C57,58: Hấp dẫn đến chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tặng quà đặc biệt cho em sao?"

Nghe đến quà, hai mắt của người phụ nữ liền sáng hẳn lên, khuôn mặt lộ rõ sắc nét hào hứng. Không cần ai sai bảo hay yêu cầu đã chủ động lao về phía người đàn ông, ngồi bên cạnh âu yếm ôm lấy cánh tay anh.

"Ừm. Món quà này không chỉ rất đặc biệt mà còn rất hấp dẫn, hấp dẫn đến mức không khéo lại chết người luôn ấy chứ."

Xoay qua nhìn thẳng vào khuôn mặt này tham vọng của người phụ nữ, Mạnh Quỳnh nhướng mày, trầm giọng nói đầy ẩn ý khiến đối phương chợt cảm thấy có chút bồn chồn, lo âu.

"Cái gì mà ghê quá vậy? Anh đừng có dọa em nha!"

"Anh dọa em làm gì. Không tin thì em mang laptop qua đây."

Mặc dù cảm thấy không an tâm cho lắm nhưng người phụ nữ vẫn ngoan ngoãn đi lấy laptop mang tới.

Đặt xuống trước mặt người đàn ông xong, cô lại ngồi vào vị trí cũ trước đó. Chờ đợi xem món quà mà Mạnh Quỳnh nói tới là gì.


"Trên bàn có chiếc USB, em cắm vào máy tính rồi mở file duy nhất trong đó ra xem đi."

Thái độ của người đàn ông vẫn rất bình thản như không hề xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Trái lại sự bình tĩnh quá mức bất bình thường của anh lúc này lại mang đến cho đối phương một cảm giác nguy hiểm khó lường, điều đó càng thể hiện sâu sắc hơn hết là trong đáy mắt của người đàn ông.

Dù như thế nào cũng không thể làm trái ý của người đàn ông nên Lại Minh San lẳng lặng nghe lời thực hiện theo những gì anh đã nói. Phần lớn vẫn là bị một chữ "quà" thao túng tâm lý.

Rất nhanh sau file trong chiếc USD đã được mở ra, một đoạn video được phát hành ngay trong tầm mắt của người phụ nữ sau đó.

Vừa nhìn thấy nội dung bên trong clip, sắc mặt của người phụ nữ đã lập tức biến đổi, cô ta định nhổm người đứng dậy vì cảm thấy nguy hiểm đang rình rập bên cạnh, nhưng cánh tay của người đàn ông phút chốc đã khoác qua vai cô ta.

"Em làm sao vậy? Không ngồi đây xem mà định đi đâu? Phần hấp dẫn nhất vẫn còn ở phía sau."

Hơi thở âm ấm cùng mùi rượu nồng nặc, nhẹ nhàng phả vào vành tai của người phụ nữ khiến cô ta nhanh chóng sởn cả gai ốc.

Quen anh gần 6 năm, cô chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm như bây giờ. Sự trầm tĩnh của anh thật sự quá đáng sợ.

"Mạnh Quỳnh em...Anh nghe em nói đã..."

"Suỵt... Nghe trong đó nói kìa, sẽ hay hơn."

Người đàn ông đưa ngón trỏ lên làm động tác giữ im lặng trước miệng, cùng nụ cười quỷ dị và ánh mắt đỏ ngầu, tuyệt nhiên đã khiến Lại Minh San toát cả mồ hôi hột.


"Phạm Phi Nhung, cô yêu người đàn ông của tôi nhiều như vậy chắc sẽ rất vui sướng khi hôm nay được chung giường với anh ấy. Sau này nếu gặp lại, cô nhất định phải cảm ơn tôi một tiếng đó, vì sau hôm nay người mà anh ta cưới chắc chắn sẽ là cô. Người đàn ông này, tôi chơi đến chán rồi. Ở nơi khác, còn có người khác tốt hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta đang dang rộng vòng tay chờ đón tôi. Vậy cho nên, tôi tặng người đàn ông này lại cho cô đó, nhớ giữ gìn cho thật tốt nha!"

"Còn anh, Thiếu gia Nguyễn Mạnh Quỳnh của em... Chắc anh sẽ không hận em đâu đúng không? Mà làm sao hận cho được trong khi anh đã biết gì đâu mà hận, vì một chút nữa thôi người đáng thương nhất, chịu nhiều đau khổ nhất chính là em cơ mà. Còn người anh hận, hận thấu tận tâm can, người khiến anh phải đánh mất em chính là cô gái đang mù quáng yêu anh."

"Nhưng dù sao em vẫn nên xin lỗi anh một tiếng. Anh cũng đừng trách em, có trách thì trách anh chưa đủ giàu, chưa đủ mạnh từ tinh lực cho đến địa vị quyền thế nên em nhường anh cho người khác, một cô gái cần anh hơn em! Hai người nhớ hạnh phúc nhiều vào đấy."

Rất nhanh sau đó đoạn video đang phát trong máy tính đã đến đoạn tự đọc thoại của Lại Minh San, vang lên văng vẳng giữa không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng trong phòng.

Gương mặt Lại Minh San trắng bệch như không còn một giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn xuống ướt đẫm vầng trán. Đôi môi với màu son đỏ thẫm mấp máy mãi vẫn không thể nên lời.

"Mạnh...Mạnh...Quỳnh...Chuyện...chuyện này...Em...em...em bị oan... Có ai đó đã giả dạng em, chắc chắn là vậy. Anh...Anh tin em nha...Em không biết gì hết á."

"Thế à! Có người dám giả dạng tiểu San của anh sao? Thế em lật hết những bức ảnh trên bàn kia ra xem nốt xem có phải em lại bị người khác giả dạng hay không? Anh xem đi xem lại nhiều lần lắm rồi mà vẫn không tài nào nhìn ra."

Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao phủ băng của người đàn ông rơi vào sấp ảnh được đặt trên bàn cách đó không xa. Lời nói của anh tuy nhẹ tựa như lông hồng nhưng đối với người phụ nữ thì lại áp lực đến mức loạn nhịp hô hấp.

Cô ta biết rất rõ chuyện bản thân ngoại tình, âm thầm phản bội Mạnh Quỳnh đã bị bại lộ. Đương nhiên cô rất muốn trốn chạy, nhưng cánh tay của người đàn ông vẫn không hề xê dịch trên bả vai cô ta. Chỉ là một cánh tay không có bao nhiêu trọng lực nhưng căn bản chẳng thể nào tháo xuống.

"Em...em...".

"Nhanh lên nào!"

Lời anh như một mệnh lệnh, khiến đối phương giật thót tim. Dù rất không muốn nhưng người phụ nữ vẫn đưa cánh tay đang run lên của mình đến chỗ những bức ảnh kia và chậm rãi lật lên xem từng hình một.

Khi nhìn thấy toàn bộ số ảnh nào là hình chụp cô ta thân mật, tình ái với nhiều gã đàn ông khác nhau thì trái tim bên trong lồng ngực cô ta như muốn nhảy vọt ra tận bên ngoài. Sắc mặt sợ sệt đến tái xanh.

"Thế nào? Có nhìn ra là ai giả dạng hay không?"

Người đàn ông vừa dứt lời thì Lại Minh San đã hốt hoảng quỳ xuống dưới chân anh, cuống cuồng van xin:

"Mạnh Quỳnh, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Em...Em không có phản bội anh, là có người hãm hại em. Đúng rồi, nhất định là Phạm Phi Nhung,  cô ta vì quá đố kỵ em có được tình yêu của anh nên mới bày ra trò đê tiện này nhầm chia rẻ chúng ta. Mạnh Quỳnh, anh phải tin em nha. Em thật sự không có lừa dối anh đâu."

Nhìn người phụ nữ đang sợ hãi quỳ gối trước mắt mình mà người đàn ông thật không thể giấu đi sự xem thường đang in hằn trong đôi mắt. Anh nhếch môi, để lộ ra một nụ cười tàn khốc.

"Bày trò đê tiện? Thật hay cho bốn từ "bày trò đê tiện."

_______

C58: Chung tình hay ngu ngốc?

Ai mới thật sự là kẻ bày trò đê tiện? Còn không phải là Lại Minh San cô sao?

Mạnh Quỳnh ngay lúc này như một ác quỷ đội lốt người, ánh mắt của anh lạnh lùng tựa như băng, gương mặt ưu tú lại đang đằng đằng sát khí như thể muốn phanh thay người đối diện ra thành trăm mảnh.

Chỉ với một ánh mắt đã khiến Lại Minh San run rẩy sợ hãi, khi suốt những năm tháng vừa qua, chưa bao giờ cô trông thấy Mạnh Quỳnh đáng sợ như lúc này.

Phải chăng khi con người ta bị chạm đến đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng thì sẽ trở nên kinh khủng như thế?

"Cô có biết hậu quả phải gánh chịu khi chà đạp lên tình cảm chân thành của một người là như thế nào không?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên giữa không gian đang căng như dây đàn. Nhưng trong âm giọng ấy lại là một sức mạnh to lớn khiến người phụ nữ cảm thấy tính mạng của mình dường như đang trên bậc nghìn cân treo sợi tóc.


Lại Minh San liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng người đàn ông ấy căn bản đã chẳng còn dành chút lòng tin nào cho cô ta nữa.

Đưa bàn tay to ấm mang theo lực đạo lớn tiến đến bóp chặt quai hàm của người phụ nữ, nâng khuôn mặt đang mang nhiều lo sợ kia lên đối mặt trực diện với mình, ánh mắt như thể muốn thiêu đốt đối phương thành tro bụi.

"Tôi yêu cô nhiều như vậy, yêu bất chấp đúng sai, yêu chiều hết mức có thể, trao trọn cả tấm lòng lẫn con tim, yêu mù quáng để rồi làm tổn thương người con gái vì tôi mà đánh đổi tất cả niềm vui lẫn hạnh phúc. Để rồi sao? Cuối cùng tôi nhận lại được gì ngoài sự phản bội, lừa dối. Hóa ra người tôi yêu thương, chọn lựa lại là một con đàn bà lẳng lơ, đê tiện đến như thế."

Người đàn ông bất giác cười khuẩy một tiếng đầy chế nhạo, anh ta hất mặt người phụ nữ qua một bên, sau đó tóm lấy chai rượu uống ừng ực một hơi.

Lúc này Lại Minh San cũng lồm cồm ngồi dậy. Cô ta quyết định lật mặt, thôi van xin mà ngang nhiên chơi bài ngửa với người đàn ông vì biết rõ mọi chuyện đã chẳng còn cứu vãn được nữa.

"Anh đừng có trách tôi. Trách là trách anh ngu muội kia kìa, ai bảo anh yêu tôi nhiều như thế làm cái gì. Tôi đâu có bắt ép anh hành hạ Phạm Phi Nhung,  hay lấy cô ta làm vật trả thù. Tất cả đều là do anh tự biên tự diễn ra mà. Chẳng qua tôi chỉ mượn chuyện để lấy cớ chia tay thôi. Lúc quay về vốn định thăm dò xem tình hình thế nào, ai mà ngờ anh vẫn trước sau như một, sâu tình nặng nghĩa muốn bỏ vợ để quay lại với tôi như thế, nên tôi cũng tùy theo ý anh luôn."

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh nên nhớ rằng: Người nói yêu và chọn tôi suốt đời này là anh. Người nói không cần Phạm Phi Nhung là anh, người khiến cô ta rời đi và đưa tôi tới ở lại đây cũng chính là anh. Cho nên suy cho cùng vẫn là một mình anh tự biên tự diễn, tôi chỉ phụ vào một vai mà anh cần thôi. Tại anh ngu ngốc không nhận ra là lỗi của anh, chứ tôi thì chả có lỗi gì cả."

"Anh đừng nghĩ rằng tỏ ra đáng sợ như thế là khiến tôi sợ hãi. Đúng là lúc đầu tôi có sợ, nhưng bây giờ thì không còn sợ nữa rồi. Vì cái mạng nhỏ này của tôi có chết đi cũng không có đáng bằng sự nghiệp, tiền đồ của nhà họ Nguyễn mấy người đâu. Anh biết tại sao không? Vì giết người là phải đền mạng, pháp luật Trung Hoa sẽ không dung túng cho bất cứ ai phạm pháp. Còn nếu anh nghĩ việc cho tôi một bài học sau đó tống cổ ra đường là quyết định đúng đắn thì cứ thực hiện. Tôi bảo đảm sáng ngày mai, tên của anh sẽ nổi nhất trong nước, từ tạp chí lớn bé đều nhắc đến cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh, với tội danh hành hạ, đánh đập bạn gái, là kẻ phụ bạc, đuổi vợ ra ngoài để được ở với người cũ."


"Chậc chậc, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hấp dẫn rồi."

Kẻ tráo trở, sẵn sàng lộ ra bản chất thật khi bị bại lộ. Thậm chí còn buông lời uy hiếp đối phương.

Mỗi một câu nói của người phụ nữ là một mũi tên lao thẳng vào tim của người đàn ông. Anh nghe rõ ràng, không sai sót một chữ nhưng lại nhếch môi cười nhạt, vì nhận thấy rằng những gì Lại Minh San vừa nói quả thật không sai một chút nào.

Đúng là lúc đầu anh định sẽ giết chết kẻ dám lừa dối, phản bội mình. Nhưng sau nhiều giờ tự giam bản thân trong bốn bức tường và bóng tối, cùng làm bạn với rượu thì anh cũng dần bình tâm trở lại.

Anh biết mọi chuyện do ai mà ra, còn không phải do anh ngu muội hay sao? Tình yêu bị xem thường, chà đạp không thương tiếc đó không phải là quả báo mà ông trời đang bắt anh phải nếm trải sao, vì cách đây không lâu cũng chính anh là kẻ đã đối xử như thế với một cô gái luôn hết lòng vì mình, cô ấy yêu anh vô điều kiện nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ có đau thương.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Anh ngu thì tự anh chịu, trách ai bây giờ.

Càng nghĩ người đàn ông càng cảm thấy khinh thường chính mình. Tự dành tặng cho bản thân cái nhếch mép bán rẻ lòng tự tôn của một thằng đàn ông, anh lại nốc thêm rất nhiều rượu vào người, sau đó mới lạnh lùng cất lời:

"Cô biến đi, biến cho xa, cho khuất khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi không còn kìm chế được bản thân."

Nói xong anh lại nâng chai rượu lên mà uống. Còn người phụ nữ cũng nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự xem thường.

"Anh tưởng tôi thèm ở lại đây lắm chắc. Nếu hôm nay mọi chuyện không bại lộ thì nay mai gì đó tôi cũng không từ mà biệt với anh thôi. Vì tôi tìm được con cá lớn hơn anh nhiều rồi. Giờ anh đã biết hết thì coi như cũng cho anh khỏi phải thắc mắc. Suy cho cùng tôi vẫn cảm thấy thương xót cho Phạm Phi Nhung, dành cả tấm chân tình cho một người đàn ông như anh thật chẳng xứng đáng chút nào cả."

"CÚT."

Vừa dứt lời, người đàn ông đã lớn tiếng hét lên kèm theo ánh mắt lạnh như băng đang càn quét về phía Lại Minh San khiến cô ta chợt cảm thấy dè dặt. Trước khi rời đi vẫn chưa chịu im miệng mà còn ngang nhiên tặng lại cho người đàn ông thêm vài câu:

"Ở đó mà ăn năn đi ha. Say bye! Không hẹn ngày gặp lại đâu, người đàn ông chung tình của em. Hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro