Phần I - Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Akai Shiyuki đang đánh đổi cả mạng sống của mình để đem người ấy trở lại dương gian.

Dù trong cô đau đớn vì bị rứt từng miếng thịt, đau cả thể xác lẫn tinh thần, chakra bị hút đến cạn kiệt để chuyển hóa thành sinh mạng cho người, nhưng cô vẫn cố nhoẻn miệng cười. Một nụ cười yêu thương cuối cùng dành cho người đó, dù người đó không nhìn thấy cô. Sau này bí thuật cô đang dùng không còn xuất hiện trên thế gian, và không còn ai sau người đó mang vết sẹo chữ "Phục" trên ngực nữa.

Tại sao cô lại hy sinh nhiều như vậy vì người ấy? Tại sao phải liều lĩnh trao lại tính mạng của bản thân cho một người vốn đã nguyện lòng quyên sinh? Cô cũng không rõ nữa. Cô làm vậy vì có một tiếng gọi thôi thúc từ tận sâu trong tâm khảm, rằng anh xứng đáng có một cuộc đời dài hơn, hạnh phúc hơn, và cô là người duy nhất có thể thực hiện được điều đó. Cùng là tuổi mười tám, nhưng cô muốn anh phải sống tiếp, đến khi bạc đầu răng long, còn cô thì đến giây phút này đã là quá đủ rồi. Không phải cô không muốn đồng hành cùng người ấy đến trăm tuổi, nhưng không thể nữa... Nếu phải sống thiếu người thương, cô thà gửi lại sinh mệnh của mình cho người còn hơn, vì anh ấy xứng đáng.

Cũng đừng nói cô làm vậy là bồng bột, là thiếu suy nghĩ. Cô chết đi, chẳng phải làng sẽ thiếu mất một nhân lực ư? Còn bạn bè, người thân của cô thì sao? Cô đã cân nhắc kĩ rồi. Nếu cô chết đi mà đem trả lại cho làng một thiên tài xuất chúng, tài giỏi hơn và còn nhiều tiềm năng chưa bộc lộ, cũng đáng lắm. Gia tộc Akai? Họ vốn đã chối bỏ gia đình cô từ lâu rồi. Người ấy xứng đáng hơn cô, mạnh mẽ hơn cô, vậy hãy để anh thay phần cô ở lại cống hiến cho làng đi.

Shiyuki đưa bàn tay đang cạn dần sức lực chạm vào gương mặt bình yên như đang say giấc nồng.

- Về đây đi, Neji.

Nụ cười mến thương của cô run rẩy. Cô không thể kìm được hàng châu lệ nữa. Mới đó thôi, mà hai người đã phải chia lìa đôi ngả rồi... Trái tim cô gào thét trong đau đớn, nhưng lý trí buộc cô phải làm vậy. Vì người ấy. Dù khổ sở lắm, nhưng đây là khát khao của cô, khát khao hy sinh chính thân mình để đem lại cho người con trai đó thứ mà anh xứng đáng có được: cuộc sống; tự do và hạnh phúc. Cô chỉ thầm cầu ước cuộc đời sau này của anh, dù thiếu đi cô bên cạnh, anh cũng thật viên mãn.

Vừa khi cơ thể lạnh ngắt dần hồng hào trở lại, người ấy vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng đã ho ra vài tiếng, thì trước mặt Shiyuki tối sầm lại. Cô đổ vật xuống đất như một con rối bị đứt dây, chỉ còn mơ hồ nghe thấy mấy tiếng huyên náo gọi tên cô và người. Rồi một thước phim về toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của cô hiện ra trước mắt.

***

Mười lăm năm trước, chính anh là người đem lại ánh sáng cho cô.

Cha của Shiyuki qua đời từ khi cô mới lọt lòng. Số người ít ỏi còn lại trong gia tộc Akai đều quay lưng với gia đình cô. Bởi thế, mẹ là tất cả. Thực ra Shiyuki cũng không nhớ rõ lắm về mẹ, vì bà mất lâu lắm rồi, chỉ mang máng nhớ và nhờ những lá thư mới biết rằng bà yêu thương cô hết mực, nhưng có vẻ hận chồng lắm. Mỗi khi cô nhắc đến người cha đã khuất, bà đều sa sầm nét mặt và lảng sang chuyện khác. Tại sao? Lúc đó Shiyuki còn quá nhỏ nên cũng không truy cứu.
Những tưởng hai mẹ con sẽ sống khó khăn mà hạnh phúc như thế, nhưng không. Một căn bệnh quái ác đã cướp đi người mẹ hiền thục. Bà qua đời trong bệnh viện, đành lòng bỏ lại đứa con gái chỉ mới hơn ba tuổi trên cõi trần. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bà chỉ kịp dặn con bé rằng nó phải sống, phải mạnh mẽ và hạnh phúc. Bà trao lại chiếc nơ đỏ của mình cho con như muốn chống lại số mệnh để được ở bên nó mãi.

Thật nghiệt ngã biết bao, một đứa bé mới hôm trước còn đang êm ấm trong vòng tay mẹ, hôm nay đã phải bơ vơ. Shiyuki bé nhỏ không biết mẹ đã đi đâu mà để nó một mình như vậy. Nó chỉ biết gào lên khóc đòi mẹ. Ai nấy xem tấn bi kịch mà chua xót cả tấm lòng. Cha mất, mẹ bạo bệnh, họ hàng quay lưng, rồi đứa bé này sẽ dựa vào ai? Và thế là cô hàng xóm tốt bụng tên Katsuko đành đưa nó về căn hộ cũ kỹ đã trống vắng mất mấy phần. Những người xung quanh chỉ có thể hỗ trợ nó chút ít, bởi chính họ cũng chẳng lấy gì làm dư dả.

Vắng bóng mẹ, tâm hồn con bé như âm u đen tối lại, mây giông kéo đến làm mưa làm gió. Suốt khoảng thời gian đó, nó rất sợ. Thứ gì cũng sợ, làm gì cũng sợ. Nó sợ phải sống xa mẹ. Nó thấy bản thân chẳng làm được gì nên tích sự vì nó bé quá, yếu ớt quá. Người mẹ yêu thương của nó sinh ra đã không có một cơ thể khỏe mạnh, nên nó cũng ít nhiều thừa hưởng thể trạng đó mà không bằng được bạn đồng trang lứa. Nó vụng về chẳng tự làm được gì, đi ngủ cũng không dám ngủ một mình vì sợ ma.

Và vào một ngày tuyết rơi không lâu sau đó, duyên số sắp đặt cho nó gặp được người.

Tối đó nó lẻn chạy ra ngoài đường tìm mẹ nhân lúc cô Katsuko mải nấu cơm vì đây là lần đầu nó xa mẹ lâu như vậy. Nó cô đơn. Ai mà ngờ lại đụng phải một lũ không ra gì. Một đám trẻ con khoảng 5 6 tuổi đẩy đứa bé con 3 tuổi yếu ớt ngã lăn ra đất.

- Ê con bé kia, mày có cái nơ đỏ đẹp nhỉ?
Cái nơ mà mẹ nó trao lại, nó đang đeo trên tóc.

- Mày chắc là con nhà giàu? Còn tao thì chúa ghét cái bọn tiểu thư với công tử bột. Cái lũ nhà giàu bọn mày chèn ép bố mẹ tao! Nhìn mày ngứa cả mắt!
Đúng thế, trang phục của nó đẹp lắm, mẹ đã bỏ nhiều tiền ra với mong muốn nó vui vẻ, bù đắp cho hơi ấm của cha mà nó chưa từng cảm nhận được, dù gia cảnh nó chẳng giàu có gì.

Thấy con bé đang nằm co quắp dưới nền tuyết không thèm đáp lại nửa lời, đám du côn lại càng tức mình. À, thế ra mày chẳng coi bọn ông đây ra cái chết gì! Vậy là chúng lại càng đánh hăng hơn. May mắn đang ngứa ngáy lại có ngay một con bé lơ ngơ tự vác thân đến làm bao cát! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Đứa bé cũng không dám kêu la, nó chỉ run rẩy để mặc cho bọn kia thích đấm đá ra sao thì làm. Nó yếu mà, nó nhỏ mà. Có đứng lên chống lại thì cũng đến thế thôi. Nó chỉ biết rưng rức khóc thầm, mong mẹ mau về để giải vây cho nó. Mẹ ơi...!

Nó sợ.
Nó sợ đám anh chị này.
Nó sợ phải sống một mình.
Nó sợ hiện thực tàn nhẫn này.

- Ê bọn kia, làm cái trò gì thế hả? - Bỗng một giọng nói non nớt vang lên.

Hóa ra, trùng hợp thay, người ấy và cha cũng đang đi ngang qua đó. Thấy đám ác ôn kia, sao họ có thể đứng im mà xem kịch. Người cha quỳ xuống, xoa đầu con trai và bảo cậu bé đi đuổi đám trẻ con, cứu lấy cô gái nhỏ. Ông tin vào con trai mình.

- Thằng nhóc kia, mày muốn gì? Thích ăn đấm hay sao mà xía mũi vào chuyện của bọn tao? - Thằng thủ lĩnh, có một vết bớt trên má, lên tiếng dọa nạt.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu bé xông về phía đám anh chị. Chúng cũng dàn đội hình bao vây lấy cậu nhóc, kẻ đấm người đá, phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng với thân thủ lanh lẹ, người ấy đều né được và còn lừa cho chúng đả thương lẫn nhau. Xôi đã hỏng, bỏng chẳng thành, chúng nó đành hậm hực bỏ đi, không quên ném về phía hai đứa nhỏ một cái nhìn sắc lạnh và một lời hăm dọa.
- Mày nhớ mặt tao đấy!

Người con trai mặc kệ bọn trẻ tập làm du côn nháo nhác bỏ chạy mà quay về phía nạn nhân đang trợn mắt lên vì kinh ngạc. Shiyuki nhìn cậu ấy không rời mắt. Cậu ấy giỏi ghê! Cũng chỉ bé tẹo như mình thôi mà đuổi được bọn đáng sợ kia, giỏi ghê! Người con trai ấy nở một nụ cười rạng ngời như ánh nắng sớm mai, thứ ánh nắng có sức mạnh xua đi màn mây đen tăm tối. Người ấy chìa tay về phía cô gái nhỏ.
Giông tố từ tận sâu trong tâm hồn nó đã bị những tia sáng dìu dịu kia đẩy lui. Cậu ấy giỏi như vậy, lẽ nào bản thân mình lại không làm được? Cậu ấy không sợ, vậy tại sao mình lại sợ? Nó muốn được như cậu bé ấy. Đáy lòng nó như bừng lên một thứ gì đó. Nó nhận ra những điều mà trước đây nó chưa từng biết đến. Và người ấy chính là người đã giúp nó hiểu ra chân lý này.

Người con trai vẫn đang chìa tay về phía con bé một cách nhẫn nại. Nó rụt rè đưa bàn tay ra, đặt vào bàn tay đang chờ đợi kia. Bằng một động tác nhẹ nhàng, người ấy kéo nó đứng dậy. Quần áo nó loang lổ những mảng ướt đẫm vì nằm trên tuyết. Cậu bé dìu nó về phía cha mình để đưa đến bệnh viện sơ cứu những chỗ bầm dập. Nó ngượng ngùng ti hí cậu bé.
- C... Cậu là...?
- Hyuga Neji! - Cậu bé đáp lại với một nụ cười thật tươi.
Kể từ đêm hôm đó, Shiyuki bắt đầu đem lòng ngưỡng mộ ân nhân nhỏ này.


Sau khi cứu cô bé tóc nâu cắt ngắn có đôi mắt xanh biếc đó khỏi bọn trẻ hư đốn, cha con Neji đưa nó tới bệnh viện xử lí mấy vết bầm. Y tá hỏi gì nó cũng không nói, cứ ngồi rúm lại một chỗ. Hizashi phải dỗ mãi mới biết mẹ nó đi làm nhiệm vụ dài ngày, một tháng rồi chưa thấy về. Nó nhớ mẹ quá nên lẻn ra đường. Nó không có bố. Nó chỉ nói được có vậy rồi mắt lại rơm rớm chực khóc. Tội nghiệp.
Hizashi chẳng mang con bé về nhà mình nuôi được. Ông thấy con bé được băng bó đàng hoàng rồi, liền dắt tay hai đứa trẻ ra khỏi bệnh viện, đi theo hướng con bé chỉ để đưa nó về nhà. Có lẽ trước khi đi, mẹ con bé đã nhờ ai đó chăm nom hộ nên ông cũng yên tâm phần nào. Cũng may nó còn nhớ đường. Vừa tới tòa chung cư nó ở đã thấy một người phụ nữ tóc ngắn nhận là hàng xóm vội chạy tới đón nó, cảm ơn hai cha con rối rít rồi đưa nó vào ngay. Hizashi xác nhận đó không phải bắt cóc và cô bé được đưa về nhà an toàn mới rời đi.

- Tội nghiệp con bé, chắc mẹ nó lần đầu đi làm nhiệm vụ lâu như vậy. Nhưng có cô hàng xóm kia chăm sóc là tốt rồi. Chắc vài ngày nữa là mẹ con bé về thôi.
- Vâng thưa cha. May là bạn ấy chỉ bị bầm vài chỗ. Mà cha ơi... Bạn ấy mít ướt nhỉ?
- Vắng mẹ từng đó thời gian thì đứa trẻ nào chẳng khóc. Nhưng cha cũng phải công nhận con bé hay khóc thật.
- Bạn ấy hay khóc, nhưng mà vẫn dễ thương. Cha à, con yêu bạn ấy!

Sao cơ?
Nhất thời Hizashi chưa biết phải nói gì. Con trai ông vẫn còn quá ngây thơ hay là biết rung động thật rồi vậy?
- Con trai à! - Ông bật cười, đặt tay lên xoa xoa đầu con trai. - Chừng đó chưa đủ để gọi là "yêu" đâu. Sau này lớn con sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro