2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

Yamaguchi chắc chắn không ổn, cả đội nhìn chằm chằm vào cậu và tất cả đều có chung ánh mắt lo lắng khi nhìn cậu thiếu niên tàn nhang nhảy lên chỉ vì lỡ quả bóng chuyền. Cậu loạng choạng đi lại và đôi mắt đỡ đần với quầng thâm, cậu trông cũng nhỏ hơn bình thường.

Yamaguchi thở dài khi bật dậy để đánh quả bóng lần thứ 15, chỉ để nó rơi khỏi tay và cậu loạng choạng về phía trước khi bỏ lỡ quả bóng đó.

"Tadashi, qua đây!" - Một giọng lớn mạnh mẽ nói.

Yamaguchi ngay lập tức căng thẳng và quay lại nhìn huấn luyện viên Ukai và Kiyoko.

"V... vâng, huấn luyện viên!" - Cậu lắp bắp, nhanh chóng đến chỗ họ và Ukai trông như sắp vỡ tưng.

"Chuyện gì đã xảy ra em vậy, chết tiệt!"

"X... xin lỗi thầy!" - Yamaguchi cúi đầu nói.

"Yamaguchi."

Kiyoko nói, Yamaguchi ngẩng đầu lên thì thấy cô gái năm Ba

"Lại đây."

Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào trán cậu.

"Trán em có vẻ hơi nóng đấy, chị nghĩ em nên nghỉ ngơi đi "

"Cảm ơn chị, Kiyoko. Nhưng em thực sự sẽ cố gắng để có những đòn bóng này- "

"Không" - Ukai vừa nói vừa lăn nhẹ hai ngón tay trên trán, dấu hiệu rõ ràng của một cơn đau đầu.

"Kiyoko nói đúng, em hãy ngồi ngoài trước khi Nekoma đến tham gia một trận đấu tập."

"Nhưng mà huấn luyện viên- "

"Tadashi. "

Yamaguchi thở dài và gật đầu, cậu cảm ơn rồi cúi đầu chào nhỏ. Trước khi đi về phía phòng của đội để thay quần áo bình thường. Khi cậu trở lại phòng tập thể dục, buổi tập đã bắt đầu.

Cậu thở dài và để mắt đến Tsukki khi cậu nhìn cậu cao lớn nhảy lên và chặn một đường từ Kuroo. Yamaguchi khẽ cười trước sự khó chịu rõ ràng của Tsukki. Cậu nhẹ nhàng đeo tai nghe và phát ngẫu nhiên một danh sách các bài hát mà cậu tìm thấy trên mạng khi nhìn chằm chằm với bóng râm màu đỏ vào tấm chắn cao ở giữa.

Tsukki cúi đầu chào các đồng đội còn lại. Anh mệt mỏi và sẵn sàng về nhà và đánh gục, nhưng anh biết mình sẽ không làm vậy. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với Yamaguchi. Sự tức giận bắt đầu tích tụ khi anh vội vã thay đồ, và chạy đến để bắt kịp Yamaguchi, người đang kiên nhẫn chờ Tsukki.

"Hôm nay làm tốt lắm Tsukki-"

"Tadashi, có chuyện gì vậy?"

Tsukki gầm gừ khi anh nhanh chóng siết chặt cổ tay Yamaguchi. Yamaguchi nhìn chằm chằm vào chuyển động với một chút nhăn mặt và Tsukki mở to mắt trước khi từ từ buông ra.

"Không có gì-"

"Cậu nói dối!"

"Không tốt."

Tsukki xông lên. Yamaguchi thở hổn hển và chạy về phía bạn mình. Họ bước đi trong im lặng cho đến khi góc đường mà hai người sẽ chia xa, từ từ xuất hiện. Yamaguchi cắn lưỡi và nhìn Tsukki.

"Nếu tớ nói thật Tsukki ... Tớ không biết có chuyện gì."

Tsukki bây giờ dừng lại và quan sát khuôn mặt nhỏ.

Yamaguchi nhìn chằm chằm vào mặt đất, chân cậu từ từ trượt qua lại giữa một vết nứt trên nền xi măng cũ.

"Cậu không ăn à?"

"Tất nhiên tớ." - Yamaguchi nói khi nhìn lên, Tsukki biết mình không nói dối - "Tớ chỉ không biết tại sao tớ lại giảm cân quá nhiều. Và cái đầu của tớ giết chết tớ! Tầm nhìn của tớ mất tập trung quá nhiều !!"

"Đến bệnh viện." - Tsukki nói.

Yamaguchi thở dài và lắc đầu.

"Tớ ghét bệnh viện."

Tsukki thở dài và nở một nụ cười nhẹ với người bạn của mình.

"Vậy thì tốt. Nào."

Yamaguchi nhìn bàn tay đang duỗi ra, nhận lấy nó. Hai thiếu niên đi trên đường phố, hướng tới một bãi đất trống. Yamaguchi nhớ tất cả những lần họ chơi bóng chuyền ở khu đất trống này, cặp đôi này đã không còn ở đây trong nhiều năm. Tsukki ngồi trên mặt đất và nhìn chằm chằm vào những vì sao. Yamaguchi nhìn chằm chằm lên bầu trời chấm bi.

"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"

Yamaguchi nhìn chằm chằm lên trên đầy mê hoặc hỏi.

"Không, không thực sự đoán. Tại sao?"

"Tớ luôn tự hỏi mình sẽ trở thành người như thế nào? Biết đâu tương lai của tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ kết hôn với ai, những đứa trẻ của tớ trông như thế nào. Chúng là con đẻ hay con nuôi? Hay cả đội sẽ liên lạc với nhau ..."

"Chà ... tôi đoán đó cũng là những câu hỏi đến và đi trong đầu ... cậu muốn trở thành gì?"

"Thành thật mà nói, tớ không có ý kiến."

Yamaguchi rùng mình vì cái lạnh và bất giác tiến lại gần Tsukki, ngả người vào hơi ấm.

"Có thể là một giáo viên? Hoặc có công việc kinh doanh của riêng tớ? Tuy nhiên, sẽ rất vui khi trở thành một phi hành gia. Nghe có vẻ kỳ lạ ... các thiên hà đang an ủi mình. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Ừm." - Tsukki nhìn chằm chằm vào mặt Yamaguchi nói -

"Thiên hà thật đẹp."

Yamaguchi quay đầu lại, chỉ để nhìn chằm chằm vào mắt Tsukki. Cả hai đỏ mặt tía tai nhưng không thể ngừng nhìn chằm chằm. Từ từ, họ tiến vào. Gần hơn, và gần hơn.

"Muộn rồi ..."

Tsukki nói rồi quay đi nhanh chóng. Yamaguchi đỏ mặt và cũng nhìn sang hướng khác, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Nào, chúng ta đi về nhé?"

Hai thiếu niên đứng dậy và đi về nhà của họ. Đôi khi hai bàn tay chạm vào nhau, tuy nhiên chúng không rời ra. Thay vào đó Yamaguchi và Tsukki đều khao khát cảm giác được nắm tay nhau. Hơi ấm của nhau sẽ chấm dứt không khí lạnh lẽo đau đớn xung quanh họ.

"C-Chúc ngủ ngon, T-T-Tsukki." - Yamaguchi lắp bắp khi run lên vì lạnh.

Tsukki thở dài khi cởi áo khoác và quấn nó quanh người cậu bé nhỏ hơn. Cậu nhìn lên và thấy đôi mắt nâu vàng dịu dàng đang nhìn cậu.

"Ngủ ngon, Yamaguchi." Anh quay lại nhưng cũng nhanh chóng nhìn lại.

"Hứa với tôi, cậu sẽ đến bệnh viện?"

Yamaguchi nhìn chằm chằm trước khi gật đầu.

"Tớ... tớ hứa."

Tsukki bước đi và Yamaguchi mỉm cười với sự ấm áp của chiếc áo khoác. Cậu hít một hơi thật nhẹ và ngửi thấy mùi mật ong ấm áp mà Tsukki mang theo. Cảm giác như vòng tay anh đang ôm lấy cậu bé nhỏ hơn, bảo vệ làn da mềm mại của cậu khỏi cái siết băng giá.

...

Yamaguchi gõ chân một cách bồn chồn. Những tiếng nói bao quanh nội tâm cậu và cậu lặng lẽ đếm ngón tay. Bệnh viện là nơi cậu ghét. Nhìn lên để thấy những khuôn mặt buồn bã đang được mang đi xung quanh, các bác sĩ cố gắng tỏ ra đồng cảm như thể họ thực sự quan tâm.

"Thật là nực cười."

Yamaguchi lẩm bẩm. Cậu nhìn về phía trước, một ông già nhìn thẳng vào cậu. Một cơn rùng mình lạnh sống lưng khi họ giao tiếp bằng mắt, và cậu nhanh chóng nhìn xuống hy vọng tránh được cái nhìn chằm chằm ấy.

"Yamaguchi Tadashi."

Một bác sĩ gọi. Yamaguchi thở dài và cậu đứng dậy thì ông già đã biến mất.

Kì lạ...

Bác sĩ dẫn cậu vào trong một căn phòng nhỏ. Cậu đặt câu hỏi và thời gian bắt đầu trôi qua khi bác sĩ quyết định làm một số xét nghiệm máu. Sự lo lắng bắt đầu tăng lên khi một bác sĩ khác bước vào, hỏi những câu hỏi cá nhân về cậu.

"Yamaguchi, chúng tôi thực sự khuyên cậu nên ở lại bệnh viện trong một tuần. Chúng tôi không có chẩn đoán về những gì cậu có thể mắc phải và chúng tôi hy vọng đó không phải là những gì chúng tôi đang nghĩ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần làm thêm các xét nghiệm và chỉ cần kiểm tra về tình trạng của cậu trong tuần."

Bác sĩ giải thích. Yamaguchi cảm thấy lồng ngực của mình bắt đầu đập mạnh. Cơ thể cậu cảm thấy lạnh khi anh gật đầu và được dẫn đến giường bệnh.

Tôi có chết không? Tôi còn quá trẻ. Không, điều này chỉ đơn giản là do tôi lo lắng. Có lẽ nó đang trở nên tồi tệ hơn? Tôi có thể chết vì lo lắng không? Tôi mới 15 tuổi. Tôi chưa thể chết được.

Chuông điện thoại của cậu vang lên khiến cậu bỏ qua những dòng suy nghĩ và nhìn xuống nó.

Tsukki.

Cậu cười khi nhấc điện thoại lên và áp vào tai.

"Này Tadashi. Mọi chuyện thế nào?"

"Tsukki! Ừm."

Cậu đã nghĩ. Tsukki có nên biết không?

"Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Họ sẽ làm một số thủ tục trong tuần này-"

"Tại sao? Cậu có việc gì không?"

Cậu đã khiến Tsukki lo lắng.

"K-Không, tớ ổn, đừng lo lắng!"

Giọng nói của cậu có chút chói tai khiến cho khuôn mặt cậu xuất hiện một màu đỏ tươi. Cậu hắng giọng và bắt đầu.

"Họ chỉ muốn đảm bảo rằng tớ ổn. Tớ sẽ gọi cho Daichi để thông báo cho anh ấy biết. Hẹn gặp lại vào tuần sau!"

"Được chứ." - Tsukki đáp lại. Một giọng nói vang lên ở phía sau và Tsukki rên lên một cách khó chịu. - " Đi ra đi đầu tôm!"

" HẢ?! "

"Tôi đã nói- đừng bận tâm nhé. Được rồi, tôi sẽ đến thăm cậu vào một ngày nào đó trong tuần này. Nói chuyện sau nhé Tadashi."

Tsukki kết thúc cuộc gọi để đối phó với những chàng trai bóng chuyền phiền phức.

...

"Tôi bị gì à?"

Yamaguchi nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trước mặt mình. Tim cậu đập thình thịch và máu không còn lạnh nữa. Đầu cậu đau như búa bổ khi cậu nhìn lên.

"Yamaguchi. Cậu đã được chẩn đoán mắc bệnh Creutzfeldt- Jakob." - Bác sĩ trả lời.

"C-Cái gì vậy? Nó có chết người không?"

Thế giới trở nên xám xịt. Những suy nghĩ tràn vào tâm trí cậu, nhanh hơn cả những gì chúng sẽ tuôn ra. Cậu thậm chí còn không nhận thấy nước mắt rơi xuống khi bác sĩ bắt đầu giải thích. Được nửa đường mẹ cậu bỏ đi, để lại Yamaguchi một mình.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng, cậu không thể ngăn được nước mắt rơi. Thế giới đi chậm lại, cậu cảm thấy như mình đang chuyển động chậm lại.

------

Cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ hoài nghi trong khi hai đứa trẻ ném qua lại một quả bóng màu xanh lá. Một tiếng động yếu ớt vang lên nhưng cậu không quay lại.

Yamaguchi vẫn nhìn chằm chằm xuống hai cậu bé đang chơi đùa. Đó là cho đến khi vòng tay ôm lấy ngực cậu. Cậu quay lại và thấy Suga kéo cậu lại và dẫn cậu về phía giường. Những người còn lại đang đứng trong phòng, Yamaguchi không để ý đến những khuôn mặt quan tâm. Cậu vẫn cảm thấy đây là một trò đùa tàn nhẫn đang được diễn ra.

"Tadashi, em sao vậy?" - Suga hỏi cậu bé. - " Bọn anh đều tới thăm, em phát hiện có chuyện gì sao?"

"V-vâng."

Cậu nói, nhìn chằm chằm vào Suga. Cậu hắng giọng nhưng đột nhiên cảm thấy có một bàn tay ôm lấy tay mình. Cậu nhìn Tsukki đang nhìn đi chỗ khác, điều này khiến Yamaguchi khẽ mỉm cười.

Trong tất cả những năm quen biết cậu bé này, anh biết rằng đụng chạm cơ thể không phải là điều anh thích. Cả đội cũng sẽ nhận ra, nếu họ không lo lắng về Yamaguchi.

"Em đang bị bệnh. Nó không lây nên mọi người không sao cả."

"GÌ?!" - Họ hét lên.

"BỆNH?" - Hinata hét lên.

"Bình tĩnh đi Hinata!" - Suga nghiêm nghị đáp lại. - "Em bị bệnh gì?"

                    _ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro