28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lưu ý xin lưu ý. Ái Linh quận chúa ở đây là kiếp sau của Bùi Châu Hiền. Hổng phải hồ ly Bùi Ái Linh em sinh đôi của Bùi Châu Hiền nghen. Vì trót lọt hố chen thêm ReneJoy vô và tôi lười đổi tên :'( *cúi đầu xin lỗi*

Chap này có Hyun ngạo kiều thụ nè mấy bà =)))))))))


- - -


Những năm thập niên thứ 10 của thế kỷ 11, Cao Ly rơi vào cảnh ngoại xâm nội phản khốn cùng. Tướng quân Khang Triệu cùng với Tôn phó tướng dưới trướng mình đã thống lĩnh quân Cao Ly chặn đứng cuộc chiến tranh xâm lược của người Khiết Đan và phò tá đại vương Cao Ly tiêu diệt nội phản. Sau chiến công hiển hách, Khang tướng quân cùng Tôn phó tướng được Đại vương Cao Ly hết sức trọng dụng, thăng chức tước lên hàm Quận công và được nắm giữ binh quyền. Đại vương Cao Ly có một nghĩa nữ, con gái của quan Thượng thư bộ Lễ, nàng gọi là Ái Linh quận chúa, xinh đẹp mười phân vẹn mười, ngoài đức hạnh và phẩm chất thanh cao nàng còn tinh thông Tứ thư Ngũ kinh, cầm kỳ thi hoạ không ai sánh bằng. Đại vương Cao Ly luôn muốn tìm một đấng phu quân văn võ song toàn xứng đáng với nàng. Tiếc là, Ái Linh quận chúa luôn tìm cách trốn tránh. May mắn thay, lần này Tôn phó tướng lập được đại công, có thể trọng thưởng và giao phó nàng cho ngài. Đại vương Cao Ly nhất mực tin tưởng Tôn phó tướng sẽ là một đấng phu quân tốt.

Ái Linh quận chúa vốn đã có người trong mộng thì đương nhiên vô cùng không muốn gả cho Tôn Quận công một chút nào. Hơn nữa, trong mắt nàng thì Tôn Quận công là tên vô lại vô liêm sỉ đê tiện. Nàng còn nhớ lần đầu gặp Tôn Quận công tại vườn Ngự Uyển, đã bị ánh nhìn đó làm cho khó chịu muôn phần, hơn nữa còn vô lại ôm chầm lấy nàng không buông và gọi mãi cái tên Châu Hiền nào đó. Ấn tượng đầu tiên của Ái Linh quận chúa đối với Tôn Quận công không hề tốt đẹp như vậy rồi, cho đến khi phát hiện Tôn Quận công là nữ cải nam trang và còn đem lòng yêu nàng mới khiến nàng càng thêm chán ghét. Hơn nữa, mỗi khi nhớ lại việc trong sạch của nàng đã nhém chút bị Tôn Thừa Hoan lấy đi mất đều rất kinh hãi. Đó là ở lễ hội Hoa Đăng, sau khi nàng cùng tỳ nữ của mình thả đèn xong, trên đường trở về đã gặp Tôn Thừa Hoan với bộ dạng say khướt. Nàng không biết tại sao tỳ nữ của nàng ngất bên đường. Nàng không biết tại sao mình lại nằm ở trên giường của gian phòng lớn trong tửu lâu. Nàng chỉ nhớ sự nhiệt tình như lửa thiêu đốt nàng, sự mạnh bạo của Tôn Thừa Hoan khi cởi y phục của nàng. Nàng đã chống cự quyết liệt, nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến việc Tôn Thừa Hoan vẫn thản nhiên làm càn. Chỉ khi bàn tay đó đã chạm đến nơi tư mật của nàng, nỗi sợ hãi hoá thành nước mắt, nàng bật khóc cầu xin.

- Đừng, ta...van ngươi

Tôn Thừa Hoan đột ngột dừng lại, đôi mắt khi nảy chứa đầy dục vọng đã không còn nữa. Tôn Thừa Hoan gấp gáp, luống cuống và vụng về mặc lại y phục cho nàng. Tôn Thừa Hoan lắp bắp luôn nói xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi. Tôn Thừa Hoan không phản kháng trước bất kỳ cái tát hay cú đánh của nàng.

- Sau này để ta gặp lại ngươi ở đâu, sẽ đánh tại đó!

Nàng cũng không nghĩ rằng tình huống có thể xoay chuyển nhanh như thế. Trước đó nàng như con cá nằm trên thớt, nhưng lại nhanh chóng trở về là Quận chúa uy quyền. Kể từ hôm ấy, Tôn Thừa Hoan chưa từng dám vô lễ với nàng nữa, dù cho nàng quả thật là gặp cô ta ở đâu là tát đến đó.

Nhưng lúc này, Tôn Thừa Hoan lại thể hiện sự vô lại của cô ta với nàng sau khi đã nói xấu người trong mộng của nàng.

- Gả cho ta không phải tốt hơn sao?

Tôn Thừa Hoan đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, vẻ mặt si mê đến ngây dại tựa như lần ở lễ hội Hoa Đăng năm ngoái. Nàng giận dữ hất tay Tôn Thừa Hoan ra.

- Loại khiến thế gian kinh hãi như ngươi, thà chết chứ ta không gả!

Lòng nàng đã quyết thì không ai cản được. Đêm hôm đó, nàng leo tường bỏ trốn khỏi Bùi phủ và hướng về phủ đệ của Khương đại nhân. Nhưng quận chúa xinh đẹp động lòng người trong đêm tối không bị lu mờ trước bọn lưu manh. Ái Linh quận chúa hoảng sợ giữa vòng vây lưu manh. Tên cầm đầu đưa tay về phía nàng, tay chưa kịp chạm vào tóc nàng đã phải nằm đo đất, cái miệng thối không ngừng rỉ máu. Những tên còn lại có kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn.

- Không sao, đừng sợ. Ta đây ta đây này

Tôn Thừa Hoan xoa xoa đầu nàng dỗ dành khi nàng ôm chầm lấy cô ta. Tấm lưng Tôn Thừa Hoan ướt đẫm. Nàng nhận ra mình vừa làm chuyện thật xấu hổ, liền đẩy cô ta ra. Rồi nàng bàng hoàng phát hiện tay mình đầy máu. Máu của Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan sau đó khuỵu xuống, nàng hoảng sợ chỉ biết ôm chặt cô ta vào lòng

- Đừng chết mà, Tôn Thừa Hoan ngươi đừng chết.

- Đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng lau giọt nước mắt vừa mới trào ra trên khoé mắt của rồi khẽ gục đầu vào ngực nàng, tay buông thỏng, toàn thân bất động. Nàng nức nở khóc. Đúng là nàng chán ghét và hận Tôn Thừa Hoan chết đi được nhưng cô ta đã vì nàng mà bị thương.

- Tôn Thừa Hoan, đừng chết mà!

Nàng khóc không ngừng, luôn miệng bảo Tôn Thừa Hoan đừng chết.

- Có thật không muốn ta chết?

- Không, không muốn ngươi chết. Đừng chết mà

- Còn không mau đưa ta đến đại phu!

Tôn Thừa Hoan bị thương nhưng vẫn phải lãnh thêm cái tát như trời giáng từ nàng. Tôn Thừa Hoan vô lại vô liêm sỉ đê tiện đáng ghét dám lừa nàng. Đến tận khi đại phu rời khỏi phòng bệnh, nàng càng chắc chắn với nhận định của nàng rằng Tôn Thừa Hoan là tên vô lại vô liêm sỉ đê tiện.

- Ta vì nàng, suýt nữa đã mất mạng đấy. Nàng không phải nên bồi dưỡng gì đó cho ta sao?

- Ta làm gì biết nấu ăn mà bồi dưỡng ngươi.

Muốn được quận chúa ta hầu hạ ngươi sao? Si tâm vọng tưởng rồi đấy.

- Ta không cần đồ ăn, lấy quận chúa bồi dưỡng đi

Nói xong liền nghiêng người mà chạm nhẹ môi mình lên môi nàng. Tay Quận chúa vừa vươn lên chuẩn bị cho một cái tát đột nhiên dừng lại. Khác hẳn lần ở lễ hội Hoa Đăng, Tôn Thừa Hoan lần này hôn nàng rất dịu dàng ôn nhu, cái chạm rất khẽ mang theo vẻ chở che đến môi nàng vô cùng ngọt ngào, không còn khiến nàng kinh hãi nữa, hơn nữa còn có chút...

Tôn Thừa Hoan nắm lấy bàn tay đã bất động kia của nàng, nhẹ nhàng đan lấy.

- Quận chúa, ta chỉ hôn một chút thôi

Tôn Thừa Hoan thì thầm khi mút nhẹ lên cánh môi dưới của nàng mong chờ một sự cho phép. Tôn Thừa Hoan nhìn nàng, ánh mắt si mê chất chứa thật nhiều mong mỏi. Tôn Thừa Hoan mất nhiều máu loạn trí thì thôi đi, ngay cả bản thân nàng cũng điên loạn theo. Nàng không hiểu bản thân mình, tại sao lại không hề chần chừ khi hé môi mình đón nhận đầu lưỡi nhiệt tình của Tôn Thừa Hoan.

"Chỉ hôn một chút thôi" của Tôn Thừa Hoan kéo dài rất lâu và không chỉ một lần. Đến tận lúc nàng cảm thấy rằng môi nàng đã sưng lên rồi, lưỡi nàng đã mỏi nhừ thì Tôn Thừa Hoan mới dừng lại. Tôn Thừa Hoan vô lại vô liêm sỉ đê tiện đáng ghét dám lừa nàng.

Sau khi nhẹ nhàng hôn lên gò má đã đỏ lên của nàng, Tôn Thừa Hoan kéo chăn đắp cho nàng bảo nàng hãy hảo hảo nghỉ ngơi, còn bản thân thì ngồi dựa trên ghế bên cạnh giường mà thiếp đi. Ái Linh quận chúa cảm thấy khá hổ thẹn khi để người vì mình bị thương phải ngủ trên ghế. Nhưng nàng đường đường là một quận chúa lại ngủ trên ghế thì coi sao được?

- Này, đến đây ngủ đi

Nàng dịch chuyển sát vào trong tường và vỗ lên chỗ trống bên cạnh. Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu dậy, mỉm cười hỏi

- Ta sẽ không thể kiềm chế được mất

- ...

- Đùa thôi, ta ổn mà

Tôn Thừa Hoan bật cười. Nàng khẽ nghiến răng.

- Ngươi chạm vào ta một cái, ta nhất định tát người mười cái. Ngủ ở đây đi, đó là lệnh.

- Tuân lệnh.

Tôn Thừa Hoan cuộn nàng trong chiếc chăn dày, còn bản thân thì nằm không sát mép giường.

- Lớp chăn này sẽ là ranh giới bảo vệ, nàng có thể yên tâm rồi.

Khi ánh mắt giao nhau, nàng có thể thấy sự ngây dại si mê như thể tôn thờ nàng từ đôi mắt của Tôn Thừa Hoan. Ở gần thế này, nàng bỗng dưng nhận ra, mắt Tôn Thừa Hoan thật đẹp, nhưng chắc là do phản chiếu hình ảnh đại mỹ nhân là nàng đấy.

- Ngươi không lạnh sao?

- Quận chúa nếu xót thương thì có thể để ta ôm nàng

- ...

- Ta lại đùa thôi. Ta sợ mình sẽ lại làm tổn thương nàng. Hảo hảo nghỉ ngơi.

Tôn Thừa Hoan khép mi lại được một lúc thì quận chúa khẽ nói

- Dịch sát vào, sáng mai ngươi ngã xuống sàn lại tố Đại Vương ta bắt nạt ngươi, tội này ta chịu không nổi đâu

Tôn Thừa Hoan phì cười, khẽ dịch người sát vào một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với nàng.

Trước khi khép mắt lại, quận chúa lại cảm thấy Tôn Thừa Hoan cười cũng khả ái lắm. Quận chúa nghĩ, hảo cảm của mình đối với Tôn Thừa Hoan có lẽ đã tăng lên rồi. Nhưng nàng vẫn không muốn gả cho Tôn Thừa Hoan đâu.

- Ta sẽ đợi nàng đồng ý gả cho ta

- Còn nếu như ta vĩnh viễn không muốn gả cho ngươi?

- Ta vẫn sẽ yêu nàng. Ái Linh quận chúa, nàng luôn ở trong tim ta.

Tôn Thừa Hoan đã cầu xin Đại vương cho Tôn Thừa Hoan thời gian để tìm hiểu nàng và sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Đại vương đồng ý ngay, còn tạo cơ hội cho nàng ở gần Tôn Thừa Hoan nhiều hơn. Dần dần Quận chúa nhận ra mình đối với Tôn Thừa Hoan cũng không chán ghét lắm, mình đối với Khương đại nhân cũng không thật sự say mê. Cuối cùng nàng đã bị sự kiên trì của Tôn Thừa Hoan lay động.

Nhìn Tôn Thừa Hoan trên yên ngựa giương cung nhắm vào tấm bia, nàng thầm nghĩ là trông cũng không đến nổi tệ, cũng không thua kém Khương đại nhân. Kết quả, Khương đại nhân và Tôn Thừa Hoan hòa điểm số. Đại vương vẫn muốn xem rốt cuộc thì ai hơn ai, liền muốn Tôn Quận công và Khương đại nhân đấu thêm một trận. Tôn Thừa Hoan đối với môn xạ tiễn này thật không phải là xuất sắc, đều nhờ chăm chỉ mà luyện nên trong khi Khương đại nhân đã được trời phú cho xạ nghệ, lại còn từ nhỏ thường xuyên luyện tập, kĩ năng đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Kết quả, Tôn Thừa Hoan chỉ thua 1 điểm. Đại vương vỗ tay tán dương rất nhiều, lập tức trọng thưởng cho người chiến thắng, còn đặc biệt mời mọi người đến dự yến tiệc.

Quận chúa vẫn bình thản dù "phu quân" tương lai chỉ đạt 9 điểm. 10 điểm trong lòng nàng biết là được.

Thời gian trôi qua, Quận chúa đã hiểu trong lòng mình có ai. Tuy nhiên, ông trời có lẽ muốn thử thách nàng một chút. Tôn Thừa Hoan phải ra biên cương chống giặc Khiết Đan. Nguyên do Hoàng tử Khiết Đan muốn cưới Ái Linh Quận chúa về làm Hoàng tử phi, nếu không thuận theo liền đưa binh sang gây hấn. Đại Vương vốn đã hứa hôn sự cho Tôn Thừa Hoan và Ái Linh Quận chúa, đương nhiên không đồng ý. Hơn nữa, Đại Vương luôn rất yêu thương nghĩa nữ của mình, làm sao chịu gả nàng cho loại phàm phu tục tử như hoàng tử Khiết Đan. Về phần Tôn Thừa Hoan, sau khi nhận được tin quân Khiết Đan lại sang xâm chiếm đã tự nguyện ra trận chống giặc, hơn nữa còn nói rõ ý muốn đòi lại công bằng cho Quận chúa nàng, vốn đã từng bị Hoàng tử Khiết Đan trêu ghẹo trước đây.

- Ta sẽ bình an trở về, còn phải thành thân với nàng nữa

- Cầm lấy đi.

Quận chúa nhét vào tay Tôn Thừa Hoan một tấm bùa. Nàng đã đến Quan Âm Tự cầu bình an cho Tôn Thừa Hoan.

- Có cái này rồi, chẳng ai có thể làm hại ta được. Hay là chúng ta thành thân ngay đi?

Tôn Thừa Hoan vô cùng vui vẻ kéo nàng vào lòng.

- Không, lỡ ngươi có mệnh hệ gì, ta vừa tròn đôi mươi đã thành góa phụ à?

Tôn Thừa Hoan nghe nàng nói xong chỉ có thể phì cười rồi hôn lên đôi môi vừa bĩu ra của nàng.

- Ta làm sao có mệnh hệ gì được. Nhưng vẫn là theo ý nàng đi. Ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng, cho tên đê tiện kia một trận, sau đó thành công trở về, khiến nàng nở mặt nở mày.

Quận chúa không nói gì, chỉ ôm lại Tôn Thừa Hoan một cái ôm thật chặt. Bên ngoài bình thản, bên trong như mối tơ vò vì lời của tiên sinh giải xăm.

"Mạng số của cô nương khắc với ý trung nhân, nếu cưỡng ép đến bên nhau, người này sẽ lãnh họa sát thân. Ta nhìn thấy điều gần nhất, tử chiến nơi sa trường"

Nàng không tin vào bói toán, nhưng vị tiên sinh kia lại mang cho nàng cảm giác rất lạ. Lời tiên đoán lại trùng khớp với giấc mơ của nàng. Nàng nhìn thấy Khương đại nhân mang thân xác của Tôn Thừa Hoan trở về, trên tay cô ta vẫn cầm chặt tấm bùa nàng đưa. Nàng không muốn điều đó thành sự thật.

"Người này nhất mực muốn trọn đời bên cô nương. Nhưng vận mệnh trớ trêu. Người đã vì cô nương, nguyện lấy mạng đổi mạng"

Tôn Thừa Hoan quả thật đã vì nàng bị thương rất nhiều, lại còn nhém mất mạng không chỉ một lần. Nàng không nghĩ lần này ra sa trường chống giặc sẽ lại may mắn lần nữa.

"Nhưng ta vẫn có cách để xoay chuyển lại"

"Tùy cô nương lựa chọn"

Tiên sinh đã chỉ điểm cho nàng. Tôn Thừa Hoan đã từng cứu mạng nàng, đem mạng này đổi lại bình an cho cô ta là không còn nợ nữa. Hơn nữa, quốc gia xã tắc cần một tướng quân tài ba hơn là một nàng quận chúa kiêu kỳ. Đó chỉ là cái cớ nàng nghĩ ra, để thật hợp lý mà thôi.

- Ngươi có muốn động phòng trước không?

Nhưng nàng vẫn muốn có thể trao thân cho người mình yêu nhất. Nguyện vọng cuối cùng của nàng trong đời này.

- Quận chúa, muốn động phòng thì phải thành thân nha.

- Kẻ vô lại vô liêm sỉ đê tiện như ngươi rất thích lại còn giả quân tử ở đây sao?

Tôn Thừa Hoan ngỡ ngàng khi nàng kéo cô ta vào trong khuê phòng của nàng và đóng chặt cửa lại. Hoàn toàn khác so với những gì mẫu thân đã dạy, ân ái đối với nàng là một cảm giác phi thường tốt đẹp. Hoặc có lẽ, tốt đẹp bởi vì là cùng với Tôn Thừa Hoan.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy không thấy tên vô lại vô liêm sỉ đê tiện đã mang lại cảm giác tốt đẹp đó cho nàng nằm bên cạnh nữa. Nàng lại tiếp tục thầm mắng, vô lại vô liêm sỉ đê tiện trêu hoa ghẹo nguyệt chơi hoa bẻ cành quất ngựa truy phong.

Nhưng chốc lát sau, nha hoàn bên ngoài hối hả đi vào trang điểm cho nàng cùng lúc với tiếng kèn vang lên báo hiệu kiệu hoa 8 người khiêng đã đến đón tân nương.

Tôn Thừa Hoan là tên vô lại vô liêm sỉ đê tiện đáng ghét. Nhưng quận chúa không còn cách nào khác ngoài nghe lời bà mối bước lên kiệu hoa. Bởi vì nàng lo bọn họ sẽ bị chém đầu nếu nàng không có ở trên kiệu.

Trái tim nàng khẽ đập mạnh hơn, nàng sắp danh chính ngôn thuận gả cho Tôn Thừa Hoan. Nàng đã có một hi vọng rằng, nàng có thể cùng Tôn Thừa Hoan đầu bạc răng long.

Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của vị tiên sinh nọ dập tắt mọi hi vọng của nàng.

Ngay khi nàng đặt con dao lên cổ tay mình, nàng lại nghĩ thật nhiều về Tôn Thừa Hoan và tưởng tượng về cuộc sống sau này của nàng cùng Tôn Thừa Hoan sau khi các nàng thành thân.

Hi vọng kiếp sau lại được gặp ngươi.

Cái chết thật ra không đau đớn lắm, nàng có nhận định như vậy sau khi bước vào Quỷ Môn Quan và đến Hoàng Tuyền.

Một bà lão tay cầm chiếc bát chứa loại chất lỏng kỳ lạ đưa vào tay nàng. Bà lão mỉm cười.

- Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: vui, buồn, đau khổ, căm hận, sầu não, hoặc yêu thương và lão sẽ thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến nơi này, lão sẽ cho họ uống, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ.

- Nhưng ta không muốn quên người ấy

- Vậy thì cô nương sẽ không thể đầu thai

- Nhưng ta vẫn muốn gặp lại người ấy, lão lão có thể chỉ cho ta không?

Bà lão mỉm cười chỉ xuống dòng sông đỏ như máu. Và nàng đã chấp nhận gieo mình xuống Vong Xuyên Hà, chịu đựng muôn ngàn dày vò.

- Đất trời đằng đẳng, chỉ có si tình là không muốn quên đi

Khi nàng nhận thức được mình đã nằm trên thuyền, nàng đã nghe được câu nói cuối cùng của bà lão. Thế rồi mọi thứ chìm vào thinh lặng.


---


Khương phu nhân tỉnh dậy, trên trán đẫm mồ hồi vì cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, nàng đã thấy mình yêu một nữ nhân, còn cùng nữ nhân ấy làm ra những chuyện đại nghịch đi ngược lại với luân thường đạo lý. Nàng và nữ nhân đó, kết quả bị nhấn chìm dưới đáy sông.

- Phu nhân?

Phu quân của nàng lo lắng bỏ dỡ bức mật hàm đang đọc mà đến bên giường xem xét.

- Thiếp đã gặp ác mộng.

Phu quân ôm nàng vào lòng, một tay xoa xoa lưng nàng, tay còn lại lau đi mồ hôi trên trán nàng.

- Không sao, ta ở đây.

Phu quân Khương Sáp Kỳ của nàng luôn luôn ôn nhu mà chở che cho nàng như vậy. Mỗi lần gặp ác mộng, nàng đều có phu quân ở bên. Tuy luôn yêu thương nàng, nhưng cả hai chỉ là hữu danh vô thực, chưa từng làm những chuyện phu thê nên làm.

"Thứ lỗi cho ta, tuổi tác đã cao"

Khoảng cách hai mươi tuổi không phải là vấn đề, nàng thấy Vương gia đã ngoài ngũ tuần vẫn còn có thể nạp thiếp.

"Nếu nàng không thể sống được như thế này, ta có thể trả tự do cho nàng"

Phu quân đã từng nói như thế với nàng nhưng nàng làm sao có thể rời bỏ người đã từng cứu nguy gia đình mình lúc khốn khó, người đã luôn bảo hộ cho nàng đây? Nàng nghĩ, âu cũng là do số mệnh đã an bài. Nàng nợ phu quân một món nợ ân tình lớn lao, có thể phải dùng cả đời ở bên cạnh hồi đáp.

- Ngày mai ta phải cùng Đại vương đến Nhân Xuyên một chuyến. Muội muội của ta từ Phủ Sơn về sẽ thay ta chăm sóc và bầu bạn với nàng. Nàng hãy yên tâm. Ta sẽ sớm trở về

Nàng ngoan ngoãn gật đầu trước khi phu quân kéo tấm chăn lên cho nàng.

- Hảo hảo nghỉ ngơi.

Muội muội của phu quân, nàng đã từng nghe nói đến nhưng vẫn chưa có cơ hội được diện kiến kể từ khi được gả vào Khương phủ. Đã là muội muội của phu quân, cũng sẽ là muội muội của nàng.

Ngày hôm sau, nàng sai hạ nhân chuẩn bị thêm nhiều thức ăn ngon và quét dọn phòng cho tiểu thư. Khi muội ấy xuất hiện, nàng cảm thấy hào quang thật sự toả ra từ muội ấy

- Ta là Hoan nhi đây mà

Muội ấy nở nụ cười nhưng lại có chút gì đó khác thường. Có chút buồn bã xen lẫn đau xót. Xưng hô lại có phần kì lạ. Nàng nghĩ có lẽ muội ấy hơi mệt vì đoạn đường từ Phủ Sơn trở về. Hơn hết, vừa về nhà lại có thêm một tẩu tẩu nên chắc chưa kịp thích ứng. Nàng nhẹ nở nụ cười đáp lại.

- Thừa Hoan, chắc muội đi đường xa rất mệt. Mau về phòng nghỉ ngơi một lát, tẩu sẽ làm nóng lại thức ăn cho muội.

- Đ--đa tạ

Muội ấy nắm lấy tay nàng, giọng có chút lạc đi. Nàng chỉ nhẹ xoa lên mu bàn tay nhỏ nhưng ấm áp ấy mà nói.

- Muội hảo hảo nghỉ ngơi

Ngày hôm sau, Thừa Hoan thức dậy sớm hơn và đến thỉnh an nàng. Muội ấy xin nàng thứ lỗi vì hôm qua đã thất lễ, bù lại đã làm điểm tâm cho nàng xem như tạ lỗi. Canh kim chi đậu phụ nóng hổi đã sưởi ấm nàng trong ngày đầu của mùa đông lạnh giá cũng giống như Thừa Hoan dần dần làm tan chảy tảng băng vốn thường có trong các mối quan hệ cô - tẩu. Thừa Hoan là một cô nương chân thành và khả ái. Thừa Hoan đã đối xử với nàng như thể người trong gia đình.

"Muội sẽ thay ca ca chăm sóc tẩu thật tốt"

Thật sự thì phu quân của nàng cũng chưa từng đối xử với nàng tốt hơn Thừa Hoan. Cũng đã hơn một tháng, nàng chưa nhận được thư của phu quân. Hôm nay nàng lại hỏi thăm hạ nhân xem có ai đã để xót thư của phu quân hay không, nhưng bọn họ đều rất thật thà nói rằng không có ai mang thư đến cả.

- Tẩu đừng lo, ca ca đi cùng Đại Vương sẽ không sao đâu

Thừa Hoan vỗ vai nàng trấn an. Nhưng nhận thấy nàng vẫn còn có chút lo lắng, muội ấy đề nghị

- Nếu tẩu vẫn còn lo, chúng ta viết thư cho đại ca nhé?

Sau đó, Thừa Hoan đã rất cẩn thận giúp nàng nhờ người chuyển thư đi thật nhanh. Quả thật vài ngay sau đã có hồi âm. Phu quân chỉ là quá bận việc giúp đỡ Đại Vương, bảo nàng đừng lo lắng, phu quân sẽ sớm trở về.

Những ngày tháng sau đó, Thừa Hoan vẫn ở bên cạnh nàng, quan tâm và chăm sóc cho nàng. Đôi khi nàng tự hỏi, vì sao Thừa Hoan muội ấy lại đối xử tốt với nàng như vậy, song nàng không thể nghĩ ra được một đáp án thỏa đáng cho bản thân. Nàng bắt gặp bản thân mình quan sát Thừa Hoan nhiều hơn, chú ý đến muội ấy nhiều hơn và cả quan tâm lẫn chăm sóc lại muội ấy. Cũng vì đó mà trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh phiền muộn. Vì sao tim nàng lại đập nhanh hơn mỗi khi muội ấy nắm lấy tay nàng, vì sao nàng cảm thấy trong đôi mắt ấy khi nhìn nàng lại có chút si mê lẫn sầu não. Nàng cho rằng bản thân mình xa phu quân và cận kề Thừa Hoan nhiều đến nổi nảy sinh ảo tưởng nhưng cơn ác mộng từng đeo bám nàng xuất hiện trở lại đã cho nàng thấy rằng nàng không hề ảo tưởng.

Nàng bật dậy trong hoảng sợ. Thừa Hoan ở bên cạnh rất lo lắng, khẽ ôm nàng và liên tục trấn an nhưng nàng đã lạnh lùng đuổi muội ấy ra ngoài. Hơn một tuần sau, nàng không hề tiếp xúc với Thừa Hoan nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp muội ấy lặng lẽ dõi theo nàng. Thức ăn nha hoàn mang vào cho nàng đều do chính tay muội ấy nấu, nàng không dám nếm thử.

Hôm nay đã là ngày thứ tám, nàng nhìn lên bầu trời tối đen đầy sao kia, hi vọng mẫu thân có thể chỉ cho nàng biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây. Giấc mơ về chuyện nàng sẽ yêu một nữ nhân đã đeo bám nàng từ khi gả vào Khương phủ đến nay. Nàng đã cảm tưởng như nó là sự thật. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi giấc mơ về những ngày ngọt ngào, nàng cảm thấy đau khổ khi mơ thấy những lúc chia ly, cảm thấy mãn nguyện khi cả nàng và nữ nhân ấy ít ra có thể chết cùng nhau. Nàng rất quý mến Thừa Hoan vì muội ấy là muội muội của phu quân nàng, nàng dành tình cảm nhiều hơn cho Thừa Hoan vì sự chu đáo ấm áp của muội ấy mang lại cho nàng. Nàng biết, nàng đối với phu quân không phải là tình cảm lứa đôi, nhưng khi Thừa Hoan xuất hiện và quấn quít lấy nàng suốt thời gian qua, nàng thường nảy sinh những cảm xúc lạ dành cho muội ấy. Hơn nữa, những cảm xúc đó bây giờ khiến nàng rơi vào tột cùng hỗn loạn, bối rối và sợ hãi khi biết được muội ấy giống y đúc nữ nhân đã bên nàng trong những giấc mơ.

Rồi một cảm giác ấm áp từ phía sau khiến nàng giật mình quay lại, Thừa Hoan khoác áo choàng cho nàng.

- Tẩu tẩu, ở ngoài này rất lạnh, tẩu nhớ mặc ấm.

Mỗi đêm luôn có ai đó kéo chăn cho nàng dù cho nàng đã khoá cửa rất kĩ lưỡng. Là Thừa Hoan.

- Đa tạ

Nàng cố gắng lạnh nhạt nói, sau đó cởi bỏ áo choàng và đặt nó lại vào tay Thừa Hoan và thẳng thừng quay lưng trở về phòng mình.

- Tẩu tẩu vì sao đột nhiên lại tránh né ta như vậy?

- Ta không có

- Tẩu đừng nói dối. Hoan nhi đã làm gì sai sao? Tẩu xin hãy nói, muội có thể sửa. Chỉ là, đừng lạnh nhạt với muội như vậy.

- Hoan nhi... ta là tẩu tẩu của muội.

Nàng biết Thừa Hoan sẽ hiểu những gì nàng nói. Nàng lạnh lùng định bước đi nhưng Thừa Hoan đã ôm chặt lấy nàng, đôi mắt nhiễm một tầng sương mờ.

- Miệng ta gọi nàng là tẩu tẩu, nhưng chưa bao giờ xem nàng là tẩu tẩu. Ta muốn ở bên nàng, chăm sóc nàng suốt đời này.

- Mau buông ta ra! Ta và ca ca ngươi đã thành thân!

Nàng dùng lý trí của mình giãy giụa khỏi cái ôm của Thừa Hoan nhưng muội ấy lại càng ôm chặt hơn.

- Đại Vương dự định sẽ nhường ngôi cho Thái tử, sau khi Thái tử đăng cơ, đại ca sẽ không về với nàng nữa đâu. Nàng chờ gì người phu quân hờ đó nữa. Chỉ có ta ở bên nàng thôi.

- Khương Thừa Hoan, đó là ca ca của ngươi! Nhưng cho dù phu quân có bỏ rơi ta thì ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, người đời nhất định sẽ phỉ nhổ mối quan hệ trái luân lý này.

- Nàng sợ sao? Chúng ta sẽ đi đến nơi không một ai biết Khương Thừa Hoan và Khương phu nhân là ai cả. Có ta, ta sẽ bảo vệ nàng.

Những lời chân thành của Thừa Hoan đã lay động trái tim nàng, nhưng dẫu sao đó cũng là việc trái với lẽ thường. Nàng đã dùng lý trí sắc đá của mình mà cự tuyệt muội ấy. Thừa Hoan đã trao cả trái tim muội ấy cho nàng, nhưng nàng lại nhẫn tâm đem ngần ấy yêu thương chân thành mà ném đi.

Bae Joo Hyun tiếp tục sống lại với những ký ức về từng tiền kiếp một của cô. Quả thật như Tôn Thừa Hoan đã nói, cô đều đã quên đi nàng ấy, đều đã rất chán ghét hận thù nàng ấy. Chỉ có một mình Tôn Thừa Hoan nhớ mọi thứ, một mình Tôn Thừa Hoan chịu đựng cảm giác đau đớn thống khổ dày vò nhưng vẫn luôn yêu cô bất chấp. Nhưng cô đồng thời cũng nhận ra rằng, bản thân mình cũng đã yêu nàng thật nhiều, nhiều đến nỗi cam tâm tình nguyện hứng chịu đớn đau nơi dòng sông đỏ ngòm mang tên Vong Xuyên để không phải quên đi nàng và được gặp lại nàng. Không chỉ một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro