1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bóng chuyền vang khắp phòng tập Karasuno. Mùi mồ hôi, nhưng kì lạ là mùi táo nồng ấm lan tỏa khắp không khí. Một cậu thiếu niên có mái tóc xanh lá nào đó đang dụi mắt khi tầm nhìn của cậu bị nhòe đi.

"Em làm được mà, Yamaguchi!" - Sugawara cổ vũ

Yamaguchi ném quả bóng chuyền trên tay, nó bay lên cao. Cảm giác như một con quạ, cậu bật nhảy và cảm thấy rát rát ở tay khi quả bóng bay qua lưới. Một vòng tay siết chặt lấy Yamaguchi và cậu cười khi thấy Sugawara.

"LÀM TỐT LẮM!" - Anh cười toe toét, nụ cười ấy như thường lệ của người mẹ. Chim mẹ của đội nhẹ nhàng buông tay và đi về phía mấy con quạ còn lại.

Yamaguchi thở dài khi Suga mờ đi, cậu nhanh chóng dụi mắt lại một lần nữa. Khi làm vậy, cậu không để ý đến người con trai cao lớn phía sau. Một bàn tay nặng nề rơi xuống đầu cậu và khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy Tsukishima Kei - người bạn thơ ấu của cậu.

"Làm tốt lắm, Yama..."

Yamaguchi nhìn chằm chằm vào miệng anh đang nở nụ cười và nét ửng hồng trên khuôn mặt anh. Tsukki quay lưng bước đi, nhưng nhanh chóng khựng lại bởi bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay anh.

"Cảm ơn cậu, Tsukki."

Đội Karasuno tập thêm từ đó.

_____

Mặt trời từ từ lặn xuống, cho phép một chùm màu sắc ấm áp trải khắp bầu trời như một bức tranh, trời cũng bắt đầu lạnh, buổi tập kết thúc.

"Tsukki ... woah!" - Yamaguchi thở hổn hển khi vấp ngã và mở to mắt.

Tuy nhiên Tsukki nhanh chóng giữ lấy cơ thể cậu.

"Sao lại vụng về như vậy chứ?"

Tsukki nói, để Yamaguchi đi rồi quay lại lấy túi xách từ phòng đội.

"... Cậu không sao chứ ?"

"A... xin lỗi Tsukki, tớ nghĩ là tớ hơi mệt."

Yamaguchi bật cười khi với lấy cái túi và hai người đi ra cửa.

"Hôm nay tập như thế nào ?"

"Sảng khoái lắm luôn ấy!"

"Vậy à? Tôi nghĩ tôi cần thay kính, tầm nhìn của tôi cứ bị nhòe chỗ này chỗ kia."

Tsukki tháo nhẹ kính rồi đeo cho Yamaguchi. Anh nhìn cậu rồi cười khúc khích nhẹ trước khi lắc đầu.

"Không, bây giờ những thứ đó làm cho thế giới thực sự trở nên mờ ảo. Thật sự cậu cận rồi đấy, có lẽ tôi chỉ mệt mỏi?"

Tsukki cau mày với nhận xét đó rồi tháo kính cho cậu đeo trở lại. Anh nhìn Yamaguchi kể những câu chuyện luyên thuyên. Mặt trăng nhẹ nhàng làm sáng lên những đốm tàn nhang khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu. Anh có cảm giác như một luồng không khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh tặc lưỡi nhẹ rồi nhìn con phố trước mắt mình.

"Haizz.. chết tiệt làm sao..."

________________________________________

Daichi tập hợp đội xung quanh, mọi người đều đứng dậy, tự hỏi khi nào buổi tập bắt đầu và quan trọng nhất là huấn luyện viên đang ở đâu?

"Vì vậy, anh đã nói chuyện với huấn luyện viên Ukai và Takeda - sensei. Thay vì luyện tập, hôm nay chúng ta sẽ đến công viên giải trí, một trải nghiệm gắn kết với đồng đội!"

"CẢM ƠN RẤT NHIỀU!" - libero quen thuộc vừa nhảy vừa hét lên. Mọi người nhìn anh bay lên không trung rồi ngã vào tay Tanaka. Hai người bạn kết thúc trong một trận cười sảng khoái và Daichi nhẹ nhàng lắc đầu.

Tất cả đều xếp hàng rồi đi ra khỏi phòng tập, xung quanh nghe thấy tiếng bàn tán khi họ đi xuống con đường về phía ga xe lửa. Yamaguchi hơi chóng mặt khi tầm nhìn của cậu trôi đi và mất nét. Tsukki thấy bạn của mình liên tục dụi mắt trong khi cố giữ thăng bằng.

"Tadashi."

Tsukki nói, rút một tai nghe rồi đưa cho Yamaguchi, cậu đeo nó và bước xuống đồi với một bài hát nhẹ nhàng đang phát.

"Vì vậy có những gì là sai? "- Anh hỏi khi họ rẽ vào góc và đi vào nhà ga nhỏ

Yamaguchi nhìn xuống khi anh chơi đùa nhẹ nhàng bằng những ngón tay của mình.

"À, không có gì Tsukki."

"Tôi không phải tên ngốc, thôi nào, chúng ta không phải là bạn thân của nhau." - Tsukki đáp lại một cách lạnh lùng, anh thầm nguyền rủa bản thân vì nghe quá lạnh lùng. Tuy nhiên, Yamaguchi lại mỉm cười với anh.

"Đúng vậy, tớ nghĩ tớ căng thẳng hay cái gì đó. Những hình ảnh của tớ giết chết tớ, giống như nó đi vào và mất tiêu điểm." - Yamaguchi nói khi theo cả đội vào tàu.

Trước khi Tsukki đáp lại, Nishinoya đã chạy đến với họ và mỉm cười.

"Này Yamaguchi! Tsukishima!"

"Chào." - hai người đồng thanh trả lời.

Một thân thiện và một thờ ơ. Tuy nhiên, những tông màu khác nhau không ngăn được hai thiếu niên nhìn nhau với vẻ ửng hổng nhẹ nhàng khiến Nishinoya nhướng mày nghi ngờ.

"Dù sao đi nữa ... Cách muốn anh đưa cái này cho em. Đừng làm mất nó. Anh mong được thấy hai em đi cùng và ăn nhiều đồ ăn." - Noya giải thích, nói nhanh khi anh dúi hai tấm vé vào tay họ.

"Nếu thấy Kiyoko thì em gọi Tanaka và anh đến nhé!"

Anh nói xong rồi đi đến chỗ Hinata và Kageyama.

"Đang bực mình sao?" Tsukki nói

"Tsukki, đừng xấu tính mà ~" - Yamaguchi thở dài

Tsukki quay đầu về phía Yamaguchi nhưng anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thành phố mới sắp xuất hiện. Salty cứ im thin thít, anh nhìn thẳng phía trước, và chẳng mấy chốc mọi người đã ra khỏi tàu. Họ đi về phía lối vào, dừng lại một lần ở giữa vì Sugawara muốn có một " bức ảnh gia đình ", sau đó, họ bước vào trong.

Những đứa trẻ chạy xung quanh la hét thích thú, những đứa trẻ đi lang thang nói chuyện và các bậc cha mẹ đều thở dài khi chúng trở nên bồn chồn. Tuy nhiên, Tsukki gần như cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Anh nhìn về phía Yamaguchi, cậu đang nói chuyện với Hinata và Kageyama, cười nói vui vẻ. Tanaka, Asahi và Noya đang nói chuyện ở phía bên kia của những cậu năm nhất. Daichi dẫn đường với Suga bên cạnh khi họ nhìn bản đồ công viên. Tsukki nhận thấy rằng Ennoshita và hai cầu thủ băng ghế dự bị khác đi lạc khỏi nhóm. Suga quay lại nhìn họ rồi rời đi nhưng anh không tập chung vào điều đó, đoán là họ đã nói với anh ta.

"Này Saltyshima!"

Tsukki đảo mắt và nhìn chằm chằm vào phía trước trong khi cậu bé quấn quýt chạy đến chỗ anh.

"Cậu không giám ngồi lên tàu siêu tốc à?"

Anh có thể cảm nhận được Hinata đang cười khẩy và anh rên rỉ trong nội tâm.

"Chặc, cút đi! "

Anh bước đi và Hinata khoanh tay

"Đừng ăn mặn như vậy nữa, và nói câu trả lời của cậu. Tớ sẽ khiến cậu sợ đóoooo."

Những người còn lại trong đội nhìn chằm chằm vào Tsukki khi anh dừng bước. Anh quay lại rồi nhìn Hinata.

"Đồ ngốc, tốt thôi, tôi sẽ thử nó!"

"ĐÚNG!" - Hinata hét lên

Mọi người đi qua đám đông. Mặt khác, Yamaguchi chỉ dừng lại và nhìn chằm chằm. Tim cậu đập nhanh và cậu có thể cảm nhận được tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi, Tsukki nhận ra điều này rồi quay lại phía cậu.

"Tớ thực sự sẽ ở ngoài đây." - Cậu vừa nói vừa xoa cổ nhẹ nhàng.

"Cậu chắc chứ? Tôi sẽ ở lại với cậu -"

"Không, tớ sẽ đợi. Đừng lo cho tớ, Tsukki. Cứ vui vẻ với Hinata... san..."

Tsukki thở dài rồi quay đi, Yamaguchi nhìn anh đi giữa đám đông. Cậu đi về phía một chiếc xe bán thức ăn nhỏ, cậu mua một ít kẹo bông. Bỗng cậu cảm thấy cơ thể dần dần yếu đi, đôi mắt một lần nữa làm nhòe đi tầm nhìn. Cậu chà xát mạnh hơn khiến màu đỏ xuất hiện cùng với những đường tối trong tầm nhìn của cậu. Không khí lạnh buốt bắt đầu phả vào da cậu, cảm giác như những nụ hôn lạnh giá nhỏ. Cậu rùng mình kéo hai tay lại, cố gắng tạo ra không khí ấm áp.

Thời gian trôi thật chậm, Yamaguchi không nhận ra đã bao lâu rồi cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình một cách xuất thần.

"Yamaguchi!! "

Một giọng nói hét lên, cậu nhìn lên thì thấy Tsukki xuất hiện với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu nghe thấy tôi không ?" - Anh hỏi và Yamaguchi cũng cảm thấy những thành viên trong đội đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.

"Ồ, tớ không để ý... " - Cậu vừa khẽ đáp vừa xoa cổ.

Tsukki thở dài khi nhận thấy những thay đổi kì lạ của người bạn duy nhất của mình, Tsukki kéo cậu lên khỏi băng ghế và nắm tay cậu khi họ đi phía sau những người khác.

Họ rẽ vào một của hàng quà tặng và mắt Yamaguchi lập tức sáng lên. Điều này mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái cho trái tim Tsukki khi cậu chạy xung quanh tìm kiếm các món đồ. Nếu anh biết bất cứ điều gì về Yamaguchi, đó là cậu rất thích mua sắm.

"Tsukki, nhìn này!"

Yamaguchi cười rạng rỡ, kéo anh về phía bức tường. Kẹp tóc đủ kiểu dáng đứng đựng lên, cậu thấy cái kẹp tóc hình ngôi sao và mặt trăng, cậu với lấy rồi kẹp lên tóc xanh lá của mình, giữ nguyên những lọn tóc lỏng lẻo.

"Trông tớ thế nào? "

Tsukki cười và lắc đầu.

"Trông cũng đẹp đó."

Yamaguchi cau mày và bắt chéo tay với một cái bĩu môi nhỏ.

"Sao cậu lại cười? "

"Tôi không biết" - Tsukki nói - "Tôi nghĩ cậu nên mua gấu bông chứ không phải kẹp tóc. Nhưng chúng trông cũng ổn."

"Cảm ơn Tsukki."

Cậu gỡ cái kẹp tóc ra rồi đặt chúng trở lại, Tsukki bây giờ là người phải cau mày, anh nhìn Yamaguchi mỉm cười bước đi.

"Có phải cậu lấy nó rồi không, Yamaguchi?"

"Không, tớ không đủ cho nó... ý tớ là... Tớ có nhưng tớ đang để dành nó cho một số đồ ăn nhẹ trước khi chúng ta đi."

Tsukki thở dài rồi nhìn Yamaguchi kéo mình vào cuộc trò chuyện với Hinata. Anh xem các đoạn clip và mua kẹp tóc hình ngôi sao và mặt trăng. Anh nhét chúng vào túi áo khoác rồi đeo tai nghe, theo sau những người khác khi ra khỏi công viên.

......

"Hôm nay thật vui! "

Sugawara mỉm cười khi cả nhóm về nhà, kem trên tay mọi người.

"Mọi người có vui không?"

"Có!"

Tất cả đều đáp khiến Suga cười quạu, Yamaguchi cầm cây kem của mình và liếm nhẹ trước khi thấy một đứa trẻ mới biết đi trên đường. Cậu cau mày rồi chết đứng trên đường đi của mình. Tsukki không nhận ra nên cứ thế mà đi theo sau mọi người. Yamaguchi nghiêng đầu rồi từ từ bước xuống đường.

"Chào em, gia đình em đâu?"

Yamaguchi hỏi, cúi xuống nhìn cậu bé. Cậu bé đang khóc khi đang ôm gấu bông nhỏ.

"Tên anh là Yamaguchi, tên em là gì?"

"TADASHI!!"

Một giọng nói hét lên, Yamaguchi cảm thấy cơ thể mình đang bay về phía sau. Một luồng gió mạnh bay qua anh như một chiếc ô tô bay ngang qua chỗ cậu đang đứng, một thân hình hổn hển bên cạnh cậu.

"EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?!" - Daichi hét lên đầy hoài nghi.

"C... Cậu bé!"

Yamaguchi nói, đẩy Daichi ra và đứng dậy, chỉ để nhìn thấy không có ai, cậu bé biến mất rồi...

"Cậu bé nào ??"

"Hai người không sao chứ ?"

"Màn cứu đẹp lắm Daichi!"

"Tại sao em lại đứng ở giữa đường vậy ?! " - Daichi nói, kéo Yamaguchi về phía nhóm - "Em không nghe thấy tiếng bọn anh kêu tên em sao?!"

"Em-"

Yamaguchi tròn xoe mắt khi mọi người nhìn mình.

"Ở đó... có một cậu nhóc trên đường..."

"Tadashi, không có ai trên đường ngoài cậu." - Tsukki thông báo, trong mắt hiện rõ sự lo lắng - "Cậu có ổn không? "

"Tớ ổn... Cậu có chắc là không có một cậu bé nào trên đường chứ?"

Tất cả đều gật đầu.

"Vậy à... xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, em chỉ hơi mệt thôi"

Mọi người đều có chung vẻ mặt lo lắng nhưng Yamaguchi không nhìn lên, do đó tất cả họ quyết định tiếp tục đi bộ về nhà. Khi Yamaguchi cảm thấy chắc chắn không có ai nhìn chằm chằm vào mình, anh quay lại chỉ để thấy cậu bé đó đang đứng một lần nữa.

Thật kì lạ...

....

Tsukki:
Này Yamaguchi, cậu có sao không?

Yamaguchi:
Không, tớ không sao?

Tsukki:
Cậu làm tôi sợ đấy...
Nhưng cậu nói rằng
cậu không sao thì
tôi tin cậu.

Yamaguchi:
Tất nhiên là tớ không sao rồi :p
Ngủ ngon nhé Tsukki :3

Tsukki:
Chúc ngủ ngon,
Yamaguchi :)

Tsukki thở dài và tắt điện thoại, Yamaguchi đang nói dối, chắc chắn có điều gì đó không ổn với cậu ta. Nhưng cậu ấy biết tốt hơn là không nên cằn nhằn và sẽ chờ đợi xem cậu có ổn giống như cậu nói không. Thật kì lạ, cứ như thể chúng ta đã đổi vai.

                    _ To be continued _

Cre ảnh : popy 💫 ( on Twitter)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro