Chap 63: Những ngày xa anh#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu nhìn ra cửa sổ, rõ ràng Giyuu đã nói cô sẽ vè sớm nhất có thể. Vậy mà anh ta đi gần 2 tuần. Cô cũng lo sợ anh sẽ bỏ cô theo tình nhân nhưng lại thôi nghĩ. Giyuu thì có bao giờ bị dụ dỗ bởi những cám dỗ bên ngoài. Anh không dụ dỗ người khác thì thôi chứ. Và lời cô nghĩ đúng là thật, anh không cặp gái mà giả gái để kiếm tiền. Giyuu làm điều này cũng có đồng đội, đó là Muichirou. Không phải tự nhiên 2 người lại làm vậy. Đúng là Giyuu và Muichirou giả gái để kiếm thêm tiền nhưng họ bán nghệ chứ không bán thân. Dù công việc có chút nguy hiểm nhưng cũng chẳng sao, vì họ là quỷ mà. Con quỷ có thể đi dưới ánh nắng mặt trời. Và tất nhiên họ cũng không tiếp khách lẻ vì mốt Muichirou còn phải lấy vợ nữa chứ

Sau 2 tuần thì họ được thả về với gia đình. Thật ra là bị đuổi vì phàn nàn của khách hàng. Họ cho rằng Giyuu và Muichirou dù xinh đẹp và còn thân thiện nhưng đến khi hỏi về việc chuộc về làm vợ thì 2 anh lại nhìn người ta bằng 1 ánh mắt khinh bỉ và quá " kiêu ngạo "
_________________________________________

Xinh thế ai cho làm của riêng, à mà Giyuu là của Shinobu rồi_ad
_________________________________________

Và thế là 2 người đi tìm công việc mới. Mà riêng Muichirou thì vui vì tẩu thoát được khỏi kĩ viện mà cái ông thần Tengen tư vấn cho 2 người và đề nghị họ với cả đống tiền. Giyuu trở về căn biệt phủ của anh. Mới bước vào cổng thứ anh cảm nhận được đầu tiên là cái ôm ấm áp của Shinobu dành cho anh

- Giyuu - san...sao bây giờ anh mới về thế?_cô hỏi anh

- Anh bị đuổi

- Hể? Anh làm gì mà bị đuổi thế?_cô hỏi

- Tụi nó nói anh kiêu ngạo...thật đấy à?

- Bộ...anh làm gì để họ nói như thế?_cô để ý đến vết son trên môi anh

- A...anh..._Giyuu đổ mồ hôi_* Chết mẹ! Mình chưa tẩy hết son đi...*

- Tomioka Giyuu!_cô gọi tên anh

- H...dạ..._anh nở 1 nụ cười tự tin

- Anh đã làm gì khi đi công tác hả? Giyuu! Em đang hỏi anh đấy!_cô nghiêm túc

- A...anh...* Bỏ mẹ rồi *_ Giyuu quay qua phía cô_Em vào nhà đi, nghe anh giải thích đã

- Không thể nói được ở đây sao? Rốt cuộc anh dấu em điều gì?_cô nghi ngờ

- Em cứ vào nhà đi, anh sẽ nói

- Ừm_cô bước vào nhà

Ngồi đối diện với cô trong phòng khách. Anh run rẩy không thể nói gì, ngồi cắn lấy móng tay của mình anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Đến khi cô cất giọng, Giyuu mới có thể nói được

- Giyuu!_cô gọi anh

- Dạ!_Giyuu giật mình

- Giờ anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc có chuyện gì sảy ra khi anh đi công tác?

- Anh..._anh thay đổi cả cơ thể_Em thấy rồi đấy

- Ơ...Giyuu...là anh sao...?_cô bất ngờ trước ngoại hình mới của anh

- Là anh...anh nghe lời của Uzui xin làm ở 1 kỹ viện...

- Vậy là...anh giả làm con gái để làm kỹ nữ ở đó sao...?

- Anh không tiếp khách lẻ đâu, chỉ bán nghệ thôi

- Vậy sao...? Lý do gì mà anh lại làm thế vậy? Giyuu - san?

- 1 đống tiền của Uzui...

- Anh vì tiền mà làm mấy thứ đó sao hả Giyuu...?_cô hỏi

- Ờm...thì anh làm vậy cũng là lo cho em cả thôi

- Um.._cô đỏ mặt_Nh...nhưng...chẳng phải...có nhiều công việc khác sao...?

- Anh không muốn em chờ lâu_anh đặt tay lên vai cô_Chẳng phải kỹ nữ là công việc dễ dàng nhất rồi sao?

- Anh không biết sự nguy hiểm của nó sao? Giyuu - san?_cô hỏi anh

- Vậy là em chưa biết độ nguy hiểm của anh rồi!_anh chặn miêng cô

- Um...

- Được rồi, anh đi tắm đã. Anh sẽ tìm công việc mới giống ý em nhé?

- Um...vâng...

Và nhờ sự tư vấn của 2 ông thần Tengen và Rengoku. Giyuu đã tìm được công việc mới cho mình. Là việc phục vụ ở quán ăn nhà Obanai và Mitsuri. Mô típ ở đây là mỗi buổi tối sẽ có 1 bé loli chạy đi phục vụ cho khách hàng. Tất nhiên là họ sẽ không được chạm vào Giyuu. Vì vậy mà quán ăn nhà Obanai và Mitsuri đông khách luôn

Nhiều lúc Shinobu cũng ghé qua quán của 2 vợ chồng và bị hiểu lầm là mẹ của Giyuu. Cô còn suýt bị 1 thanh niêm biến thái nhận làm mẹ chồng vì muốn cưới Giyuu. Tất nhiên hắn bị lưỡi dao của Giyuu lao thẳng vào người

- Giyuu - san có vẻ được nhiều người yêu quý nhỉ?_cô xoa đầu anh

- Họ chỉ thích vẻ bề ngoài của anh thôi_anh trả lời

- Nếu anh ngoan hơn chút em nghĩ họ sẽ thích anh đó!_cô trêu chọc anh

- Dù sao chỉ có em mới yêu anh thôi_anh dụi vào lòng cô

- Em đang mang thai đấy!_Shinobu nhắc nhở Giyuu

- Nó có nhận ra anh khi ở trong thân hình này không thế?_Giyuu tò mò

- Shiyuu, con yêu ơi!_Shinobu gọi

-...biết ngay mà_Giyuu buồn nhiều chút

- Bé con sợ người lạ thôi, có lẽ do anh quá khác với ngày thường chăng?

- Có khác chỗ nào cơ chứ? Nhìn anh vẫn bình thường mà

- Nhìn anh mới cao đến bụng em thôi kìa, con không nhận ra anh cũng phải thôi

- Ừm, chắc vậy, nhưng anh buồn lắm

- Em xin lỗi mà, có lẽ con không nhận ra anh do chưa tiếp xúc nhiều,anh đừng lo

- Không, anh vẫn lo

- Lại thích chống lại em rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro