Phần I - Chương 2: Cậu ấy không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ đêm hôm đó, Shiyuki cố bỏ đi cái tính rụt rè nhút nhát của mình. Nó đã hay cười với mấy người hàng xóm qua giúp đỡ hơn, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn nó vẫn u uất một nỗi buồn đau trống vắng mà nó không tài nào xóa bỏ được. Ban đêm nó vẫn cứ thao thức, trằn trọc trong nỗi nhớ mẹ, để rồi úp mặt vào chiếc gối cũ của mẹ mà khóc thầm. Nó còn bé quá, ngây dại quá. Con bé chỉ được bảo rằng mẹ có việc gấp phải đi vắng một thời gian dài, chứ nào có hiểu được bà không bao giờ quay về căn hộ cũ với nó nữa. Nó cứ chờ, cứ thao thức đêm này qua đêm khác.

Sáng hôm sau, được cô hàng xóm Katsuko đón sang để ăn sáng, Shiyuki lại háo hức mong chờ hỏi cô.

- Cô ơi, mẹ con đã về chưa ạ?

- Ừ... Mẹ con chưa về đâu. Cô bảo con rồi mà, mẹ con vào viện kiểm tra sức khỏe, rồi phải đi làm nhiệm vụ dài ngày luôn. -  Cô Katsuko ngập ngừng, rồi đành nói dối nó như vậy.

- Dạ... Thế bao giờ mẹ về? Con nhớ mẹ quá...! - Nghe vậy, con bé ỉu xìu.

- Cô cũng không rõ... Lâu nhất thì mấy tháng nữa. Thôi, mau vào nhà ăn sáng đi con, kẻo đói.

-Vâng... - Shiyuki thở dài, đi theo cô hàng xóm vào nhà.

Mẹ Shiyuki biết mình không còn sống được lâu nữa, nên đã đưa tiền nong và nhờ cô Katsuko chăm nom cho con gái mình từ mấy tháng trước. Cô không lấy chồng, không sinh con, ở vậy nuôi cha già bằng nghề thợ may. Công việc bận quá nên cô chỉ lo được cho nó ngày ba bữa, và thi thoảng đón nó sang ngủ ở nhà mình vì nó sợ ma. Mẹ nó và cô là bạn lâu năm, giờ chỉ còn lại một mình cô lo cho đứa con gái nhỏ này. Cô chăm lo cho nó chỉ đơn thuần là bạn mình nhờ vậy, chứ không thực sự có tình cảm dù tốt xấu gì với nó cả.

Sáng nào Shiyuki cũng chạy sang bên mấy hộ gia đình chung quanh dò xem mẹ đã về chưa. Nhìn gương mặt non nớt háo hức mong đợi một điều không bao giờ xảy đến của nó, mọi người cũng chẳng biết nói làm sao. Họ không nỡ nhìn gương mặt ấy ướt nước mắt khi hy vọng bị dập tắt một cách tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng thể nói dối con bé rằng mẹ nó về rồi. Thử hỏi, ai mà không xót xa cho được? Con bé chỉ mới ba tuổi!

Còn về cậu bé đó, Shiyuki không biết gì ngoài tên cả. Cũng không rõ cậu sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, chỉ biết mặt người cha, còn lại không có gì hết. Nhưng nó không đi hiếu kỳ với mấy người lớn mà chỉ chôn chặt cái tên và hình ảnh người ấy trong lòng như một ngọn đuốc soi đường tỏ lối, đưa nó khỏi tăm tối của bi thương. Nó nghĩ rằng người ấy chỉ bằng tuổi hoặc hơn một chút thôi, nên nuôi hy vọng về một ngày tái ngộ tại học viện. Nó chờ đến ngày được đi học.

Sáu tuổi, Shiyuki đã bắt đầu trưởng thành hơn. Nó đã biết tự đi mua thức ăn, tự nấu nướng những món đơn giản cho mình. Những câu hỏi mỗi sáng về mẹ cũng thưa dần theo thời gian rồi tắt hẳn, cứ mỗi lần hy vọng của nó lại càng nhỏ thêm. Cho đến hiện giờ, con bé không còn hỏi xem mẹ về chưa nữa, cũng chẳng còn mong đợi một ngày nào đó bóng mẹ xuất hiện trước thềm nhà và ôm nó vào lòng. Rồi một ngày cô Katsuko dẫn nó tới nghĩa trang của làng. Nó nhận ra mẹ mất rồi. Mẹ sẽ không bao giờ về ngủ chung, ôm ấp nó nữa. Con bé không ngạc nhiên. Vẫn đau buồn đấy, vẫn nhớ đấy, nhưng nó không khóc nữa. Quen rồi. Thiếu cha vắng mẹ, nó buộc phải trưởng thành và già dặn trước tuổi.

Hôm nay Shiyuki nhập học. Là ông Hokage Đệ Tam đã đăng kí cho cô bé và gửi nó tiền trợ cấp. Tất nhiên nó quý ông lắm, vì ông thi thoảng ghé thăm và cho nó một số thứ lặt vặt mà nó rất thích. Người cha già của làng Lá vẫn luôn quan tâm đến người dân như vậy.

Con bé đã chờ ngày đi học bấy lâu nay, bởi ước ao được gặp lại ân nhân chưa bao giờ nguội lạnh. Trong đầu nó tưởng tượng ra đủ mọi loại viễn cảnh. Rằng người con trai kia sẽ ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy nó thế nào, rằng hai đứa sẽ chơi với nhau ra sao, rồi cậu sẽ dẫn nó đi gặp cha mình, vân vân. Nó háo hức không ngủ được, cứ lăn lộn trên giường với chiếc gối ôm trong tay. Được gặp người mình hâm mộ, ai mà chẳng thích!

Thế nhưng, điều mà Shiyuki không bao giờ ngờ đến, hóa ra lại chính là sự thật. Và cũng chính vì điều này mà cô gái nhỏ khổ tâm suốt nhiều năm trời.

Sáng sớm hôm đó, Shiyuki hí hửng nhảy chân sáo đến học viện. Nó không thể chờ được, nếu ngồi ở nhà chờ đến giờ mới đi thì ngứa ngáy quá. Nó muốn gặp lại cậu ấy càng sớm càng tốt. Neji. Nó lẩm bẩm. Neji. Nó nhắc đi nhắc lại, tưởng như cái tên đó sẽ mọc cánh mà bay khỏi trí nhớ mất.

May mắn thay, cậu bé năm xưa được xếp chung lớp với Shiyuki. Ngay lúc người con trai có mái tóc đen dài và đôi mắt màu ngọc bước vào lớp, trái tim nó nhảy dựng cả lên. Cậu ấy đã lớn hơn nhiều so với lúc trước, trên trán quấn một lớp băng. Lúc đó nó còn ngây thơ, nó cho rằng cậu ta làm thế cho đẹp. Nó không biết về gia tộc Hyuga, tất nhiên sẽ không hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau việc đó. Gương mặt Neji đã mất đi ánh sáng rạng rỡ, thứ ánh sáng cứu rỗi tâm hồn nó. Thay vào đó là một nỗi căm hận và đau đớn thường trực. Được gặp lại người cũ, nó vui quá, đâm ra không quan tâm lắm đến nét mặt sa sầm của cậu - chắc là đau bụng. Nó lấy hết dũng khí để chạy đến bên người ân nhân.

- Chào cậu, Neji! Còn nhớ tớ không?

Trái với tưởng tượng của cô gái nhỏ, cậu ta lia ánh mắt khó hiểu về phía nó và đáp lại bằng một câu lạnh băng.

- Quen biết gì nhau à? - Câu hỏi còn hàm ý khác: làm sao nhỏ này biết tên mình?

Thì ra người ấy không nhớ... Nhưng ít nhất với bản tính thân thiện, cậu ta cũng sẽ không đáp lại như vậy chứ? Neji mà nó biết rất đáng yêu, có nụ cười như ánh mặt trời và vô cùng tốt bụng. Chẳng nhẽ đây là người nào khác? Không, không thể như vậy được. Khi nó gọi tên, cậu ta có phản ứng. Hơn nữa, nó không hề nhận lầm người. Đây chính là cậu bé đã trao nó ánh sáng mấy năm về trước. Như vậy, chẳng lẽ cậu bé này đã gặp phải một biến cố nào đó lớn đến nỗi làm thay đổi cả tâm tính? Shiyuki không dám chắc, mà có chắc thì cũng không rõ biến cố đó là gì. Có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời. Nó tự an ủi rằng Neji đang thấy không khoẻ nên không muốn tiếp chuyện. Ngày mai cậu ấy lại thân thiện thôi ấy mà...

Shiyuki bèn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nó ngỏ ý muốn ngồi cạnh cậu bé. Cậu ta không đáp, cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một bận, cứ như nó không hề tồn tại vậy. Thế thì cứ ngồi thôi, có ai cấm đâu.

Suốt cả buổi học, nó mấy lần cố tiếp cận cậu bé nhưng đều nhận được những ánh nhìn khó chịu với thông điệp không thể nào rõ hơn: "Quen biết gì? Biến ra chỗ khác." Nó có đôi chút chạnh lòng. Cậu ấy không nhớ mình. Neji cũng dùng thái độ này với mọi người khác. Con người mà nó bấy lâu nay ngưỡng mộ và noi theo lại biến thành một kẻ băng lãnh như vậy. Bản tính hiền lương đã bay đi đâu mất, để lại một tâm hồn khô cằn không chào đón bất cứ kẻ nào ghé thăm cả. Shiyuki vốn định sẽ dần dần tiếp cận rồi gợi lại chuyện ngày xưa, nhưng tình hình này có vẻ không ổn. Là trẻ con, tính hiếu kỳ của nó nổi lên. Nó muốn tìm hiểu nguyên cớ vì sao cậu ấy lại thành ra thế này. Nhưng mà biết hỏi ai giờ.

Người thứ hai mà Shiyuki muốn gặp lại chính là cha của Neji. Ông cũng là người đã cứu nó khỏi đám trẻ con, đã đưa nó đến bệnh viện và đưa nó về tận nhà. Nó không quên được Neji, hẳn sẽ ghi nhớ cha của cậu trong lòng. Nó chờ đến buổi chiều lúc tan học để xem hai cha con họ dắt tay nhau đi về. Thế mà sự việc hiện ra trước mắt nó lại khác hoàn toàn. Trái với những đứa trẻ đang tíu tít dung dăng dung dẻ bên cha mẹ, cậu bé mà nó đem lòng ngưỡng mộ lầm lũi ra về một mình như một con sói đơn độc. Cha của cậu ấy đâu? Hay là ông ấy bận đến nỗi không đi đón con được nên cậu ta buồn bực?

Làm sao Shiyuki biết được, người đàn ông mà nó đang nhìn quanh tìm kiếm đã qua đời mấy năm rồi. Cũng chính từ lúc đó, Neji rơi vào vòng xoáy của thù hận. Cậu bé năm xưa đã bị căm ghét làm cho thay tâm đổi tính mà hóa thành một con người đáng thương luôn quay cuồng trong đau đớn và hờn giận. Từ một tâm hồn tươi mát luôn vui vẻ chào đón và giúp đỡ mọi người, cậu đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi trơ sỏi đá, nơi mà chẳng ai muốn đến, và cũng chẳng mời mọc ai cả. Cái chết của cha đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng cậu, biến nơi ấy thành cả một biển thù hận, luôn sóng gió bão táp, xám xịt và âm u.

Nếu Shiyuki hiểu ra, nó sẽ phản ứng ra sao? Nó sẽ làm gì để đưa người ấy quay lại bản chất của mình? Liệu nó có từ bỏ người mình chịu ơn không?


Suốt mấy năm trong học viện, Neji cũng dần thay đổi thái độ với Shiyuki. Cậu nhận ra nó không xấu, còn rất giỏi và sẵn sàng giảng bài khó cho những ai chưa hiểu. Thậm chí có những bài tập mà cậu còn chưa nghĩ ra hướng giải thì nó đã ra đáp án rồi. Điểm yếu duy nhất kéo kết quả học tập của con bé xuống là môn thể chất, môn mà nó đứng gần chót lớp vì cơ thể không khỏe. Làm ninja mà cơ thể yếu đuối như vậy thì còn nước non gì!

Neji không ghét Shiyuki nữa, nhưng cũng không coi nó là gì hơn bạn học cùng bàn. Tội nghiệp con bé thường xuyên bị bọn con gái bắt nạt vì có "màu mắt kì quặc", mà chỉ có mỗi Tenten - đứa bạn thân duy nhất - dám đứng ra bảo vệ. Những lúc cô bé không có ở đó, nó chỉ cam chịu bị trêu trọc, sỉ vả. Nhưng nếu Tenten bị chúng bắt nạt, con bé sẵn sàng đứng lên chống lại và đe dọa sẽ mách cô giáo. Neji cũng có lần bênh vực nó như trả công những lúc nó giảng bài cho. Ngoài ra thì không còn gì khác.

Mà quan hệ giữa hai đứa cũng chỉ có thế, không hơn không kém.

Shiyuki cũng biết là vậy, nhưng vì thế mà nó không từ bỏ hy vọng. Ít nhất thì Neji không ghét nó mà! Con bé ngày càng khâm phục cậu ta hơn, ngày càng thích cậu ta hơn. Dù phải đối mặt với một Neji lạnh lẽo, nó vẫn luôn giữ hình ảnh bản chất tốt đẹp của người đó trong lòng, nuôi một hy vọng ngày nào đó sẽ có cơ hội đem trả lại cho người ấy. Nó ước ao về một tương lai không xa, Neji sẽ trở lại là một người hiền hậu như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro