C67,68: Chuyến bay tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《NEW YORK》

"Mami ơi, sao lần này ba đi lâu về quá vậy ạ? Con nhớ ba nhiều lắm, con muốn được nhanh nhanh gặp ba để ôm ba, còn hôn ba nữa."

Trong một căn nhà nhỏ nằm tại thị trấn C thuộc tiểu bang New York của đất nước Hoa Kỳ lúc này là giọng điệu non nớt của một cô bé đang lãnh lót luyên thuyên trong phòng khách.

Chuyện là cô nàng Phạm Nhược Lam đang ngồi chơi búp bê trên sofa thì đột nhiên lại nhớ đến người ba đáng yêu của mình nên liền quay qua hỏi Phạm Phi Nhung nguyên một tràn câu hỏi, khiến cô khẽ bật cười trước điệu bộ siêu dễ thương của cô con gái bé nhỏ.

"Ba bận công việc mà con, khi nào xong việc thì ba mới về với tiểu Lam được chứ."

"Vậy mami có biết khi nào ba xong việc không? Con thật sự rất là nhớ ba, bộ mami không nhớ ba hay sao mà chẳng bao giờ con nghe mami nhắc đến ba hết."

Tuy năm nay chỉ sắp được tròn ba tuổi, nhưng Nhược Lam lại vô cùng lí sự, lời lẽ của cô bé thốt ra câu nào là chuẩn xác câu đó, hoặc có những câu hỏi mà khiến đối phương thật không biết phải trả lời như thế nào. Điển hình là tình thế của Phạm Phi Nhung lúc này, cô nhìn bé con của mình mà chỉ biết cười lấy lệ chứ cũng không biết nói sao mới đúng.

"Ờ thì... Mẹ làm sao biết được khi nào ba xong việc đâu. Hay con gọi điện hỏi ba thử xem."


Đối mặt với hai câu hỏi nhưng Phi Nhung chỉ chọn trả lời câu đầu tiên, còn vế sau thì tìm đường né tránh. Trong lòng cô lúc này chỉ mong đứa trẻ lém lỉnh kia có thể bỏ qua, không truy tìm câu trả lời nữa.

"Thế mami cho con mượn điện thoại đi. Con tự gọi điện hỏi ba khi nào thì về với con, chứ mấy ngày rồi không gặp ba, tiểu Lam buồn chết đi được."

Người phụ nữ liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhỏm khi thành công dẫn dắt cô bé đáo để kia chuyển sang chủ đề khác.

Cô mỉm cười tươi tắn, sau đó lấy điện thoại ra tìm một cái tên quen thuộc được lưu trong danh bạ, ấn gọi rồi giao điện thoại sang tay Nhược Lam.

Cô bé nhanh nhảu kề điện thoại lên tai, nét mặt háo hức chờ đợi đầu dây bên kia nghe máy.

[Alô, anh nghe đây tiểu Nhung! Có chuyện gì hả em?]

"Không phải tiểu Nhung mà là tiểu Lam đây ba ạ! Thấy mami gọi là nghe giọng ba kìa, vui vẻ hẳn ra. Nhấc máy là gọi tên tiểu Nhung ngay, chắc là ba không có nhớ tiểu Lam rồi chứ gì."

Đứng trước lí lẽ của cô con gái, Phi Nhung chỉ biết đưa tay lên đỡ trán, miệng cười, đầu lắc trong bất lực. Và cô tin chắc rằng, ở phía bên kia người đàn ông ấy cũng đang y như cô lúc này.

[Ơ, ba xin lỗi con gái. Tại ba thấy mẹ gọi nên ba cứ tưởng là mẹ đang cầm máy, nếu ba biết là tiểu Lam cầm máy thì ba đã gọi tên tiểu Lam rồi. Con gái đừng giận ba nhé!]

"Hic, thế ba có nhớ tiểu Lam không? Khi nào thì ba mới về với con?"

[Ba nhớ tiểu Lam đáng yêu của ba nhiều lắm chứ! Bây giờ ba vừa xuống máy bay rồi nè, lát nữa thôi là ba về tới với tiểu Lam đấy.]


"Thật ạ? Thế ba nhanh nhanh đi nhá, con nhớ ba lắm rồi."

[Rồi rồi, giờ ba lên taxi. Ba tắt máy nha, xíu nữa gặp lại.]

"Dạ, tạm biệt ba!"

Kết thúc cuộc điện thoại đầy tình cảm với người ba thân yêu, Nhược Lam liền trả lại điện thoại cho Phi Nhung với nét mặt vui vẻ hơn hẳn. Miệng nhỏ cứ chúm chím mỉm cười, cô bé cũng thôi luôn trò chuyện với mẹ mình mà ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê.

Kiểu như lát nữa được gặp lại ba yêu rồi nên cô không cần đến người mẹ như Phi Nhung nữa.

Nhìn đứa trẻ yêu thương người đàn ông ấy nhiều như thế, lúc nào cũng bám lấy anh mà trong lòng cô thật chẳng biết phải làm sao.

Vừa thương xót lại vừa cảm thấy áy náy khi người làm mẹ như cô vậy mà lại nói dối một đứa trẻ. Nếu chẳng may một ngày nào đó cô bé biết được sự thật rằng người đàn ông đó không phải ba ruột của mình thì cô phải ăn nói làm sao với cô bé đây.

Mặc khác cô cũng không thể cứ kéo dài mãi như thế này, vì anh còn cuộc sống riêng của anh. Nếu cứ liên quan mãi đến mẹ con cô thì sẽ lỡ dỡ một đời...

- ---------------

Tại sân bay D, Tiêu Đài sau khi nghe điện thoại xong thì lên một chiếc taxi lên đường trở về nhà.

Từ Thượng Hải qua đến tận New York là cả một lộ trình dài nhưng người đàn ông ấy lại chẳng hề nhận ra phía sau mình luôn có một người lạ mặt âm thầm dõi theo.

Và khi anh lên taxi rời khỏi sân bay thì theo sau anh liền có một chiếc taxi đi cũng đi cùng con đường với anh.

Một người đàn ông khoác trên người cả bộ tây trang màu đen bí ẩn, gương mặt nam nhân tiêu sái cân mọi góc cạnh, từng đường nét đều sắc bén, ưu tú hơn người. Anh mang đôi mắt lạnh lùng luôn nhìn theo chiếc taxi phía trước.

Chiếc xe đó đang đưa người đàn ông anh quen biết đi đến một nơi mà có lẽ sẽ giúp anh gặp lại được người con gái anh yêu thương, chờ đợi suốt nhiều năm vừa qua.

Cách đây một ngày trước, khi nghe Kỷ Vân nói đến chuyện Tiêu Đài cứ đi đi về về từ Mỹ sang Thượng Hải suốt mấy năm qua thì giác quan nhạy bén của một người đàn ông đã cho anh nhớ đến một chuyện, đó là với những biểu hiện trước đây của Tiêu Đài thì chắc chắn anh ta có tình ý với Phi Nhung. Vậy cho nên anh nghĩ rằng giữa hai người họ chắc chắn sẽ có liên quan tới nhau.

Và khi anh thử bày tỏ hết tâm tư một cách chân thành để thử xem thái độ của Tiêu Đài như thế nào thì kết quả đã đúng như những gì anh suy đoán. Người đàn ông này nhất định biết vợ của anh đang ở đâu.

Khi nhận được những thông tin từ thám tử gửi đến thì anh càng dám khẳng định Tiêu Đài sẽ đến chỗ mà Phi Nhung đang ở.

Anh không chần chừ liền dùng quyền lực của mình tìm đến những mối quan hệ có thể giúp anh  có được thông tin chuyến bay của Tiêu Đài và dễ dàng theo người đàn ông ấy sang tận nơi đây.

Và lúc này anh đang trên con đường mà rất có thể sẽ gặp lại được người thương sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Lòng anh chưa bao giờ hồi hộp, nôn nao như bây giờ.

____

C68: Tương phùng trong nước mắt

Hai chiếc taxi một trước một sau cùng nhau tiến vào trấn nhỏ, nơi đây không thuộc đô thị nên từ cảnh vật cho đến nhà ở đều khá bình dân.

Chỉ mới hơn 9 giờ tối nhưng có nhiều nhà đã đóng cổng, tắt đèn, một nơi đúng kiểu bình yên, và giản dị.

Chiếc taxi theo địa chỉ của hành khách chạy đến trước cổng một căn nhà nhỏ rồi dừng lại. Cách vị trí đó khá xa chính là chiếc taxi mà Mạnh Quỳnh đang ngồi.

Anh lặng lẽ quan sát từ xa, mọi hành động của Tiêu Đài đều được thu trọn vào tầm mắt của người đàn ông ấy.

Lúc này khi nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng, Nhược Lam đã trông chờ từ lâu liền hớn hở chạy ra, miệng nhỏ chúm chím hí hửng hô to.

"A, ba về ba về! Mẹ ơi, ba về tới rồi, mẹ mau ra mở cổng cho ba."

Vừa nghe thấy tiếng bé con lãnh lót vang lên, thì ngoài cổng Tiêu Đài đang lấy hành lý ra đã mỉm cười, còn lắc đầu trước mức độ nghịch ngợm của cô bé nhỏ đáng yêu này.

Cánh cửa sắt trước nhà vừa mở, Nhược Lam đã chạy ngay đến vui mừng chào đón Tiêu Đài.

"Ba!"


"Tiểu Lam!"

Cứ thế một lớn một nhỏ sà vào lòng ôm chầm lấy nhau, Phi Nhung ra sau nhìn hai người họ chỉ biết lắc đầu cười chịu thua.

Cô không nghĩ rằng tuy không phải máu mủ ruột thịt với nhau nhưng Nhược Lam và Tiêu Đài lại hợp nhau đến như thế, ở nhà cả hai cứ như hình với bóng. Càng nhìn họ thân thiết, yêu thương nhau thì lòng cô lại càng không biết sau này phải để đứa trẻ ấy đối mặt với sự thật như thế nào.

"Ba ơi, sau lần này ba đi lâu thế ạ? Tiểu Lam nhớ ba quá chừng luôn!"

Đứa trẻ vòng tay qua cổ người đàn ông, miệng nhỏ lại nỉ non đôi câu hỏi, khiến trái tim của Tiêu Đài như muốn mềm nhũn ra trước mức độ đáng yêu của cô nàng nhỏ nhắn này.

"Tại ba bận nhiều việc quá, vừa giải quyết xong là  ba bay về với con liền luôn này. Ba có mua quà cho con và mẹ nữa, chúng ta vào nhà khui quà ha."

"Nhất trí ạ!"

"Vậy con theo mẹ vào nhà trước, ba mang hành lý vào sau."

"Dạ, mami ơi phụ ba với ạ!"

Vừa được Tiêu Đài đặt xuống đất, Nhược Lam đã quay sang nắm tay Phi Nhung lay lay, bảo cô phụ anh một tay chứng tỏ đứa trẻ này thật sự rất quan tâm và yêu thương Tiêu Đài.

"Trời ạ! Không cần đâu con gái, chỉ có mấy túi đồ thôi à, ba tự mang vào được rồi."

"Tại ba thương mami nên mới không chịu cho mami xách phụ đó thôi. Con quá hiểu ba rồi!"

"Thôi thôi, mau vào nhà đi bà cô nhỏ của tôi ơi. Bà còn nhỏ mà lí sự không chịu nổi à."


Lần này Phi Nhung cũng lên tiếng, kèm theo hành động dắt tay cô bé lém lỉnh kia đi thẳng vào nhà, chứ đứng đó chỉ sợ tiểu nhóc nhỏ lại luyên thuyên đến sáng mai luôn mất.

Nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà mà Tiêu Đài phải bật cười. Nụ cười của anh rạng rỡ niềm hạnh phúc to lớn.

Nhưng lúc này anh lại cảm thấy tiếc là giá như hạnh phúc ấy được trọn vẹn hơn, và đây là một mái ấm gia đình thật sự thì tốt biết mấy.

Thôi suy nghĩ bâng quơ, người đàn ông thở ra một hơi như lấy lại tâm tình tốt đẹp trước đó rồi mang hành lý vào nhà, kẻo đứa trẻ kia lại í ới đi tìm.

Khi trước cổng nhà chẳng còn hình bóng của ai nữa thì chiếc taxi đang đỗ cách đó không xa mới chậm rãi di chuyển tới rồi dừng lại trước cánh cửa đã được đóng kín.

Lớp cửa kính ô tô ở phía sau từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt âm trầm của một người đàn ông. Hai mắt anh đỏ hoe dường như trước đó đã rơi nước mắt.

Anh nhìn hồi lâu, dù rất không đành lòng nhưng vẫn phải kêu bác tài đưa đến một khách sạn nào đó gần đây để anh tạm qua đêm.

Chiếc xe lại lần nữa lăn bánh rời đi, nhưng lần này còn mang theo một nỗi lòng nặng trĩu của người đàn ông.

Đêm hôm nay anh đã gặp lại được người con gái mình yêu thương, nhớ nhung, chờ đợi suốt bao năm qua, nhưng tâm trạng của anh lúc này lại như đang rơi xuống vực sâu không đáy, thật sự rất khó tả.

- ---------------

Sương khuya đã giăng kín khắp lối, mang đến cảm giác lạnh buốt đến tê tái tâm hồn. Khi tất cả mọi người hầu như đều đang chìm vào mộng đẹp, vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, thì tại một căn phòng nhỏ trong khách sạn bốn sao nằm ở thị trấn C, có một người đàn ông vẫn thao thức với chai rượu đang nằm trên mặt bàn.

Bên cạnh anh là khung cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy cả một vùng trời mù mịt sương khói, nhiệt độ lúc này có lạnh lẽo cách mấy cũng chẳng lạnh bằng cõi lòng của người đàn ông.

Trong ký ức của anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người con gái ấy, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều trong cô hơi gầy hơn lúc xưa chắc có lẽ là vì bận bịu chăm sóc con thơ.

Đứa trẻ ấy thoạt nhìn qua trông rất giống anh, tuy đêm tối nhưng lúc đó anh vẫn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của cô bé. Nhưng anh sao có thể là ba của đứa trẻ ấy được, vì người con gái anh yêu giờ đây đã yên ấm bên gia đình, bên người đàn ông mà cô ấy đã chọn.

Nhìn thấy cô hạnh phúc, có được mái ấm gia đình viên mãn như thế lẽ ra anh phải an lòng, phải vui vẻ như những gì trước đây luôn mạnh miệng nói, nhưng sao lúc này anh lại không làm được như thế.

Miệng anh cười nhưng sao tim đau quặn thắt, nước mắt từ khóe mi lại hờ hửng tuôn rơi, anh có muốn kiểm soát cũng chẳng thể kìm được.

Giây phút nhìn thấy cô ấy, anh chỉ muốn lao đến ôm thật chặt, nói rằng anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng đôi chân muốn đi mà lí trí lại không cho phép.

Lí trí sợ rằng sự xuất hiện của anh sẽ đảo lộn cuộc sống của cô. Sợ thấy anh, quá khứ không vui lại hiện về trong tâm trí cô ấy. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô vụt tắt, nếu cô đã tìm được sự bình yên và hạnh phúc của mình thì anh nên tôn trọng và cần phải cảm ơn vì đã có người tốt hơn anh ở bên cạnh chăm lo cho cô.

Kết quả sau bao năm không ngừng tìm kiếm và chờ đợi lại là sự thất vọng tràn ngập cả con tim lẫn lý trí.

Anh muốn được một lần sửa sai, nhưng có lẽ đến chút cơ hội mong manh cũng chẳng thể nào có được.

Đêm nay ắt hẳn là một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của người đàn ông ấy. Cái đêm mà anh phải mỉm cười chúc phúc cho người con gái mình yêu!

Hai từ buông bỏ liệu rằng anh có làm được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro