Cậu chắc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên của trường đầy rẫy những khóm hoa nở xinh tươi, khoe mình trước ánh nắng của buổi sáng sớm tươi đẹp. Mùi của nắng nhẹ và mùi thơm của cây cỏ hòa lại tạo thành mùi hương say đắm của thiên nhiên.

Một dáng người tập bóng rổ, đồng phục trắng và mồ hồi nhễ nhại đổ trên người. Đẹp... thật sự rất đẹp, trên khuôn mặt thanh tú điểm một vài giọt mồ hôi. Dừng việc tập bóng rổ lại, vừa nhận được điện thoại Tú Lam chạy nhanh đi ra khỏi sân bóng rổ. Mặt nhăn lại vì có điều gì đó lo lắng "Bằng Nhi". Trong tâm trí chỉ khắc ghi hình bóng người con gái ấy, chỉ gọi tên người con gái ấy. Đối với Tú Lam, để gọi được hai chữ 'Bằng Nhi' thật sự rất khó khăn... mái tóc bay ngang trong gió, gương mặt ửng hồng, hai hàng lông mày nhăn nhúm lại với nhau... lại một lần nữa đánh gục bao trái tim thiếu nữ tại đây.

"Bằng Nhi? Cậu sao vậy? Sao lại ngồi đây? Có chuyện gì rồi? Sao lại im lặng? Sao lại hẹn tôi ra đây vào giờ này? cậu nói đi, có chuyện gì?

Tú Lam quỳ xuống dưới chân Bằng Nhi ngồi trên băng ghế đá, hai tay nâng mặt Bằng Nhi lên xem xét.
Bằng Nhi chẳng nói chẳng rằng mỉm cười thật tươi ôm lấy cổ Tú Lam. Phút và giây như dừng lại, mặt Tú Lam nhưng có lửa thiêu, tim đóng băng ngàn năm lạnh lẽo bỗng chốc tan chảy, toàn thân như có điện và cổ họng cứng đờ.

"Tú Lam à, Xảo Linh cô ấy hẹn tôi đi chơi".

Hiểu lầm...

Thì ra là như vậy. Một cảm giác hụt hẫng, xấu hổ và trái tim đau đớn đến tột cùng, cảm giác này thật kì lạ, buồn quá, muốn khóc nhưng lại kìm nén, đau lòng quá nhưng lại không thể nói ra. "Xảo Linh, chẳng phải là cô gái mà Bằng Nhi đơn phương đã một năm rồi đó sao".

"Vậy sao?".

"Ưm, Xảo Linh chia tay với bạn gái rồi. Tối nay cô ấy qua chở tôi đi chơi".

"Ừ! Cậu chắc chứ...?".

"Chắc. Chắc điều gì?".

Tú Lam không đáp, gỡ tay Bằng Nhi đang trên cổ cô xuống từ từ đứng dậy bỏ đi thật xa. Chính là đau lòng đến không thể nói, một tầng nước mắt ngập lên trong đôi mắt, cắn chặt răng để không phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Cậu chắc chứ, Chắc rằng người ta quan tâm cậu thật lòng? Cậu chắc chứ, Chắc rằng người ta thật sự yêu cậu? Cậu chắc chứ, Chắc rằng người ta sẽ luôn bên cậu?  Cậu chắc chứ, Chắc rằng người ta sẽ che chở và bảo vệ cho cậu?... Cậu chắc chứ?... Chắc rằng người ta thật sự không coi cậu là người thay thế?".

"Tại sao không thể nói ra những điều này? Vì sao lại làm tôi vui rồi khiến tôi tổn thương?"

Có  những thứ cho đi không cầu nhận lại. Nhưng lại có những thứ  cho đi nhận lại toàn những đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro