau buổi tiệc hôm nay, tôi sẽ có hai ngày nghỉ trước khi trở về nước.

Cũng đã hơn một tháng, không ngờ công việc nhiều đến nỗi tôi quên mất hắn. Hầu như đều là hắn chủ động nhắn tin hỏi thăm. Xa nhau một tháng, tôi có cảm giác như yêu lại từ đầu vậy. Lúc theo đuổi tôi, hắn cũng quan tâm, ân cần như vậy. Dù cả hai ở xa nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau.

Buổi tiệc đêm khá ồn ào. Nhạc in ỏi và đèn chiếu lập lòa. Cũng may đây là ở ngoài trời, ít nhất tôi không cảm thấy quá ngột ngạt. Bỗng tôi thấy ai đó bước lại gần. Hắn ta mặc một bộ đồ đầu bếp, còn tóc vàng nữa chứ. Tôi lại nhớ tên kia rồi. Hắn ta tiến lại gần và đưa tôi một phần đồ ngọt. Là hắn!

"Sao bất ngờ lắm hả? Nè, nè, vẻ mặt gì đây, tôi không hề theo dõi cậu. Tôi cũng bất ngờ khi biết cậu ở đây. Như tôi đã kể, một tháng nay tôi nhận đi nấu ăn tại các bữa tiệc. Đây là bữa tiệc thứ 14 rồi đó. Thấy tôi nổi tiếng không?" Hắn ta nói xong còn vênh mặt lên nhìn tôi. Thật nhớ cái hồi mới quen. Tôi không tự chủ được mà tiến đến ôm hắn. Hắn suýt nữa làm rớt phần bánh trên tay.

"Ừ bất ngờ lắm, còn nhớ cậu nữa!" hắn để đĩa bánh xuống bàn. Tôi cảm nhận được bàn tay hắn đang vòng qua ôm tôi. Tay hắn có chút run. Người hắn cũng bắt đầu run lên. Hắn gục đầu vào vai tôi.

"Lúc cậu nói cậu muốn tách ra một thời gian tôi đã rất sợ. Tôi sợ thời gian mà cậu nói sẽ là vô hạn. Tôi sợ cậu chán tôi, tôi sợ cậu bỏ tôi. Zoro à, tôi chỉ có mình cậu!" Hắn vừa nói vừa dụi dụi đầu vào hỏm cổ tôi, như con mèo lâu ngày gặp lại chủ. Tên này, chỉ giỏi làm tôi mềm lòng thôi.

"Chỉ cần ngươi đừng ghen tuông vô cớ. Chúng ta yêu nhau nhưng cũng cần có sự riêng tư. Đừng nghi ngờ ta và cũng đừng tự ti về bản thân mình nữa."

"Ừm"

"Nè Lông Mày Xoắn"

"Hửm?"

"Tôi cũng chỉ có mình cậu"

-----

Phiên ngoại nhỏ

Sanji: Vô cùng xin lỗi, tôi không đủ trình độ để đáp ứng cho một buổi tiệc lớn như vậy.

X: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý ngài hết sức có thể. Bao gồm tất cả tiền di chuyển và sinh hoạt.

Sanji: Tôi hay bị say máy bay

X: Tôi nghe sếp nói có một người bạn của ngài trong buổi tiệc, họ Roronoa...
(chỉ cần nói tên là ngài sẽ nhận<---CÒN CHƯA KỊP NÓI)

Sanji: Tôi nhận!

X: -.-

-----

Tui đã viết xong chap này rất lâu, nhưng quên đăng. Xin lỗi mọi người TT.

Tui hứa sẽ viết xong bộ này và đăng trong mấy tuần nghỉ tết nha! Vì tui có một tình yêu rất lớn với couple SanZo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro