5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó đẹp thật."

Yamaguchi thì thầm, nhẹ nhàng run rẩy vì không khí lạnh. Tsukki xích lại gần và đặt chiếc áo khoác anh từng mặc lên người Yamaguchi. Cậu chấp nhận nó và vẫn nhìn chằm chằm lên, nhìn thấy những ngôi sao băng đang bay quanh đây và ở đó.

"Tsukki." - Yamaguchi nói chuyển sự chú ý sang cậu bên cạnh.

Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của cả hai.

"Tớ ... tớ muốn nói với cậu một điều ..."

"Tôi cũng vậy." - Tsukki đáp.

"Vậy cậu nói trước đi."

"Tôi .." - Anh thở dài và nhìn lên.

"Cậu biết tại sao tôi yêu thiên hà đến vậy?" - Tsukki chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khi biết rằng anh sẽ tiếp tục nói - "Bởi vì mặt trăng. Nó rất đẹp ... và cậu cũng vậy. Tôi-tôi điều tôi muốn nói là ..."

Nói đi.

Nói đi.

"Tôi thích cậu."

"Tớ thích cậu."

Hai chàng trai nói cùng một lúc. Họ nhìn nhau và một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt của họ.

"Cậu nói thật chứ?" - Yamaguchi hỏi với một tiếng cười run rẩy.

"Phải ... cậu là người bạn thân nhất mà tôi từng kết bạn. Cậu rất đẹp, vui tính và thông minh. Tôi thực sự thích cậu ..." - Tsukki nói, nhẹ nhàng đan tay vào tay Yamaguchi.

"Tớ cũng thích cậu." - Yamaguchi mỉm cười.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, từ từ tiến gần hơn và gần hơn. Không, không có gì sẽ ngăn chặn họ. Đôi môi mềm mại của nhau được cảm nhận qua hai thanh thiếu niên, và chúng kéo đi với những nụ cười mềm mại và những khuôn mặt màu đỏ.

"Nếu bệnh này được truyền đến cậu thì sao ?!" - Yamaguchi ngồi dậy run rẩy.

"Tadashi." - Tsukki cười khúc khích cầm tay Yamaguchi khi anh ngồi dậy.

"Nó không thể truyền qua hôn, cậu thật đáng yêu."

Yamaguchi nhìn anh trước khi cười một tiếng. Sau đó, cậu bắt đầu cười nhiều hơn và giữ bụng mình khiến Tsukki nghĩ rằng lòng của cậu trở nên loạn thần.

"X-Xin lỗi. Tớ chỉ... đây là không thật. Điều đó thật tuyệt. "

Tsukki đỏ mặt và hôn lên trán cậu.

"Tadashi Yamaguchi, cậu có muốn trở thành bạn trai của tôi không?"

"Có, Kei Tsukishima." - Yamaguchi cười toe toét, Tsukki tô lại màu sắc cho thế giới của chàng trai ốm yếu.

Tsukki mỉm cười và đưa Yamaguchi vào một cái ôm, hai người bây giờ nhìn vào bầu trời đêm. Họ giữ những nụ cười rộng và ngồi im lặng thoải mái trong vài phút.

"Cậu nghĩ gì xảy ra khi chúng ta chết?" - Tsukki đột nhiên hỏi, trái tim anh đau. Yamaguchi nhìn chằm chằm vào bầu trời và mỉm cười.

"Tớ biết những gì xảy ra ..."

"Cái gì?"

"Chúng ta trở thành ngôi sao. Tớ sẽ là ngôi sao sáng nhất ở đó. Vì vậy, cậu sẽ luôn nhớ đến tớ."

Tsukki lắc đầu và siết chặt Yamaguchi hơn.

"Đừng nói vậy. Cậu sẽ không chết."

"Tsukki ... Tớ đã quên những ký ức của những người bạn thân. Tớ đang đùa ai vậy? Tớ sẽ không được chữa lành ..."

"Không. " - Tsukki gầm gừ - "Cậu đã hứa với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi."

"Tớ- "

"Cậu đã hứa với tôi mà, đồ ngốc. Dù sao thì, nếu cậu chết ... thì tôi cũng chết."

"Đừng nói như vậy! " - Yamaguchi lầm bầm - "Còn chuyện này thì sao. Khi tớ ra khỏi bệnh viện tồi tàn đó, chúng ta sẽ sống hết mình."

"Làm sao vậy?"

Yamaguchi nghĩ, dựa vào Tsukki và lặng lẽ ngáp.

"Chúng ta sẽ kết hôn."

Tim Tsukki như nhảy lên vì lời nói của Yamaguchi và anh mỉm cười nhẹ nhàng với nó.

"Chúng ta sẽ kết hôn và nhận con nuôi! Chúng ta có thể sống xa thành phố và đi ngắm sao mỗi đêm. Chúng ta sẽ ngủ vùi vào nhau ... mỗi đêm, và thức dậy mỗi ngày bên nhau ... Tớ cũng sẽ nhớ đến những người đồng đội cũ của mình và chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền."

"Những đứa trẻ của chúng ta có thể có một phòng ngủ khủng long không?" - Tsukki thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xanh của Yamaguchi.

"Tất nhiên! Có lẽ con mình sẽ thích nó!" - Yamaguchi nhấc tay lên và kéo đầu Tsukki sát vào mình.

"Và chúng ta sẽ chết một cách hòa bình bên nhau ở tuổi 90. Đã đi khắp thế giới, và nhớ lại tất cả những kỷ niệm cũ của chúng ta. Tớ hứa."

"Cậu hứa? "

"Tớ sẽ già đi cùng cậu, Kei. Tớ hứa. "

Tsukki mỉm cười và cả hai trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Vũ trụ dường như chỉ ở bên cạnh họ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên, hai cậu bé rất trân trọng khoảnh khắc này.

Một tháng sau

Yamaguchi đã viết cẩn thận trong một cuốn nhật ký nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào khán đài IV bên cạnh, trước khi nhìn xuống và viết thêm.

Một tiếng gõ nhỏ vang lên và Yamaguchi nhanh chóng xé tờ giấy ra, nhét vào sau gối. Tsukki bước vào với một nụ cười nhẹ, và hôn bạn trai một tháng của mình.

"Hôm nay em cảm thấy tình yêu của anh dành cho em thế nào?"

Yamaguchi nhìn lên và từ từ mở miệng.

"N... Ngọt ngào lắm"

Tsukki mỉm cười và ngồi cạnh cậu, kéo một chiếc áo hoodie ra.

"Vì anh sẽ đi một tuần, anh quyết định rằng em có thể giữ chiếc áo hoodie của anh. Hãy giữ nó cẩn thận nhé, nó là chiếc áo yêu thích của anh. "

Tsukki mỉm cười khi mặc nó lên người Yamaguchi. Chiếc áo hoodie màu tím nhạt với mặt trăng đã tôn lên hoàn toàn cơ thể nhỏ bé mỏng manh.

"C - Cả - Cả ..." Yamaguchi rên rỉ và Tsukki siết chặt tay cậu.

"Hãy dành thời gian của em, Yamaguchi. "

Anh mỉm cười ấm áp. Yamaguchi thở dài và hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu.

"C - Cảm ơn - anh .... anh biết - biết gì không."

"Hm? " - Tsukki hỏi.

"Em - hối hận không... không đi trên tàu lượn siêu tốc."

"Tại sao vậy?" - Tsukki hỏi, vươn người dựa vào giường. Yamaguchi khẽ cười nhưng cũng thở dài khi nhìn xuống với đôi mắt yếu ớt.

"Bởi - bởi vì đó là ... là ... là ... ngày bình thường vui vẻ cuối cùng của em ..."

"... Nếu nó làm cho em cảm thấy tốt hơn tàu lượn siêu tốc."

Yamaguchi cười và anh thở dài.

"Khi em ra khỏi đây, chúng ta sẽ đến đó, ổn chứ?"

"Thật chứ? Được rồi! "

Tsukki và Yamaguchi dựa lưng vào giường, cả hai rúc vào nhau. Tsukki mỉm cười khi anh nhẹ nhàng hôn lên những đốm tàn nhang xung quanh khuôn mặt Yamaguchi , khiến cậu ốm yếu nở một nụ cười nhẹ. Họ ở trong vòng tay của nhau trong một lúc, an toàn và ấm áp ở một nơi mà không một tổn hại nào có thể xâm nhập được, đó là cho đến khi điện thoại của Tsukki bắt đầu rung. Anh đứng dậy, thiếu hơi ấm của Yamaguchi, và nhìn xuống.

"Đó là đội. Anh sẽ sớm rời đi. Anh hứa sẽ trở lại. Hãy mạnh mẽ lên nhé, Tadashi."

"Em... y - yêu anh, Kei!" - Yamaguchi nói, cơ thể chao đảo khi cố gắng đứng dậy.

Tsukki nhanh chóng bế cậu lên, và Yamaguchi nhanh chóng đặt lên môi Tsukki một nụ hôn bất ngờ. Cậu cười khúc khích khi ngã trở lại giường. Tsukki cười và hôn lên môi cậu một lần nữa trước khi bước đi.

"Anh sẽ sớm được gặp em thôi, ngôi sao của anh."

...

Tsukki thở dài khi mọi người bắt đầu ăn. Họ đã đấu nhiều trận bóng chuyền với những đội giỏi, và anh đã no từ miếng cơm nhỏ mà anh ăn. Anh nhìn thẳng về phía trước, một giai điệu nhẹ nhàng văng vẳng bên tai.

"YO TSUKKI!"

Tsukki cau mày và tiếp tục bước đi. Hai cánh tay bay ra đập vào lưng anh. Anh nhăn mặt và quay lại với một cái nhìn chết chóc.

"Đừng gọi tôi như vậy."

"Được rồi Saltyshima." - Bokuto trả lời với một nụ cười tự mãn. Kuroo mỉm cười nhìn người bạn thân của mình.

"Tốt lắm Bokuto!"

"Cảm ơn. Hinata đã dạy tôi điều đó."

Tsukki đã đi ra ngoài và cố gắng rẽ vào góc, chỉ để bị kéo lại.

"Tsukishima, cậu không thể bỏ mặc chúng tôi như vậy."

Kuroo mỉm cười.

"Cái cậu tóc màu xanh lá của cậu đâu?"

"Chậc chậc. Là Yamaguchi." - Tsukki đáp - "Và cậu ấy không ở đây."

"Không đúng." - Bokuto trả lời, cả ba đi xuống phía những đội còn lại vẫn đang ăn.

"Vậy có phải cái đó không?"

"Tại sao?"

"Chúng tôi cần lời khuyên của cậu ấy về cách cậu thực sự sẽ không ghét chúng tôi." - Kuroo nhếch mép đầy tinh nghịch.

"Chà cậu ấy không ổn." - Tsukki nhún tay khỏi vai anh và lao đi.

"Đồ ngốc."

Anh lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Tuần này sẽ dài.

------

Yamaguchi thở dài khi nhìn quanh phòng bệnh. Cậu ôm một con gấu bông nhỏ màu nâu, một người phụ nữ mang nó đến cách đây không lâu. Tuy nhiên, cô ấy đã rời đi ngay lập tức, vì vậy cậu không bao giờ phải thắc mắc về điều đó.

"Tôi... " - Yamaguchi rên rỉ khi cậu không thể nói thành câu mình muốn nói với con gấu nhỏ.

"T-Tsukki." - Cậu khẽ rên rỉ trước khi kéo chăn khủng long lên đầu.

Tuần này sẽ dài.

------

Yamaguchi: Này Tsukki O.O

Tsukki: Yamaguchi, muộn rồi.
Sao em còn chưa ngủ?

Yamaguchi: Xin lỗi Tsukki, em
đánh thức anh hả? Em sẽ để cho
anh ngủ-

Tsukki: Không sao, vì có lúc nào
anh ngủ được đâu

Yamaguchi: Tại sao vậy? Tokyo
không vui à?

Tsukki: Chỉ là anh nhớ hơi ấm
của em thôi...

Yamaguchi: Awww, em cũng nhớ
anh. Tập luyện chăm chỉ đi nhé!

Tsukki: Được rồi, em đi ngủ được
không?

Yamaguchi: Em không biết em có
ngủ được không nhưng sẽ cố. Ngủ
ngon nhé Tsukki.

Tsukki; Ngủ ngon <3

Một tuần sau

"Này Tsukishima." 

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi Tsukki đi xuống đồi trường. Một tuần đã qua và dài, tuy nhiên anh vẫn chịu đựng và học được một số kỹ thuật mới. Anh quay lại và nhíu mày khi thấy Sugawara đang chạy theo mình. 

"Vâng? "

Tsukki nhìn anh bắt kịp và hít thở sâu. 

"Anh biết anh đã không thăm Tadashi trong hai tháng ..." - Anh thở dài và nhìn đi chỗ khác - " N-Nhưng anh cảm thấy thật kinh khủng. Em ấy không nhớ một ai trong đội. Anh biết đó là lý do tại sao không ai muốn thăm em ấy. Nhưng anh muốn gặp Tadashi. Đoán xem anh đang nói gì ... anh có thể đi cùng em không?" 

Tsukki nhìn Suga trước khi quay đi và gật đầu. Suga mỉm cười và đi theo Tsukki dọc các con đường. Không ai dám nói.  Họ chỉ lặng lẽ đi về phía trạm xe buýt, và cuối cùng đã trở lại bệnh viện.

"Anh về nhà." 

Suga nhìn với đôi mắt nhướng mày trước lời nhận xét trầm lặng của Tsukki. Anh nhìn chằm chằm về phía trước khi Tsukki bước đi, trước khi vội vàng chạy lại để bắt kịp.

Tsukki cười nhẹ, nhưng tim anh vẫn đập nhanh khi anh từ từ mở cửa.

"Yamaguchi? Anh về rồi."

Yamaguchi đang ôm ấp dựa vào ghế ngồi bên cửa sổ. Anh nhìn chằm chằm khi cậu nhẹ nhàng vỗ vào tấm chăn bao quanh cơ thể mỏng manh của cậu. Tsukki nhận thấy Yamaguchi trông nhỏ hơn, mái tóc màu xanh lá cây chỉ dài ngang vai, nhưng nó lại dài ra theo mọi chiều.

"Này." 

Tsukki ngồi bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Anh đặt lên đó một nụ hôn nhỏ trong khi xoa nhẹ những vòng tròn nhỏ. 

"Suga đến thăm." 

"Hừm." 

Yamaguchi chuyển sự chú ý của mình khỏi Tsukki và về phía Suga. Suga mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế trong góc. 

"Này Tadashi. Xin lỗi đã lâu rồi không gặp phải không?" 

Yamaguchi không trả lời và Suga cố nặn ra một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. 

"Bọn anh nhớ em ..." - Anh cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt tươi cười của mình và anh lắc đầu cố gắng lau chúng đi.

"X- Xin lỗi." 

Tsukki nhìn Yamaguchi, người đã bắt đầu đục ngầu.

Yamaguchi nhìn anh và Tsukki gật đầu. 

"Sugawara ... Tadashi muốn ôm." 

Sugawara đứng dậy và vòng tay ôm lấy cậu. Anh để nước mắt trào ra khi sờ thấy cơ thể xương xẩu. Cảm giác giống như ôm bộ xương luôn treo trong một lớp học khoa học.

"Anh yêu em nhiều lắm Tadashi. Hãy mạnh mẽ lên. Anh sẽ đưa cả đội đến thăm một trong những ngày này. Tất cả đều nhớ em." 

Anh ấy đã khóc to.  Yamaguchi cảm thấy quá yếu để đưa tay lên ôm lại, vì vậy cậu chỉ ngồi đó để đón nhận hơi ấm của người lạ. Tsukki nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ suốt thời gian đó, ghét cách hành động của Suga.

"Suga." 

Tsukki nói, đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Suga gật đầu và buông tay, siết chặt tay Yamaguchi trước khi rời khỏi phòng.

"Tsukishi-"

"Đừng làm vậy." - Tsukki gầm gừ. 

Suga nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên, năm Nhất chưa bao giờ tỏ thái độ như năm Ba.

"Anh đã hành động như thể cậu ấy đã chết. Cậu ấy chưa chết. Cậu ấy sẽ không chết." 

"Anh xin lỗi .." - Suga đáp lại khi nhìn chằm chằm vào người cao hơn trong hai người.

"Nhưng ..."

Tsukki cau mày với điều đó. 

"Đừng bận tâm." 

Suga mỉm cười. 

"Nếu hai em cần gì hãy gọi cho anh. Anh sẽ gặp lại em vào thứ Hai." 

Suga vỗ vai Tsukki và quay lại. Tsukki cau mày, đạp đổ một đống rác trên sàn trước khi nhặt nó lên và ném đi. Anh bước vào phòng bệnh, chỉ thấy Yamaguchi lúc này đang nằm trên giường. Cậu cầm một mảnh giấy và một cây bút chì, trước khi chậm rãi đưa nó cho Tsukki.

Tại sao anh lại giận anh ta vậy?

"Anh không giận." 

Tsukki đáp. Yamaguchi cau mày và Tsukki nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu. 

"Tốt thôi. Xin lỗi. Anh chỉ là ... đã hai tháng rồi ... Không có gì, đừng lo lắng về điều đó." 

Tsukki ôm ấp gần gũi hơn với Yamaguchi, và chàng trai chấp nhận tình yêu. Cậu mỉm cười nhìn lên với ánh mắt yêu thương. 

"Em... nhớ anh lắm." 

                    _ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro