Dấu chấm hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư tình à?? "

Mấy cậu bạn đứng xung quanh Tsubasa reo lên.

Chuyện cậu nhận được thư tình là chuyện hết sức bình thường, cơ mà những người xung quanh hay phóng đại chuyện này lên, vốn dĩ họ muốn thấy vẻ mặt ghen tị hay tức tối gì đấy của Sanae, đại loại là "ghen".

Nhưng mà cô cũng đã quen với việc này rồi, thậm chí cô còn mừng cho cậu bạn chí cốt của mình sắp tìm được một cô bạn gái xứng đáng.
Nhưng mà khi nào cậu cũng làm cô mừng hụt.
Những cô gái gửi thư tình cho cậu trước đây, có những người có thành tích, có profile cực kì xuất sắc, ví dụ như ngày trước có một cô bé năm hai trong câu lạc bộ cờ vua trường, có giải khu vực, thậm chí là giải quốc gia, dáng vẻ cũng xinh xắn, tính cách siêu hiền dịu, nhiều cậu con trai đem lòng thích thầm tỏ tình cậu luôn cơ mà.
Cậu vẫn chối từ tình cảm của cô bé ấy.
Thật tình cô cũng trách cứ cậu không có mắt nhìn người, nhưng thật sự đôi khi cô cũng thấy vậy là tốt hơn.

"Ê, cậu đọc thư lên cho tớ nghe thử xem."
Ishizaki đứng sát bên cạnh thấy vậy thì bảo cậu.
3 nàng quản lí cũng ra ngoài nghe.
- Được, để tớ đọc. - Tsubasa đáp lại, rồi lấy hơi đọc lên.

"Gửi anh Tsubasa.
Em là đàn em năm 2 của trường, từ khi mới vào, được thấy anh thì em đã lỡ thích anh mất rồi.
Em được biết, sau năm nay thì anh sẽ sang nước ngoài. Tình cảm của em dành cho anh cũng đã lớn dần theo năm tháng, nên em quyết định viết bức thư này cho anh để bày tỏ tình cảm của mình.
Chiều mai, sau khi tan học, em sẽ đợi anh ở gốc cây đằng sau trường, mong anh có thể dành thời gian đến lắng nghe em bày tỏ những lời em đã ấp ủ trong tim.
Gửi đến anh. "

- Lại thêm thư tình nữa, mà bức này không đề tên à?
Izawa từ phía bên kia bước đến, cậu biết đội trưởng của đội luôn có rất nhiều cô theo đuôi nên chẳng ngạc nhiên mấy.
- Tớ không thấy tên ấy, Ishizaki này, cậu thấy cô bé đó có quen gì chúng ta không?
- Lạ lắm, chưa gặp bao giờ, mà hình như cô bé hay nấp chỗ cái cây kia xem tụi mình tập luyện ấy. - Ishizaki vừa nói vừa chỉ tay vào gốc cây bên kia.
- Là chưa gặp dữ chưa?
- Rồi, xin lỗi được chưa bà Yukari?
Trong khi hai người kia đang cãi nhau thì Sanae có vẻ đăm chiêu, rồi hỏi Tsubasa:
- Cậu có định đi gặp không?
- Cậu đi đi Tsubasa, cô bé đó trông cũng xinh lắm, dáng người cao ráo lại còn dịu dàng nữa, đâu như ai kia. - Ishizaki đang cãi nhau với Yukari, nghe vậy thì quay ra trả lời, vừa nói vừa nhìn nhìn sang phía Yukari đang giận tím người mà cà khịa.
- Tớ cũng chẳng biết nữa. - Tsubasa mân mê trái bóng trên tay mà nói - Chắc là tớ sẽ không đi đâu, bởi vì ngày mai tớ có bận một chút, vả lại chắc cũng không cần thiết đâu ha.
Cậu vừa dứt lời thì Sanae vô tình thấy 1 dòng chữ nhỏ trên 1 tờ giấy cùng màu đang đính trên bức thư, mà ban nãy chắc vì vội vàng nên Ishizaki không để ý.
Với thị lực 10/10 của cô thì trong tờ giấy có thoáng qua một chữ.

[.... Kết thúc....]

- Này Tsubasa, hình như trên bức thư có 1 tờ giấy ghi thêm cái gì đó thì phải.
- Để tớ xem thử.
Cậu lật đi lật lại bức thư thì trông thấy tờ giấy, khi đã cầm lên thì cậu lại sốc vì nội dung.
Đại loại là:

"Nếu anh không tới, em sẽ tự tay kết thúc cuộc đời của em ngay tại nơi đây. "

Mọi người đều há hốc mồm khi nhìn thấy dòng chữ này.
Nói thật, trong tất cả những bức thư tình mà Tsubasa đã từng nhận, chưa có ai dám đe dọa cậu rằng nếu không đến thì sẽ tự kết liễu mình, ấy vậy mà...

- Ca này khó quá, xem ra cậu phải đi rồi đó Tsubasa à.
- Izawa nói đúng đó, cậu đi đi, chẳng khéo lại tìm được tình yêu đời mình thì sao đây?
Cậu suy nghĩ.
- Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục tập luyện thôi các cậu, chuyện này để tớ quyết định sau.
Nói rồi, cả đội đều đứng lên và tập luyện tiếp.
- Này quản lí, lát nữa tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút. Ở ngoài công viên, nhé?
- Ừ.

//Cuối giờ tập//
- Tạm biệt cậu nhé, hai tụi tớ về đây. Cậu về chung nhé?
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, các câu lạc bộ sinh hoạt vào hôm nay cũng đã về hết. Đội bóng đá chẳng phải ngoại lệ.
Yukari đã dọn dẹp hết phần mình, giờ đang cùng Kumi đợi Sanae cùng về cho vui.
- Thôi, hai người về đi, tớ còn chút chuyện chưa giải quyết xong.
- À... Thế thì cậu ở lại đi nhé, bọn tớ đi.
- Bái bai chị Nakazawa nhé, hẹn gặp lại chị vào ngày mai!
Kumi vẫy tay chào, rồi theo Yukari đi về.
Khi bóng dáng hai người khuất dần, Sanae lại chú tâm làm cho xong việc của mình, rồi đi gặp cậu bạn thân của mình nói chuyện.

Bước tới cổng khu công viên rồi đưa mắt nhìn quanh, cô nàng đã trông thấy người bạn khác giới thân thiết của cô đang ngồi trên ghế đá nhìn ra xa. Thấy vậy, cô từ từ bước lại, rồi ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh.
- Cậu tới rồi hả, quản lí?
- Ừ. Ban nãy cậu nói muốn gặp tớ để nói chuyện riêng, mà có chuyện gì thế, nói tớ nghe.
Hai người ngồi quay mặt qua hướng mặt trời đang từ từ lặn xuống. Tsubasa bắt đầu thở dài, rồi nói:
- Về chuyện ban nãy... Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ một chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Ừm... Tớ muốn... Đến hôm đó, cậu đi chung với tớ đến chỗ của cô bé kia, được không?
- S - sao lại là tớ? Cậu có thể nhờ nhiều người khác đi chung mà?
- Các cậu ấy cũng được, chỉ là...
- Chỉ là thế nào?
- Cậu là con gái, cậu hiểu được người đồng giới họ sẽ làm gì, cậu cũng tiện đưa lời khuyên với an ủi cô bé hơn.
Sanae nhìn cậu với đôi mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ý cậu là... Cậu sẽ từ chối cô bé à???
- Ừ. - Cậu khẽ gật - Tại tớ chưa gặp cô bé ấy bao giờ. Vả lại....

"Trái tim tớ đã có một thứ khác, quan trọng hơn nhiều. "

"Hả? "

Cô ngạc nhiên vì câu nói của cậu.
Cô cũng không ngờ, một người say mê bóng đá như cậu lại dành trọn trái tim cho một thứ khác, hay là...
Một người.

- Gì đấy??? Sảng rồi hả Tsubasa? Tưởng cậu mê mỗi bóng đá thôi chứ? Hay để ý em nào mà không dám nói hử?
- Chậc, ừ thì... là em nào đó thật.
- Ngỏ lời lẹ lẹ đi mà, tớ chờ dài cổ 3 năm rồi đó.
- Chưa tới thời thôi, rồi cậu chờ đó, quản lí à.

Nàng quản lí trẻ nghe tin bạn thân sắp có người yêu liền cười tít mắt.

"Đẹp thật đó... "
"Ừ đúng, hoàng hôn đẹp quá đi Tsubasa. "
"Không phải hoàng hôn đẹp đâu. "
"Thế cái gì đẹp? "
"Cậu."

Nghe xong, cô nàng hơi đỏ mặt, tại xưa giờ chưa ai khen cô như thế.
Chưa bao giờ tim cô lại đập nhanh như vậy.
Có vẻ như bức tường thành vững chãi của trái tim Sanae đang dần lung lay.

"Chậc, cái gì vậy nè, chỉ một câu khen của cậu ấy thôi mà sao lại thế này?"
Cô thầm nghĩ.

- Này quản lí, cậu sẵn sàng giúp tớ chứ?
- Tớ... Đồng ý.
Cả hai quay mặt lại với nhau rồi cười.

- Tớ tin cậu làm được, quản lí à.
- Tớ sẽ làm hết sức.

Màn đêm buông xuống thật nhanh. Mới buổi chiều đó thôi ấy vậy mà giờ đã 7 giờ tối.
Sau bữa cơm, cô ngoài giúp mẹ rửa đống chén bát ra, còn phải kèm thằng em Atsushi của cô làm bài tập về nhà nữa.
- Rồi đoạn này phải làm vậy, làm vậy nè.... Đấy, hiểu chưa?
- Em hiểu rồi chị. Phù, cuối cùng cũng xong hết bài rồi, cảm ơn chị!
Atsushi đã làm xong bài tập, giờ thằng nhỏ đang ngồi trên bàn suy nghĩ gì đó.
Thấy vậy, cô không làm phiền em trai mình nữa, liền nói khẽ "Chị về phòng trước nhé Atsushi? Nhớ ngủ đúng 8h30 đó, mai còn đi học nữa!", rồi sau đó quay về phòng mình.

Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, trầm tư suy nghĩ về chuyện ban chiều.
Tại sao lúc đó tim mình lại đập mạnh như thế? Cảm xúc lúc đó, sao lại mãnh liệt hơn bao giờ hết?
Đó là những điều mà Sanae thắc mắc.
Cô tự hỏi mình: Rốt cuộc là...

Mình và cậu ấy có mối quan hệ như thế nào?

Nghĩ tới, cô có vẻ ủ rũ hơn. Nhớ lại ngày xưa, cô lại càng trầm tư.
Tại sao mình lại hiền lành đến vậy?
Tại sao mình lại không nam tính, mạnh mẽ như khi tiểu học?
Tại sao tính cách của mình không giống ngày xưa?
Tại sao...?

Câu trả lời ở đâu?
Rốt cuộc là vì sao?

Là do "người đó".
Từ khi gặp Tsubasa, cuộc đời cô như lật giở sang một trang mới hoàn toàn.
Cô vui vẻ hơn, thân thiện hơn, dịu dàng hơn, khiến ai cũng ngạc nhiên.
Khi bên cạnh cậu, cô thấy cuộc đời đẹp hơn rất nhiều.

Giờ thì cô đã hiểu rồi.
Cô đã hiểu vì sao nhiều cô gái, trong đó có Kumi - lại si mê cậu đến thế.
Bởi vì bây giờ... Cô cũng chính là họ.
Nhưng mối quan hệ bạn bè này dịu dàng, trong sáng đến mức cô không nỡ phá đi.

" Ý cậu là... Cậu sẽ từ chối cô bé à??? "
" Ừ "

Cô đã từng chứng kiến cậu từ chối biết bao cô gái, dù họ có tài ba đến đâu. Nên cô sợ rằng, mình sẽ giống họ, và mất đi một tình bạn đẹp.
Nên thôi, giấu nó vào trong tim cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro