Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You cảm thấy quá là thiệt thòi. Bản thân anh cũng đang thầm thương một người, anh cảm giác là người ta cũng thích anh. Ừm... chắc là vậy... ba cái linh cảm này cũng chẳng biết có đáng tin hay không. Anh ước mình có thể tỏ tình với người ta một câu nhưng mà cứ ở gần người ta là chàng trai vạn người mê như anh lại khúm núm như thiếu nữ mới lớn vậy. Bị đám em út chọc là đã đủ sầu rồi, tại sao anh lại phải một mình chịu đựng cái mặt hằm hằm của Iku kia chứ? Hiếm khi nào thấy một chàng trai năng động và hiền lành như Iku lại cau có một chỗ như Hajime mỗi lần nhìn bài kiểm tra của Koi hồi trước. Cá chắc là chuyện tình cảm với Koi rồi, nhưng có vẻ nghiêm trọng nên You vẫn dành hết sự nhẫn nại để lắng nghe tâm sự của Iku. Tuy nhiên, cho đến giờ Iku dường như vẫn chưa đấu tranh nội tâm xong để kể, mặc dù chính cậu là người đã tiếp cận anh.

"Thế, rốt cuộc là em muốn nói gì với anh?"

Sau nhiều phút chờ Iku mở lời, You quyết định chấm dứt bầu không khí này bằng cách lên tiếng và dự tính sẽ giải quyết nhanh gọn. Iku vừa suy nghĩ với đôi chân mày nhíu chặt, gương mặt cau có quả nhiên là do đang suy nghĩ, vừa nói:

"Em không biết Koi có xem em là người yêu không nữa."

Thằng nhóc tóc hồng đó chẳng phải mê em như điếu đổ à, không xem em là người yêu thì là gì? Nghĩ thế nhưng nhảy vào miệng khi cậu đang nói thì bất lịch sự quá, giữ trong lòng là thượng sách.

"Oya, hiếm khi nào Ikkun có biểu cảm này ha? Có chuyện gì vậy?"

Bạch Ma Vương, kiêm trưởng nhóm Procella, Shun cầm tách trà hoa hồng tao nhã, trên môi vẫn là nụ cười bí ẩn thường trực. Anh ngồi xuống bên cạnh You, vừa hớp trà vừa nghe chuyện. Iku day nhẹ dái tai, hơi lúng túng khi có thêm người muốn nghe, nhưng cậu vẫn kể:

"Koi dạo này, hình như đang giấu em cái gì đó. Không có lịch trình thì cứ ở trong phòng, không cho em vào luôn, nhắn tin nửa ngày mới seen... Hôm trước em thấy tay cậu ấy bị thương, hỏi tại sao cũng không nói... Không biết đã có chuyện gì nữa."

You khoanh tay suy nghĩ, hai mắt nhìn quanh cả căn phòng.

"Lẽ nào dạo này có tin đồn gì về mối quan hệ của hai đứa?"

"Em kiểm tra rồi, không có. Bọn em cũng kĩ nữa."

"Hay là... em ấy bị theo dõi? Nên mới tạm thời tránh mặt em?"

"Nếu thế thì nguy quá!"

Iku đứng phắt dậy, nét mặt hoảng hốt và lo lắng. Là người đặt ra giả thuyết đó, dẫu là đoán bừa nhưng You cũng tự mình bị thuyết phục và đưa tay bịt cái miệng đang há hốc vì sốc của mình.

"Cái gì nguy cơ?"

Kakeru từ xa bước lại gần, đi cùng là Haru.

"Haru-san? Kakeru? Hai người vừa về à?"

You hỏi.

"Đúng thế. Vừa về đã nghe thấy cái gì nguy, chuyện gì vậy?"

Haru dừng cười, nét mặt dấy lên sự lo âu. Iku giải thích với một giọng lo lắng:

"Tụi em đang lo Koi bị người ta theo dõi! Gần đây cậu ấy cứ giấu em điều gì đấy..."

"Đúng là dạo này Koi đang giấu chúng ta cái gì đấy. Tan làm là chạy thẳng vào phòng luôn. Dạo này hình như cậu ấy thiếu ngủ dữ lắm, còn rất hay thở dài. Nhỉ, anh?"

Kakeru nhíu mày lo âu, Haru cũng gật đầu xác nhận điều cậu trai tóc vàng nói. Cái gật đầu đó đã khiến bầu không khí chùng xuống hẳn. Trong khi đó, Shun lại yên lặng bất thường, người đầu tiên để ý là Iku.

"Shun-san, sao anh im lặng quá vậy?"

Chàng trai tóc trắng thoáng bối rối nhưng dường như không có ai nhận ra, anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp rằng:

"Không có gì. Chỉ là hôm nay vị của trà là lạ, cũng có người đang có tâm sự như em đấy."

Anh lé mắt về phía chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt xanh mơ màng, người còn đang mải thả hồn vào mây trời lững lờ ngoài cửa sổ.

"Kai, cafe sắp đổ rồi kìa anh."

Rui ôm chú mèo đen Yamato đi ngang, thuận tiện nhắc nhở, khi ấy thì Kai mới choàng tỉnh. Nhận thấy chỗ bộ ghế sofa có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm về phía mình, Kai bất giác lúng túng với hai cái tai đỏ bừng.

"Sao mọi người nhìn anh dữ vậy?"

"Chắc là vì anh đã ngồi ngây ra đấy. Anh có tâm sự gì sao, Kai?"

Rui lúc này đã ngồi xuống sofa và để Yamato chạy theo những bé thú cưng khác. Kai gãi đầu gãi tai một lát rồi vừa cầm tách cafe nguội ngắc, vừa bước lại chỗ mọi người, vừa bộc bạch:

"Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi."

"Thế thì đâu có đáng để anh phải ngây người như thế."

Kakeru nhướng mày.

"... Mới đây Hajime bị người ta nhắn tin quấy rối."

"À! Là một fanboy nhỉ? Cậu ấy đã tự mình giải quyết hắn với Tsukishiro-san. Đến khi chúng ta biết thì mọi chuyện đã xong xuôi, thậm chí tin tức còn lên TV luôn rồi."

Haru thuật lại sự việc. Tiếp sau đó You chép miệng thêm vào một câu:

"Mấy tay phóng viên còn nhận tin nhanh hơn chúng ta nữa. Anh ấy không hề nói gì với chúng ta luôn."

"Thì đấy! Em ấy không hề nói gì với anh..."

Kai bỗng bối rối, từ gò má đến mang tai người anh lớn ửng lên một màu đỏ hồng. Chưa ai nói gì mà đã vội vàng nói thêm:

"Ý anh là mọi người! Tại chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là chuyện, chúng ta giống như một đại gia đình vậy! Thế nhưng Hajime lại không nói gì với chúng ta, khi mà ta biết được thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Ta không giúp được gì cho Hajime cả..."

Thế nên hai người cãi nhau và giờ anh ngồi thơ thẩn vì buồn tình và nhớ người yêu bên ban công với ly cafe sắp đổ hả? Cũng một tuần rồi, đủ lâu để hai người làm nguội cái đầu và chấm dứt chiến tranh lạnh đi thôi. Nghĩ thế nhưng You vẫn chọn lặng im vì cặp đôi chưa muốn công khai mà bây giờ nói như thế thì chẳng khác nào vạch trần họ. Mà nói như thế thì cũng không hay cho lắm.

Iku cảm nhận được có gì tương đồng, dò hỏi cẩn thận:

"Trước đó Hajime-san có gì bất thường không anh?"

"Theo như anh nhớ thì Hajime đã tránh mặt anh, nhưng hay nói chuyện riêng với Tsukishiro-san. Em ấy cũng thường xuyên cau mày, thường xuyên thở dài, thiếu ngủ. Em im bặt về mọi thứ nếu mọi người hỏi tại sao. Kể cả anh nhắn tin thì rất lâu sau em mới đọc."

Mọi người gật đầu đồng tình với tất cả dẫn chứng. Tiếp đó thì Kai ôm mặt tự trách rằng anh nhìn thấy tất cả biểu hiện lạ nhưng vẫn không biết sự thật để giúp người yêu.

Haru vỗ vai người anh cả hòng muốn an ủi.

"Dù sao Hajime cũng không muốn cậu lo lắng, mọi người đều có công việc riêng của mình mà."

Iku vuốt cằm suy tư rất lâu. Đến khi mọi người đã có ý định giải tán thì cậu sốt sắng đứng lên khiến mọi người giật mình. Cậu đưa ra một khẳng định chắc nịch trong khi vẻ mặt tràn ngập lo âu và lúng túng:

"Koi cũng đang bị ai đó nhắn tin quấy rối như Hajime-san đã từng bị!"

"Tránh mặt, thiếu ngủ, thường thở dài, không trả lời tin nhắn, giấu giếm một cái gì đó... Ôi không..."

You liệt kê ngắn gọn lại những biểu hiện của Koi và rồi lặng đi vài giây trong sự bàng hoàng. Có lẽ nào... bầu không khí tối sầm ập lên đầu mọi người. Shun vẫn im lặng bất thường, anh không cười mà thoáng một vẻ bối rối kì lạ. Song, Shun dường như đã lén thở phào nhẹ nhõm bởi sự lo lắng của mọi người đã bỏ qua biểu cảm của anh. Tách trà hoa hồng mà Kai pha cũng đang biến thành nước lã nhạt nhếch rơi đầu lưỡi. Anh không có tâm trạng để nhận thức vị của nó nữa.

"Em phải tìm Koi! Không thể để cậu ấy một mình chịu đựng mọi thứ được!"

Iku đứng phắt dậy, định chạy đi tìm Koi thì Shun cản lại. Lúc này anh mới lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

"Khoan đã Ikkun. Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi, chưa có gì xác thực chuyện tương tự với Hajime cũng xảy ra với Koi."

"Nhưng quá rõ ràng là Koi cũng có những biểu hiện như Hajime-san! Lỡ như..."

"Sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy?"

Đúng lúc này thì Koi xuất hiện, vẻ mặt uể oải thiếu ngủ thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Em cầm điện thoại lên chạm chạm một lát trong lúc mở tủ lạnh lấy nước, ánh mắt của mọi người vẫn cứ xuyên vào em khiến em cũng không thoải mái. Bỗng nhiên, một loạt tiếng thông báo kêu lên "tinh tinh" liên tục khiến Koi giật nảy mình. Em vội tắt âm thanh chói tai đó đi để không gây ồn ào đến người khác nhưng mọi người có thể thấy là điện thoại của em vẫn rung bần bật một lúc nữa mới ngưng. Lúc này em không chịu nổi ánh mắt từ những người khác nữa, sự buồn ngủ làm em thêm cau có.

"Sao mọi người cứ nhìn em thế?"

Iku là người chạy đến chỗ em đầu tiên, cậu sốt sắng tóm lấy vai em, lo lắng nói:

"Koi, có chuyện gì thì cậu phải nói với mọi người để chúng ta cùng nhau giải quyết! Cậu đừng có chịu đựng một mình!"

Koi nhướng mày không hiểu.

"Cái gì? Cậu nói cái quái gì thế?"

"Thì chuyện cậu giấu mọi người gần đây đấy! Một mình cậu sao mà giải quyết nổi chuyện này hả?"

Koi lé mắt nhìn bóng hình trắng toát từ đầu đến chân của Shun tìm kiếm một câu trả lời. Shun chỉ đáp lại cậu bằng một ánh mắt bất lực. Iku giữ khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mình, thiếu kiên nhẫn mà lớn tiếng:

"Koi, nhìn vào mắt tớ này!"

"Không phải chuyện gì to tát đâu mà!"

"Sao mà không to tát cho được? Cậu..."

"Iku nói đúng đấy Koi! Nếu em bị ai đó nhắn tin quấy rối thì phải nói với mọi người!"

Haru lên tiếng tiếp theo và mọi người lần lượt thể hiện sự lo lắng của mình. Họ khuyên em cho họ biết về những tin nhắn quấy rối và thuyết phục em để họ giúp. Iku lo lắng và gần như cầu xin em:

"Koi, đừng chịu đựng một mình nữa!"

"Mọi người đang nói gì thế? Đã bảo là không có----"

"Koi à!"

"Iku, đừng có ngắt lời tớ! Tớ không có bị quấy rối! Sao mọi người lại nghĩ chuyện kinh khủng đó xảy ra với em chứ?"

Mọi người ngẩn ra chưa hiểu. Iku càng thêm bàng hoàng hơn.

"Nhưng gần đây cậu cứ luôn giấu giếm điều gì đó, cậu tránh né trả lời mọi người về điều đó. Giống như Hajime-san trong vụ việc trước đó, cậu cũng thường thở dài và thiếu ngủ... cậu---"

"Vì thế nên cậu mới nghĩ tớ bị ai đó nhắn tin quấy rối à? Khùng quá đi!"

"Với lại, hồi nãy điện thoại cậu bị ai đó nhắn tin liên tục mà!"

"Cái đó hả... hầu hết là tin nhắn của Iku đấy! Tại tớ tắt wifi đi nên tin nhắn không gửi tới được, hồi nãy tớ bật lên để xem có tin nhắn công việc không. Ai dè toàn là tin nhắn của Iku..."

Koi thở hắt một hơi bất lực. Iku bán tín bán nghi cầm bàn tay vẫn còn một vết thương chưa lành hẳn của cậu, chất vấn thêm:

"Thế thì cậu đang giấu tớ chuyện gì? Chuyện gì mà bị thương cũng không nói?"

"Vết thương nhỏ thôi mà..."

Koi lúng túng muốn rụt tay lại nhưng cậu không cho.

"Biết là vết thương nhỏ nhưng nó có liên quan đến chuyện cậu giấu tớ!"

Em cầu cứu Shun, người lúc này cũng không nhìn nổi mà phải đứng dậy, bước về phía đám đông. Trước khi Shun bước đến nơi, Iku quay đầu em lại, nghiêm túc hỏi một lần nữa:

"Đừng quay đi đâu hết Koi. Cậu đang giấu tớ chuyện gì?"

"Koi, anh nghĩ em nên nói cho Ikkun đi. Sớm hẳn một tuần nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu em không nói thì Ikkun của chúng ta sẽ lo lắng lắm."

"Nếu cả anh cũng nói thế..."

Iku ngạc nhiên nhìn leader nhóm mình.

"Shun-san cũng biết sao?"

"Đó là lí do nãy giờ anh im lặng đấy hả, Shun?"

You nhướng mày hỏi. Shun chỉ đành cười trừ.

"Vì anh đã hứa với Koi là sẽ không nói ra. Nhưng anh cũng không muốn mối quan hệ của hai đứa em đáng yêu của mình tệ đi trước thời điểm bí mật được bật mí."

Koi trầm mặc một lúc rồi thở dài, em bảo:

"Iku chờ ở đây một lát."

"Cậu định đi đâu?"

"Đừng lo, lần này sẽ nói cho cậu biết mà."

Koi chạy về phòng một lúc rồi trở lại, em giấu cái gì đó ở sau lưng đến khi đứng trước mặt bạn trai mới chìa ra. Đó là cái khăn len chưa đan xong mang màu sắc đặc trưng của Iku. Em ủ rũ bảo:

"Vốn dĩ là tớ định để một tuần sau mới để cậu biết thì mới bất ngờ. Nhưng thực tế thì vì chuyện này mà hai đứa mình cãi nhau liên miên cả..."

Iku ngẩn người. Cậu tìm lại trong miền kí ức xem ngày này một tuần nữa là ngày gì. Bất chợt, cậu thốt lên:

"Tuần sau là kỉ niệm ngày tụi mình yêu nhau!"

"Ừ."

Biểu cảm của Koi lúc này xuất hiện chút vẻ hờn dỗi. Bởi lẽ kế hoạch tuyệt vời của em đã không thành, còn phải tiết lộ trong tình huống này, thời điểm này. Nhưng Shun an ủi em rằng nếu không nói ra, không dám chắc là ngày kỉ niệm của hai đứa có thật sự vui vẻ như em đã tưởng tượng không nữa. Còn thiếu một tuần nữa mà Iku đã lo lắng, đã giận dữ cũng vì lo... cảm xúc của Iku quan trọng với em hơn.

"Koi..."

Iku mãi mới hoàn hồn, chậm rãi gọi tên em. Cậu ôm chầm lấy Koi khi em vừa ngước mặt lên, suýt nữa là bị kim đan đâm vào người, nếu mà em không thả nó xuống sàn nhà. Koi đem y nguyên hiện trạng cái khăn ra đây nên hai cái kim đan nhọn hoắc cũng vẫn còn ở nguyên đó. Thiếu chút nữa là Iku bị đâm lủng bụng rồi. Iku không nhận ra điều đó, cậu bận ôm ghì em vào lòng. Koi bị ôm chặt đến ngộp thở nhưng đồng thời em cũng xúc động. Cũng vì kế hoạch bất ngờ này mà em phải tránh mặt Iku rất lâu. Em nhớ lắm hơi ấm của cậu, cái ôm của cậu, cái hôn---

"Mọi chuyện sáng tỏ rồi, giải tán đi!"

You lạnh lẽo nói rồi xua mọi người tản đi nhường lại không gian riêng cho cặp đôi. Bản thân anh cũng không rảnh nán lại gặm cẩu lương mà cũng phải mau chóng lẩn đi. Lúc đi vẫn ngán ngẩm cho số phận vạn người mê mà tỏ tình với người trong mộng vẫn còn chưa dám. Mọi người mỗi người chào một câu rồi lần lượt đi hết. Hai bạn nhỏ ở lại như thước phim bị bấm dừng, cái ôm chưa dứt, hai đôi môi gần sát nhau nhưng chưa kịp chạm. Đến khi không gian yên tĩnh một lúc rồi vẫn chưa chuyển động. Người đầu tiên phá vỡ không khí khó xử đó là Iku khi cậu buông em ra và ướm hỏi:

"Chúng ta về phòng tớ nhé?"

"Ừ..."

Koi nhặt chiếc khăn lên đi theo Iku. Bỗng em gọi cậu lại.

"Iku ơi."

"Sao thế?"

Koi đứng sát lại, rướn người hôn lên môi cậu. Lưu luyến vài giây trước khi hé nhẹ cánh môi ra và Iku luồn tay vào mái tóc em, đưa nụ hôn thêm sâu.

"Koi xin lỗi vì làm Iku lo lắng."

Em khẽ nói. Iku khẽ cười, hôn nhẹ một cái lên mái đầu của em, dịu dàng rằng:

"Tớ cũng xin lỗi vì đã nổi giận với Koi."

"Koi ơi, dạy tớ đan khăn nữa nhé? Tớ cũng muốn đan cho cậu một cái."

"Tớ cũng mới biết đan thôi. Không được chê tớ dạy dở đấy!"

"Ừ."

12/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro