Chap 64: Anh ngốc thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Pock!

- Ưm~! Sh...Shiyuu? Con lại đói rồi sao?

...

- Shiyuu? Bé con ơi? Con đâu rồi?_cô vuốt ve bụng

- Shinobu, anh về rồi này

- A, anh Giyuu..._cô khẽ mỉm cười

- Sao em tự nhiên lại cười thế? Có chuyện gì à?_Giyuu hỏi

- Không đâu, tự nhiên em lại muốn cười vậy, hình như bé con đang vui đó anh!

- Shiyuu không còn xa cách anh nữa nhỉ?_anh chạm lên bụng cô

*Pock!

- Hì~_cô nhìn xuống bụng mình_Chắc vậy rồi

- Vậy là anh không bị ghét nữa nhé!_anh mè nheo_Đừng có mà khịa anh nữa

- Anh trẻ con thật đấy!_cô xoa đầu anh

-..._anh áp tai lên bụng cô_...sao nó lại im re vậy?

- Em làm sao mà biết được chứ~_cô xoa bụng_Bụng em dần nhô lên rồi đấy!

- Thì có sao chứ?_anh thắc mắc

- Ngốc này! Nhô lên 1 chút nữa...là Shiyuu có thể ra đời rồi

- Em quan tâm đến nó hơn cả anh luôn à

- Anh lớn rồi mà, trước đây anh cũng đâu cần sự quan tâm của người khác?

- Đó là trước đây. Với lại, em không phải là người khác trong mắt anh đâu!

- Um..._cô đỏ mặt_Anh...dạo này cũng biết làm nũng em nữa sao?

- Bộ có gì mà em đỏ mặt vậy? Chẳng phải nó luôn vậy à?

- Ừm...dạo này em có hơi nhạy cảm thôi anh

- À, Shinobu này

- Huh?

- Shiyuu là nam hay nữ thế?_anh thắc mắc

- Chẳng phải anh biết rồi sao?_cô khó hiểu về câu hỏi của anh

- Không chắc lắm..._anh nói dối_* Chắc mình phải làm em ấy vui 1 chút...*

- Um...nhưng dù sao bất kể nam hay nữ thì em vẫn yêu con mà_Shinobu ôm bụng

- Anh muốn nó là con trai...

- Thì có sao chứ anh? Em đâu cấm Shiyuu phải là con gái chứ?_cô cười đơ

- Nhưng...nếu em muốn nó là gái...thì anh cũng muốn, em hạnh phúc là được
_________________________________________

Quả tính này cũng câu được cá voi đấy=))_ad said
_________________________________________

- Anh...đừng làm em khóc mà..hic_cô bật khóc

- Ểh!? An...anh có muốn làm em khóc đâu!?_anh hoảng hốt

- Hic...hic...

- Nín đi!_anh mè nheo_Em không nín khóc anh bỏ em luôn

- Huh!?_cô dừng lại_Anh...bỏ em...? Bỏ em trong lúc em đang mang thai sao!?

- Anh nói vậy để em nín khóc thôi...anh...không muốn em khóc

- Vậy sao...?_Shinobu cười khổ

- Bảo sao em bị ghét_anh mè nheo với cô

- Anh thích mè nheo với em không!?_cô mắng anh

- Dạ không ạ

Câu nói tưởng chừng như vô hại này của Giyuu lại vô tình đâm vào Shinobu. Khi cô đang ngồi may áo cho Shiyuu ngoài thềm nhà, cô cứ nghĩ mãi về câu nói vô tình của Giyuu với 1 câu hỏi

" Tại sao anh ấy lại nói vậy? Có phải...liệu anh ấy đã chán mình rồi không...? "

Cô cứ nghĩ mãi, và 1 phút bất cẩn, cô đã để kim đâm vào tay của mình

- Ôi!

- Hể...? Shinobu?_Giyuu bị đánh thức

- Giyuu - san...? E...em xin lỗi, lỡ làm anh bị thương rồi...

-..._anh nhìn cô

- Giyuu - san?

- Tay của em...

- À, em không sao đâu, nó sẽ tự lành phải thôi mà...um..._cô xoa bụng

-..._anh cầm băng quấn quanh tay cô

- Anh Giyuu...anh làm cái gì vậy?_cô khó hiểu trước hành động của anh

- Cầm máu cho em

Câu trả lời nhạt nhòa của Giyuu lại 1 lần khiến Shinobu vừa tức giận lại vừa mắc cười vì cái sự ngáo ngơ chỉ có ở Giyuu sau khi anh bị trúng tác dụng phụ của việc hóa quỷ. Ai đời chỉ bị chảy máu 1 chút ở đầu ngón tay mà lại quấn băng đến tận vai như xác ướp. Sau khi biết sai anh còn nói 1 câu ngây thơ

- Vậy à?

Shinobu đến bật cười với Giyuu. Nhưng chỉ 1 điều khiến cô lo lắng về bé con bên trong cô. Cô sẽ dễ dàng bị thương hơn khi đang mang thai. Và cô luôn lo lắng về việc sẽ có chuyện sảy ra ngoài ý muốn. Giyuu cũng để ý đến Shinobu nhiều hơn. Anh bắt đầu để ý đến những sở thích mới của cô, và chú ý đến cả khi cô đi ngủ. Shinobu cũng chỉ hỏi bé con bên trong bụng cô những câu hỏi, mặc dù chẳng có 1 phản hồi nào. Anh vẫn luôn thắc mắc về việc Shinobu luôn hát ru cho con và cả anh. Kể cả cái việc cô thích may áo cho Shiyuu dù cô đã mua cả đống

- Em cũng biết may vá luôn sao? Shinobu?_anh thắc mắc

- Chẳng phải anh đã hỏi câu này rồi sao Giyuu~?_cô hỏi ngược lại

- Anh quên rồi

- Em biết chứ! Biết rõ là đằng khác cơ, những thứ này em và chị Kanae cũng có được dạy

- Nó hơi vô dụng nhỉ?

- Trước đây em cũng nghĩ giống anh đó! Em cũng không nghĩ nó lại có ích đâu

- Anh không nghĩ khác em

- Cũng nhờ anh cả đấy~ Không nhờ anh thì em đâu có dành thời gian cho việc này

- Nhờ anh? Nhưng mà anh đâu có nhờ em làm việc này đâu?

- Ngốc ạ!_cô đặt tay lên bụng mình_Ở đây này!

- Bụng của em?_anh lơ ngơ

- Tại anh mà nó nhô lên đó!_cô cười nhẹ

- Tại Shiyuu mà? Sao em đổi tại anh?

- Anh đang cố làm em giận đó à?_cô nổi gân

- Anh nói sai lắm à? Chẳng phải vậy thì là sao?

- Thôi đi, em không muốn giải thích với anh nữa đâu

- Cho anh hôn miếng...

- Mơ đi, em ghét anh

- Chu~_anh hôn lên má cô

- Anh xin lỗi

- Ôi trời..._cô đặt cây kim xuống_Xong rồi nè! Đáng yêu chứ anh?

- Nó là cái áo mà?

- Anh ngốc thật đấy, nó đẹp lắm, đúng chứ? Giyuu?_cô hỏi

- Ừ

- Có muốn em may cho 1 cái giống như vậy không? Giyuu - san

- Em muốn anh biến thành trẻ con à?

- Cái đồ ngốc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro