Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương ngồi nhìn bàn thức ăn mà Vương Hạo Hiên nấu cho cậu đến hoa cả mắt, thật không ngờ bề ngoài anh là một người ấm áp, dịu dàng bên trong còn có cả một kho tàng tài năng siêu cừ. Cậu chớp chớp mắt ngây ngô chăm chú theo từng động tác của anh ngay từ khi anh mới bước vào bếp đến khi hoàn tất xong xuôi mọi việc, thành thạo chuyên nghiệp như nấu nướng là việc cỏn con quen thuộc hằng ngày đối với anh vậy. Trong bụng cậu thầm hoài nghi có phải nghề nghiệp của anh là đầu bếp luôn không. Tống Kế Dương cứ chạy lăn xăn quanh Vương Hạo Hiên nài nỉ anh để được phụ giúp gì đó nhưng lại bị anh cương quyết bắt cậu ngồi đợi không cho chạm tay vào việc gì, bảo rằng đợi đến khi cậu hoàn toàn hồi phục thì muốn làm gì anh cũng không cản nữa, còn bây giờ thì cứ ở yên đó cho anh.

Ừ thì anh bảo sao cậu đành ngoan ngoãn vâng theo như vậy thôi, cái mạng này là do anh nhặt về hộ cho cậu, tính ra quyền hạn của anh đối với nó còn cao hơn cậu một bậc đó nha. Vương Hạo Hiên đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, vui vẻ nở một nụ cười hiền hòa với cậu:

"Xong! để em phải đợi lâu rồi, có đói lắm không?

Nghe anh hỏi cậu vội vàng lắc đầu lia lịa hai mắt sáng rực, trong lòng đầy mong đợi ngước nhìn anh:

"Em không đói! Nhưng bây giờ có thể ăn thật rồi ạ?"

Vương Hạo Hiên bật cười, lại để lộ ra chiếc răng hổ đốn tim người đối diện bên khóe môi. Anh tự trong lòng nghĩ đùa rằng có phải đứa nhóc đáng yêu này bị đập trúng đầu đến ngốc luôn rồi không, ngốc nghếch đến mức khiến người khác phải xao lòng, càng muốn dồn hết tâm can mà yêu chiều thêm bội phần. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, dịu ngọt như lời dành cho một đứa trẻ:

"Đương nhiên rồi, đều nấu cho em cả đấy!"

Cậu nhìn anh, nụ cười hạnh phúc tràn ngập đường nét vô tư hồn nhiên tựa một đứa trẻ vừa mới nhận được quà. Mặc kệ thứ mà nó nhận được là gì, nó đều sẽ từ tận đáy lòng mà vui sướng, trân trọng lấy như một báo vật. Chiếc má lúm yêu kiều tự động lại khuyết xuống, ánh mắt non nớt kia như chừng lại càng long lanh hơn. Tim Hạo Hiên bất giác loạn nhịp... Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã lâu lắm rồi không còn ai nhìn thấy anh vui cười, ấm áp như thế nữa nhưng từ hôm nay ắt hẳn đã khác, khoảng tối âm u trong lòng anh dường như đã được ai đó đến bên thắp sáng, bóng ma tâm hồn kia đang dần nhòe mờ đi, ẩn lấp dần sau muôn vàng tia sáng chói lóa ấy. Trái tim khô cằn yêu thương này sẽ được hồi sinh? Vết thương bủa vây chằng chịt trong lòng ngực kia sẽ được chữa lành? Bạn có tin vào định mệnh không? Mọi sự biến mất và xuất hiện trên thế gian mà chúng ta đang tồn tại đều âm thầm mang một ý nghĩa riêng của nó đấy! Một đóa hoa héo tàn để dành phần cho một đóa hoa khác tỏa hương khoe sắc, ánh dương khuất dạng để nhường chỗ cho ánh nguyệt rọi soi đêm dài. Cậu đến bên đời anh để chữa lành hỏng hóc nơi con tim đau thương, chai sạn ấy.

Ngày ấy Vương Hạo Hiên không nghĩ rằng thoáng rung động nhỏ nhoi chớp nhoáng đó đã khiến cho cuộc đời anh thay đổi, xoay chuyển nhiều đến vậy...

"Sao thế? Ngủ không được à?"

Tống Kế Dương giật mình khi nghe thấy giọng của anh bất chợt vang lên từ sau lưng. Dụi dụi vội đôi mắt đang đỏ hoe, cậu khe khẽ gật đầu.

Tiếng côn trùng kêu râm ran không ngớt trong đêm hè vắng lặng, gió lùa về phản phất theo hương ngọt của mấy gốc táo già vừa chớm ra hoa. Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, đỡ nhẹ khuôn mặt bé nhỏ ấy đặt lên bờ vai mình. Ngàn vạn vị tinh tú trên bầu trời cao xa kia có lẽ cũng đang cảm thương cho hai con người này, âm thầm thiên vị chia phần soi sáng cho họ nhiều hơn một chút.

"Đừng buồn nữa, thiên sứ sẽ không ban phát phúc phần cho những ai có gương mặt u sầu xấu xí đâu"

"Trông em bây giờ xấu xí lắm sao?" Tống Kế Dương ngơ ngác ngẩn đầu hỏi anh.

"Ừm... Đúng vậy đó, rất rất ư là xấu xí. Trông chả thuận mắt tý nào"

Cậu lặng yên một lát, rồi rụt rè kéo nhẹ lấy góc áo anh:

"Em vẫn không nhớ được gì hết anh ơi" giọng cậu run lên sợ hãi, dòng nước ứ đọng trong đáy mắt chực trào tuôn ra.

Nhìn thấy cậu như vậy lòng anh chợt rối bời, dang rộng vòng tay kéo cậu sát gần lại lòng mình. Chân thành sưởi ấm lấy nỗi hoang mang lo sợ trong trái tim bé nhỏ kia. Giọng anh trầm trầm, êm ả:

"Cứ từ từ không cần vội, Kế Dương có thể ở đây bao lâu tùy thích mặc kệ là em có nhớ lại mọi việc hay không, ngôi nhà này và cả anh nữa vẫn luôn chào đón em"

Lời anh nói ra như một liều thuốc hữu hiệu trấn tĩnh lấy tâm tình đang cuộn trào sóng dữ của ai kia. Giữa thế giới muôn vạn người đi qua, nấp nập bộn bề giăng lối cậu như lạc bước giữa nhân gian với quá khứ trống rỗng, tầm mắt trắng xóa mơ hồ loạng choạng tìm nơi bám víu thì anh đã xuất hiện đưa tay ra cho cậu nắm lấy. Tựa vào lòng ngực anh cậu nghe trái tim mình ấm áp, được bảo vệ và yên bình. Ngoài kia mênh mông rộng lớn, còn ai biết đến cậu không, còn ai muốn tìm kiếm cậu nữa hay không? Cậu cũng không màng đến nữa... Thế giới của cậu bây giờ chỉ gói gọn có bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi...

Gục đầu trên bờ vai anh, đôi mắt cậu mệt mỏi dần dần cụp xuống. Tự trong đáy lòng nghe an yên bình thản vô vàn. Giá như tất cả mọi điều cậu trải qua chỉ vỏn vẹn là một giấc mơ thì cậu cam tâm tình nguyện đắm chìm nơi đây mãi. Không biết rằng trong mớ kí ức mà cậu đã vô tình đánh mất kia từng có ai đối xử với cậu như anh không, bao dung che chở cho cậu như anh đã làm không? Cậu không biết, trong mảng tâm tư bé nhỏ mà cậu có từng ngóc ngách đều tràn ngập mỗi hình ảnh của anh thôi. Giờ đây cậu sẽ thôi lo sợ vì đã có anh ở ngay đây, sẵn sàng ở bên cạnh để cho cậu dựa dẫm, nương tựa vào. Trái tim cậu như rộn ràng, một thứ tình cảm là lạ đang âm thầm nhen nhóm mà chính cậu cũng chẳng thể nào hiểu rõ chỉ biết rằng nó hân hoan lắm, bình yên lắm...

~11.06.21~

Halo mn lại là mình đây, nghỉ dịch vô công rỗi nghề quá thì làm gì:))) thì lấp hố thôi chứ còn sao nữa hihi fic này tính ra mình drop cũng hơn năm rồi cũng từng nghĩ sẽ hông hoàn em nó, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại đây là chiếc fic mà mình khá là tâm huyết với văn án nên lần này quyết tâm sẽ lấp hố:))) hông biết phải bao lâu mới xong nữa ಥ‿ಥ.

Huhu ĐT Việt Nam chiến thắng Malaysia rồi🎉🇻🇳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro