5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không buông người kia ra ngay mà còn nắn nắn vài cái ở eo xinh rồi mới buông cả hai tay ra khỏi người cậu. Cả hai cùng đi dọc hành lang của bệnh viện, rồi đi ra đường phố lúc nào chẳng hay.

" Cậu đi vào bên trong đi."

Hắn nhẹ nhàng kéo cậu đi vào bên phải mình, còn bản thân ra phía ngoài, từng bước chân chậm rãi dọc theo con đường tối với ánh đèn đường mờ mờ. Gió về đêm khá lạnh, Jungkook khẽ rùng mình mỗi khi có gió nào lướt qua.

" Lạnh thật, đông đang tới."

" Ừ, mới đó đã là mùa đông."

Taehyung đưa cái áo khoác cầm vội cho cậu, hắn cũng đã đoán trước trời hôm nay sẽ trở lạnh rồi.

" Tôi không thấy lạnh lắm, cậu mang vào đi."

Jungkook cũng chẳng từ chối, nhanh chóng lấy áo khoác Taehyung đưa mà mang vào, hắn còn ân cần lấy tay cậu cho vào túi để giữ ấm, ngón tay mềm mềm của cậu vừa chạm vào cái gì thì phải, liền tò mò lấy ra trước mặt hắn. Là gói thuốc còn đang hút dở của hắn lúc chiều.

" Anh rất hay hút thuốc nhỉ?"

" Cũng thi thoảng."

" Cái này có gì mà thích ta? Thấy nó khó chịu muốn chết."

" Cậu ghét thuốc lá vậy sao?"

" Tại nó vừa hại, vừa tốn tiền nè."

" Ừ."

Hắn chẳng nói gì nữa, khoanh tay trước ngực mắt nhìn xuống dưới như vừa đi vừa ngẫm nghĩ điều gì đó. Bỗng hắn thấy cái đầu tròn ủm, hai mắt to tròn long lanh đang nhìn hắn.

" Ủa, anh sao thế? Khóc à? Tôi có chọc gì đâu mà anh khóc? " Cậu cúi đầu xuống trước mắt hắn

Hắn bật cười vì cái nhóc này, trông cậu ta ngốc thật liền cúi sát xuống gần mặt cậu mà dọa

" Chưa biết ai chọc ai khóc đâu à."

Cậu giật mình ngẩng đầu lên thì lại cụng phải cái đầu trước mặt, đau chết cậu rồi.

" Ui da, sao đứng lên chi vậy? Đau không? " Xoa cái trán cho cậu

" Không đau mới là lạ. Tại sợ bị cưỡng hôn như lúc tối." Cậu xoa xoa cho nó đỡ đau.

Kim Taehyung chợt khựng người lại, quên mất là lúc tối hắn cưỡng hôn người ta trước đông người như thế. Tay hắn buông khỏi trán cậu, mà di chuyển xuống cái môi xinh đang chìa ra đầy ủy khuất.

" Tôi không cố ý."

" Nụ hôn đầu của người ta đấy. Bắt đền đi."

" Thế muốn gì?"

Cậu kéo tay hắn tới quán thịt xiên nướng ở trước mắt, nhanh chóng gọi đồ.

" Ông cho cháu hẳn 15 xiên ạ. Tính tiền cho anh này."

" 15 xiên nướng đổi lấy một cái hôn, vậy sau này biết bao nhiêu xiên mới đủ."

" Được rồi, có ngay đây. Ông ơi thêm 15 xiên nhé."

Cái xe đẩy bán thịt nướng này là của hai ông lão mở và kinh doanh ở đây khá là lâu rồi, họ tìm được nhau và đến với nhau là vì tình cảm thật lòng. Người biết thì chúc phúc, người chẳng biết lại buông lời cay đắng. Họ quen rồi, sống đến từng cái tuổi này còn gì mà chưa trải qua chứ, nhìn cái cách ông lão khoác cái khăn lên cho người thương là cũng đủ biết họ thương nhau đến như nào. Hắn nhìn cái hành động đó rồi im lặng trầm tư. Tình yêu thật sự nó là như vậy ư?

" Này, này. Anh trả tiền cho người ta kìa."

Tay cầm mớ thịt, tay lay lay cánh tay của người lớn, giục hắn mau trả tiền cho người ta.

" Chồng cháu hả?" Nhìn cậu

Kim Taehyung cười lớn, xoa xoa cái đầu nhỏ.

" Không nuôi nổi đâu ông ơi."

" Ai mà cưới anh ta chứ? Đồ xấu xa."

" Mắng người ta thì trả lại thịt đây."

" Không, leu leu."

Cậu trêu hắn rồi nhanh chóng chạy đi, Taehyung bất lực lắc đầu nhìn cậu rồi thanh toán cho hai lão. Lão nhìn hai đứa thanh niên mới lớn ghẹo nhau liền nhớ đến tuổi trẻ của mình bị ngăn cấm mà lòng rưng rưng, dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả.

" Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé."

" Con cảm ơn." Hắn cúi đầu chào lão, rồi chạy theo cái tên nhóc ham ăn kia, cậu đã bỏ hắn một khoảng khá xa rồi.

" Còn đau bụng không?"

" Huhu, sao anh không bị gì?"

" Tôi có ăn được miếng nào đâu? Tại cậu ăn một mình hết 15 xiên không đau bụng mới là lạ."

Cái giường bệnh của hắn đã bị con thỏ này chiếm mất tiêu, cậu vì ăn quá nhiều thịt nướng lại còn chạy lung tung nên bị đau dạ dày, báo hại hắn phải cõng cậu về phòng.

Hắn rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cậu.

" Uống chút nước xem có đỡ không?"

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời cầm cốc uống sạch, lại hơi bất ngờ vì hắn đang xoa xoa cái bụng no căng của cậu.

" Đỡ đau chưa?"

" ....."

" Sao không nói gì? Cho chừa cái tội tham ăn."

" Kệ tôi."

" Người đâu mà đanh đá."

Hắn bỏ ra khỏi phòng, để cậu lại một mình trong đó. Không phải là cậu chọc giận hắn rồi chứ? Hai tay xinh bấu chặt cái ly nước, cậu hối hận rồi sao?

Chẳng bao lâu, hắn cũng đã quay trở lại với một mớ đồ trên tay, Taehyung đặt chúng lên bàn rồi quay qua nhìn con người đang xụ mặt ở góc sofa. Hắn lấy ra một gói men tiêu hoá đưa cho cậu

" Này uống đi."

Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn, mặt mũi tèm lem nước mắt giàn dụa làm hắn một phen hốt hoảng

" Ơ sao lại khóc rồi?"

" Không có gì hết, tôi đi vệ sinh một lát. " Giật phắt gói thuốc trên tay hắn rồi bỏ ra khỏi phòng.

Hắn cũng chẳng đuổi theo nữa, đúng là hắn hiểu tính cách phụ nữ thật đấy nhưng mà nhóc này đâu phải phụ nữ, hắn không hiểu được. Taehyung chẳng nghĩ ngợi gì nữa, leo lên giường, quay mặt về phía cửa rồi nhắm mắt lại.

Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh của bệnh viện, nhìn mặt mình trong gương lại càng méo xệch hơn

" Sao mình lại khóc nhỉ? Khóc mặt xấu như này hu hu, sao phải khóc vì thằng cha đó? Hức."

Sau khi trấn tĩnh được bản thân, Jungkook trở ra ngoài uống hết gói men tiêu hoá lúc nãy hắn đưa rồi mới quay trở lại phòng.

Thấy Taehyung đang ngủ ngon nên cậu chẳng muốn phá hỏng giấc ngủ của hắn chút nào, nhè nhẹ từng bước chân tiến tới sofa, nằm ngay ngắn nhưng vẫn còn thút thít một chút, nhưng nhanh thôi cậu đã chìm vào giấc mộng riêng của mình rồi.

Jungkookie đúng là bé ngoan, ăn ngoan ngủ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro