Phần I - Chương 15: Vút bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của trọng tài vang đi vang lại trong tiềm thức Neji. Cậu ta lại nhớ đến lời Shiyuki lên lớp mình. "Tôi sẽ cố thay đổi số phận mình" à...
Phải, cả Shiyuki và Lee, tuy không giống nhau nhưng đều là những con "chim trong lồng". Một người bị giam cầm trong cơ thể suy nhược không cách nào thay đổi được, giờ lại phải vác thêm bệnh nặng. Một người không thể dùng được nhẫn hay ảo thuật, con đường ninja tưởng như đã cụt ngõ, lúc này lại bị chấn thương một tay một chân. Họ đều có ước mơ vượt qua những giới hạn đó để trở thành một ninja xuất chúng, giống như Neji ao ước được tự do vậy. "Cái lồng" của họ, giống như thân phận Phân gia, theo lý mà nói không bao giờ thoát ra được, nhưng họ vẫn cố gắng và từng bước cất cánh đấy thôi?

Có lẽ lối suy nghĩ trước nay của Neji là chưa đúng nhỉ...

Neji nằm trong phòng y tế nghĩ về những lời họ nói với mình. "Đâu phải chỉ mình ngươi là kẻ khác biệt." Đúng thế, có nhiều người phải chịu số phận "chim trong lồng" như vậy chứ. "Việc một người trở thành Hokage đã được định sẵn ngay từ khi hắn ra đời. Thế thì sao nào?" "Tôi không rõ có tồn tại định mệnh nào không, nhưng tôi sẽ cố hết sức mình, đập tan, xé nát mọi giới hạn để thay đổi số phận mình, làm tương lai mình tốt hơn!" Thật sao...? Họ sẽ làm được ư? Và phải chăng cậu ta cũng có thể?

- Ngài Hyuga! - Chợt tiếng một y sĩ buột miệng khiến Neji sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ta đánh mắt ra phía cửa phòng.

Hyuga Hiashi đang mở cửa bước vào và hỏi xin ít phút riêng tư với người cháu. Mấy y sĩ nghe vậy liền ra ngoài. Neji chống tay xuống giường để dựng mình ngồi dậy, cố nén cảm xúc phẫn hận trong lòng mình khỏi phát tiết ra. Mặc dù ông ta giống cha cậu như hai giọt nước đấy, nhưng cậu không tài nào thấy cha mình trong hình dáng ông ta được. Ông ta là người đã dồn cha cậu vào con đường chết, là một trong những người trói buộc gia đình cậu vào một số phận nô lệ khổ sai. Neji căm ghét làm sao cái gương mặt ấy.

Neji biết mình có đánh ông ta để trả thù giết cha cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Cậu ta chỉ cắn răng nuốt nỗi oán hận vào lòng, hướng ánh mắt cay độc nhìn ông ta.
- Bác muốn gì?
- ...Ta đến để kể cho con nghe sự thật về ngày hôm ấy.
- Sự thật?

Hiashi ngập ngừng, chau mày, mím môi một lúc như thể đó là điều khó nói lắm. Neji chỉ im lặng chờ ông ta lên tiếng. Rồi đôi lông mày ông ta giãn ra, ánh mắt toát lên sự hối hận, đau đớn, và dằn vặt, và thống khổ.

- Lúc đó... Ta đã định chết đi cho rồi.

Lúc đó? Là lúc ông ta đẩy cha vào bờ vực của cái chết ư? Ông ta đã ép cha cậu phải chết thay mình, vậy mà còn "định chết đi cho rồi"!? Già mồm! Xảo trá! Đổi trắng thay đen!! Lửa hận trong Neji như vừa đổ thêm dầu vào, bừng lên dữ dội, hừng hực muốn bộc phát ra thiêu sống con người trước mắt. Hai mắt cậu ta trừng lên như thiêu đốt, hai hàm răng cắn chặt nghiến vào nhau ken két. Nỗi uất hận nghẹn nơi cuống họng làm Neji không thể thở nổi. Cậu ta hét lên.

- Gì chứ...! Nói thế tức là sao?! Lúc đó cha tôi đã bị giết để làm vật thế thân cho bác còn gì nữa?!
- Kết quả đúng là như thế... Nhưng đó không phải là sự thật. - Hiashi vẫn giữ tông giọng bình tĩnh, rồi kể lại những gì đã thực sự diễn ra cho Neji nghe.

Biến cố Hyuga xảy ra chín năm về trước.

Làng Mây của Lôi Quốc không chịu thừa nhận vụ bắt cóc Hyuga Hinata vì không có chứng cứ. Họ mất đi một ninja trong bộ máy ngoại giao của mình do bị trưởng tộc Hyuga sát hại, tất nhiên họ lập tức gửi tối hậu thư cho làng Lá, yêu cầu làng Lá phải giao nộp ngay thi thể của trưởng tộc Hyuga là Hyuga Hiashi cho họ. Nếu khước từ hay chậm trễ, chiến tranh giữa hai nước sẽ nổ ra.
Đứng trước tình cảnh ấy, ngài Hokage Đệ tam đã cho mời những người có vai trò trọng yếu trong tộc Hyuga tới bàn bạc xem phải xử trí thế nào để không mắc vào chiến tranh mà làm hại tới bao nhiêu người vô tội. Hiashi vốn đã định hi sinh mình để làng không dính vào phiền phức, bởi chuyện đó cũng do một tay ông ta gây ra.

- Nếu mạng sống của tôi có thể cứu được làng thì tôi sẽ chấp nhận.
- Hiashi... Khoan quyết định vội thế. - Trưởng lão Hyuga, trưởng tộc tiền nhiệm, cắt ngang lời ông nói. - Huyết kế giới hạn của tộc Hyuga vẫn là át chủ bài quan trọng đối với làng Lá. Con thân là trưởng tộc, con phải bảo vệ nó.
- Nhưng không lẽ vì thế mà lôi kéo làng vào cuộc chiến không có hồi kết?!
- Chính vì thế mới có sự tồn tại của Phân gia.

Hiashi sững sờ trước lời nói ấy.
Ông hiểu trưởng lão muốn nói gì, lại như không muốn hiểu. Ông đưa mắt sang người em trai song sinh của mình đang đứng đằng sau trưởng lão. Không, không thể như thế được!

- Giờ chỉ còn cách giao nộp thi thể của Hizashi thế chỗ cho con thôi. Ta nghĩ Hizashi cũng hiểu và chấp nhận.
Quả nhiên ý định của trưởng lão là như vậy. Mặt Hiashi lộ rõ vẻ khó xử và đau đớn. Vậy là em trai ông sẽ phải làm vật thế thân để chết thay ông ư?

- Nhưng cái chúng cần là bí mật của năng lực Byakugan. Một khi Hizashi chết, năng lực này cũng sẽ bị phong ấn! Vậy thì dễ gì chúng chấp nhận chứ! - Hiashi phản bác.
Nếu làng Mây phát hiện ra thi thể đó không phải là Hyuga Hiashi, ông vẫn sẽ phải chết. Cả hai anh em ông đều sẽ chết. Ông đã đắc tội với làng Mây, ông chết cũng phải đạo, nhưng em trai ông vô tội! Thà rằng ngay từ đầu ông hi sinh cho làng thì chí ít em trai ông vẫn được sống.

- Có thể đúng như con nói. Nhưng yêu cầu chúng đưa ra chỉ đơn giản là "Hãy giao nộp thi thể của Hyuga Hiashi cho bọn ta". Cứ giả vờ chấp nhận đề nghị của chúng rồi trao Hizashi giống con như hai giọt nước. Ta nghĩ chúng cũng chẳng dám lên tiếng nữa đâu.

Hiashi lúc này mồ hôi đã đẫm trên trán. Em trai song sinh của ông... Vì ông mà phải chịu lời nguyền Phân gia. Vì ông mà phải vùi chôn cuộc đời mình cho Tông gia. Vì ông mà không có được những quyết định tự do của riêng mình. Vì ông mà phải chết oan chết uổng.
Hiashi không thể chấp nhận. Ông nhìn Hizashi như chờ đợi, van xin em mình lên tiếng khước từ. Hizashi vẫn im lặng như một bức tượng.

- Nhưng mà...
- Thế hệ nào cũng phải bảo vệ huyết thống của tộc Hyuga. Vì đại sự, dẫu là tình anh em ruột thịt chăng nữa cũng phải gạt qua một bên!

Hiashi cúi đầu nín lặng. Ý trưởng lão đã quyết. Hizashi không phản đối. Ông có nói nữa cũng không thể thay đổi cục diện được. Em trai ông phải chết.
Ngài trưởng tộc vẫn cố lần hồi không nói ra câu đồng ý, bởi cái gật đầu của ông nghĩa là Hizashi bị giết chết. Ông không thể nhẫn tâm tới vậy. Em song sinh của ông còn đứa con trai hứa hẹn là một thiên tài, còn gia đình của mình. Là người anh cả, ông không muốn ích kỷ đẩy em mình vốn đã rất thiệt thòi vào tử địa.

- Ngài Hiashi lúc nào cũng mạnh mẽ quyết đoán đi đâu mất rồi?
- Sự việc giờ đã khác lúc trước!! Sao có thể-

Đột nhiên Hizashi tiến tới thụi một cú vào bụng Hiashi.

- Hãy để cho em đi.

- Cậu... còn có Neji kia mà... Sao lại phải vì Tông gia mà chọn cho mình cái chết...?
- Anh sai rồi. Em rất hận Tông gia, tới giờ vẫn hận. Em không chết vì Tông gia mà vì muốn bảo vệ anh trai mình. Trước giờ em chỉ toàn cho Neji thấy sự nhu nhược của bản thân... Nhưng lúc này cuối cùng em cũng hiểu được ý nguyện của mình rồi.

Hizashi ngừng lại giây lát. Không khí trong phòng họp cô đặc lại cùng biết bao cảm xúc lẫn lộn.

- Anh hãy nói lại với Neji thế này... Em chết không phải vì bảo vệ Tông gia mà vì Neji, vì anh trai em, vì gia tộc và vì bảo vệ làng. Là em tự chọn cái chết cho chính bản thân mình.
- Tự chọn cái chết cho mình... mà cũng là tự do sao...

- Anh... Chỉ một lần thôi cũng được. Em muốn thử chống lại vận mệnh của tộc Hyuga. Em muốn tự chọn lấy vận mệnh của chính mình.

Đó là toàn bộ sự thật của biến cố Hyuga chín năm về trước.

Neji nghe bác mình thuật lại chuyện đó mà mặt vẫn không biến sắc. Cậu ta không thể tin nổi. Mấy người Tông gia đã bức hại cha đến lúc này rồi còn già mồm! Nếu sự thật đã là thế, tại sao không nói ngay từ lúc cha chết đi mà để tới tận lúc này mới nói!? Cậu thấy Hiashi vẫn giữ nét mặt ăn năn đau đớn ấy, cậu càng bực mình thêm. Bịa đặt! Tất cả đều là bịa đặt!! Ông ta tưởng thằng cháu này dễ lừa lắm phỏng!

- Sao tôi phải tin chuyện vô lí đấy!! Toàn bộ chỉ là lời bào chữa do Tông gia mấy người vẽ ra! Giờ này còn nói để làm gì?!
- Vì biết con sẽ phản ứng như thế nên ta luôn chờ lúc thích hợp. Ta muốn truyền đạt di ngôn cuối cùng của em trai ta cho con, không phải với tư cách của Tông gia, mà là anh ruột Hizashi.

Hiashi lấy từ trong túi ra một lá thư đưa cho Neji. Cậu ta đón lấy. Thoáng nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy đã ngả vàng, đôi tay cậu run lên. Đây là nét chữ của cha...
Trong thư thuật lại mọi chuyện hệt như ngài trưởng tộc vừa nói, cùng với lời dặn dò của cha trong những phút cuối cùng. "Hãy vượt qua vận mệnh của con, Neji. Con phải tự quyết định vận mệnh của bản thân mình." Cha ơi...

- Đó là sự thật. Xin hãy tin ta...

Thật không ngờ, ngài trưởng tộc Hyuga danh giá và quyền lực lúc này lại quỳ xuống và cúi đầu trước Neji, cầu xin cậu hãy thấu hiểu. Neji có thể nghe rõ tiếng trán ông va xuống sàn nhà đánh cốp.

Neji gập lại lá thư rồi để bên cạnh mình. Hai tay cậu ta nắm chặt, run lên từng đợt vì xúc động. Cậu cúi đầu cố nén hai dòng nước mắt, nhưng những giọt lệ to và nóng hổi cứ thế chảy ròng ròng. Hóa ra đó là lựa chọn của cha, là số phận mà cha đã tự chọn lấy... Neji chợt cảm thấy hối hận vì đã hiểu lầm họ.

- Xin bác hãy ngẩng đầu lên đi ạ...

Neji lại ngửng lên nhìn bầu trời tiết thu xanh và sâu thẳm với những đám mây lững lờ bay bổng. Cha à... Phải chăng vận mệnh con người cũng giống như mây trời, cứ bồng bềnh trôi trong những dòng chảy đã được định đoạt sẵn...? Hay là giống như nhỏ Shiyuki nói với con, có thể tự do bay lượn theo ý của mình, chỉ cần cố gắng thật nhiều...? Tới giờ con vẫn không hiểu rõ lắm. Nhưng là cách nào thì đích đến vẫn như nhau. Khi lựa chọn cách sống cho mình, con người luôn cố gắng phấn đấu vì mục đích đó, và càng cố gắng thay đổi, quá trình và kết quả sẽ càng tốt hơn. Trận đấu này đã giúp con nhận ra tất cả...
Và cha à... mục tiêu của con cũng chỉ có một. Con muốn mạnh hơn nữa... Mạnh hơn bất cứ ai!

Những chú chim từ tán cây vút bay lên bầu trời, cất tiếng hót buổi sớm thật tự do và hạnh phúc.

***

Hokage Đệ Tam đã hy sinh lẫm liệt trong trận càn quét làng Lá do Tam nhẫn huyền thoại Orochimaru gây ra vừa rồi.
Cuộc sống lại trở về nhịp thường ngày. Các ninja lại quay về làm nhiệm vụ và người dân lại trở về với công việc của mình. Chỉ có điều làng Lá hiện tại chưa tìm ra được ai sẽ là Hokage tiếp theo.

Đội Guy hôm nay vẫn luyện tập ở bãi đất trống như thường lệ, chỉ thiếu mỗi Lee lúc này đang trong bệnh viện. Lúc này cả bọn đang nghỉ trưa, co giãn lại gân cốt và uống nước.

Neji vừa lau mồ hôi xong, vắt chiếc khăn trên vai và cầm chai nước khoáng tu ừng ực. Cậu lại lé mắt trông sang Shiyuki ngồi đằng đó. Nó đang thử nghiệm thuật gì hệ Phong mới nghĩ ra, vừa thử đi thử lại vừa bàn bạc với cô bạn của mình xem thất bại ở đâu. Đến lúc nghỉ ngơi mà nó vẫn còn luyện tập được.

Neji lại nhìn lên trời. Tâm hồn cậu lúc này thanh sạch không chút tạp niệm cũng như bầu trời thu trong vắt vậy. Tất cả là nhờ trận đấu ấy và những lời của Shiyuki... "Tôi sẽ cố gắng thay đổi số phận mình" sao... Đúng là Shiyuki rất cố gắng, lúc nghỉ nó cũng vẫn cố. Đúng là số phận nó đã thay đổi. Neji muốn nói lời cảm ơn tới nó và Naruto. Naruto giúp cậu đặt ra câu hỏi về định mệnh, và Shiyuki giúp cậu tìm ra câu trả lời. Nhờ có nó mà cậu ta nhận ra chân lý ấy: Vận mệnh có thể tự chúng ta thay đổi được.

Đưa ánh mắt hạ xuống mặt đất, Neji bỗng thấy cô nhóc áo xanh đó đang vỗ tay vui sướng cùng Tenten. Hình như thuật gì đó thành công rồi. Shiyuki đã mạnh lên rất nhiều so với trước kia, cậu ta phải thừa nhận. Có khi trình độ nó lúc này đã ngang ngửa Tenten ấy chứ, mà ngày xưa nó còn chẳng bằng một nửa cô ấy. Cứ nghĩ đời ninja đã chấm hết sau khi bị trọng thương nhưng giờ nó vẫn tiếp tục con đường ninja của mình và còn mạnh hơn nữa. Nó đã phải cố gắng đến mức nào mới bứt phá được chỉ trong chưa đầy ba tháng?

Bất chợt Neji thấy sao mà cảm phục lạ lùng. Nhớ lại cái ngày thầy Guy phát cho ba người họ tờ thông tin về kì thi và buổi tối lúc cậu thấy nó dầm mưa gào thét luyện tập... Hẳn là ngày nào nó cũng đã làm như vậy. Đó là một nỗ lực kinh người, một lòng quyết tâm sắt đá không lay chuyển được. Có khi còn lớn hơn cả của Lee nữa. Ôi Shiyuki... Neji mong làm sao mình cũng có thể thay đổi số phận mình được như nó.

Mãi cho tới lúc này Neji mới nhìn kỹ gương mặt của cô gái đã ngồi cạnh mình cả sáu năm đi học ấy. Đôi mắt Shiyuki to tròn, đuôi mắt dài vút lên thật giống mắt của một chú mèo. Mắt nó hai màu lam lục hòa trộn thật đẹp, thật hiếm thấy bởi trước giờ cậu mới chỉ thấy nó có màu mắt này. Đầu mũi nó tròn tròn, đôi môi hồng đang cười rạng rỡ như một bông hoa. Làn da nó trắng như tuyết, mịn màng, lấp ló dưới mái tóc tơ mượt rẽ ngôi bảy - ba. Nhìn nó chẳng khác gì một con mèo. Sao mà nó cười lên nhìn dễ thương thế nhỉ...?

Neji nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào mặt Shiyuki suốt bấy lâu. Chưa bao giờ cậu ta nhìn mặt người khác chăm chú như bị hút hồn đến thế. Mà hình như suốt buổi sáng hôm nay cứ hai phút là mắt cậu tự động liếc sang nó. Tại sao thế nhỉ?! Neji tự vấn bản thân và cố kiểm soát ánh mắt mình nhưng tình trạng ấy cứ diễn ra. Cậu ta không nhìn nó thì không chịu nổi. Cậu ta đỏ mặt quay đi, không hiểu sao mình lại có hành động kì lạ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro