Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi rời khỏi đảo Little Garden, ngoài mệt mỏi ra thì chỉ có mệt mỏi. Sau một trận đánh dài với những tên có năng lực kì dị, còn suýt nữa mất đồng đội thì không ai còn chút sức lực nào, ngoại trừ Sanji, người hầu như không phải chiến đấu.

Khi về đến thuyền, tôi lập tức bảo Sanji mau làm thức ăn. Lúc trở lại phòng bếp sau khi tắm xong, bất ngờ là đã có người ngồi đó trước tôi. Nami và Vivi đang ngồi đợi Sanji, đồng thời nói gì đó với nhau, nhưng nhìn vẫn còn mệt mỏi và thiếu năng lượng. Sanji hôm nay cũng không ba hoa trước mặt các cô gái nữa. Cậu ta vừa cau có vừa nấu ăn. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại vừa có vẻ tức giận, có lẽ là vì cậu ta đã không chiến đấu bảo vệ Nami và Vivi lúc đó. Nhưng còn cái vẻ lo lắng kia...

"Đây, thức ăn của Nami-san và Vivi-chan. Còn đây là phần của cậu. Giờ thì ngồi im và ăn hết chúng đi. Không được giành đồ ăn của các quý cô. Tôi đi giúp Ussop" Nói rồi cậu ta rời khỏi bếp một cách vội vã.

"Nè Nami có chuyện gì sao? Không thấy Ussop và con vịt nữa?"

"Ussop với Karu đang làm sạch vết thương cho Zoro. Lúc chúng tôi bị bẫy trong nến, cậu ta gần như đã cắt lìa chân mình" Vivi nói, ánh mắt run rẫy.

"Vậy sao hai cậu không giúp? Ussop không giỏi chăm sóc mấy vết thương đâu, tôi cũng vậy"

"Đúng là Ussop không giỏi, còn cậu mà đụng đến thì chắc Zoro... thôi bỏ đi. Nói chung là chúng tôi bị ám ảnh bởi vết thương của Zoro. Tôi đã chứng kiến cảnh cậu ấy cắt chân mình. Giờ nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình. Nên chúng tôi không thể giúp được" Nami thực sự sợ hãi khi nói về thương tích của Zoro. Tôi cũng cảm thấy lo lắng, sau khi chiến đấu xong, cậu ta gần như không đi được nữa. Vội ăn hết phần còn lại trong dĩa và uống hết ly nước cam trộm từ Nami, tôi chạy ngay vào phòng ngủ nam.

Tôi đẩy cánh cửa, tiếng cửa mở rất lớn. Nhưng thứ khiến tôi giật mình không phải vì âm thanh đó mà là vì mùi thuốc sát trùng. Karu đang chạy qua chạy lại trong phòng. Ussop và Sanji đang cặm cụi làm gì đó.

"Zoro ổn chứ?" tôi vừa hỏi vừa đến gần. Zoro đang được đắp một chiếc khăn lạnh trên trán che khuất cả mắt. Cậu ta thở dốc, khuôn mặt đỏ lừ, môi tái nhợt vì đau đớn.

Ussop nhìn tôi, ánh mắt lo lắng. Tôi có thể nhìn thấy giọt mồ hôi của cậu ta rơi xuống "Ổn cái gì mà ổn chứ, cắt hơn nửa cái chân mà còn sống được là may rồi. Tôi đang cầm máu và sát trùng cho cậu ta, nhưng phải khâu vết thương lại nếu không thì xem như công cốc. Mà tàu chúng ta lại không có bác sĩ"

"Vậy chúng ta mau đi tìm bác sĩ!"

"Cái đồ ngốc này hiện tại chúng ta đang ở trên biển, còn là buổi tối nữa, biết khi nào đến hòn đảo tiếp theo mà tìm chứ? Vết thương của Zoro không cầm cự quá hôm nay. Nếu cứ để như vầy thì chắc phải cắt bỏ chân thật đấy!"

"Các cậu ồn quá!" Người nảy giờ không nói câu nào cuối cũng đã lên tiếng. Sanji vừa xoa hai thái dương vừa nói với tông giọng trầm. Giờ tôi mới để ý là Sanji không có hút thuốc. Lúc nảy nấu ăn vẫn còn đang hút.

"Để tôi may"

"Sa..Sanji...ừm...cậu có thể sao?"

"Ừm lúc ở Baratie, cái nhà hàng nổi đó mọc ở giữa biển, trong nhà hàng thì toàn là mấy tên côn đồ đi học nấu ăn. Bị thương là điều không tránh khỏi nên tôi cũng có tìm hiểu"

"Vậy thì tốt quá, giờ tôi chuẩn bị dụng cụ ... nhưng cho đến giờ Zoro vẫn chưa ăn gì, còn đang bị sốt nữa, không biết có ổn không?" cùng với sự lo lắng của Ussop, tôi nhìn vào gốc tường thấy một tô cháo đã nguội.

"Đúng vậy, tên này vẫn còn ý thức, Ussop cậu tìm cách nhét thức ăn vào miệng hắn, tôi sẽ tự chuẩn bị."

Đêm đó có lẽ là một đêm khó khăn của Zoro. Cậu ta đã ngất đi lúc đang khâu. Sau đó còn bị sốt cả đêm. Cả tàu gần như không ngủ để chăm sóc cho cậu ấy. Sanji vẫn im lặng cho đến ngày hôm sau, khi Zoro đã có thể ăn uống trở lại. Chúng tôi vừa ngồi ăn xế vừa nghe Sanji mắng Zoro chẳng khác nào con đẻ. Nhưng chả ai thèm bênh, dù sao cậu ta mắng cũng không sai.

-----

Không lâu sau thì Nami mắc một bệnh lạ và chúng tôi cập bến một hòn đảo mùa đông. Mục đích tiếp theo là có một bác sĩ lên tàu. Chúng tôi quyết định sẽ mời một bác sĩ ở đây. Zoro cũng định lên đảo thì bị Sanji ngăn cản.

"Chân ngươi như vậy lên chỉ làm vướng chân bọn ta. Ngươi ở lại canh tàu đừng có chạy lung tung...Karu cậu ở lại canh chừng tên này. Lạc rồi tôi không có đi tìm đâu!"

"Shishishi" Sau vụ việc này tôi nghĩ có lẽ Sanji và Zoro, họ cũng không hoàn toàn ghét nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro