Hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói rằng, giữa một người con trai và một người con gái chẳng có thứ gọi là "tình bạn khác giới".
Họ luôn tin giữa hai người chỉ có tình yêu.
"Xí, ai mà thèm tin ba cái thứ nhảm nhí này cơ chứ? "
"Cậu chắc chưa, cái gì chứ cái này hầu như đúng 100% rồi đó. "
"Hứ, cậu nhìn đi, tớ và Tsubasa kìa, vẫn bình thường như bao người. Bọn tớ 100% bạn thân! "
"Đợi đó mà xem, rồi tới 1 ngày nào đó cậu lụy lên lụy xuống thì đừng có tìm tớ. "
" Rồi rồi, mơ đi. "
Sanae và Yukari - hai người bạn thân - đang ngồi tâm sự về tình yêu.
Chuyện là, trong lớp cô có một cô bạn vừa có người yêu, vừa hay đó là cậu bạn thân từ tiểu học đến giờ của cô bạn kia. Điều này thì không quá xa lạ với mọi người, bởi vì họ luôn mặc định rằng con trai con gái chơi với nhau là thích nhau.
Nhưng Sanae thì lại nghĩ khác.
Cô quan niệm, giữa người với người, dù cùng giới hay khác giới thì vẫn có thể là đôi bạn thân, như cô và Tsubasa, chẳng hạn.
Hai người gặp nhau vào năm lớp 6 khi cậu vừa chuyển vào trường tiểu học Nankatsu. Lúc đó, cô cảm thấy cậu tỏa ra một năng lượng kì lạ mà chưa có ai mang đến, kể cả Yukari. Đúng ngay lúc đó, Sanae vẫn còn là "chị đại trùm sò" siêu cá tính của câu lạc bộ cổ vũ, nên việc mà hai người chơi chung với nhau cũng như hai thằng con trai thân thiết vậy.
Ấy vậy mà, lên cấp 2, hình như là do tâm sinh lý của tuổi dậy thì, và dường như có một lý do nào khác, khiến cô từ một con người hổ báo cáo chồn trở nên dịu dàng, thùy mị như một người thiếu nữ thực thụ.
Đến cả cô cũng chẳng hiểu.
Suốt 2 năm qua, cô cũng tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng chẳng tài nào tìm được nguyên do thực sự.
Và cả tình yêu nữa.

Từ xưa đến giờ, cô không bao giờ cảm nhận được sự xao xuyến từ trong trái tim mình khi tiếp xúc với một người con trai nào cả.
Kể cả cậu cũng thế.
Vốn dĩ, cậu chỉ là một người có đam mê với trái bóng, lúc nào cũng dẫn bóng đi khắp nơi. Còn cô thì lại có một tính nết cực kì ngược đời, là con gái nhưng mà lại cá tính, hổ báo, năng động như đấng mày râu.
Có lẽ vì sự kì lạ nên hai người mới chơi thân cho đến tận hiện tại.
Cô và cậu cũng chẳng hiểu tại sao, đến giờ phút hiện tại, hai người cũng đã trưởng thành hơn, có cảm xúc của bản thân mình rồi, nhưng mà vẫn chẳng tìm ra được người nào làm trái tim bản thân tan chảy.
Lạ ghê.

Tan học, cô lại quay về vai trò cô quản lý dịu dàng của đội bóng đá trường.
Chiều nào cũng vậy, Yukari, cô và cô bé năm nhất Kumi cùng nhau đảm trách vai trò chăm sóc các thành viên trong đội bóng. Ba người có tài, mỗi người được phụ trách một mảng. Cô được giao nhiệm vụ chăm sóc, băng bó y tế cho các cầu thủ, còn hai người kia là sổ sách, tính toán và mấy công việc lặt vặt thì cả ba đều làm chung.
Cô chẳng nhớ tại sao mình lại chọn vai trò quản lý mà không phải là cổ vũ như ngày xưa. Cô chỉ biết là khi lên năm nhất, cô chợt nhận ra là mình muốn chăm sóc mọi người không chỉ về tinh thần, mà còn về sức khỏe và mọi việc xung quanh.
Vả lại cô cũng giống con gái hơn rồi, nên không lẽ giờ vác cái cờ to tổ bố để đi cổ vũ cho thằng bạn thân như hồi còn trẻ trâu. Nên thôi, cô chọn làm quản lý.

"Xong! Băng xong rồi đó, chạy nhẹ thôi coi chừng nó bung là khổ. "
"Ừ tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé quản lý. "
"Dăm ba cái này có hề gì, nhiệm vụ của tớ thôi, làm mãi cho cậu rồi tớ cũng quen. "
"Quả nhiên cậu làm luôn luôn mát tay ha!"
"Chứ sao, tớ mà lại. "
Cậu bạn thân Tsubasa của cô - "khách quen của trạm y tế" như cô hay gọi - lại ghé vào trong chỗ của cô để băng lại phần bị đau.
Chuyện là vào trận chung kết năm trước, cậu bị đau ở phần chân, nên hiện tại phải băng lại để đảm bảo an toàn.
Vẫn là cái phong thái đó, khi nào cũng không muốn làm cho mọi người lo lắng, nên bị chấn thương hay đau gì đó luôn luôn chịu đựng mà không biểu lộ ra ngoài, nên khi đến tay cô là đã khá nặng, may là cô cũng có vài ba chiêu xử lý chứ không thôi là chẳng biết bây giờ Tsubasa có còn đứng trên sân cỏ được không.
"Tạ ơn cậu bằng cái bánh nè. "
Bất ngờ, cậu đưa ra một cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh cho cô. Điều này khiến Sanae khá ngạc nhiên.
- Bữa nay có trò tặng bánh nữa ha, tớ cảm ơn nhé.
- À, chả là dạo gần đây tớ thấy cậu tất bật quá, vả lại mấy năm nay cũng một tay cậu băng bó chấn thương cho mọi người nữa.
- Ừ thì cũng nhiệm vụ của tớ thôi mà. Nhưng tạ ơn vậy không đủ.
- Giờ cậu muốn tớ cho cậu cái gì? - Tsubasa thắc mắc.
- 2 hộp bánh mochi đậu đỏ, được không? - Cô vừa nói vừa cười đùa.
- Được, tối tớ gửi cho.
Nói xong cậu đi ra ngoài sân tập luyện tiếp, còn cô ở phía trong này chuẩn bị đồ đạc.
"Chà chà chà, hôm nay Sanae của chúng ta lại được ai đó tặng bánh nhỉ? "
Từ phía sau cánh cửa, Yukari ló mặt ra, nói với một chất giọng đùa cợt. Theo phía sau là Kumi cùng đi hóng hớt.
- Tớ thấy bình thường mà, việc cậu ấy tặng bánh cho tớ như mấy người bạn thân hay làm thôi.
- Mà nhìn cái thái độ lồi lõm của cậu ấy đi, tớ thấy không bình thường.
- Lồi lõm đâu ra bà già, nghĩ nhiều quá rồi đó, chill lại đi.
- Chị sướng thật đó, được anh Tsubasa tặng bánh luôn. Em có mơ cũng chẳng được như chị. - Kumi có vẻ hơi ghen tị, vốn dĩ cô bé có tình cảm với Tsubasa nhưng chưa dám nói ra.
- Hì hì, bạn thân mà, như thế là bình thường thôi, hay lát chị gửi em mấy cái bánh nhé.
- Dạ thôi ạ, giờ 3 chị em mình ra sân cổ vũ mọi người tiếp đi ạ.
- Ừ. - Cả hai đồng thanh.

Tối đến.
Cô ngồi trước cửa sổ phòng, từ từ tận hưởng làn gió đêm mát lạnh từ phía biển thổi vào.
Nói chung là ban đêm khiến cô cảm thấy dễ chịu, dường như nó khiến cô lạc vào một chốn thần tiên nào đó xa xôi, nhưng đổi lại nó cực kì bình yên.
Cô vừa ngồi đọc lại từng dòng nhật ký ngày xưa cô viết, vừa hoài niệm về những ngày tháng tươi đẹp, ngây thơ.
Vô tình, Sanae lật ra một trang nhật ký cách đây mấy năm. Từng dòng chữ hiện lên, vẽ ra một bức tranh về một buổi sáng làm thay đổi cô.
"Thị trấn Nankatsu, ngày xx/xx/xxxx
Chào buổi tối, mình là Sanae.
Hôm nay là một ngày bình thường cùng câu lạc bộ cổ vũ.
Mà bình thường thì viết làm gì, thôi, kết dòng tại đây.
Đùa thôi, chứ hôm nay mình gặp 1 người bạn đặc biệt.
Chuyện là sáng hôm nay, mình đi cổ vũ mấy thằng bạn quỷ sứ trong đội bóng đá vì cỡ mấy tuần nữa là đến giải liên trường rồi, thì vô tình 1 cái cậu bạn mới, nhìn có vẻ lạ, chưa gặp bao giờ hết, cậu ấy rê bóng tới trường đó. Mọi người thấy có lạ không ạ? Còn mình thấy lạ lắm.
Tới chiều, thằng khỉ Ishizaki mới nói là cậu ấy mới chuyển vào trường Nankatsu tụi mình, chuẩn bị gia nhập đội bóng đá trường. Chẳng biết như nào, mà nghe đồn là cậu ấy chơi bóng đá cực giỏi đó.
Mỗi tội cậu ấy hơi khép kín, nên là mình nghiễm nhiên trở thành một trong mấy người bạn đầu tiên của cậu ấy đó. Bọn mình chơi cực kì hợp ý nhau luôn, chắc sau này bọn mình sẽ làm bạn với nhau dài dài! "

Cô bất chợt cười vì mấy dòng chữ ngô nghê lúc còn nhỏ. Thật tình...
Câu cuối quả thật ứng nghiệm.
Lật ra mấy trang sau đó, cô nhận ra kể từ khi gặp Tsubasa, cách viết nhật ký, cách nhìn đời của cô dần đổi thay, cảm giác thế giới đẹp đẽ hơn so với trước kia. Nét chữ cũng mềm mại hơn, lời văn cũng dịu hơn rất nhiều.

"Ấy chết, quên ra kiểm tra thư giúp mẹ rồi!"
Ngồi trong phòng, cô giật mình đứng dậy khi chợt nhớ ra hôm nay mẹ cô về muộn, nhờ cô kiểm tra thư từ giúp. Bước ra ngoài mở hòm thư, ngoài một mớ tờ giấy quảng cáo hay là mấy tờ tạp chí như thường lệ thì còn có thêm 1 thứ.
Đó là 2 hộp bánh mochi đậu đỏ.
Trên 2 hộp bánh còn 1 tờ ghi chú.

"Cậu không cần cảm ơn tớ đâu, à mà loại bánh này ngon lắm đó quản lý.

Tsubasa. "

Sanae sững sờ, ai ngờ cô nói đùa cho vui vậy thôi mà mua thật.
Tính ra thằng bạn cô cũng quan tâm cô đó chứ.

Hôm sau, vẫn là một ngày hoạt động năng suất của đội bóng đá.
Mọi người đang giải lao sau buổi tập, Sanae cùng 2 người quản lý còn lại đang đưa nước uống cho mọi người. Tới lượt Tsubasa thì cậu lại cười, chắc là đang muốn nói gì về chuyện cái bánh hôm qua đây.
- Trời ơi yên tâm, ăn rồi ngon lắm đừng có lo.
- Tớ tưởng cậu không thích chứ, do tớ mua theo khẩu vị của tớ thôi chứ không biết cậu ăn được hay không.
- Yên tâm, cái gì cậu cho tớ cũng thích.

"Uầy ghê quá ta.... "
Hóa ra cả đội đều nghe cả, lập tức trầm trồ.
- Trời ơi là trời, lộ ghê á bây.
- Như vầy sao không đồng ý luôn ta?
- Hai người đồng ý điiiii
Chuyện là cả cái trường này chuyên gia đẩy thuyền hai người, nên là có gì cũng đều nhảy cẫng lên dù không biết nó có là giả hay thật.
- Trời ơi bớt bớt giùm được không???? Ủa mà Ishi chuồn đi đâu rồi mọi người?  - Sanae nhắc nhở, nhưng sau đó cô lại để ý Ishizaki không có ở đây.

- Tsubasaaaa!
Từ phía bên kia, Ishizaki chạy qua, trên tay cầm một tờ giấy có vẻ gấp gáp.
- Thằng này đúng chuẩn Tào Tháo, nhắc là thấy liền. - Yukari nhận xét.
- Cậu nói đúng đó Yukari.

Quay lại khu vực sân thì Ishizaki đã chạy tới chỗ.
- Vụ gì vậy Ishizaki, nãy giờ cậu đi đâu mất tăm thế? - Tsubasa hỏi.
- Có một cô bé năm 2 gửi cái này cho cậu này.
Vừa nói, Ishizaki vừa đưa tờ giấy trên tay cho cậu.
- Cái này là....
Tsubasa mở tờ giấy ra trước mặt tất cả mọi người.

"Thư tình à??? "

End p1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro