4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Yamaguchi nằm trên giường bệnh. Những suy nghĩ chạy qua tâm trí cậu khi cậu cố ngủ. Nó đã không hoạt động. Cậu đứng dậy, một chút quá nhanh vì sở thích của mình khi thế giới bị mờ hơn so với nó đã trở thành và các chấm đen lốm đốm trong tầm nhìn của mình. Cậu lấy lại sự cân bằng và bật điện thoại của mình.

Nửa đêm

Cậu nhìn chằm chằm xuống nó, trước khi mặc chiếc áo len màu xanh lá cây và ném điện thoại vào túi sau của mình. Cánh cửa bệnh viện từ từ cót két và anh nhìn hai bác sĩ phẫu thuật đi ngang qua. Họ không để ý đến cậu. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu khi cậu nhanh chóng đóng cửa và bước xuống cầu thang. Cửa bệnh viện mở ra và cậu bước ra ngoài, đi về phía bến xe buýt.

---

Tsukki khuấy động giấc ngủ của mình. Anh khẽ rùng mình vì hơi lạnh len lỏi trên khuôn ngực trần, trên người anh chỉ toàn là mồ hôi. Một tiếng gõ từ cửa sổ khiến chàng trai cao lớn nhảy dựng lên. 

Gõ. Gõ . Gõ

"Cái quái gì vậy?"

Anh rên rỉ khi quay về phía cửa sổ phòng của mình, và thấy nó đang từ từ mở ra. Anh nhanh chóng đứng dậy, với lấy kính để nhìn rõ. Đứng yên ở đó là Yamaguchi! 

Cậu đang mặc chiếc áo ấm màu xanh lá và chiếc chăn khủng long được quấn quanh người.

"C... chào Tsukki .." - Yamaguchi lo lắng nhìn xuống. Cậu đá chân qua lại một cách chậm rãi.

"Yamaguchi ?! Cậu đang làm cái quái gì ở đây! Quay trở lại đi! Làm thế nào cậu ở đây?! Cậu ổn chứ?! Tại sao cậu lại rời đi !!" - Tsukki hét lên.

"Đ... đừng hét lớn." - Yamaguchi chà nhẹ tấm chăn - "Tớ... tớ không thể ngủ ..."

"Tôi phải làm gì đây?"

Đồ ngốc, đừng hét lớn!

"Tôi"

"Xin lỗi ... quyền của cậu. Tớ sẽ quay lại"

"Đợi đã!" - Tsukki tiến về phía trước và giữ vai cậu - "Xin lỗi Yamaguchi ... cậu có thể ngủ ở đây không giống như chúng ta đã không ngủ trước đây."

Tsukki quay lại và nằm lùi xuống giường. Yamaguchi vẫn đứng bên cửa sổ nhìn Tsukki cởi kính ra.

"Cậu đi ngủ hay cứ đứng ở đó vậy?"

"Xin lỗi." - Yamaguchi đóng cửa sổ phòng ngủ và nằm xuống giường. Nó đủ rộng cho hai cơ thể không chạm vào, nhưng Yamaguchi tiếp tục cựa quậy xung quanh.

"Ngủ ngon nhé, Tsukki." - Cậu thì thầm, và Tsukki tạo ra một tiếng động nhỏ.

Yamaguchi thở dài rồi nhìn lên trần nhà, giấc ngủ vẫn chưa đến. Cậu quay người lại nhìn thân hình to lớn hơn bên cạnh

Đừng ...

Cậu nhích lại gần hơn, cảm nhận được nguồn năng lượng ấm áp từ Tsukki đang rung lên. Đó là niềm an ủi.

Yamaguchi còn định tới gần hơn nữa thì Tsukki quay lại và cánh tay anh ôm lấy Yamaguchi.

"Đi ngủ." -  Anh thì thầm, mắt vẫn nhắm lại. 

Yamaguchi cảm thấy ngực mình đập nhanh hơn và mặt bỏng rát. Cậu hít sâu một hơi, mùi mật ong xen lẫn với mùi dâu tây tràn ngập.

"Ngủ ngon."

Yamaguchi thì thầm, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.

Hai thiếu niên lặng lẽ ngáy đồng bộ, tim đập đồng bộ, và nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của cả hai.

Ba tháng sau...

Yamaguchi vừa vui vẻ huýt sáo vừa đá chân qua lại. Tsukki ngồi sau cậu, bắt chéo chân khi anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài ướt đẫm màu xanh lục.

"Cậu thực sự cần cắt tóc, Tadashi."

"Hm... Tớ muốn xem nó mọc trong bao lâu, và cắt nó khi tớ ra khỏi đây. Giống như tớ bắt đầu một cuộc sống mới."

Yamaguchi đáp. Tsukki bật ra một tiếng cười nhỏ khi anh quấn tóc thành đuôi ngựa, và đeo hai chiếc kẹp anh ấy đã mua, giữ các lọn tóc lỏng lẻo ở đúng vị trí. Yamaguchi quay lại đối mặt với Tsukki, và tầm nhìn có chút đau đớn.

Ánh sáng bên ngoài làm cho làn da trắng nhợt nhạt trên cơ thể Yamaguchi. Đôi mắt cậu như đang đi sâu vào đầu cậu, bên dưới là những chiếc túi đen nặng trĩu.

Tsukki ước mình có thể ở lại mỗi ngày, nhưng trường học và bóng chuyền đã ngăn cản anh đến nhiều như anh muốn.

"Cái gì? Tóc của tớ trông xấu à?" - Yamaguchi hỏi khi Tsukki nhìn chằm chằm quá lâu vài giây. Tay cậu đưa lên tóc như thể đang cố che nó đi. 

"Không!" - Tsukki mỉm cười - "Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ."

"Về cái gì?" - Yamaguchi hỏi, sự tập trung quay trở lại với việc đá chân.

Tsukki nghĩ và lắc đầu. 

"Không có gì ... chỉ ước gì cậu có thể quay lại trường học. Không có cậu thì thật trống trải."

Yamaguchi tiếp tục đá vào chân của mình, và sau một vài phút Tsukki nghiêng đầu.

"Yamaguchi?" - Anh đặt một tay lên vai Yamaguchi và cậu giật mình khi Tsukki ngay trước mặt.

"Tsukki! Cậu làm tớ sợ. Vậy cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tsukki cau mày khi Yamaguchi nhìn lên với một nụ cười.

Cậu ấy đã quên những gì anh nói. 

"Không có gì .."

Tsukki đứng dậy và đi về phía cửa sổ, nhìn khu vườn bên dưới. Một tiếng gõ nhỏ vang lên và một bác sĩ bước vào.

"Yamaguchi, cậu có một số khách đến thăm." 

Bác sĩ vừa nói vừa mở cửa. Tsukki gần như mỉm cười khi nhận thấy đội bóng chuyền đến. 

"Tadashi!" - Tất cả đều đồng thanh, và Yamaguchi nhanh chóng đứng dậy, chỉ làm những việc không mong muốn.

Tất cả đều dừng lại khi Yamaguchi nấp sau Tsukki, chiếc chăn khủng long quấn quanh người. 

"Bọn họ cũng là bác sĩ à?" - Cậu hỏi, nhìn những khuôn mặt chưa biết. 

"Tadashi ..." - Suga nói, tiến lên một bước. 

"Anh là Sugawara ... nhớ không?"

Yamaguchi nhìn họ như thể họ bị điên. Tất cả đều nhìn Tsukki, như muốn một lời giải thích.

"Cố lên Tadashi! Là tớ, Hinata." - Hinata mỉm cười bước lại gần. - "Nhớ không? Đội bóng chuyền Karasuno? Kageyama, vị vua phiền phức-"

"Bạn nhỏ-"

"Nishinoya và Tanaka là những senpai tuyệt vời nhất! Sugawara và Daichi cha mẹ quạ của chúng ta và Asahi chúa Jesus của nhóm? Hãy nhớ Kiyoko và Yachi, họ là quản lý nhóm! Ennoshita phiên bản nhỏ hơn của Daichi! Kinoshita và Narita năm hai luôn là những người trên băng ghế dự bị! " 

Yamaguchi cảm thấy tim mình đập thình thịch và nhìn lên Tsukki để trấn an. Tsukki quay lại và nhìn Yamaguchi, khẽ gật đầu với cậu. 

"Họ là đồng đội bóng chuyền của chúng ta, Yamaguchi."

"Vậy thì tại sao tớ lại không thể nhớ được họ ..." - Yamaguchi cảm thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình, và căn phòng im lặng. 

"E... em rất xin lỗi. Em không nhớ ai trong đội cả! Em rất xin lỗi." 

Cậu đã khóc.

Trái tim của mọi người như vỡ vụn khi nhìn Yamaguchi đang khóc, giờ cậu trông thật nhỏ bé và không được khỏe.

"Này Tadashi, không sao đâu." - Daichi nói khi bước lại gần người đồng đội trẻ tuổi của mình.

"Đừng cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Bọn anh sẽ đến thăm nhiều hơn ... Anh biết em không nhớ bọn anh ... nhưng bọn anh đã mang quà cho em. Em có nhận chúng không?"

"Em không nên." - Yamaguchi thì thầm - " Em không biết anh là ai và đâu là cách để trả ơn cả." 

"Tadashi. Thành thật mà nói, cả đội sẽ bị tổn thương nếu em không nhận quà." - Kiyoko nhìn mọi người đáp lại - "Đúng chứ?" 

Họ gật đầu, và Yamaguchi từ từ xuất hiện từ phía sau anh.

"Đ- được rồi ..."

Tất cả đều cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt, Suga nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Asahi để làm cho cậu thiếu niên tươi cười. Anh làm bộ mặt giả tạo và tất cả bắt đầu đặt những món quà lên bàn cạnh Yamaguchi.

"Bọn anh mua món khoai tây chiên mềm của em." - Noya cười thật tươi khi đặt túi thức ăn xuống đùi Yamaguchi

"Còn nhớ khi em mang chúng trong chuyến đi biển không? Tanaka và anh đã vô tình ném cát lên nó? Phải, đây là anh trả lại tiền cho em." - Anh cười toe toét. 

Yamaguchi nở một nụ cười nhẹ. Tất nhiên cậu không nhớ, và mọi người đều biết điều đó. Nhưng cậu đã trở nên hạnh phúc hơn khi nghĩ rằng cậu thực sự có nhiều bạn hơn chỉ một người. Cậu cho rằng mình chỉ là một đứa trẻ cô đơn vì Tsukki là người duy nhất đến thăm. 

Chết tiệt, cậu thậm chí còn nghĩ rằng cha mẹ của mình đã chết, cậu không nhớ họ chút nào.

Mọi người đặt quà và hoa xuống, trước khi Suga lôi vài chiếc chăn ra khỏi túi và đặt chúng sang một bên. 

"Đây là một số chăn ấm. Bệnh viện luôn là nơi lạnh lẽo nên hãy giữ ấm nhé." - Suga nói, mở rộng cánh tay của mình để xoa đầu Yamaguchi, sau đó lần thứ hai tự đoán mình và thay vào đó rút tay lại. Anh không muốn làm cậu khó chịu hơn hiện tại. 

"Anh đoán chúng ta nên đi." - Daichi nhìn Tsukki đáp.

"Nhưng anh vừa mới đến đây mà." - Yamaguchi đáp lại, khiến mọi người đứng hình. - "E-em biết em không nhớ tất cả các anh ... và em thực sự đang cố gắng. Nhưng có điều gì đó về tất cả các anh có vẻ hơi quen thuộc ... xin hãy ở lại. Em muốn có thêm bạn bè ..."

Họ mỉm cười và từ từ tìm một chỗ ngồi, những đứa con trai nhỏ hơn ngồi dưới chân giường. 

"Yachi có một số video mà em ấy nghĩ sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đấy." - Kiyoko lên tiếng khi lấy đĩa DVD từ Yachi.  Tsukki đứng dậy và đi về phía Kiyoko, giúp cô đặt đĩa vào.

Họ ngồi xuống và tiếng nói chuyện bên cạnh của những đứa trẻ lớn hơn đã chết dần. Yamaguchi nhìn với đôi mắt to tròn khi cậu nhìn chằm chằm vào các trò chơi được ghi lại. Có tiếng cười, tiếng la hét và tiếng cổ vũ vang lên. Thật kỳ lạ, khi nhìn thấy chính mình trên màn hình TV khi cậu cổ vũ dọc theo những câu thoại bên lề trong hầu hết các đoạn phim. Một số đoạn clip ghi lại cảnh cậu tham gia vào trò chơi. Tuy nhiên, tâm trí cậu đang chạy đua với những suy nghĩ khác.

Mình đã quên

...

Yamaguchi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao biến mất khi ánh sáng từ đèn đường phá hỏng khung cảnh hoàn hảo. Cậu thở dài vì không thể ngủ được.

Một ngày thật khó hiểu đối với cậu. Đầu cậu đập nhẹ và cậu đã kiệt sức. Tuy nhiên, dù Tsukki đã ngủ say trên giường, cậu vẫn không thể ngủ được. Cậu nhìn xuống điện thoại và lướt qua các bức ảnh. Cậu thở dài khi ý nghĩ nhìn thấy những khuôn mặt cậu không nhớ xuất hiện qua những bức ảnh.

"Tadashi."

Yamaguchi nhìn ra phía sau để thấy Tsukki đang dụi mắt nhẹ nhàng. Giọng anh trầm hơn bình thường. 

"Chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi Tsukki." - Yamaguchi thì thầm. - "Tớ không sao, chỉ là không ngủ được thôi." 

Tsukki ngồi dậy và nhìn vào điện thoại của mình. Anh đi về phía cửa sổ và ngồi trên khu vực đệm nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào Yamaguchi khi cậu nhìn lên bầu trời, nhìn cao hơn bằng cách dùng đầu gối làm chỗ ngồi. 

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Cố gắng nhìn thấy mặt trăng." - Cậu thở dài và nhìn ra xa cửa sổ. 

"Không nhìn được, ở đây đèn sáng quá. Đi không? " 

Tsukki nói, đứng dậy đi giày vào. Yamaguchi theo sau, mang giày và Tsukki nắm tay cậu. 

Họ bước ra khỏi cửa, tránh những bác sĩ đi ngang qua.  Yamaguchi mỉm cười khi họ ra ngoài và anh đang dẫn lên một ngọn đồi nhỏ. 

"Tốt hơn đúng không?" 

Tsukki hỏi khi cả hai nằm dài trên bãi cỏ mềm. Tsukki chuyển sự chú ý sang Yamaguchi, người có đôi mắt mở to đầy vẻ đẹp. Hàng triệu ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ngay bên cạnh mặt trăng, cho phép ánh sáng yếu ớt chiếu lên những đốm tàn nhang của cậu. 

Cậu ấy đẹp thật...

                    _ To be continued _

Cre ảnh: Cari ◇ ( on twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro