CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì có chắc như vậy được không? - Khả Như ngồi trên ghế, uống từng ngụm trà nóng, mắt đăm chiêu suy nghĩ.

- Con phải tin ở dì chứ. Dì làm như vậy cũng vì hạnh phúc của thằng Lập. Phận làm cha mẹ làm sao không muốn con mình hạnh phúc.

- Nhưng con thấy như vậy có hơi vội...

- Chứ con muốn dì phải đợi đến bao giờ? Đợi không được dì mới ra tay chứ dì cũng đâu có muốn.

- Thôi, con tin dì làm đúng. Con ủng hộ dì. Để con đi chuẩn bị, vài ngày nữa là đám cưới rồi, con muốn mọi thứ tươm tất.

Nói rồi cô đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười cuối đầu chào mẹ Lập ra về, để lại bà ngồi đó đang trầm tư không biết vì chuyện gì.

***

Lập ngồi trên giường, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài là một bãi cát trắng và phía xa là biển. Lập đã ngồi đó từ hôm qua đến giờ. Cậu chưa hề chợp mắt dù chỉ một phút. Làm sao đây khi mình bị chính người mẹ luôn yêu thương chiều chuộng bỗng dưng bắt về rồi còn phán cho câu chuẩn bị đám cưới mà trong khi đó chả biết người cùng mình bước vào lễ đường là ai. Nhưng ngặt nỗi giờ đầu cậu ngoài hình ảnh của anh Tú thì cậu không còn nghĩ gì được nữa. Cậu từng đọc một bài tus trên mạng rằng khi bạn yêu ai, bạn sẽ luôn nghĩ về người đó. Nhưng Lập không dám tin mình có tình cảm với Tú. Cậu không dám yêu anh vì cậu sợ, cậu sợ cậu không thể cho anh 1 gia đình như bao người khác. Cậu chỉ là con trai, cậu không thể sinh con, vả lại Lập từng thấy anh Tú đi với 1 chị vô cùng xinh, vậy thì làm sao anh Tú có tình cảm với cậu được. Lập tự suy nghĩ, tự trả lời rồi tự ngồi thẫn thờ. Cậu phải làm sao đây? Trong đầu Lập đột nhiên lóe lên 1 suy nghĩ...

***

Hôn lễ được cử hành từ sớm, mọi người đều có mặt đông đủ. Băng của Tú, Nhân, BB, Hải Triều,...đều đã ngồi đông đủ dưới lễ đường. Ban đầu cả bọn muốn vào trong tìm Lập nhưng bị cản lại nên đành lên đây ngồi. Tú nãy giờ cứ mất hồn, không biết phải làm sao.

Lập cũng chẳng khác gì Tú. Cậu mấy ngày ngồi trong phòng cũng thanh tĩnh đi không ít. Lập hiểu vì sao cậu lại có cảm giác lạ khi đi với Tú rồi. Cậu yêu anh! Cậu thừa nhận rồi, là cậu yêu anh. Vậy nên Lập là thuộc về Tú rồi nhưng mà.... Cậu không thể làm trái ý mẹ. Hít một hơi sâu, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, bình nước trên bàn đã vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro