C69,70: Cơ hội được yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã khuya nhưng ngoài ban công trong căn phòng ngủ nhỏ của người phụ nữ vẫn sáng đèn.

Từng giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống, vương lại trên từng tán cây phiến lá, họ bầu bạn với nhau trong vài giờ ngắn ngủi, để rồi đến khi bình minh ló dạng những tia nắng ban mai sẽ hong khô giọt nước tinh khiết ấy, để lại chiếc lá xanh cô đơn, lẻ bóng.

Phi Nhung đang ví mình như chiếc lá ấy. Một thân một mình giữa dòng đời tấp nập. Tuy có gia đình, có ba mẹ, người thân nhưng lại không dám quay về, cũng chẳng dám cho họ biết nơi đi chốn ở của mình.

Tất cả chỉ vì một chữ sợ. Sợ tin tức của cô sẽ đến tai người đàn ông ấy, chuyện cô đã mang cốt nhục của anh đến thế giới này nếu để anh biết thì anh sẽ mang con của cô đi mất.

Trong mắt cô, anh đã là một người nhẫn tâm, một kẻ tuyệt tình, vì yêu đến đánh mất lí trí, nên cô không thể nào không lo sợ...

Vả lại cô ở nơi này cũng rất bình yên, công ty thiết kế thời trang mà cô cất công gầy dựng cũng hoạt động rất tốt. Cuộc sống giản dị, an nhiên, tự tại cô đã quen rồi, nếu trở về quê hương chỉ sợ sóng to gió lớn lại ập tới.

Nhưng có lẽ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Từ ngày chấp nhận từ bỏ cô đã quyết biến mình trở nên mạnh mẽ hơn xưa, cho đến khi có được tiểu bảo bối Nhược Lam bên cạnh thì sự mạnh mẽ ấy lại tăng thêm gấp bội.

Giờ đây cô đã gom đủ dũng khí để có thể đối mặt với những chuyện mà bản thân luôn lo sợ. Có lẽ cũng đến lúc phải cho ba mẹ cô biết sự có mặt của Nhược Lam, kể cả sự thật về ba ruột của cô bé là ai.


Tiêu Đài là một người đàn ông rất tốt, cô không thể cứ để anh vì mình mà dang dở cả đời.

"Muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ? Có tâm sự gì hay sao?"

Mãi lo suy nghĩ mà người đàn ông ấy đã vào tận trong phòng còn đi đến bên cạnh cô lúc nào rồi nhưng đến khi anh lên tiếng thì cô mới giật mình nhận ra sự hiện diện của anh.

"Ờ... Em hơi khó ngủ một chút. Mà sao anh lại vào đây?"

"Anh xuống bếp lấy nước uống, đi ngang phòng em tình cờ lại thấy cửa phòng không đóng kín, bên trong còn sáng đèn nên anh xem thử thì thấy em đang đứng ngoài này. Anh có gõ cửa đó chứ nhưng hình như em không nghe thấy nên anh mới..."

"Dạ không sao. Em không nghĩ gì đâu."

Phi Nhung mỉm cười. Sau đó cả hai đều im lặng khiến bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt.

Hai người đều đứng ngang nhau, tay đặt lên lan can, mắt nhìn về màn đêm mờ mịt phía trước. Trong lòng cũng đang có tâm sự và nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng mãi vẫn không thể cất nên lời.

"Em/Anh..."

"Anh/Em nói trước đi."

Sau vài phút trôi qua, cả hai đều quyết định sẽ mở lời, nhưng lại đồng thanh nói cùng lúc hai câu liền, khiến bầu không khí càng thêm ngại ngùng.


"Em nói trước đi."

Cô vẫn giữ im lặng thêm một chút, nét mặt như có điều khó nói. Nhưng dẫu sao cô cũng đã chọn cách đối mặt thì không nên do dự thêm nữa.

"Em muốn nói cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã chịu thiệt thòi ở bên cạnh đóng giả làm ba của tiểu Lam hơn hai năm qua."

"Sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện này? Anh đâu cảm thấy thiệt thòi gì đâu."

Tiêu Đài đã có dự cảm chẳng lành trong lòng nhưng anh vẫn miễn cưỡng cười. Tâm thế của người đàn ông chợt rơi vào căng thẳng trước chủ đề mà Phi Nhung đang muốn nói đến.

Phi Nhung xoay mặt đối diện với nam nhân ấy, khuôn mặt kiều diễm chưa bao giờ đối với anh lại nghiêm túc như thế này.

"Em nghĩ đã đến lúc nên để tiểu Lam biết sự thật. Em không muốn tiếp tục lừa dối con bé nữa, càng không muốn vì mẹ con em mà anh phải lỡ dở cả đời. Chúng ta hãy dừng..."

Câu nói sau cùng còn chưa được thốt ra trọn vẹn thì bờ môi non mềm của người con gái bất ngờ bị người đàn ông đối diện tiến đến và nuốt chửng.

Hành động bất ngờ của Tiêu Đài khiến Phi Nhung vô cùng kinh ngạc, đôi mắt biếc mở to lên hết cở, sau vài giây kịp thời phản ứng lại thì cô nhanh chóng đẩy người đàn ông ấy ra xa. Vội đưa tay lên che miệng, gương mặt thoáng chốc ửng hồng vì ngại ngùng liền quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của anh.

"Anh...anh xin lỗi... Chỉ tại anh không muốn nghe tiếp câu nói ấy nên mới..."

Đúng là Tiêu Đài vừa rồi đã rất lo lắng, anh biết rõ những gì Phi Nhung sắp nói, vì không muốn nên trong lúc bối rối anh mới dùng nụ hôn để ngăn cản. Và đây cũng là lần đầu tiên anh dám cư xử vượt giới hạn cho phép của người con gái ấy. Tất cả chỉ vì anh không muốn nghe cô nói đến hai từ "dừng lại".

"Tiểu Nhung, chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho em suốt ba năm qua mà em vẫn không hề nhận ra sao? Anh xem tiểu Lam như con gái ruột của mình chứ không phải đang làm tròn vai trò của một người đang giúp đỡ để nhận lấy ân huệ của em. Cũng không phải là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái."

Nói đến đây Tiêu Đài đặt hai tay lên vai Phi Nhung, xoay người cô lại để cả hai đứng song song với nhau, mặt đối thẳng mặt, nhưng từ đầu tới cuối Phi Nhung vẫn cố tình né tránh ánh mắt của người đàn ông ấy.

"Phi Nhung, anh yêu em! Thật sự rất yêu em, anh cam tâm tình nguyện làm ba của con em, em cho anh một cơ hội có được không?"

Nếu Tiêu Đài sợ cô phải nói ra hai từ dừng lại, sợ cô bắt anh phải rời đi thì đối với cô những gì mà Tiêu Đài vừa nói ra cũng là điều mà cô không hề muốn phải đối diện.

Suốt ba năm qua, anh đối xử với cô thế nào, tình cảm của anh ra sao, cô đều biết rất rõ chứ. Chỉ là cô chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới.

Cô sợ đứa con riêng của cô và người đàn ông kia rồi sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và người đến sau. Cô sợ trái tim cô chưa thật sự quên được hình bóng của người cũ, sợ tình cảm dành cho anh chưa đủ lớn, sợ sau này sẽ làm tổn thương anh.

Là một người mẹ, cô cũng muốn cho con mình có được một gia đình trọn vẹn chứ. Chỉ là, người đàn ông này thật sự quá tốt cô sợ mình không xứng với anh, vì cô là phụ nữ đã qua một lần đò, sự trong trắng của một người con gái đã chẳng còn nữa.

Cơ hội mà anh muốn, cô có nên cho hay là không đây?

_____

C70: Đối mặt

"Em...Tạm thời anh cho em thêm thời gian để suy nghĩ nha! Khi nào nghĩ xong em sẽ cho anh câu trả lời có được không?"

Sau hồi lâu đắn đo với biết bao suy nghĩ trong đầu thì người con gái ấy cũng cất lời. Tuy cô không đồng ý nhưng cũng không từ chối mà lại đưa ra một khoảng thời gian để bản thân có thể suy nghĩ lại kỹ hơn trước khi quyết định.

Câu trả lời dù không được như ý muốn nhưng người đàn ông vẫn vui, anh mỉm cười rất tươi thậm chí không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy cô gái.

"Cảm ơn em! Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em đồng ý thì thôi!"

"Tiêu Đài, anh ôm chặt thế này làm em khó thở quá."

Phi Nhung chỉ biết cười, quả thật là anh ôm rất chặt nên cô mới phải nói như thế ấy chứ và ngay lập tức Tiêu Đài đã buông cô ra, trên khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ tuyệt không thể giấu đi nét vui mừng.

"Anh không sợ vui trước thế này nhỡ mai sau lại thất vọng thì sao?"

"Thì em đừng làm anh thất vọng là được. Nhưng nói thì nói vậy chứ thế nào thì anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em. Cho nên cứ từ từ mà suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời, anh không cần vội đâu."

"Dạ! Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi nha, muộn lắm rồi á!"

"Ừm! Em cũng ngủ luôn đi nha, sáng mai không cần phải dậy sớm. Bữa sáng cứ để anh nấu cho, anh đã hứa với tiểu Lam là sáng mai làm hoành thoánh cho con bé rồi. Nên em không có được tranh phần với anh đâu."


Người đàn ông đưa tay xoa đầu cô gái, ánh mắt nhìn cô chứa đầy yêu thương và cưng chiều, trên khuôn miệng lúc nào cũng là nụ cười trìu mến luôn dành cho cô.

"Anh chiều quá không khéo con bé lại sinh hư đó."

"Chỉ là một bữa ăn sẽ không có vấn đề gì đâu mà. Vả lại tiểu Lam tuy còn nhỏ nhưng anh thấy con bé rất hiểu chuyện, em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu."

"Dạ! Thôi anh về phòng đi, bây giờ em cũng đi ngủ kẻo sáng mai lại dậy không nổi."

"Dậy không nổi thì cứ ngủ cho thỏa thích, dù sao em cũng là chủ mà. Chuyện nhà thì cứ để đó anh lo."

Thái độ của người đàn ông đối với Phi Nhung mà nói chỉ có nuông chiều chứ không cần biết đúng sai phải trái. Làm cô gái lúc này chỉ biết cười chịu thua, cô thiết nghĩ cứ nói qua nói lại mãi có khi lại thức luôn tới sáng.

"Thế tóm lại là Nguyễn đại thiếu gia có định đi ngủ không ạ? Tiểu Nhung buồn ngủ lắm rồi này."

"Có chứ! Thế anh về phòng, em vào ngủ đi ha. Anh ra ngoài sẵn tiện đóng cửa luôn em không phải đi theo đâu."

Nói là làm, người đàn ông liền quay lưng định ra ngoài nhưng mới nhấc được một bước chân thì như vừa nhớ ra điều gì đó nên lại lần nữa quay trở về vị trí cũ.

Anh tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phi Nhung, khiến cô cảm thấy khó hiểu nên cũng long lanh hai mắt mà nhìn anh.

"Sao thế? Còn chuyện gì muốn nói với em hả?"

"Không! Anh chỉ muốn nói là chúc em ngủ ngon thôi."

Cô bị câu nói của người đàn ông làm cho bật cười thành tiếng.

"Dạ... Anh cũng ngủ ngon!"

Cả hai nhìn nhau lại mỉm cười, sau đó Tiêu Đài mới thật sự rời đi.


Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông dần rời xa khỏi tầm mắt mà trong lòng cô gái vẫn còn cảm thấy nặng nề.

Tiêu Đài tốt như thế, ôn nhu lại chu đáo. Thật khiến người ta chẳng nỡ lòng làm anh thất vọng!

- ---------------

*King coong.*

Tối hôm sau, khi cả nhà ba người đang quây quần bên bàn thức ăn do chính tay Tiêu Đài chuẩn bị, thì lúc này ngoài cổng chợt vang lên tiếng chuông cửa.

"Để em mở cho, anh rửa tay đi rồi mình ăn cơm. Chắc shipper đến giao hàng thôi."

"Ờ được, nhanh vào ăn cơm nha!"

"Dạ, mà có lâu thì hai ba con cứ ăn trước đi rồi em vào sau."

Cười nói rồi mới đứng dậy rời khỏi bàn ăn để đi ra ngoài mở cửa, xem thử là ai lại đến vào giờ này.

Cô nghĩ thầm chắc chỉ là nhân viên giao hàng, hay tiếp thị đến quảng cáo sản phẩm này nọ mà thôi, vì ở đây ngoài những nhân viên trong công ty và hàng xóm gần nhà ra thì chẳng có ai quen biết cô và Tiêu Đài cả.

Vừa đi vừa suy nghĩ cũng đến được cánh cửa, cô vui vẻ mở cổng ra, chỉ vừa ngước lên xem thử là ai thì liền bất ngờ nhận được một cái ôm của ai đó truyền tới.

Cô hoàn toàn bị kinh ngạc đến sửng sờ cả người lẫn nét mặt, đến khi kịp thời phản ứng định vung tay đẩy người lạ mặt kia ra thì còn chưa hành động đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn khe khẽ vang lên.

"Tiểu Nhung, anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!"

Một mùi hương quen thuộc cùng hòa lẫn với hơi men nồng nặc chợt xộc thẳng vào cánh mũi của người phụ nữ, kể cả giọng nói vừa phát ra ấy, bất giác sao lại khiến trái tim trong lòng ngực trái của cô vô tình đập mạnh.

Cô đứng bất động vì dây thần kinh đang tập trung cho việc suy nghĩ. Người đàn ông này phải chăng là người cô luôn sợ phải gặp mặt hay không?

Không thể nào, làm sao anh biết mà tìm tới được đây. Nhưng mùi hương này, giọng nói ấy lại quá đỗi quen thuộc. Rốt cuộc người này là ai?

Một loạt suy nghĩ liên tục thoáng qua trong đầu người phụ nữ, lúc này cô mới kịp phản ứng. Đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, bằng tất cả sức lực cô đẩy thật mạnh người đàn ông đang ôm mình ra xa, để xem người đó là ai sao lại hành động vô lễ như thế.

Trước mắt cô là một nam nhâ thoạt nhìn qua có vóc dáng hơi gầy, khuôn mặt bị những sợi tóc mái khá dài che đi một phần của đôi mắt.

Sau một lúc nhìn thật kỹ cô vẫn không nhận ra người đó là ai, mãi cho đến khi người đàn ông chịu ngẩng đầu lên, đối mặt trực diện với cô thì Phi Nhung mới mơ hồ nhận ra người ấy là ai.

"Tiểu Nhung... Anh xin lỗi!!!"

Đôi mắt đang nhìn cô gái đỏ hoe như sắp khóc, nét mặt đau khổ đến tột cùng khiến cõi lòng cô âm thầm dậy sóng.

Người này chẳng phải là Nguyễn Mạnh Quỳnh sao. Người đàn ông mà cô đã từng hết lòng hết dạ để yêu thương, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có nước mắt và những cơn đau đến tê tâm liệt phế.

Anh ta đã từng nhẫn tâm nói lời tuyệt tình với cô để chạy về phía người con gái khác và cô đã chấp nhận buông bỏ để ra đi.

Cô trốn tránh tìm bình yên suốt bao năm qua, nhưng sao lúc này anh lại xuất hiện và nói ra hai từ "xin lỗi", điều đó có còn ý nghĩa gì nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro