Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương mới đó mà đã ở lại nhà Vương Hạo Hiên được gần hai tuần, anh đối với cậu vẫn như vậy hết lòng chăm sóc, yêu chiều cậu như một đứa em trai nhỏ ngoài những lúc anh ra ngoài để làm việc thì hầu hết thời gian đều ở nhà với cậu. Công việc của Hạo Hiên cũng không quá là bận rộn đa phần đều là làm việc tại nhà, định kì trong tuần sẽ có một vài lần ghé qua công ty để chuyển giao hồ sơ bản vẽ cho bên đối tác. Vương Hạo Hiên ngồi ở bàn làm việc tập trung kiểm tra lại bản vẽ một lần nữa, đôi mày rậm thỉnh thoảng lại nhíu sâu xuống có vẻ như đang không vừa ý, bàn tay cầm lấy đầu bút anh nhanh nhẹn lướt qua từng chi tiết, rà roát một cách kĩ càng đối với Vương Hạo Hiên mỗi bản thiết kế được đưa ra phải thật hoàn chỉnh, đáp ứng đúng với nhu cầu của khách hàng tuyệt đối không được để xảy ra bất kì sai sót nào. Tống Kế Dương ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi theo từng cử chỉ của anh chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại thấy vui vẻ thích thú đến lạ. Mải mê làm việc đến lúc chực nhớ ra thì anh mới phát hiện cậu đã ngồi bên cạnh xem anh sửa bản vẽ rất lâu rồi, Hạo Hiên quay sang tay xoa lấy đầu cậu, trên môi lại vẽ ra nụ cười trìu mến, ấm áp thân quen như thường lệ:

"Anh làm việc trông chán lắm! Em ra ngoài chơi đi lát nữa xong rồi anh ra với em"

Tống Kế Dương lắc lắc đầu, tươi cười bảo với anh rằng muốn ngồi ở lại để xem anh làm việc, cậu nũng nịu ôm chặt lấy cánh tay anh nài nỉ thì đương nhiên anh sẽ sẵn lòng chiều theo rồi. Một lát sau, có lẽ đã thấy hài lòng Vương Hạo Hiên bèn cho chuyển đổi bản thiết kế sang mô hình xây dựng 3D để chuẩn bị hoàn thành gửi cho khách hàng, vừa nhìn thấy mô hình anh thiết kiến trên màn hình máy tính Tống Kế Dương đã liên tục vừa vỗ tay vừa ngạc nhiên nói lớn:

"Đẹp quá đi mất! Anh Hạo Hiên giỏi quá! Ngôi nhà này thật đẹp!"

"Đẹp thật không? Được Kế Dương khen anh vui lắm đó!" anh mỉm cười tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi cậu.

Tống Kế Dương ngây ngô gật đầu liền mấy cái, ánh mắt cậu trong veo bừng sáng tựa như đang mở ra cả một khung trời rộng lớn trong lòng anh, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu dài đằng đẵng anh bắt đầu biết hy vọng, biết đặt niềm tin và mơ ước. 

"Anh là một kiến trúc sư tài giỏi đến vậy mà dạo trước em còn nghĩ anh là đầu bếp nữa đó". Cậu cười cười nói.

"Haha sao em lại nghĩ vậy?". Anh ngạc nhiên.

Cậu thẹn thùng xấu hổ tay gãi gãi đầu lí nhí đáp trong miệng:

"Vì anh nấu ăn rất ngon ạ!"

Vương Hạo Hiên cười lớn hai bàn tay áp lên má cậu xoa xoa cưng nựng:

"Trong lòng Kế Dương anh tốt đến vậy à?"

Hai má cậu bất chợt đỏ ửng bẽn lẽn gật đầu, đôi môi mỏng e thẹn khẽ cong lên.

...

Nhớ dạo nọ Tống Kế Dương có bảo cậu thích hoa hướng dương nên hôm nay anh đã đi mua cho cậu mấy gốc hoa mới ươm về trồng. Vương Hạo Hiên cẩn thận xới tơi đất cho vào chậu, cậu ngồi bên cạnh hí ha hí hửng, vui vẻ mân mê mấy chiếc lá mầm còn bé xíu. Nụ cười ngọt ngào thanh thuần ấy vô tình níu chặt lấy ánh nhìn của anh, không biết từ khi nào Vương Hạo Hiên lại bắt đầu thích ngắm nhìn cậu như vậy, trong trẻo như làn nước hồ mùa thu, tươi mát như cơn mưa đầu mùa hạ, dịu dàng như cánh anh đào ngày xuân và tinh khôi như bông tuyết mùa đông lạnh giá. Cậu đối với anh chính là một tuyệt phẩm hoàn mĩ, vô ưu vô lo miễn nhiễm bụi trần. 

"Hạo Hiên, em cho hoa vào chậu nhé?"

Anh mỉm cười, gật đầu với cậu. 

Trong một góc vườn nhỏ, tiếng chim hót líu lo rộn rã, nắng vàng ươm nhảy múa trên những chồi xanh, lòng người như rộng mở, trái tim thoáng rung lên xao xuyến. Họ mơ màng về nhau, những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, anh và cậu tại thời khắc ấy chính là điểm bắt đầu, bất ngờ và vội vàng không có gì là sắp đặt, tất cả đều là định mệnh của nhau ở kiếp này.

"Mỗi ngày Kế Dương hãy chăm chỉ tưới nước để hướng dương mau nở hoa nhé!". Anh vui cười, đuôi mắt sắc cong lên, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn lấm lem vương trên chiếc má lúm của cậu.

Đôi má tròn phản phất màu hồng nhạt, nét hân hoan còn ngập tràn nơi đáy mắt, trái tim non mềm như tan chảy dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Miệng nhỏ thổn thức, nho nhỏ đáp lời.

...

"Anh Hạo Hiên!"

"Hửm?"

Vương Hạo Hiên hơi nghiêng đầu sang, chân điều tiết lại nhịp độ đung đưa của chiếc xích đu cho chậm đi đôi chút. Kế Dương dường như có điều khó, lời ra tới miệng lại có phần lấp lửng ngập ngừng.

"Kế Dương có gì muốn nói với anh sao?". Giọng anh ấm áp, trầm bổng dịu dàng, lời thốt ra trên miệng còn có nét cười.

"Gia đình của anh... em thấy trên bàn làm việc có một tấm ảnh chụp, mọi người không sống chung với anh sao?"

Anh lẳng lặng, hàng mi dày thoáng rũ xuống, bất chợt anh đưa tay kéo cậu kề sát lại bên cạnh mình, chân cũng thôi đung đưa xích đu nữa. Tay anh run lên, rất nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng.

"Đều không ở cùng anh nữa, anh thật sự rất nhớ họ..."

Lời anh nói ra nghe buồn man mác, từ ánh mắt anh cậu nhìn ra được cất giữ bên trong là cả một tâm tư nặng nề, lạnh lẽo. Vùi đầu vào lòng anh, bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay đang âm thầm run rẩy kia. Đôi mắt tròn xoe vô thức lại phủ lên một tầng nước mỏng.

"Anh ơi!"

"Rời bỏ anh cả rồi, không ai có thể quay về nữa..."

Bảy năm trước, khi ấy anh vừa tròn hai mươi mốt tuổi, ngày hôm đó anh đứng tại giảng đường của buổi lễ tốt nghiệp Đại học, anh là thủ khoa, sinh viên có thành tích xuất sắc nhất khoa kiến trúc khóa ấy. Đứng giữa nơi không khí ồn ào, nhộn nhịp ngập tràn những lời chúc tụng dành cho nhau, Vương Hạo Hiên cứ đứng đợi mãi nhưng ba mẹ và em gái của anh sao vẫn chưa đến. Chẳng phải mọi người đã nói nhất định sẽ dành cho anh một bất ngờ rồi hay sao. Phần phát biểu của anh trước buổi lễ cũng đã kết thúc, nhưng người thân của anh vẫn không một ai xuất hiện, siết chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay, lòng dạ bồn chồn Hạo Hiên cứ gọi đi gọi lại những dãy số quen thuộc nhưng cả ba người vẫn không một ai bắt máy. 

Linh cảm thấy điều chẳng lành, anh vội vàng cởi bỏ lễ phục với ý định trở về nhà xem tình hình rốt cuộc là như thế nào, ngay thời khắc đó tiếng chuông điện thoại của anh reo lên... Đất trời ngày hôm ấy như sụp đổ trước mắt anh, đánh rơi tấm bằng tốt nghiệp trên tay, anh điên cuồng lao đi như kẻ mê sảng. Mọi chuyện xảy đến với anh tất cả đều mông lung và vội vã như một trò đùa của số phận. Trong chớp mắt, anh đã mất đi tất cả, ba mẹ và cả cô em gái mà anh hết mực yêu thương đều không một ai có thể trở về. Dĩ vãng đã dần lùi xa nhưng vết thương sâu ngoái trong lồng ngực anh vẫn chưa bao giờ thôi rỉ máu, nó vẫn ở đấy mỗi ngày bao trùm ám ảnh lấy anh trong từng suy nghĩ, từng cái chợp mắt. Cảnh tượng kinh hoàng đó, anh chết điếng đứng trơ ra trước ba chiếc gường bệnh đặt song song nhau, không một hơi thở, tất cả đều tĩnh lặng như tờ, tấm vải trắng xóa ảm đạm lạnh lẽo phủ kín lấy họ. Không còn một ai sống sót, tai nạn thảm khốc năm đó đã cướp đi của anh cả một gia đình, cả một mái ấm hạnh phúc. 

Chiếc xe hơi mà ba anh lái chở theo mẹ và em gái của anh dập nát, kẻ gây nên thảm kịch đã kịp thời trốn thoát không tung tích, không một ai xuất hiện ở nơi đó, họ đã phải chờ đợi rất lâu mãi đến khi được phát hiện thì ba mẹ anh đã mất mạng tại chỗ, Vương Ái Kỳ, em gái của anh cũng không thể qua khỏi. Tại bệnh viện, chính tay anh đã phủ khăn trắng tiễn đưa đứa em gái mà mình nâng niu nhất ra đi mãi mãi. Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má, tim gan như ai xẻ làm đôi, tan vỡ và đỗ nát... anh trở thành kẻ cô độc bơ vơ trên thế gian này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro