CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập bước chậm từng bước lên lễ đường. Tú của cậu ngồi đó. Anh vẫn vậy, luôn đẹp trong mắt cậu. Cậu ước giá người cậu nắm tay bước vào lễ đường lúc này không là người con gái tội nghiệp kia mà là anh Chuối thì hay biết mấy. Tiếng nói của cha sứ vang lên bên tai nhưng sao lập không thể nghe rõ. Cậu chỉ nhớ mình đã kịp nói:" Em yêu anh, anh Tú!" trước khi ngã vào vòng tay ấm áp của người cậu yêu.

Tú thấy Lập rất lạ. Hai mắt cậu cứ như muốn nhắm lại, bước đi có vẻ hơi loạng choạng. Anh thật muốn chạy lại, gạt tay người con gái kia ra và kéo Lập đi nhưng tại sao anh không đứng lên được. Mãi đến khi Lập gần như muốn ngã, anh mới như tên lửa phóng lên mà ôm chầm lấy cậu. Câu nói ấy, câu nói em yêu anh phát ra từ miệng Lập làm tim Tú như muốn ngừng đập. Anh vội vàng ôm Lập, bế cậu chạy ra khỏi lễ đường. Mẹ của Lập thì không khỏi bàng hoàng, vội vàng chạy theo. Bà chỉ kịp nhìn thấy bóng Tú lao lên đỡ Lập trong sự hoảng hốt của mọi người.

Bác sĩ phẫu thuật cho Lập. Hàng giờ đồng hồ trôi qua như từng mũi kim đâm vào người Tú. Anh lo lắng đi đi lại lại mãi nơi hành lang lạnh lẽo của bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Cái vị tanh của máu sao nó cứ luẩn quẩn đâu đây. Lê Nhân cũng nhiều lần kéo Tú ngồi xuống nhưng được một lúc thì anh lại bật dậy đi lòng vòng trước cửa phòng phẫu thuật. Hải Triều và BB thì cũng còn rất sốc, chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Mấy cô gái ngồi vây quanh mẹ Lập, hết lời an ủi bà. Bầu không khí trở nên nặng nề.

Mẹ Lập khóc. Bà cũng chỉ muốn tốt cho Lập. Bà muốn mượn cớ đám cưới mà giúp Lập nhận ra tình cảm với Tú, muốn đưa 2 đứa nó đến với nhau, nào ngờ đứa con khờ khạo chưa biết chuyện gì lại chọn cách tự sát.

Mấy tiếng sau, bác sĩ bước ra, thở phào nhẹ nhỏm. Lập uống thuốc độc nhưng may là uống lượng nhỏ, kịp thời súc ruột nên qua cơn được nguy hiểm.

Tú thở phào nhẹ nhõm. Lập có chuyện gì anh biết sống sao. Mẹ Lâp luca này bước lại, vỗ vai Tú:

- Bác xin lỗi con. Bác chỉ muốn dùng cách này cho hai đứa nhận ra tình cảm của mình thôi. Bác không ngờ lại ra cớ sự này.

- Bác, bác không có lỗi, lỗi tại con. Con quá nhút nhát, không chịu nói ra lòng mình mới dẫn đến vớ sự này.

- Tú, Tú... - mẹ Tú từ xa hớt hải chạy lại.

- Tú, chị sui, Lập nó sao rồi? Tộ nghe tin mà nóng hết cả ruột phải đón xe chạy gấp đến đây.

- Mẹ, Lập không sao rồi ạ. Em ấy ổn rồi.

- May quá vậy là không sao. Lập nó mà có chuyện gì thật tôi cũng không biết phải làm sao. Ôi đứa con dâu khờ dại của tôi.

- Mẹ...

- Ây da, mẹ Tú cũng nói thế, thì mình sắp có lộc uống rồi. Bữa đó không say không về chớ hở? - BB huých tay Hải Triều.

- Ừ! Chỉ mong nhóc Lập nó khỏe sớm sớm để tui với ông còn làm phụ dâu chớ hơ! - Hải Triều cũng huých lại BB

- Ủa? Sao không phải phụ rể?

- hớ thích muốn chết còn bày đặt...

- hahaha... Đúng là có mi hiểu tau...

Tú cười, hai bà mẹ ngồi bàn chuyện đám cưới, Lập ngủ say, đám người khia bàn chuyện mướn đồ đi ăn tiệc...

Bác sĩ : "Bệnh viện nào để bệnh nhân trốn nhiều vậy ta?"





Tới đây chắc tôi kết luôn nhé, dây dưa giữ quá rồi! Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của tôi! Love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro