6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời buổi sớm đã lên, nắng cũng đã ló dạng sau những tòa nhà lớn của thành phố len lỏi qua từng tán lá trước ô cửa sổ của phòng bệnh chiếu vào gương mặt nhỏ vẫn còn say giấc nồng trên chiếc ghế sofa. Tuy nắng lên nhưng lại chẳng ấm, cậu chui rúc vào trong chiếc chăn bông dày mà ai đó đã đắp vào hôm qua vì sợ cậu không chịu được cái lạnh buổi đêm tối.

Jungkook dụi dụi mắt hai ba cái nữa rồi ló đầu ra khỏi cái tổ ấm, ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Tỉnh rồi sao? Đói không? "

Taehyung tháo kính, buông quyển sách xuống nhìn về phía cậu, cậu hơi giật mình vì tiếng của hắn nhưng cũng ngại ngùng gật đầu vì cậu đói thật. Hắn dừng tay đi lại cái tủ nhỏ cạnh giường, đưa cho cậu một số đồ dùng cá nhân mà lúc sáng hắn đã kịp mua.

" Cậu đi rửa mặt đi, rồi đi xuống căn tin ăn."

Jungkook cũng chẳng để ý gì nhiều, nhận lấy chúng từ hắn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cũng may sáng nay cậu chẳng có ca dạy nào, nên cũng được xem là rảnh rỗi, cả tuần mới có chút ngày rảnh mà đi chăm người bệnh mất tiêu.

Cậu trở lại sau khi đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, hắn cũng đã ngồi chờ cậu sẵn ở đó. Cả hai cùng nhau xuống căn tin, kiếm thứ gì đó lót bụng. Đồ ăn ở đây theo đánh giá của cậu cũng được coi là tạm ổn, không đến nỗi dở tệ như vài người bạn của cậu từng nói. Hắn thì có vẻ kén ăn hơn, cả buổi chẳng thấy ăn gì nhiều, chỉ có gặm nhấm vài lát bánh mì lót dạ.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai trở lại phòng. Lúc nãy đã gặp bác sĩ rồi, tình trạng hắn cũng chẳng còn nghiêm trọng nữa nên có thể xuất viện ngay nếu muốn. Taehyung cũng chẳng thích không khí ở đây chút nào, vừa ngột ngạt lại vừa ồn ào, hắn muốn về nhà lắm rồi. Jungkook cũng thế, ở lại đây với cái cha già này thiệt là mệt hết sức.

Khi trở lại phòng, cả hai bắt gặp một cặp vợ chồng trung niên ngồi chờ sẵn ở đó.

" Bố mẹ đến đây làm gì?"

Thì ra là bố mẹ của hắn, hai ông bà cầm theo một xách hoa quả đến thăm bệnh con trai mình.

" Đến thăm bệnh chứ còn làm gì nữa?"

Ngay lúc này họ mới ý thức được rằng, đằng sau bóng lưng lớn của con trai cưng, còn xuất hiện một thân hình cao ráo, nhỏ con hơn ở phía sau, Jungkook lùi lại một bước rồi cúi đầu chào người lớn. Họ cũng chẳng làm khó gì cúi nhẹ đầu chào lại, sau đó mới nhá mày về phía hắn.

" Cậu đây là ?"

" Dạ....Cháu tên Jungkook, là...." Cậu ấp úng không biết phải giải thích ra sao, lý do con trai họ nhập viện là vì cậu còn gì.

" Một người bạn. Cậu ấy đem con vào đây." Hắn nhìn cậu đầy ẩn ý, cậu cũng chẳng phải không hiểu ý hắn đang muốn nói là gì.

Thấy cậu bẽn lẽn ngại ngùng tính rời đi, thì lúc này bà Kim mới ngoắt tay vỗ vỗ lên cái ghế sofa ý gọi cậu vào ngồi đó.

" Cháu lại đây ngồi đi."

Jeon Jungkook chẳng biết nên xử sự như thế nào, không lẽ bây giờ lại ngồi khép nép nghe chuyện gia đình nhà người ta nên đành nhìn hắn mà cầu cứu. Thế mà cái tên này còn chẳng biết ý, còn kéo nhẹ tay cậu vào rồi ngồi trên sofa rất thản nhiên.

" Bệnh tình con sao rồi?" Ông Kim bình thản hỏi thăm.

" Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn thế ạ."

" Thế còn chuyện kinh doanh? Con suy nghĩ chưa?"

" Con vẫn giữ ý định đó."

Ông Kim thoáng buồn trên gương mặt, ông kì vọng nhiều vào đứa con trai này lắm, muốn nó an phận học kinh doanh mà kế nghiệp gia đình. Nếu hắn không muốn thì ông cũng chẳng thể ép được nữa.

Jungkook ngồi bên cạnh bà Kim gọt ít trái cây cho họ, cậu khéo tay tỉa chúng nhìn rất ngon mắt. Thấy có vẻ không khí hơi chùng xuống, cậu nhanh trí mời hai ông bà ăn chút hoa quả, bà Kim vui vẻ đón nhận.

" Anh cũng ăn đi."

Cậu đưa hắn ít táo và dâu, người kia ăn có vẻ rất ngon lành.

" Jungkook có gương mặt sáng và thông minh. Cháu có hứng thú với kinh doanh không?"

" Cháu thích nấu ăn hơn ạ."

" Chà, đứa nào mai mốt lấy thằng nhóc này có phúc lắm đây. Không như ai kia."

Bà Kim chán nản nhìn hắn đầy phán xét, lại đến tiết mục giục hắn cưới vợ của bà rồi đấy. Taehyung vỗ đầu chẳng nói nên lời, còn người nhỏ lại bụm miệng nín cười tủm tỉm khi thấy cha già này bị phụ huynh mắng vốn. Thật là hả dạ cậu quá...

" Thế Jungkook có ai để ý chưa?" Bà Kim quay qua gặng hỏi.

" Cháu không biết ạ." Cậu cười xinh để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu, hai mắt híp lại, tay xoa xoa đầu ngượng ngùng.

" Vừa ngoan, vừa xinh thế này, lại còn biết nấu ăn. Khéo cả ối cô để ý."

" Ăn nhiều thế khéo ế tới già."

" Anh mới là ế tới già đấy. Gần 30 tuổi không chịu để ý ai cho vợ chồng tôi được an phận tuổi già."

" Anh ấy nhiều cô theo lắm ạ. Mỗi ngày một cô cơ."

" Thế mà anh không dẫn về một cô nào sao?" Bà Kim lườm mắt nhìn hắn.

Cậu hất mặt về phía hắn đầy khiêu khích, hắn đã đụng là cậu phải chạm, muốn cảm thì cậu xúc, có qua có lại cho vừa lòng nhau.

" Kim Taehyung, tôi cảnh cáo rồi đấy. Mau lấy vợ đi, lấy chồng cũng được. Miễn sao anh lập gia đình cho tôi, suốt ngày chỉ biết lông bông không được cái tích sự gì cả."

Cậu cười hì hì nhìn hắn bị mắng, hắn lại lườm cậu đến mòn cả mắt, bà Kim lại lần nữa làm cho hắn một vố sượng trân, không biết phải chui mặt ở đâu cho vừa.

" Jungkookie thấy thằng Taehyung thế nào? Con chịu nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro