29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên đường Hoàng Tuyền, có hoa Bỉ Ngạn
Hoa đợi một người yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang, nhiều đời lỡ dỡ
Thiên mệnh trêu đùa, thập kiếp chẳng nên duyên
Không làm thần tiên, chẳng làm hồ yêu
Chỉ nguyện thành đôi uyên ương sánh bước"

"Bùi Châu Hiền, đã đến lúc mối duyên nghiệt ngã này của ngươi phải có một kết thúc rồi."

"Kết thúc như thế nào cũng còn tùy vào ngươi và Tôn Thừa Hoan. Nhiệm vụ của lão chỉ đến đây thôi. Chúc may mắn"



- - -





Bae Joo Hyun chầm chậm mở mắt thức giấc. Hình ảnh trần nhà trắng tinh lờ mờ dần rõ lên trong mắt cô. Thông qua mùi thuốc sát trùng, Bae Joo Hyun nhận thức được mình đang ở trong một phòng bệnh, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim đang chạy một đường gấp khúc chậm rãi và âm thanh của vài thứ máy móc khác mà cô không biết rõ lắm. Cô nhận thức được gương mặt xinh đẹp của mình đang bị che nửa bởi mặt nạ oxy. Khẽ nhấc tay phải lên, cô tiếp tục nhận ra nó được nối với một ống nhỏ truyền dung dịch, cả tay trái cũng vậy.

Quả thật như lời Mạnh Bà đã nói, cô chưa chết. Cô đã trở về nhân gian với toàn bộ ký ức của Bùi Châu Hiền và các tiền kiếp của bản thân mình. Nhưng trước khi xuống Hoàng Tuyền, cô có bảo vệ được Tôn Thừa Hoan không? Bae Joo Hyun ngó quanh, cả căn phòng cũng chỉ có mình cô mà thôi. Bae Joo Hyun khó khăn ngồi dậy, cô không biết mình đã ở đây bao lâu nữa. Không biết Tôn Thừa Hoan ra sao rồi, nàng ấy đang ở đâu, có khỏe mạnh không, có bị sư phụ của nàng ấy tấn công hay không. Nhưng rồi tiếng mở cửa và một gương mặt ngỡ ngàng với tiếng hét lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Mẹ ơiiiii chị ấy tỉnh rồi!!!

Bae Joo Hyun chớp chớp mắt khó hiểu khi dáng người bé xíu y chang cô chạy vụt ra khỏi cửa. Chưa đầy 10 phút sau, mặt nạ oxy được tháo ra và căn phòng của cô chật kín người, tổng cộng có tận 7 người bao gồm bố mẹ cô, em gái cô, hai vị bác sĩ và hai mẹ con của cô gái y chang cô. Mọi người ai cũng hồi hộp trong lúc bác sĩ kiểm tra cho cô.

- Cô ấy hoàn toàn bình thường nhưng tôi nghĩ là cần ở lại thêm một vài ngày để làm các kiểm tra sâu hơn.

- Vâng, xin cảm ơn bác sĩ

Bố cô vui mừng bắt tay và tiễn hai vị bác sĩ ra khỏi phòng, cả căn phòng đầy tiếng thở phào, sau đó là rất nhiều nụ cười và những cái ôm trao đến cho cô. Cả nhà cô vui mừng đến nổi bố cô là một người đàn ông cứng rắn cũng phải rơi nước mắt. Bae Joo Hyun cẩn thận quan sát hai mẹ con của người giống y đúc cô. Người phụ nữ trung niên đẹp lão và rất thân thương, cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa và mang một chiếc kính tròn trông trẻ trung dễ thương không khác gì cô hồi còn đi học cả, cũng rất thân thương. Bae Joo Hyun quay về phía mẹ mình, cất giọng hỏi

- Họ là...?

- Ôi mẹ quên giới thiệu với con, đây là Irene và chị Bae. Họ đã mang con đến bệnh viện đấy. - Nói đến đoạn, mẹ cô khẽ đưa tay lau nước mắt và kể trong nghẹn ngào. - Nếu họ báo cứu thương trễ một phút, có lẽ mẹ không thể nhìn thấy con được nữa. Hyun à, họ là ân nhân của con đấy. Đúng là ông Trời dẫn lối, Irene giống con thật sự, lại còn họ Bae nữa. Mẹ tự hỏi không biết là chúng ta với họ có họ hàng gì không nữa. Họ rất quan tâm con. Ba năm qua, ngày nào họ cũng đến thăm con cả.

- B-ba...ba năm?

Bae Joo Hyun lắp bắp. Vậy là cô đã ngủ suốt ba năm hay sao? Hèn chi quần áo của Joo Yeon lại trông kỳ lạ như vậy, hẳn là trend mới rồi. Sau đó Bae Joo Hyun được biết là cô đã gặp tai nạn giao thông và rơi vào trạng thái vô thức.

- Mẹ, con đói bụng. Con muốn ăn thịt bò hầm.

- Được được, mẹ sẽ đi chợ nấu cho con ngay

Mẹ cô vừa sụt sịt vừa lôi bố cô ra ngoài, cô nghe tiếng bố trách móc mẹ rằng sao mỗi ngày đều nấu sẵn đồ ăn, ngay hôm con gái cưng tỉnh dậy lại không thèm đi chợ rồi nghe cả tiếng mẹ cô bảo bố cô có giỏi thì vừa đi chợ vừa nấu đi. Cuối cùng âm thanh ồn ào cũng nhỏ dần, Bae Joo Hyun chỉ có thể mỉm cười. Họ đúng thật là bố mẹ cô. Cô thật sự đã trở về rồi.

- Này, Joo Yeonie, chị mày muốn uống trà sữa khoai môn

- Cái gì đây bà cô của tôi? Năm 2020 rồi không ai uống trà sữa khoai môn hết á.

- Có chị mày đấy, đi nhanh lên. Mua cho cả bác và bạn đây luôn nhé

Sau cái nghiến răng của cô thì Joo Yeon cũng lật đật chạy ra ngoài, trước khi đi còn nhắn hai mẹ con nọ trông chừng bà chị già của nó giúp nó nữa. Sau khi Joo Yeon rời đi, trong căn phòng ba người chỉ có khoảng lặng. Bae Joo Hyun cẩn thận quan sát hai mẹ con nọ một lần nữa, cô muốn nhìn kĩ hơn, cảm nhận rõ ràng hơn để chắc chắn với nhận định của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ trung niên kia lại mỉm cười bước đến xoa đầu cô.

- Cháu đã tỉnh rồi. Chúng ta đã rất lo lắng đấy. Tiện đây thì xin giới thiệu, ta là sư...à không, Rachel, còn đây là Irene con gái của ta.

- Mẹ, năm 2020 rồi không ai xưng là "ta" hết á. Mẹ lại quên rồi! Với Joo Hyun, mẹ phải xưng là cô hoặc bác!

Irene huých tay người phụ nữ tên Rachel. Bà chỉ ngượng ngùng ợm ờ nhìn về phía Bae Joo Hyun. Bae Joo Hyun đã chắc chắn với suy đoán của mình, cô mỉm cười.

- Muội...là Linh nhi có đúng không?

- Không, không tôi là Irene mà--Hả!? Gì cơ!?

Bùi Ái Linh cùng với Hồ Sư cùng hét lên trong ngỡ ngàng. Chưa được một phút sau, những giọt nước mắt trùng phùng đã rơi xuống. Sau một ngàn năm dài đăng đẳng ngỡ như mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau được nữa thì họ đã có thể đoàn tụ, tuy là với những thân phận khác biệt, nhưng khoảnh khắc này thật sự vô cùng đáng quý.

Bùi Ái Linh kể lại rằng nàng đã cứu được Hồ Sư như thế nào, kể luôn cả lúc giải phóng bà ra khỏi pháp bảo đã giam giữ bà. Bởi vì Hồ Sư đã bị giam lỏng quá lâu, pháp bảo ấy gần như đã lấy đi hết pháp lực của bà, hiện tại bà có thể xem như là một hồ ly kém cỏi, chỉ có thể không già không bệnh mà thôi. Hồ Sư nói, nếu thêm khoảng một hai trăm năm nữa mà bà không thể ra khỏi cái lọ chết tiệt ấy thì bà sẽ tan biến vĩnh viễn. Cũng may là Ái Linh đã tìm đến kịp lúc. Hơn ba năm qua, bà cũng đã dần dần quen với cuộc sống của con người rồi. Hơn nữa còn có một thân phận mới, Bae Rachel - mẹ của Bae Irene. Bà rất thích cái tên này, thích luôn cả việc Ái Linh có thể gọi bà là mẹ.

- Như vậy thật là tốt

- Joo Hyun, ta rất mừng là con đã tỉnh dậy

Bùi Châu Hiền mỉm cười nắm lấy tay Hồ Sư.

- Khi chỉ có ba chúng ta, Người có thể gọi con là Hiền nhi mà

Hồ Sư nghe xong, sụt sịt trên vai Bùi Ái Linh khiến nàng khinh bỉ xua đuổi.

- Mẹ!!! Nước mũi!!!

Bùi Châu Hiền bật cười trước hình ảnh kỳ quặc này. Sau đó, nàng cho họ biết rằng nàng đã nhớ lại hết toàn bộ quá khứ của mình nhưng rồi nàng chợt nhớ ra một chuyện

- Linh nhi, khi muội tìm thấy tỷ, muội có thấy Hoan nhi không?

Bùi Ái Linh nghe nàng hỏi xong liền rơi vào trầm mặc, hết bối rối nhìn về phía Hồ Sư rồi lại lấm lét nhìn nàng.

- Đừng...nói dối tỷ.

Bùi Châu Hiền nhỏ giọng. Với biểu hiện của Ái Linh, nàng nghĩ rằng câu trả lời không phải là điều mà nàng mong đợi.

Bùi Ái Linh hít một hơi thật sâu, nàng đến gần đối mặt với tỷ tỷ mình

- Tỷ phải bình tĩnh nghe muội nói điều này

- Tỷ đang rất bình tĩnh đây, Linh nhi...

Tuy miệng nói vậy nhưng giọng Bùi Châu Hiền có chút run rẩy.

- Rất tiếc khi phải nói điều này... nhưng khi muội và sư phụ đến nơi, chỉ có tỷ nằm đó... xung quanh không một bóng người.

Ái Linh nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc nàng đã rất háo hức chuẩn bị cho sư phụ xem hậu kiếp của tỷ tỷ, nhưng kết quả lại là hình ảnh tỷ tỷ nàng nằm bất động. Nàng đã tưởng như vĩnh viễn không thể gặp lại tỷ tỷ nữa nhưng vẫn là sư phụ bình tĩnh hơn đã kiểm tra tỷ tỷ và cho nàng biết rằng tỷ tỷ vẫn còn sống, chỉ là linh hồn đã lạc đi đâu đó rồi. Nàng và sư phụ đã dùng pháp lực tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm ra được. Thậm chí đã đi xuống tận Quỷ Môn Quan và cửa Tiên giới vẫn không tìm thấy. Nàng và sư phụ không còn cách nào khác ngoài gọi cứu thương đến, dùng công nghệ hiện đại của loài người mà giữ thân xác của tỷ tỷ vẹn nguyên.

- Tỷ tỷ, có lẽ Tôn Thừa Hoan...

Ái Linh định nói điều gì đó nhưng cơn nghẹn ngào ngăn nàng lại, nàng quay đi mà bật khóc. Điều đó khiến Bùi Châu Hiền không giữ được bình tĩnh nữa, nàng gần như phóng xuống giường khiến kim của ống truyền dịch bị chạm phải vang lên những tiếng kêu chói tai. Hồ Sư vội ôm nàng lại trấn an.

- Không sao, Hiền nhi bình tĩnh lại. Không tìm thấy nó, cũng không tìm thấy lão già kia có nghĩa là nó không sao đâu. Lão già đó rất yêu thương nó, cùng lắm là bắt nó về Hoa Sơn, không hại nó đâu. Hiền nhi, bình tĩnh lại. Sau khi con bình phục, chúng ta sẽ nghĩ cách tìm nó.

Bùi Châu Hiền bật khóc trong vòng tay của Hồ Sư. Đúng như lời Mạnh Bà nói, thiên mệnh thật sự trêu đùa. Lúc nàng nhớ lại tất cả, tưởng như có thể cùng Tôn Thừa Hoan đối mặt với mọi trở ngại thì nàng ấy đã không còn ở bên nàng nữa.

Những ngày tháng sau đó, Bùi Châu Hiền trở về lại với cuộc sống của Bae Joo Hyun, một Bae Joo Hyun không còn Tôn Thừa Hoan bên cạnh nữa. Nàng ở lì trong phòng, không buồn làm gì ngoài ngắm nhìn những tấm hình của mình và Tôn Thừa Hoan. Có khi nàng sẽ khóc, cũng có khi lại mỉm cười, có khi lại vừa cười vừa khóc. Dù có trân trọng từng khoảnh khắc bên Tôn Thừa Hoan bao nhiêu cũng không đủ để giảm đi nỗi đau và sự hối tiếc của nàng. Nàng hối tiếc vì mình không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ Tôn Thừa Hoan, hối tiếc vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình khi từng đẩy nàng ấy rời khỏi mình. Nàng đau lòng, bất lực và tuyệt vọng khi không thể tìm thấy Tôn Thừa Hoan, như thể nàng ấy đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

- Sư phụ, tỷ tỷ hình như lại...phát điên rồi.

Bùi Ái Linh thở dài nói khi trông thấy tỷ tỷ mình vừa khóc vừa cười vuốt ve lên tấm hình của Tôn Thừa Hoan. Ngày đó, khi sư phụ cứu tỷ tỷ từ Hoa Sơn về, tỷ tỷ ở trong động hồ cứ ngồi trên phiến đá ngẩn ngơ như người điên. Chỉ đến khi Tôn Thừa Hoan xuất hiện thì tỷ tỷ mới tỉnh lại. Hiện tại trông có vẻ còn thê thảm hơn lần đó. Nàng rất muốn đưa tay xóa đi ký ức của tỷ tỷ nàng để tỷ tỷ không còn phải đau lòng nữa. Nhưng sư phụ đã cản nàng lại.

- Có khi phải quên đi đối với Hiền nhi còn đau đớn hơn

- Hỏi thế gian, tình là gì?

Bùi Ái Linh thở dài ngao ngán. Nàng đã từng nghĩ có thể cùng sư phụ và tỷ tỷ, ba người chung sống với nhau là hạnh phúc rồi hoặc có thêm một tẩu tẩu là Tôn Thừa Hoan cũng không tệ. Nhưng nàng quên mất sự tồn tại của lão già Nguyên Quân kia. Một ngàn năm trước vì hắn mà gia đình nàng ly tán, một ngàn năm sau cũng vẫn là do hắn. Nàng nhủ thầm phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa, chờ ngày xé tan nguyên hồn hắn ra làm trăm mảnh mới hả dạ, à không, phải cho hắn nếm trải nỗi đau dày vò xâu xé hắn từng giờ từng phút một mới hả dạ nàng. Và trả lại công bằng cho tỷ tỷ của nàng nữa, bởi vì nàng đã hiểu Tôn Thừa Hoan quan trọng như thế nào đối với tỷ tỷ nàng. Ngày mà nàng và sư phụ tìm thấy tỷ tỷ cũng đồng thời cảm nhận được rõ ràng tiên khí trên người tỷ tỷ. Phần tiên khí ấy thuộc về Tôn Thừa Hoan và nó nhiều đến nổi một Bae Joo Hyun người phàm trở nên bất tử, thậm chí là có thể thi triển pháp lực nếu như biết cách. Và nó nhiều đến nổi...gần như là toàn bộ những gì Tôn Thừa Hoan có được. Nghĩ đến điều này, nàng lại chỉ muốn khóc vì xót thương cho nên là cũng không dám cho tỷ tỷ biết chuyện này, cả nàng và sư phụ đều sợ tỷ tỷ chịu không nổi cứu sốc lớn đến vậy. Hỏi thế gian tình là gì, rốt cuộc thì ái tình là gì mà có thể khiến người ta dám hi sinh nhiều như vậy. Nàng thừa nhận nàng rất yêu thương tỷ tỷ của nàng nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như Tôn Thừa Hoan, nàng không chắc mình dám hi sinh bản thân mình đến mức đó.

Tôn Thừa Hoan ơi là Tôn Thừa Hoan, đúng là đồ ngốc, cho một chút thôi là được rồi mà... Nếu ngươi còn tồn tại, ta mà tìm được ngươi, sẽ mắng ngươi đến ngóc đầu không nổi nhé.

Dù biết là hi vọng mong manh nhưng quả thật là Bùi Ái Linh và Hồ Sư cũng không phải chỉ đứng yên nhìn Bùi Châu Hiền khổ sở như vậy, hai sư đồ bọn họ cũng rất nỗ lực tìm kiếm Tôn Thừa Hoan nhưng đáng tiếc là cửa Tiên giới đã khóa lại, dù là thanh kiếm lần trước nàng lấy của ả pháp sư nọ cũng không thể mở ra. Nàng có thử tìm Ma Tộc Tướng Quân để hỏi nhưng hắn cũng cảm thấy khó hiểu với chuyện này. Nàng cũng có tìm Phác Tú Anh luôn nhưng cũng không thấy, có thể cả Phác Tú Anh cũng đã về tiên giới rồi.

Nhắc đến Phác Tú Anh nàng lại thấy bối rối và có phần lo lắng không biết là lần đó đấu với người của Ma Tộc thì cô ta có bị thương không nữa. Ôi thôi lo làm gì, chẳng còn nợ gì nhau. Ấy không, Phác Tú Anh còn nợ nàng một mạng nhé.

- Linh nhi nghĩ gì vậy?

- Không, không có gì đâu. Con muốn uống trà sữa khoai môn

Bùi Ái Linh lắc lắc đầu rồi nhanh chóng biến đi trước cái nhìn khó hiểu của Hồ Sư. Hồ Sư khẽ bước đến bên giường và ngồi cạnh Bùi Châu Hiền, bà vuốt tóc nàng khẽ gọi một tiếng "Hiền nhi" nhưng Bùi Châu Hiền không ngẩn lên cũng chẳng phản ứng gì. Nàng chỉ chăm chú vào tấm hình Tôn Thừa Hoan đang cười rất vui mà thôi. Hồ Sư thở dài trước khi chìa một chiếc điện thoại model đã cũ trước mặt nàng.

- Ta tìm thấy cái này trong hộc tủ ở phòng khách. Có lẽ là mẹ con đã dọn dẹp và cất lên trong lúc con ở viện. Linh nhi có nói mấy thứ đồ điện tử này của loài người nếu lâu không sử dụng thì cũng khó mở lại được lắm. Nhưng ta có thử cắm sạc, rất may là còn hoạt động. Ta đoán nó là của Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền nghe ba chữ "Tôn Thừa Hoan" liền đưa mắt sang nhìn, cô nhận ra ngay đó là chiếc điện thoại mà ngày đó cô sắm cho Tôn Thừa Hoan. Cô run rẩy chạm vào nó, vẫn còn lưu khoá vân tay của cô, hình nền vẫn là tấm hình đầu tiên cô và Tôn Thừa Hoan chụp với nhau.

- Ta xin lỗi vì đã tự tiện động vào đồ của nó, nhưng mà con hãy tự xem đi. Ta hi vọng xem rồi Hiền nhi có thể tỉnh táo lại.

Bùi Châu Hiền nâng niu chiếc điện thoại trong tay và bắt đầu từ những trang menu bên ngoài. Đều là mấy cái app học ngoại ngữ, học văn, đọc sách báo mà cô đã chỉ cho Tôn Thừa Hoan, nàng thật sự là một đứa trẻ siêng năng. Bae Joo Hyun chạm vào biểu tượng của bộ sưu tập hình ảnh. Cô không ngạc nhiên khi trong đó có rất nhiều hình của mình, vì thỉnh thoảng cô vẫn nghe tiếng tách tách vang lên khi Tôn Thừa Hoan loi nhoi ở bên cạnh cô. Những tấm hình được save đầu tiên có out nét, hơi mờ vì Tôn Thừa Hoan còn rung tay chưa quen sử dụng điện thoại nhưng cô vẫn là trung tâm của mọi bức ảnh đó. Dần dà những tấm hình sau rõ ràng hơn, góc chụp thay đổi nhiều hơn. Có lúc là trực diện, có khi là góc nghiêng của cô, thậm chí là cả đằng sau lưng. Có tấm Tôn Thừa Hoan còn chèn cả caption lên ảnh.

[Cận cảnh hình Tôn Thừa Hoan chụp Bùi Châu Hiền]

(Chính người chụp đã từng post lại còn ghi caption là taken by Wendy, lại còn hashtag ILoveYou cơ đấy nhé :> )

- Hiền nhi có nhận thấy điều sư phụ thấy không?

Bùi Châu Hiền khẽ gật gật trong nước mắt. Đều là những lúc cô thật vui vẻ, có tấm cô cười tít cả mắt, có tấm khẽ cười nhẹ, tấm không cười nhưng nét vui tươi vẫn không bị giấu đi.

- Tôn Thừa Hoan cũng như ta luôn muốn con có thể thật vui vẻ. Bộ dạng của con thế này, lỡ nó trở về không phải sẽ chạy mất dép sao?

Bùi Châu Hiền sau đó tự mình vào phòng thử đồ mà soi gương. Đúng là thê thảm.

- Con thách Tôn Thừa Hoan dám chê con xấu xí

Hồ Sư phì cười xoa đầu nàng.

- Đến cái điện thoại của nó 3 năm không xài tới cũng có thể lên nguồn và hoạt động mà. Ta tin là Tôn Thừa Hoan cũng mạnh mẽ và xịn y như cái điện thoại của nó vậy. Cho nên là, Hiền nhi phải sống thật tốt vì Tôn Thừa Hoan. Con cũng nói là suốt bao nhiêu kiếp trôi qua nó đều có thể xuống nhân gian tìm con, thậm chí cả khi ngẩn ngẩn ngơ ngơ vẫn có thể tìm thấy con. Ta tin là nó sẽ về sớm thôi.

Một ngàn năm trước, nàng đã vì Tôn Thừa Hoan mà cố gắng thật nhiều thì cớ gì một ngàn năm sau lại có thể dễ dàng buông xuôi như vậy. Nhưng nàng không muốn chỉ ở yên một chỗ mà đợi nàng ấy.

- Sư phụ, con có thể học phép không?

Những ngày tháng sau đó nữa, Bùi Châu Hiền vẫn là một Bae Joo Hyun không có Tôn Thừa Hoan bên cạnh, nhưng nàng không còn buông xuôi nữa. Nàng đi làm trở lại và đã vẽ rất nhiều bộ truyện với nhân vật chính dựa trên Tôn Thừa Hoan, một cô bé dễ thương ngoan ngoãn và chăm chỉ làm gương cho các bạn nhỏ, hoặc cũng có khi là một cô bé nghịch ngợm nói nhiều nhưng mang lại niềm vui cho mọi người. Sau khi tan làm nàng đều rất chăm chỉ học tập và rèn luyện. Ban đầu có chút khó khăn, nhất là ở phép bay bởi nàng sợ độ cao nhưng vì một ngày có thể bay lên trời mà tìm Tôn Thừa Hoan, nàng đã có thể vượt qua được.

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, Bùi Châu Hiền có thể xem như là có chút thành tựu. Hồ Sư chưa bao giờ nghi ngờ năng lực và sự chăm chỉ của Bùi Châu Hiền, đối với bà, Bùi Châu Hiền không phải chỉ có sự xinh đẹp nhưng bà cũng phải thừa nhận rằng tiên khí của Tôn Thừa Hoan đã hỗ trợ cho Bùi Châu Hiền không ít trong quá trình học và tu luyện.

Hôm nay trong buổi họp báo, Bùi Châu Hiền, với bút danh Baechu, đã chia sẻ rất nhiều về nhân vật chính của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ truyện tranh của nàng. Hình tượng cô bé Wannie được lấy từ một người mà nàng yêu thương rất nhiều, trong lúc kể đã xúc động không ít lần.

[Cận cảnh cô bé Jadoo Wannie do Bùi Châu Hiền vẽ và tô màu]

(Người chụp tự post lên, fans vô hỏi ai vẽ thì chị comment bảo "là chị đây", lại còn kèm icon con thỏ🐰. Bình thường cứ vẽ nguệch ngoạc vài ba đôi nét, đến vẽ ai đấy lại tỉ mỉ ghê hihi)

Nhà báo và phóng viên ngoài hỏi về bộ phim, cũng đã đặt thêm vài câu hỏi về bản thân cô. Trong đó, có một câu mà Bùi Châu Hiền cũng tự thắc mắc.

"Bí quyết nào đã khiến cô Baechu giữ gìn được sự trẻ trung như lứa tuổi đôi mươi vậy?"

Sư phụ không có đề cập đến việc học phép này thì sẽ không già đi nhưng nàng cũng tự mình nhận ra rằng suốt năm năm qua, nàng thậm chí không có một nếp nhăn nào dù đã ngoài 35. Mà bản thân nàng kể từ khi tỉnh dậy cũng không dành quá nhiều thời gian cho việc chăm chút sắc đẹp. Toàn bộ thời gian của nàng dành cho việc nhớ về Hoan nhi và rèn luyện để sớm đến ngày có thể đi tìm Hoan nhi. Có đôi khi Bùi Châu Hiền cảm tưởng như vẻ ngoài của nàng đã dừng lại vào cái năm mà nàng phải chia xa với Hoan nhi. Bùi Châu Hiền thừa nhận rằng nàng trong thân thể của Bae Joo Hyun so với tuổi thật có phần trẻ hơn rất nhiều nhưng đã ngoài 35 mà vẻ ngoài vẫn như đôi mươi thì có phần hơi...

Sau buổi họp báo, rất nhiều trang tin tức đưa tin về nàng với cùng chung một từ khóa "Thần tiên tỷ tỷ giáng trần"

Trên đường trở về căn hộ của mình, Bùi Châu Hiền lướt trên điện thoại hình ảnh của bản thân được phóng viên chụp khi rời buổi họp báo và tự hỏi rằng

Bộ mình giống thần tiên tỷ tỷ thật vậy sao? Nhưng đáng tiếc, chị đây vốn là hồ ly nha.

Nàng phì cười nghĩ, bọn người này nếu biết được bí mật của nàng, không chừng sẽ khóc ngất.

Nàng là thần tiên tỷ tỷ trong lòng biết bao người nhưng thần tiên tỷ tỷ trong lòng nàng thì chỉ có một mà thôi. Nghĩ đến vị tiên nữ đó, trái tim nàng lại đập mạnh liên hồi. Vì tiên nữ đó, vì cô tiên bé bỏng đó, hôm nay nàng vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.

Vừa bước đến cửa nhà, nàng nghe được Ái Linh cùng với sư phụ đang nói về mình.

- Mẹ à, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì tỷ ấy cũng sẽ biết sự thật thôi.

- Sự thật gì vậy?

Bùi Châu Hiền đẩy cửa vào sau khi Bùi Ái Linh kết thúc câu nói. Bùi Ái Linh lập tức chối ngay.

- Sự thật gì đâu

Bùi Châu Hiền đặt thư của fans trên kệ, nàng tựa lưng vào cửa và khoanh tay nói

- Tỷ không có bị điếc

- Muội đâu có nói tỷ bị điếc đâu~~

- Vậy sự thật đó là gì?

- Sự thật gì cơ?~

Bùi Ái Linh chớp chớp mắt ngây thơ nhưng chân trái lại khẽ đá vào chiếc ghế Hồ Sư đang ngồi hòng tìm cứu tinh. Hồ Sư không cứu nàng, bà vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế bành. Bùi Châu Hiền khoan thai đi đến chỗ Bùi Ái Linh, dùng dáng vẻ đại tỷ mà nghiêm túc hỏi muội muội của mình.

- Nói

- Okay okay

Bùi Ái Linh đưa tay lên giả vờ đầu hàng và chuẩn bị niệm úm pà úm pà nhằm xóa đi kí ức vừa rồi của Bùi Châu Hiền, nhưng đáng tiếc đã bị Bùi Châu Hiền tóm được tay.

- Linh nhi, đừng có giở trò

Bùi Ái Linh cảm thấy thật xấu hổ, hồ ly ngàn năm như nàng mà lại sợ chị, giang hồ biết được nhất định sẽ cười chê nàng đến ngóc đầu không nổi. Nhưng ai bảo nàng mềm lòng với tỷ tỷ mình kia chứ.

Trông thấy hai tỷ muội các nàng giằng co, cuối cùng Hồ Sư cũng phải lên tiếng.

- Ta sẽ cho con biết sự thật. Cả Linh nhi cũng ngồi xuống đi.

Bùi Ái Linh ngạc nhiên tự chỉ vào mình và hỏi lại Hồ Sư, bà chỉ khẽ gật đầu.

- Các con có từng tự hỏi vì sao trong động hồ các con lại có vẻ đẹp khác hẳn các tỷ muội còn lại không?

Quả thật, các đệ tử của Hồ Sư, thậm chí cả bản thân bà đều mang một vẻ đẹp quyến rũ dụ dỗ đúng chuẩn hồ ly tinh. Trái lại, tỷ muội Bùi Châu Hiền và Bùi Ái Linh lại xinh đẹp rạng rời, nho nhã, thanh tao thoát tục tựa tiên nữ.

- Con chỉ biết con đẹp hơn bọn họ thôi, cũng chưa từng thắc mắc.

Bùi Ái Linh chớp chớp mắt nói. Bùi Châu Hiền chỉ khẽ lắc đầu.

- Các con không phải là do ta tạo ra.

- Vậy chứ tụi con được tạo ra như thế nào? Nè, đừng nói người đã sinh ra tụi con nha.

Bùi Ái Linh vẫn chớp chớp mắt khiến Hồ Sư và Bùi Châu Hiền phải tằng hắng một tiếng.

- Đúng là các con được sinh ra, nhưng không phải ta sinh. Các con có mẫu thân.

Cả Bùi Châu Hiền và Bùi Ái Linh đều cảm thấy xúc động. Vốn dĩ cả hai luôn nghĩ mình cũng giống như các tỷ muội khác, đều được Hồ Sư tạo ra từ pháp lực và tu vi của người, các nàng đã luôn xem sư phụ như mẫu thân. Bây giờ biết được, hóa ra các nàng cũng có một mẫu thân thật sự.

- Nhưng không phải chỉ một mẫu thân. Xét về quan hệ huyết thống, có thể xem ta như dì của các con.

Hồ Sư kể lại rằng khi Tộc Hồ vẫn mong muốn tìm kiếm một nam nhân để duy trì nòi giống và vì mục đích lớn lao hơn nên họ đã cùng nhau dành hết những điều tốt đẹp nhất để nuôi dưỡng một tiểu hồ ly đẹp khuynh thành, chờ đến ngày nàng ấy đủ trưởng thành sẽ tìm cách gả lên tiên giới. Chỉ cần đứa trẻ mang nửa dòng máu hồ ly đó được tiên giới công nhận, ngày Tộc Hồ bước lên hàng ngũ thần tiên không còn xa. Đáng tiếc khi tiểu hồ ly ấy trốn đến được tiên giới, nàng đã phải lòng một vị tiên nữ bên cạnh Đế Quân. Không chỉ có vậy, tiểu hồ ly và tiên nữ ấy cả gan đánh cắp tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân để cùng nhau sinh hài tử. Bởi vì cả hai nàng đã vi phạm tiên quy cho nên là hài tử được các nàng sinh ra không được tiên giới công nhận. Không những vậy, tiên nữ đó còn bị trừng phạt rất nặng nhưng trước khi lãnh án phạt thì nàng ấy đã kịp đưa tình nhân và hài tử của mình trở về Tộc Hồ. Tiểu hồ ly vì nhớ thương tình nhân, tự nguyện cắt hết cả chín cái đuôi của mình, cũng vĩnh viễn lìa khỏi nhân gian. Hai nàng cuối cùng đã hóa thành hồ điệp quấn quýt bên nhau chẳng rời.

- Và để lại hai tiểu tiên yêu nghiệt trước mắt cho ta nuôi dưỡng

Hồ Sư kết thúc câu chuyện, cả Bùi Châu Hiền và Bùi Ái Linh đều mắt chữ O miệng chữ A ngỡ ngàng nhìn bà, hai nàng không thể tin là nhị vị mẫu thân lại có chuyện tình như cổ tích. Cuối cùng sau một hồi im lặng, Bùi Châu Hiền cũng lên tiếng

- Nếu có thể được như mẫu thân, làm một đôi hồ điệp cũng đã mãn nguyện

Nói xong liền lặng lẽ đứng lên và đi về phía phòng của nàng.

- Tỷ ấy lại phát điên rồi à?

Bùi Ái Linh vừa hỏi vừa ngậm ống hút hút trà sữa khoai môn trong khi nhìn theo tỷ tỷ nàng. Sau đó lại cảm thán hai câu. Hỏi thế gian, tình là gì? Mà đôi lứa nguyện thề sống chết🤷‍♀️. Nàng hút thêm một ngụm trà sữa nữa, vừa vỗ vỗ tay mà nói với Hồ Sư

- Sư phụ à, tài năng ứng biến của người quả thật là không đùa nha. Chỉ trong vòng thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra một câu chuyện cảm động lòng người, lừa được luôn cả tỷ tỷ.

- Ta đâu có nói dối. Sự thật đấy.

Hồ Sư nhún vai đáp lời. Bùi Ái Linh sau đó bị sặc trân châu trắng. Nàng vừa ho sặc sụa vừa hỏi.

- Cái gì!!? Vậy con thật sự mang nửa dòng máu thần tiên chết tiệt đó sao!?

- Cho nên ta mới nói, con đừng xóa đi kí ức của nó về Tôn Thừa Hoan, việc bị buộc phải quên đi người mình yêu quả thật rất đau đớn. Ta đã từng chứng kiến điều đó ở mẹ ruột các con rồi.

Hồ Sư buồn bã nhớ lại. Ngày mà tiểu hồ ly đó tỉnh dậy và sống như thể đánh mất một nửa linh hồn của mình. Bùi Ái Linh gật gù hút thêm một ngụm trà sữa nữa, nhưng rồi trà sữa giúp nàng tỉnh táo lại trước khi bị sư phụ thuyết phục, nàng nói.

- Nhưng con không đồng ý chuyện giấu giấu giếm giếm này. Vì đến khi tỷ tỷ biết được sự thật chẳng phải cũng càng đau đớn hơn sao?

- Sự thật gì vậy?

Bùi Châu Hiền lại xuất hiện, vẫn khoanh tay tựa lưng vào cửa và nghiêm túc hỏi khiến Bùi Ái Linh một lần nữa sặc trân châu trắng.


- - -


Mong chờ ngày Tôn Thừa Hoan comeback để đi uống trà sữa với Bùi Châu Hiền 💗💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro