Phần I - Chương 24: Em muốn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ngày 10 vừa rồi là sinh nhật bé Shiyuki (và tui) mà lười quá hong chịu đăng :))) thôi thì chúc mừng sinh nhật Shiyuki nhó
__________________

Ngoài cửa sổ có đôi chim sẻ lượn đến và hót ríu ran. Chúng đậu trên cành cây gần đó, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường bệnh trong phòng, rồi kéo nhau bay vút lên trời.

Shiyuki thở dài lật chiếc chăn mỏng sang một bên. Nó bước đến bên khung cửa sổ rồi nhìn xuống. Vẫn là cành cây chìa sang ấy. Vẫn là đoạn đường lúc vắng ngắt lúc náo nhiệt ấy. Nó đã nằm trong căn phòng này mấy tháng ròng rã, không biết đã nhìn khung cảnh ngoài cửa đó bao nhiêu lần rồi nữa. Thật là tẻ nhạt.

Đã mấy tháng rồi những gì Shiyuki nhìn thấy chỉ gói gọn trong căn phòng bé tẹo này. Dù là ngày hay là đêm, mọi thứ lọt vào năm giác quan của nó chỉ có bốn bức tường trắng, cánh cửa ra vào đóng im lìm, mấy vỉ thuốc, mùi cồn sát trùng, cái giường đơn và chiếc chăn cũng màu trắng. Nó thường xuyên phải nhìn ra đường qua khung cửa sổ để giải khuây và cũng để bản thân đỡ thấy mình đang ở một cõi nào đấy tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Hôm thì chỉ có vài người qua lại mua bán. Hôm thì có ẩu đả cãi nhau ỏm tỏi. Hôm thì có mấy cặp tình nhân đến hẹn hò. Nhờ thế mà Shiyuki tránh được bệnh thần kinh vì cuộc sống quá nhàm chán và vô vị.

Chợt sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Shiyuki ngoái đầu lại. Đó là Chinatsu, trông chị như vừa nhận được tin gì tốt lắm.
- Shiyuki à! Chiều nay em được ra viện rồi đấy! Tốt quá rồi!
Vậy là căn bệnh cuối cùng cũng chịu chậm lại, Shiyuki thầm nhủ. Nó không phải chôn chân ở cái chỗ nồng nặc mùi thuốc và cồn chán ngắt này nữa.
- Tối nay em muốn ăn gì để chị nấu cho? Hay muốn làm gì khác sau khi ra viện cho đỡ chán?
Ừ phải rồi. Có lẽ nó nên làm gì đó để ăn mừng việc thoát khỏi cái tình trạng đáng chết này.
- Em ăn gì cũng được. Hay là đi cắt tóc nhỉ...
- Nghe hay đấy! Thay đổi một chút cũng được mà!

Vậy là chiều hôm ấy Shiyuki thu dọn hành lý chỉ gồm mấy bộ quần áo rồi làm thủ tục xuất viện. Chinatsu giúp nó mang đồ đạc về nhà, rồi hai người cùng đến tiệm cắt tóc được cho là chất lượng nhất làng Lá.
- Chị này, mấy năm gần đây các cửa hàng đua nhau tạo ra chế độ gọi là khách hàng thân thiết đúng không? - Shiyuki vừa nhìn ngó đường phố lâu lắm rồi nó chưa gặp vừa hỏi.
- Đúng rồi đó! Còn chia ra đủ các cấp bậc nữa. Hạng thường, đồng, bạc, vàng, bạch kim, VIP, đủ các thể loại. Hạng càng cao thì ưu đãi càng lớn. Chiêu trò kích cầu ấy mà. Em thấy cái cửa hàng quần áo đằng kia không? Tuần trước họ mới cho chị cái thẻ khách hàng thân thiết đấy!
- Nghe hay nhỉ. Vậy nếu bệnh viện có chế độ đó thì em phải là cấp VIP VIP VIP pro VIP kim cương bạch kim đấy. Người ta thấy em nhập viện có khi còn cho thêm tiền. Họ hẳn là ngán em đến tận cổ rồi.
- Em nói nhăng nói cuội gì thế? Có bệnh phải vào viện là đúng rồi còn gì. Mà chẳng mấy nữa em sẽ không phải nhập viện thường xuyên nữa đâu! Em sắp khỏi rồi.
Shiyuki chỉ mím môi không nói gì.

Hai người bước vào tiệm cắt tóc. Chinatsu nói rằng Shiyuki hãy cứ cắt kiểu nào nó thích, chị sẽ trả tiền hết. Shiyuki chỉ gật đầu và yêu cầu anh thợ cắt kiểu gì cũng được, miễn là đừng ngắn quá. Anh thợ gội đầu cho Shiyuki rồi sấy khô tóc, quàng tấm vải trùm qua cổ nó rồi bảo nó thư giãn. Anh ta còn khen tóc nó đẹp nữa. Nó nhắm mắt thả trôi theo dòng suy nghĩ rối bời, mặc kệ anh ta cắt tỉa gì thì làm.

Cứ mỗi lần hai mắt nhắm lại là hình ảnh cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí trống rỗng. Và rồi từ trống rỗng, khoảng không gian trong tiềm thức nó lại bị khuấy đảo thành một mớ hỗn độn.

Đã qua mấy tháng trời rồi. Shiyuki cũng dần học được cách chấp nhận từ bỏ người mình hằng yêu mến. Nó hiểu rằng mình có khóc, có bỏ ăn bỏ uống, có đau đớn thì cậu ta cũng chẳng biết, chẳng quan tâm như trước nay vẫn vậy. Và họ vẫn hạnh phúc bên nhau.
Nó không phải thánh thần. Nó không thể ép Neji hay bất kì một ai khác phải yêu hay ghét người nào. Nó thích cậu ta, cậu ta không có nghĩa vụ phải thích lại nó. Cậu ta tìm được hạnh phúc của mình rồi thì cũng tốt thôi... Cũng tốt thôi... Một đứa như mình làm sao xứng đáng...

Shiyuki vô thức cắn chặt môi. Một nửa của nó nói rằng mình phải từ bỏ vầ chấp nhận, một nửa khác lại lưu luyến nhìn về phía bên ấy. Tại sao mình vẫn không thể buông tay...? Mình hiểu rõ hơn ai hết rằng nhiều khi buông bỏ sẽ ít đau đớn hơn là níu kéo trong vô vọng kia mà...

Cứ nhắm mắt thả lỏng tâm hồn là tâm trí lại nghĩ tới chuyện đó. Mà cứ nghĩ đến chuyện đó thì nó lại thấy đau khổ. Nó vẫn chưa thể chấp nhận được rằng mình sẽ không bao giờ có thể là người Neji yêu thích. Cậu ta luôn luôn ghét nó. Người có thể làm cậu ta lưu tâm luôn luôn là một người khác. Mà dù cho sau này hai người ấy chia tay đi nữa, dù cho một phép màu xảy ra rằng cậu ta thích nó đi nữa... Thì nó cũng không thể đợi được đến lúc ấy...
Shiyuki hiểu tình trạng của bản thân hơn ai hết. Ngày xưa khi nó mới bắt đầu mắc căn bệnh này, vị bác sĩ kia đã nói rằng tuổi thọ của nó sẽ giảm. Lúc này bệnh đã trở nặng thì sẽ còn giảm nữa. Chỉ là nó không rõ mình còn có thể sống được bao lâu. Lúc đó có thể là đến 50 tuổi, bây giờ chắc chỉ còn 40 hay thậm chí là 30. Có lẽ là không còn nhiều thời gian nữa... Nó vẫn chưa muốn chết sớm như vậy. Nó chỉ vừa qua tuổi mười bốn thôi mà...

- Xong rồi đấy! - Chợt giọng anh thợ vang lên, kéo Shiyuki ra khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Nãy giờ Shiyuki không để tâm lắm đến việc anh thợ cắt thế nào nên nó khá hồi hộp. Tâm trạng nó đang xấu. Nó chỉ muốn nhìn thấy mình đẹp hơn một chút để an ủi phần nào. Mẹ có viết cho nó trong những bức thư mẹ để lại rằng mẹ thích nó để tóc dài. Nó hẳn sẽ rất xinh xắn trong mái tóc dài. Khi mẹ còn sống, tóc nó chỉ ngắn đến ngang cằm. Đó cũng là lí do tại sao nó nuôi tóc dài đến tận bây giờ.

Shiyuki mở mắt ra nhìn vào gương. Tóc nó đã bị cắt đến chỉ còn ngang vai. Dưới chân nó là một mớ tóc dài mà anh thợ vừa cắt bỏ.
- Sao... Sao ngắn quá vậy...?
- Kiểu này hợp với mặt em lắm đó! Trông trẻ trung năng động hơn, đúng không? - Anh thợ đáp.
Shiyuki vùng bỏ chạy khỏi cửa tiệm.
- Ơ này! Em chưa trả tiền mà!! - Anh thợ hớt hơ hớt hải gọi với theo.
- Để tôi trả! Hết bao nhiêu? - Chinatsu túm lấy tay anh ta rồi mở ví.
- Ba mươi lăm ryo.
- Anh thông cảm, dạo này tâm trạng nó lên xuống thất thường. Cảm ơn anh nhé.
Chinatsu trả tiền xong thì vội chạy đi tìm Shiyuki.

Ban nãy chị chỉ kịp nhìn thấy Shiyuki chạy sang hướng bên phải. Đi thêm một đoạn nữa thì đến một cái ngã ba. Lúc nãy phải trả tiền cho anh thợ kia nên chị không kịp nhìn xem nó đã chạy về hướng nào. Chinatsu tặc lưỡi, buộc phải dùng đến năng lực cảm nhận của mình. Con bé này tâm tình bất ổn suốt mấy tháng chưa dứt, chẳng biết nó sẽ chạy đi đâu hay làm gì dại dột không nữa... Phải mau chóng tìm được nó!

Thế là Chinatsu phải chạy một mạch nửa vòng làng theo dấu vết chakra mờ nhạt của Shiyuki, để rồi thấy nó đang đứng im như phỗng trước một cửa hàng gì đó, nhìn chằm chằm vào cửa kính. Chị chống tay xuống gối thở hồng hộc.
- Trời ơi... Shiyuki... Có việc gì mà... Em chạy trối chết rồi đứng ở đây thế...?
- ... Chị đuổi theo em đến tận chỗ này à.
- Chứ sao! - Chinatsu túm lấy hai vai Shiyuki. - Tay em mới liền xương thôi đấy! Chạy nhanh thế lỡ vấp ngã rồi nó lại gãy ra thì tính sao hả? Mà tóc ngắn thì sao chứ, sao em phải chạy? Chị thấy đẹp mà!
Shiyuki nhìn vào phản chiếu của mình trên tấm cửa kính một lần nữa. Nó đưa tay trái lên chạm vào mái tóc đã bị cắt ngắn.
- Em đúng là khó hiểu hết chỗ nói. - Chinatsu chống nạnh nhìn hành động chẳng theo logic nào của nó.

Chị Chinatsu... Tại sao lại làm quá nhiều điều như vậy vì nó? Chị đã ở với nó suốt kể từ khi nó mới bắt đầu thất tình cho tới tận bây giờ. Chị lo cho nó từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc một. Đưa nó vào viện. Hầu như ngày nào cũng đến đó thăm nó. Nhắc nó ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Mua cho nó nhiều thứ, chỉ cần nó thích. Thậm chí không nhận nhiều nhiệm vụ cấp D chỉ vì bận chăm sóc cho nó. Tại sao...? Nó và chị vốn chẳng quen biết gì nhau, chỉ tình cờ mà ở chung một đội thôi mà?

- Sao chị lại làm nhiều việc cho em thế...?
Chinatsu ngạc nhiên trước câu hỏi đó mất mấy giây. Rồi nét mặt chị dịu lại.
- Vì chị coi em như em gái của mình vậy.

Em gái...! Hai mắt Shiyuki mở to nhìn cô gái phía trước. Chị và em... Shiyuki gần như không biết cảm giác của tình thương ruột thịt là như thế nào. Bố nó đã mất từ khi nó mới vài tuần tuổi. Mẹ thì mất lúc nó mới lên ba. Nó cũng không có anh chị em ruột, họ hàng lại càng không. Nó không còn nhớ nổi cảm giác được mẹ yêu thương thế nào nữa. Con bé lại càng thu mình trong một cõi cô đơn hơn qua mấy tháng vừa rồi, bởi nó càng lúc càng tự ti và hận bản thân. Shiyuki thấy mình xấu xí, ốm yếu, vô dụng, phiền phức và đáng ghét. Nó cho rằng nó không xứng đáng được bất kì ai thương xót. Nó không nghĩ rằng sẽ có một người nào đó chấp nhận và thương nó chân thành như người anh, người chị, người cha người mẹ. Nó tự nhủ việc nó tứ cố vô thân, không nơi nương tựa là số phận không thể thay đổi.

Shiyuki luôn hiểu rằng Haruo và Chinatsu chẳng qua chỉ là có duyên và làm nhiệm vụ với nó như một đội. Ba người chẳng có quan hệ máu mủ gì, càng không phải đã quen biết từ lâu. Ấy thế mà họ vẫn yêu thương và chăm sóc cho nó như thể là người trong một gia đình vậy. Shiyuki không biết lí do tại sao, phải giải thích thế nào. Hiện giờ nó chỉ thấy cay cay nơi sống mũi. Nó chưa từng nghĩ rằng sẽ có người yêu thương nó đến thế... Chưa bao giờ... Vậy nên lúc này Shiyuki thấy xúc động hơn bao giờ hết.
Vậy hóa ra tình yêu thương ruột thịt là như vậy sao...

- Tiền chị trả rồi. Giờ đi về thôi chứ đứng đây mãi người ta mắng cho đấy. Ủa sao em khóc?
Shiyuki không đáp lại. Nó chỉ bưng mặt rồi khóc thút thít. Chinatsu vỗ vỗ lên đôi vai gầy run bần bật và dịu dàng dắt tay nó về nhà.


Về tới nhà của Shiyuki, Chinatsu xắn tay áo nấu cơm ngay. Chị vừa vo gạo vừa hỏi nó.
- Đã hơn ba tháng rồi đấy. Đến bao giờ em mới dứt bỏ thằng bé kia đây hả?
- Em... nghĩ thông rồi. Em sẽ từ bỏ. - Shiyuki cúi gằm mặt. Nó tự đùa nghịch hai bàn tay của mình trên mặt bàn.
- Thế thì tốt.

Shiyuki gật đầu. Nó đã nghĩ đi nghĩ lại về việc đó suốt ba tháng ròng rã. Mỗi lần nghĩ tới đều như đi trong một đường hầm chật hẹp tăm tối đầy gai góc và cạm bẫy. Lần nào nhớ lại cũng đều bế tắc và đau đớn. Phải mãi tới hôm nay nó mới tìm thấy chút ánh sáng le lói phía cuối đường hầm. Nó vội vã chạy tới phía đó và cố nắm lấy thứ ánh sáng giải thoát đó trước khi một lần nữa bị nhấn chìm trong bóng tối. Cuối cùng nó cũng tìm ra được một lối thoát cho chính mình.

Shiyuki muốn kết thúc chặng đường nhiều năm theo đuổi Neji. Nó nghĩ giờ cậu ấy đã tìm được người mình yêu thích rồi, còn được thích lại nữa. Cậu ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Như vậy cũng tốt thôi... Giờ Neji không phải dằn vặt về số phận của mình. Cậu ta có được niềm vui và tình yêu để chữa lành vết thương trong tâm hồn. Tốt quá còn gì... Dù cho nó không giúp được gì cho cậu, nó cũng thấy vui thay. Nó mong rằng cậu ta có thể hạnh phúc mãi mãi. Nó không ước mơ rằng Neji sẽ chia tay với Tenten để đến với nó, bởi như thế sẽ làm tổn thương cô ấy... Hơn nữa nó không ở bên cậu ta được mấy lúc đâu... Vẫn là nên buông bỏ thì hơn. Thốt nhiên tâm trí Shiyuki không còn chia ra làm hai nửa đối lập giữa níu giữ, đau khổ và từ bỏ. Lúc này nó đã hạ quyết tâm kết thúc tất cả trong yên lặng.

- Mà tại sao em không đến gặp con bé Tenten mà hỏi cho rõ ràng? - Chinatsu cất tiếng hỏi.
- Chị không hiểu rồi. - Shiyuki cười khổ. - Cậu ấy ngày trước lúc nào cũng ủng hộ em với Hyuga. Giờ thành ra thế này hẳn là cậu ấy khổ tâm và dằn vặt lắm chứ. Nếu cậu ấy muốn em biết thì đã đến nói thẳng và xin lỗi em rồi... Cơ mà chắc là... Tenten sợ em sẽ giận. Cậu ấy đã muốn giấu chuyện đó thì coi như em không biết đi. Em cũng sẽ không tức tối gì cậu ấy hay Hyuga cả. Em không muốn tình bạn gần mười năm tan tành mây khói chỉ vì một thằng con trai. Em bảo cậu ấy là không thích Hyuga nữa là được rồi.

Chinatsu cắn môi im lặng một lúc rồi mới đáp.
- Sao em phải giấu nhẹm đi để chịu khổ một mình chứ?
- Thà rằng một mình em buồn còn hơn là kéo theo nhiều người khác cùng dằn vặt.
- ...Thôi được rồi. Nếu em đã nghĩ thông thì giờ phải chịu khó uống thuốc và đi khám đấy nhé.
- Tất nhiên rồi! - Khóe môi Shiyuki cong cong. Không biết đã bao lâu rồi Shiyuki chỉ chìm trong suy nghĩ và dằn vặt. Lúc này nó cười là lần đầu tiên kể từ ngày hôm ấy. Như ánh mặt trời ló rạng sau bao ngày tháng bão giông u uất. - Mạng sống này quý lắm, chị đã dạy em thế mà. Nó quý vì em có những người luôn yêu thương em như chị, anh Haruo, Lee và Tenten, và vì em có những khát vọng lớn lao trở thành một kunoichi tài năng và thay đổi số phận của mình. Em muốn sống.
Chinatsu mỉm cười.

- Căn bệnh này đang giết chết em từng ngày. Em biết một khi nó đã trở nặng thì không còn đường lui nữa. Em hiểu bệnh trạng của bản thân hơn ai hết mà... Em không còn sống lâu được nữa... - Và nó cũng không đợi được đến khi tìm thấy một người khác thật lòng yêu và trân trọng nó như nó từng đối xử với Neji. Nó không muốn yêu ai thêm lần nữa. - Nhưng em sẽ cố gắng! Em sẽ làm tất cả để thay đổi định mệnh ấy. Em sẽ tìm đến mọi y sĩ trên đời này để chữa khỏi nó! Em sẽ sống và trở thành kunoichi mạnh nhất!
- Tinh thần tốt lắm! Vậy giờ em giải quyết với đội Guy thế nào? Đi làm nhiệm vụ chung với họ lúc này hẳn vẫn còn làm em khó xử lắm.
- Hôm trước họ đến viện thăm em, em đã xin thầy Guy tạm rời khỏi đội một thời gian rồi. Tạm thời thì hiện tại em chưa muốn nhìn thấy hai người đó... Chắc em sẽ chuyển sang đội Fuyuhito trong thời gian này.
- Ừ, em cũng cần thời gian để chữa lành bản thân mà. Vậy khi nào có nhiệm vụ xa làng thì chị với Haruo sẽ tiện thể đưa em tìm thầy thuốc ở đó luôn, có được không?
- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro