C55,56: Quà tặng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QN là công ty do Mạnh Quỳnh thành lập và điều hành cách đây vài tháng trước, nhờ vào những lời khuyên nhủ của Diệu Ninh trước đó.

Anh năm nay chỉ mới 24 tuổi, đầu đời con non trẻ nên đôi khi suy nghĩ không được chín chắn và trưởng thành. Phần vì tính cách của anh ưa chọn tự do, phóng khoáng nên sau nhiều năm giúp Nguyễn Mạnh Thái một tay tại tập đoàn Thiên Tuế nhưng anh lại chẳng năng nổ trong công việc nên sự nghiệp nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ.

Cho đến nay, đã trải qua rất nhiều biến đổi trong cuộc sống, bị đời dùi dập đã cho anh nhận ra rất nhiều bài học trên đường đời tương lai của mình.

Nói đúng hơn là từ khi người con gái ấy lặng lẽ ra đi thì tính cách của anh cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Anh thôi sốc nổi, nóng nảy như trước đây mà lúc nào cũng nghiêm chỉnh trong công việc, về đến nhà cũng trầm lặng nhiều hơn, cho đến khi từ lúc nào trở thành một người đàn ông lạnh lùng anh cũng chẳng hề nhận ra.

Ngồi trước bàn làm việc nhiều giờ đồng hồ, đầu óc luôn trong trạng thái tập trung cao độ khiến người đàn ông lúc này cảm thấy mệt mỏi, phải tạm dừng để thư giản một chút.

Tấm lưng rắn rỏi tựa vào ghế Chủ tịch, đầu hơi ngã ra phía sau ghế, mắt phượng mang nhiều tia suy tư khẽ nhắm hờ.

*Cốc cốc cốc.*


Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì ngoài cửa lại có người đến tìm, buộc anh phải lên tiếng:

"Vào đi."

Sau đó vài giây, một nam thanh niên ăn mặc lịch sự bước vào. Phong thái và trang phục trên người chính là nhân viên của công ty.

Anh ta bước đến trước bàn làm việc của Mạnh Quỳnh, việc đầu tiên là cúi đầu chào hỏi sau đó mới đặt lên bàn một túi bao bì giấy.

"Có người chuyển cho Chủ tịch thứ này. "

"Cứ để đó rồi ra ngoài đi."

Người đàn ông vẫn trong tư thế cũ, mắt không mở mà chỉ để miệng vận hành, dùng lời nói để ra lệnh cho đối phương.

Qua thêm vài phút, Mạnh Quỳnh mới mở mắt ra, đôi đồng tử sắc bén liếc nhìn xuống bao bì trên bàn. Bằng động tác chậm rãi, từ tốn, anh cầm lấy thứ vừa được mang đến và bắt đầu mở ra xem.

Mắt phượng vốn đang lơ đễnh không tập trung vào vật trước mắt, giờ đây đột nhiên lại trở nên chăm chú, mày kiếm gắt gao cau chặt khi nhìn thấy thứ bên trong túi giấy là một sấp ảnh.

Lập tức ngồi dậy ngay ngắn, anh xem kỹ từng tấm ảnh đến từng chi tiết. Vì nội dung bên trong là một loạt hình ảnh tình tứ của người con gái mà anh đã hết mực yêu thương suốt nhiều năm vừa qua.


Lại Minh San, tay ôm môi kề với nhiều gã đàn ông khác nhau tại nhiều địa điểm, từ quán bar cho tới khách sạn, tất cả đều đang hiện rõ trong tầm mắt của người đàn ông.

Anh xem đi xem lại nhiều lần, càng xem sắc mặt càng biến đổi, từ một người trầm tĩnh bỗng chốc như hóa thành quỷ dữ khi xem xong những thứ vừa được một người lạ mặt nào đó gửi tới. Bên trong ngoài những bức ảnh tố cáo việc ngoại tình, lăng loàn của Lại Minh San thì còn có thêm một mảnh giấy kèm dòng chữ.

[Nhớ đừng bỏ sót chiếc USB, bên trong là nội dung vô cùng đặc sắc đấy.]

Đọc xong, với một động tác không hề thừa thải, người đàn ông liền tìm ngay chiếc USB còn bên trong túi giấy. Anh cắm vào laptop, di chuyển con trỏ mở ra tập tin duy nhất hiển thị trên màn hình.

Sau vài cú click chuột, bên trong đã được phát ra một đoạn video, đó chính xác là clip tại khách sạn hôm Phi Nhung đưa anh về phòng.

Mọi chuyện sẽ không có gì khác lạ như kết quả anh đã điều tra được trước đó, cho tới khi đến đoạn phía sau đó mà lúc trước anh không hề xem được thì nét mặt của người đàn ông mới càng thêm thay đổi.

Sau khi Phi Nhung đưa anh vào phòng thì sự việc sau đó là hoàn toàn đúng như lời cô đã nói vào hôm xảy ra mọi chuyện. Khi nhìn thấy Phi Nhung ra mở cửa phòng không được, lúc cô trở về giường rồi cũng ngã ra ngất xỉu thì đôi đồng tử của người đàn ông đã bắt đầu xuất hiện vài tia máu đỏ.

Anh kiên nhẫn xem tiếp thì càng bị làm cho kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy người bước vào sau đó là Lại Minh San.

"Phạm Phi Nhung, cô yêu người đàn ông của tôi nhiều như vậy chắc sẽ rất vui sướng khi hôm nay được chung giường với anh ấy. Sau này nếu gặp lại, cô nhất định phải cảm ơn tôi một tiếng đó, vì sau hôm nay người mà anh ta cưới chắc chắn sẽ là cô. Người đàn ông này, tôi chơi đến chán rồi. Ở nơi khác, còn có người khác tốt hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta đang dang rộng vòng tay chờ đón tôi. Vậy cho nên, tôi tặng người đàn ông này lại cho cô đó, nhớ giữ gìn cho thật tốt nha!"

"Còn anh, Thiếu gia Nguyễn Mạnh Quỳnh của em... Chắc anh sẽ không hận em đâu đúng không? Mà làm sao hận cho được trong khi anh đã biết gì đâu mà hận, vì một chút nữa thôi người đáng thương nhất, chịu nhiều đau khổ nhất chính là em cơ mà. Còn người anh hận, hận thấu tận tâm can, người khiến anh phải đánh mất em chính là cô gái đang mù quáng yêu anh."

"Nhưng dù sao em vẫn nên xin lỗi anh một tiếng. Anh cũng đừng trách em, có trách thì trách anh chưa đủ giàu, chưa đủ mạnh từ tinh lực cho đến địa vị quyền thế nên em nhường anh cho người khác, một cô gái cần anh hơn em! Hai người nhớ hạnh phúc nhiều vào đấy."

Đoạn âm thanh được phát ra sau khi Lại Minh San xuất hiện trong đoạn video mới thật sự khiến người đàn ông trở nên thất thần. Và thứ đang hiện ra trong tầm mắt của anh lúc này là đoạn hình ảnh người phụ nữ đê tiện đó đang cởi hết quần áo trên người anh và cô xuống, sau đó dàn cảnh hai người họ đang ôm nhau ngủ đúng như lúc anh tỉnh dậy đã nhìn thấy.

Bàn tay của Mạnh Quỳnh từ lâu đã không tự chủ được mà siết chặt thành quyền, những sợi gân xanh bị lực đạo tác động mà nhấp nhô hiện lên sau lớp da dày dặn trên mu bàn tay của người đàn ông ấy.

Mắt phượng lúc này như chỉ muốn giết người khi phát hiện ra bản thân đã bị lừa dối, cho đội nón xanh suốt bao lâu qua mà vẫn không hề hay biết.

Không thể đè nén hay chờ đợi thêm nữa, người đàn ông lập tức rút USB ra khỏi máy tính, thu dọn tất cả số hình ảnh bỏ lại túi giấy, sau đó mang theo một luồng sát khí hầm hầm rời khỏi Tập đoàn.

Yêu chân thành, yêu mù quáng, yêu bất chấp đúng sai. Để rồi đổi lại được gì?

Trên đầu cùng lúc mọc nhiều sừng. Lừa dối và phản bội. Thế rốt cuộc Mạnh Quỳnh anh là kẻ đáng thương hay đáng trách đây?

____

C56: Quà tặng cho em

Mang theo cơn phẫn nộ như dung nham sắp trực trào tuôn ra khỏi miệng núi lửa trở về nhà.

Vừa xuống xe, người đàn ông đã đi thẳng một mạch lên phòng ngủ. Đẩy cửa bước vào nhưng bên trong chẳng có lấy một bóng người. Anh lại quay ngược trở xuống lầu, dùng chất giọng đầy sát khí lớn tiếng cất lời:

"Quản gia Ôn."

Ngay lập tức từ bên ngoài vườn, quản gia Ôn lật đật chạy vào, cung kính cuối đầu trước người đàn ông, chờ đợi mệnh lệnh.

"Dạ, Thiếu gia có gì sai bảo."

"Cô ta đi đâu rồi?"

Nghe được câu hỏi, Quản gia Ôn liền ngây ngơ ra mặt vì thật sự không biết người mà Mạnh Quỳnh đang hỏi tới là ai. Vì kể từ ngày Lại Minh San chuyển tới đây thì tất cả mọi người trong nhà đều phải gọi cô ta là Thiếu phu nhân, mặc dù chưa được chính thức cưới hỏi về nhà.

"Dạ, Thiếu gia đang hỏi ai ạ?"

"Trong nhà này còn có ai đáng để tôi phải tìm. Ông nói tôi nghe thử xem."

Quản gia Ôn thoáng chốc rùng mình sau câu hỏi chứa đầy hàn khí của người đàn ông. Lúc này thì ông cũng đã biết người mà Mạnh Quỳnh hỏi tới là ai nên liền run run giọng điệu cất lên câu trả lời:

"Dạ, tối qua Thiếu phu nhân không có về nhà. Chuyện này Thiếu gia không biết sao?"

Nhận được câu trả lời, vốn đã tức giận nay người đàn ông lại càng thêm phát tiết, hậm hực đi đến sofa ngồi xuống.

Quả thật là anh không hề biết tối qua người phụ nữ đó không về nhà. Vì đã mấy đêm liền rồi anh đều ngủ ở phòng của Phi Nhung trước đó. Sự quan tâm mà cả hai dành cho nhau cũng chẳng còn như lúc đầu nên tình cảm mờ dần theo thời gian mà không ai hay biết.

Đến anh cũng không biết nguyên nhân từ đâu và lí do là vì sao.

Phất tay ra hiệu cho quản gia lui xuống, lửa giận trong anh cũng dần dần giảm xuống mà thay vào đó là một cảm giác nhớ nhung da diết bất ngờ từ đâu ập tới.

Cả cơ thể cường tráng mang theo sự mệt mỏi tùy ý ngã ra thành ghế sofa, ngửa mặt đối diện với trần nhà.

Anh từ từ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà bản thân đã đối xử với người con gái bé nhỏ ấy. Nhớ đến lần đầu tiên anh bắt cô phải từ chối hôn ước mặc dù đã biết rõ là cô yêu anh.

Nhớ đến lần đầu tiên cô tới tìm anh sau khi Lại Minh San rời đi. Trong đêm đó chính sự mù quáng và lòng thù hận đã khiến anh làm ra những chuyện tán tận lương tâm với cô, anh tổn thương người con gái ấy, hành hạ thân xác của cô ấy.

Trong đêm tân hôn, rồi những ngày sau đó năm lần bảy lượt anh chà đạp trái tim bé nhỏ của cô bằng những câu nói và hành động như âm thầm xát muối vào tim.

Tồi tệ nhất là khi cứ ngỡ như đã mang đến cho cô cảm giác được trân trọng, yêu thương và được hạnh phúc. Nhưng một kẻ hèn hạ như anh lại lần nữa nhẫn tâm mang cô lên đến tận thiên đường rồi lại tuyệt tình đẩy cô xuống tận đáy địa ngục.

Ngày hôm đó anh thẳng thừng nói ra, người anh chọn là Lại Minh San, anh tuyên bố những lời nói ngon ngọt, tình cảm trước đó chỉ là một trò đùa. Dù như thế nào, hiện tại, hay tương lai thì đối với anh cũng chỉ yêu duy nhất một người, đó là Lại Minh San. Cuối cùng để cô phải mang theo tủi hờn, mang theo đau khổ mà lặng lẽ ra đi.

Giờ anh mới nhận ra thì còn ích lợi gì nữa đây?

Có không giữ mất đừng tìm. Dẫu cho có ân hận thì cũng đã quá muộn màng.

Người yêu mình, mình tuyệt tình từ chối. Kẻ lừa dối anh lại đem cả tấm lòng lẫn con tim để trao tặng.

Thương thay cho một kẻ ngu muội như anh, giờ ngồi đây ôm tiếc nuối đã lỡ làng, lấy nước mắt muốn thay cho một lời xin lỗi liệu có đủ để bù đắp vào những tổn thương mà bản thân đã từng mang tới cho người con gái ấy hay không?

- ---------------

Một ngày dài lại nhanh chóng trôi qua nhường lại vị trí cho màn đêm bao phủ. Giúp những kẻ cô đơn, thống khổ, mình đầy tội lỗi như người đàn ông phải nếm thử mùi vị đau thấu tâm can, lương tâm không ngừng dằn vặt, và tiếc nuối một chuyện tình đã lỡ là như thế nào.

Khi đồng hồ đã điểm qua con số hai giờ sáng, trong căn phòng ngủ sang trọng là hình bóng của một người đàn ông ưu tư đang ngồi bên sofa uống rượu một mình.

Cả căn phòng chỉ nhờ chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng bên ngoài hắt vào để khắc họa lên hình dáng của mọi vật thể lẫn con người.

Người đàn ông ấy chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật kiên nhẫn như ngày hôm nay. Vì lẽ ra khi biết bản thân bị phản bội thì anh đã lao đi tìm  người đàn bà ấy từ lâu chứ không phải ngồi ở đây vừa uống rượu vừa chờ đợi.

Người càng tỏ ra trầm tĩnh trước một sự việc lớn lao nào đó thì người đó mới thật sự là kẻ nguy hiểm cần phải đề phòng.

Nâng ly rượu lên môi, dùng một hơi uống cạn cả ly. Chính anh cũng không nhớ đã uống hết bao nhiêu ly mà chỉ thấy trên bàn có hẳn hai vỏ chai đã rỗng tếch.

Lúc này từ phía cửa phòng chợt vang lên âm thanh mở cửa. Tiếng giày cao gót lộp cộp tiến đến mỗi lúc một gần rồi dừng hẳn khi nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang ngồi bên sofa.

Người phụ nữ hôm nay tỉnh táo hơn mọi khi vì không có rượu trong người. Vừa bước vào đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh ngồi đó khiến cô ta thoáng giật mình. Khuôn miệng giảo hoạt miễn cưỡng câu lên vẽ ra nụ cười.

"Mạnh Quỳnh... Anh vẫn chưa ngủ sao?

Người anh đang chờ cuối cùng cũng tự vác thân về tới. Nhưng anh lại không hề nóng vội mà lại điềm nhiên ngước lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ đang đứng đó.

Tuy chỉ có chút ánh sáng rọi vào gương mặt ấy nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm đang tỏ ra hiền dịu của cô ta.

Nếu là trước đây thì chắc có lẽ anh đã động lòng. Nhưng lúc này thứ cảm xúc tồn tại trong người đàn ông chỉ có chán ghét và cực kỳ khinh thường.

Nơi khóe môi gợi cảm, nhẹ nhàng nhếch nhẹ. Tay anh thong thả rót ra một ly rượu mới, tuyến giọng trầm khàn, lạnh lùng vang lên:

"Chờ em về, vì có quà muốn tặng cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro