Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoài kia, ai đó cũng đang bí mật giấu đi hanahaki của mình... tôi tin là vậy"
#hanahaki #disease

Tôi là Tú Lam, tôi luôn giấu đi tình cảm của mình đối với Bằng Nhi. Bạn biết không tôi đang bị bệnh, bệnh của tôi thật kì lạ. Nếu nói ra chắc chắn bạn sẽ bật cười thành tiếng... đúng vậy đấy, bạn nên tin tôi vì người tôi luôn tin tưởng sẽ cùng tôi sẻ chia vui buồn lúc tôi cần cô ấy. 

Khi ấy tôi đã kể cho Bằng Nhi nghe về căn bệnh lạ của mình, bạn có tin không cô ấy đã cười thật to. Cô ấy không cười giống như bao nụ cười xinh đẹp khiến trái tim tôi nở hoa như trước kia nữa, nụ cười lần này của cô ấy vẫn thật xinh đẹp nhưng lại mang đầy gai nhọn đâm vào trái tim đỏ máu của tôi.

Tôi không thể thốt nên chữ "ĐAU", tim tôi bị gai nhọn của hoa đâm thật đau, tâm tôi bị nụ cười ấy dày xéo cũng thật đau...

Bạn đã bao giờ nghe về căn bệnh Hanahaki chưa? Tôi không ngờ bản thân mình lại yêu đơn phương một người đến phát bệnh. Hanahaki ban đầu khiến tôi vô cùng đau đớn, hệ thống hô hấp của tôi bị tắc nghẽn, lúc tưởng như không thể thở bằng chính miệng và mũi của mình nữa tôi lại nghĩ về cô ấy. Thay vì ho ra máu tôi lại ho ra những cánh hoa đầy chất lỏng màu đỏ.

Bằng Nhi hiện tại đang vui vẻ bên cạnh người cô yêu, cô không hề hay biết sự vô tâm của mình lại đang giết chết một người sống khỏe mạnh. 

Bệnh của Tú Lam càng ngày càng nặng, cô cũng chưa một lần oán hận nguyên nhân khiến cô bị bệnh nặng này. Tú Lam khó thở nôn ra vài đợt cánh hoa màu vàng lẫn chút dịch huyết tương, điện thoại kêu vang hiện lên trên màn hình là tên Bằng Nhi. Tú Lam cố gắng điều hòa nhịp thở môi tái nhợt câu lên thành một đường cong hoàn mỹ nhưng thiếu sức sống vô cùng, bắt máy một cách vui vẻ: "Alo, Bằng Nhi, có chuyện gì gấp gọi tôi giờ này vậy?"

Tiếng đầu dây bên kia nghẹn ngào từng đợt nấc, cất giọng mũi, nói: "A hức... Xảo Linh vừa nói không cần tôi nữa rồi, Bằng Nhi a~ cậu đang ở đâu mau đến tìm tôi, ở đây thật lạnh".

"Cậu đang ở đâu tôi tới đón cậu?" Tú Lam đau lòng như đoán trước mọi việc, để lại cánh hoa và máu dưới nền gạch hoa, khoác chiếc áo mỏng vào chạy đi tìm Bằng Nhi.

Đêm tối lạnh lẽo thân hình cao gầy chạy đến đầu cầu bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi co rúm lại toàn thân run bần bật. Bằng Nhi nhìn thấy Tú Lam

"Bằng Nhi, về nhà thôi ở đây rất lạnh". Bằng Nhi ôm lấy Tú Lam, cả người đều dựa vào ngực Tú Lam.

"Vẫn là cậu ở đây an toàn nhất, Tú Lam tôi thật rất buồn, rất muốn khóc".

Tú Lam an ủi vỗ về cô, lại cảm thấy trong lồng ngực mình như vừa có một bông hoa cùng rễ của nó úa tàn mà chết đi. Hô hấp của Tú Lam thêm một chút dễ dàng hơn, cơn đau cũng bớt dần. Đây cũng chính là cách chữa trị căn bệnh Hanahaki. Bác sĩ đã nói để chữa khỏi căn bệnh Hanahaki này chỉ có hai cách.

Vậy mà mùa đông năm ấy Bằng Nhi một lần nữa rời bỏ Tú Lam mà đi. Bằng Nhi nói chỉ một câu thật đơn giản "Xảo Linh muốn quay lại với tôi". Thế là cô ấy mang đi cả tình yêu và hy vọng sống của Tú Lam. 

"Căn bệnh này xuất phát ừ tình yêu đơn phương của cô, các cánh hoa đang ngày càng sinh ra thật nhiều khiến cô không thể thở, trước đây có một khoảng thời gian bệnh tình của cô đã đỡ hơn tại sao bây giờ lại phát bệnh nặng hơn như vậy? Cô cần làm phẫu thuật nếu không sẽ dẫn đến tử vong".

Cách để chữa khỏi căn bệnh này một là tình yêu đơn phương của Tú Lam được đáp lại, Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía nữa thì cánh hoa và rễ của nó sẽ tự động biến mất, bệnh cũng được chữa khỏi. Thứ hai là chữa trị bằng phương thức làm phẫu thuật, nhưng cách này lại để lại tác dụng phụ, Tú Lam sẽ mất đi những kí ức về người mình thầm yêu. Thậm chí, cô không còn khả năng có thể yêu thêm một ai, không thể cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Sống như một người máy vô hồn vô cảm.

"Nếu như không được chữa trị theo hai phương thức thì bệnh sẽ ngày càng nặng. Cô sẽ không thể kháng cự lại thần chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, chặn ngang ngay khí quản, rễ hoa bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết. Bất luận như thế nào cô cũng phải làm phẫu thuật".

Tú Lam nằm trong phòng bệnh tai nghe rõ những lời bác sĩ nói, đôi mắt chống chọi cơn buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thể thở, thật khó thở... Cô nghĩ về Bằng Nhi, nghĩ về người con gái mình đơn phương, nghĩ về lời yêu mãi mãi không thể nói ra. Cuộc sống này thật quá tàn nhẫn, bắt cô đem lòng mình yêu một người vô tâm, lại bắt mình vì thứ tình cảm mãi mãi không được đáp trả này mà mắc căn bệnh quái đản. Tú Lam nhìn những bông hoa bằng lăng màu tím hồng, cô không thể chữa khỏi bệnh của mình bởi cách thứ nhất vì Bằng Nhi không còn ở đây nữa rồi. Tú Lam lại không miễn cưỡng để mình mất đi kí ức đẹp đẽ và tình cảm con người, sống như vậy thật vô nghĩa. Cô chọn cách cuối cùng...

Mùa đông năm ấy Bằng Nhi đi, mang theo tình cảm và hy vọng sống của Tú Lam cũng cùng rời đi...

Mùa đông năm ấy Tú Lam chết do nôn ra quá nhiều máu cùng cánh hoa đã phát lớn, chết do thiếu không khí để thở. Chết vì người con gái cô yêu...

Sự nở hoa và úa tàn chỉ là cách thức sinh tồn của loài thực vật xinh đẹp như hoa. Tình yêu là nỗi đau của sự nở hoa từ trong trái tim và rồi úa tàn khi ta chết đi.

Tác giả: mình sẽ dừng viết truyện Tú Lam[Bách Hợp] ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro