Chuyện "lần đầu" (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu" của Koi và Iku xảy ra vào phút cuối cùng của ngày Valentine trắng, vào năm mà Koi tròn mười tám tuổi. Dịp ấy cũng rơi vào tháng thứ năm yêu nhau của hai đứa.

Thời điểm đó, hai đứa là cặp đôi thứ hai công khai trong nội bộ hai nhóm. Đầu tiên là Kai và Hajime, hai người này hẹn hò lâu rồi nhưng vẫn chưa công khai trong nội bộ nên không tính, mà thực ra khỏi cần nói thì ai có mắt cũng biết thừa. Cặp được hình thành thứ hai là Aoi và Yoru, cũng là cặp đầu tiên công khai, so với cặp đôi anh lớn thì hai anh ba này yêu đương trong sáng hơn nhiều. Cặp tiếp theo là hai đứa. Những người còn lại cũng có tình ý với nhau mà chưa ai rục rịch gì.

Trở lại với chuyện "lần đầu". Dù là Koi hay Iku đều chưa từng có ý nghĩ nó sẽ xảy ra sớm như vậy, bởi chỉ mới đi từ bạn bè sang người yêu chưa lâu nên còn ngại ngùng. Chỉ cần có một đứa chủ động nắm tay thôi là đứa kia đỏ hồng cả mặt. Tuy nhiên, hôm đó là một ngày đặc biệt.

Ngày hôm đó, hầu hết mọi người đều kín lịch trình riêng, ngoại trừ cặp đôi mới hình thành và cặp đôi anh lớn. Buổi tối trở về kí túc xá sau buổi hẹn hò hiếm có, hai đứa không hề thấy Kai và Hajime đâu. Đinh ninh rằng ngày Valentine trắng nên có lẽ hai anh cũng tranh thủ hẹn hò. Có lần Koi phàn nàn với Iku rằng nên để em nói thẳng với hai người họ, chứ ai chẳng biết họ yêu đương mà giấu giấu giếm giếm. Tuy nhiên, Iku không cho em làm thế. Iku bảo rằng công khai hay không là quyết định của hai anh, không nên xen vào. Koi cũng không phàn nàn nữa, bởi bạn trai em nói đúng, vả lại trông họ bối rối khi tưởng mình bị phát hiện trông cũng hài.

Còn thời điểm đó, cặp đôi nhỏ tuổi cùng về phòng của Koi để lấy băng đĩa anime mà em đã mua và để dành cho một buổi tối như hôm nay.

"A!"

Một tiếng thét truyền ra khiến hai đứa rùng mình. Nghe kĩ lại những tiếng nhỏ hơn thì nhận ra là tiếng Hajime phát ra từ căn phòng của ảnh. Mặc dù không thể khẳng định độ cách âm của phòng là hoàn toàn, cho dù có đóng kín cửa, nhưng âm thanh truyền ra sẽ rất nhỏ. Tay nắm cửa khá cứng do đã được khóa từ bên trong nhưng không được đẩy vào đúng khớp nên chỉ khép hờ. Đó là lý do âm thanh truyền ra nghe rõ như vậy. Trong phút chốc, hai đứa nhóc ngây thơ và tò mò đến cùng cực. Chúng rón rén lại gần, ghé mắt vào khe cửa.

"Kai... nhanh quá..."

"... Hajime, xin lỗi."

"Aaa...Kai..."

Chúng nhìn thấy hai người lớn quấn quýt lấy nhau dưới ánh đèn ngủ mập mờ ám muội. Hajime ôm lấy bờ vai chắc khỏe in mờ một dấu răng trên hõm cổ của Kai trong khi đó hai chân anh quấn lấy hông người nằm trên. Thân dưới của Kai chuyển động không ngừng đồng thời anh đánh dấu trên vùng cổ, xương quai xanh người dưới thân đầy những dấu răng và nốt tròn đỏ hồng. Chỉ cần đổi góc nhìn một chút còn nhìn thấy cách cái lưỡi họ cuốn lấy nhau trong nụ hôn xảy ra sau đấy.

"A---"

Hai người cùng tựa vào cánh cửa mà không cẩn thận để nó bị đẩy vào một chút, Koi suýt nữa đã hét lên vì bất ngờ nếu Iku không kịp bịt miệng em. Thật may mắn khi cặp đôi nhóm nenchou đang bận chìm trong thế giới của hai người nên không để ý. Hai cậu trai nhóm nenshou cẩn thận đóng cửa và lén lút rời xa căn phòng ngập tràn tiếng va chạm xác thịt và rên la của họ. Thay vì quay về căn phòng của Koi như dự định ban đầu, hai đứa đều không nói gì khi tìm đến phòng của Iku ở tầng kế tiếp. Một phần là bởi chúng không thể thực hiện kế hoạch trước đó khi biết hai người thuộc nenchou còn ở lại ktx, phần còn lại là không muốn phá hỏng không gian riêng của cặp đôi bằng sự hiện diện của mình.

Lúc ngồi cạnh nhau trên giường của Iku, cả em lẫn cậu đều im như hến, còn gương mặt thì cứ đỏ bừng bừng. Có lẽ những gì cả hai vừa thấy không dễ dàng gạt ra khỏi trí óc, hoặc cũng có thể là tưởng tượng ra một khung cảnh ướt át hai đứa chưa dám thử. Cứ ngồi im mãi một lúc, Iku bối rối khi nhận ra có gì đó đã thức dậy. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu cần phải ra khỏi phòng một cách tự nhiên nhất có thể mà Koi sẽ không thể nhận ra. Điều trước tiên là đánh lừa em bằng một cái nguyên do hợp lý nào đấy:

"À... Koi ơ---"

"G- gì...?"

Em giật bắn người và lúng túng. Iku cũng bất động. Dưới ánh trăng mờ, cậu vẫn nhìn thấy được sắc đỏ hồng nhuốm cả hai tai, đồng thời, em kéo dãn áo ra đến nửa đùi. Không hề khó để cậu đoán được có gì đã xảy ra. Những gì vừa nhìn thấy trong căn phòng nọ, hai đứa rơi vào một hoàn cảnh giống nhau trong không gian riêng tư, giữa một đêm lạnh... tất cả yếu tố cần đều đã có để dẫn đến một diễn biến mới. Chỉ có thiếu một điều kiện đủ.

"Koi..."

Iku ngập ngừng. Em có vẻ lúng túng hơn khi bị người yêu nhìn chằm chằm. Cậu dịch lại gần em để nắm tay nhưng chưa kịp chạm đến thì cậu trai tóc hồng đã nhảy dựng lên:

"Không đ---"

Em khựng lại vì nhìn thấy tình trạng tương tự ở người yêu. Cậu lùi ra xa sau phản ứng mạnh mẽ đó, dịu dàng nói:

"Tớ sẽ không làm gì nếu cậu không thích. Xin lỗi nhé, tớ cần vào nhà vệ sinh một chút."

Và cậu đứng dậy, rời đi. Quái lạ làm sao khi cậu đã nói sẽ không làm gì nhưng lại bước rất chậm như ôm chứa một hy vọng nào đó. Nhìn thấy bóng lưng người yêu đang xa dần, em vội níu tay cậu trước khi khi não bộ kịp ý thức.

"T- tớ không có nói là không thích!"

Nói ra rồi, em nhận thức được hai gò má đang căng tức thế nào. Giờ không thể quay đầu nữa, em đè nén nỗi lo của mình xuống để con tim hành động. Đôi tay mềm mại như nhung lụa ôm lấy bầu má đối phương, hai đôi môi ấn lên nhau tạo nên một nốt nhạc mở đầu.

Chạm môi từng cái nhẹ nhàng rồi mở lối cho vũ đạo cuộn xoáy của chiếc lưỡi. Một vài tiếng rên rỉ hài lòng thoát ra. Iku kéo sát eo của người yêu vào hông mình, luồn tay còn lại vào những lọn tóc hồng mềm mượt. Trong khi đó, Koi choàng hẳn đôi tay qua vai và ôm lấy cổ chàng trai tóc nâu, đến lúc em thu mình lại và nhường cho người yêu quyền độc chiếm. Chắc chắn là không ai trong cả hai quên nhịp thở của mình để nụ hôn không bị gián đoạn quá sớm. Đấy là một nụ hôn kiểu Pháp thành thạo. Chuyện tình yêu của hai đứa chưa tiến xa đến mức có thể quần quýt nhau trên giường nhưng Koi đã từng đòi được luyện tập một nụ hôn kiểu Pháp. Hôm đó em chỉ dùng một cái cớ rất qua loa rằng "vì tớ thích", cậu cũng chưa từng gạn hỏi lý do thực sự. Dù sao, có những điều chẳng cần lấy một lý do cụ thể để thực hiện. Ngay cả Iku cũng không tự đào sâu lý do mình đồng ý, cậu cũng giải đáp qua loa rằng mình muốn và sự chủ động của Koi là sự đồng tình để nó bắt đầu. Chỉ một nụ hôn mà không khí đã nóng lên đáng kể.

Iku nghiêng người để đẩy cả hai lên giường. Thật không may là chưa có một sự luyện tập nào để Koi có thể đáp xuống chiếc nệm mà không bị giật mình và làm đứt quãng nụ hôn. Và tất nhiên Iku cũng bị bất ngờ và không kịp đỡ em.

"Haha, xin lỗi cậu."

"Còn cười hả? Tớ vừa cảm tưởng như mình đã rơi xuống vực cơ ấy!"

"Xin lỗi mà."

Koi vẫn bĩu môi, song, em tự cởi áo khoác của mình quẳng sang một bên. Cậu idol tóc hồng nghênh mặt đỏ như khiêu khích:

"Đừng có để tớ chủ động hết chứ, hay muốn tớ 'lật kèo'?"

Iku biết em chỉ đang khích tướng chứ chẳng có ý dám "lật kèo". Iku không thường xuyên chủ động bởi cậu luôn chờ sự đồng ý của Koi, vì không muốn sự chủ động của mình trở thành ép buộc. Tất nhiên Koi cũng biết điều đó, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này, em lại muốn được bạn trai chủ động chiếm lấy mình, đưa mình vào cõi hoan lạc đến ngất ngây như cách hai anh lớn đã làm. Iku không phải người dễ bị mất bình tĩnh nhưng em biết trong bầu không khí này, cậu sẽ thuận theo sự khiêu khích của em.

"Cậu dám à?"

Chàng trai của em nhếch môi khi kéo cả áo len và áo sơ mi qua đầu trong một lần. Cặp đôi lại vồ lấy nhau, tiếp nối nụ hôn đứt đoạn bằng những cái nút lưỡi và những cái chạm ngắn vì phải trút bỏ những mảnh vải dư thừa. Và rồi, họ quấn lấy thân thể trần trụi của đối phương, vô thức mơn trớn da thịt khi môi lưỡi ngấu nghiến vào nhau.

Khi cái thời tiết tháng ba lành lạnh đã được hâm nóng đến mức cuồng nhiệt, Iku và Koi cùng lúc tách ra ngây thơ hỏi:

"Tiếp theo... làm gì nhỉ?"

Chúng nhìn nhau và bối rối. Iku có cảm giác như những tìm hiểu khi mới yêu, chuẩn bị cho một ngày nào đấy tình yêu ngây thơ của họ bước sang giai đoạn mới, đều biến đâu mất tăm. Koi cũng không ngoại lệ khi lúc này trong đầu chỉ còn là một mớ hỗn độn.

"M- màn dạo đầu? T-tớ từng nghe You nói vậy!"

Nhưng màn dạo đầu gồm cái gì thì em lại chẳng nhớ. Nghe đến You, Iku cũng chợt nhớ ra:

"A! Hình như tớ cũng từng nghe You nói qua."

Dường như thành viên tóc đỏ của Procella rất phù hợp để nhắc đến trong lúc này. Có lẽ bởi vẻ ngoài lãng tử có chút gì đó hư hỏng của anh. Nhưng thực ra, chàng trai trông có vẻ "hư hỏng" đó cũng chưa dành lần đầu cho ai, thậm chí là còn chưa dám thổ lộ với người thầm thương, trong khi rõ ràng là từ hai phía đều có tình ý. Lý do hai đứa nhắc tới anh là bởi cái con người độc thân khốn khổ ấy rất thường xuyên bị nhồi "cẩu lương" bởi cặp đôi bí mật nọ. Thường thì vô tình bắt gặp trong những hoàn cảnh ngặt nghèo tiến thoái lưỡng nan. Đồng thời cũng không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi mà Iku và Koi rất hay bị anh tóm được để rò rỉ một số bất mãn chỉ có anh mới gặp.

Cậu cúi xuống hôn lên quai hàm của em, rải rác từng nụ hôn nhỏ vụn xuống cổ và xương quai xanh quyến rũ. Họ không thể để lại dấu, không giống hai người nào đấy cũng đang hú hí với nhau tầng dưới, ngày mai Koi và Iku lại có một lịch trình chung. Đôi môi của cậu nóng hơn em tưởng hoặc có lẽ làn da em quá lạnh. Từng nụ hôn như đốm lửa hồng, thiêu cháy lí trí của em từng chút một.

"Iku... nhanh lên..."

Em khẽ rên với người lúc này đang phiêu du trên hai bắp đùi của mình. Bỗng nhiên cảm giác đau nhói truyền lên từ vùng đùi trong mỏng manh, một dấu răng tím đỏ khá gần hạ thân của em.

Cậu bật cười bảo rằng:

"Nếu đánh dấu ở đây, mọi người sẽ không phát hiện được nhỉ?"

Ban đầu em đã định giận, nhưng nghe bảo thế, tự nhiên em lại thấy tự hào. Bởi đó là minh chứng em thuộc về Iku. Mà không lẽ Iku lại không có một dấu hiệu nào sao? Lỡ người ta dòm ngó Iku của em thì sao?

"Iku, đưa tay cho tớ. Tay trái ấy."

"Để làm g--- á!"

Em cắn mạnh vào chân ngón áp út của cậu. Dấu răng vòng lấy ngón tay thuôn dài đấy chắc chắn sẽ sưng tấy và lưu lại trên da ít nhiều cũng một khoảng thời gian. Em mỉm cười bảo:

"Cho dù có bị nhìn thấy, cũng không ai nghĩ là đánh dấu nhỉ?"

Iku đưa tay lên lật qua lại, bật cười. Cậu cầm tay trái của em lên ngang miệng và cắn lên ngón áp út.

"Nhẫn cưới thì phải có đôi có cặp chứ!"

Em che lấy nửa mặt đỏ bừng, thẹn thùng gắt gỏng:

"Có ai nói là gả cho cậu đâu? Đừng có tự tiện chứ!"

Iku nghiêm chỉnh thường ngày hôm nay lại mặt dày trêu đùa em:

"Tớ tưởng tụi mình đám cưới rồi đang động phòng chứ?"

Chọc em ngượng mà bản thân cũng đỏ bừng cả hai tai, Koi liền lấy làm chủ đề trêu chọc ngược lại:

"Trêu tớ mà tai cậu cũng đỏ lên rồi nè!"

Sau đấy, Koi ôm lấy cổ người yêu hôn lên môi, nâng nhẹ người như làm dấu hiệu cho cậu đỡ mình ngồi dậy, sau đấy em ngồi lên bắp đùi của chàng trai. Cơ bắp của cựu tuyển thủ điền kinh cấp ba khi tiếp xúc trực tiếp đem lại một cảm giác thật lạ. Ở tư thế ám muội này, lần đầu tiên em cảm nhận được sự áp đảo của người yêu khi hai dương vật trần trụi kề bên nhau.

Tư thế quen thuộc giờ trở nên thật mới lạ, em cảm nhận được mình đang phấn khích đến nhường nào. Ngắt nụ hôn lại vài giây để thở, đôi mắt nâu của đối phương ôm chứa một tham vọng to lớn, ham muốn nhấn chìm em trong chốn hoan lạc đến tê dại. Dường như cậu chẳng nhận ra điều ấy đâu, rằng đôi mắt đấy đã khiến em rạo rực đến rùng mình. Ngay cả chính em còn không ý thức được ham muốn ấy sinh ra là do đôi mắt khát cầu của mình. Mang theo ý niệm ấy, đôi trẻ lao vào nhau trong cái hôn sâu mãnh liệt.

Thề rằng Iku đã muốn tiến thẳng vào trong em ngay khi thấy ánh mắt khát cầu đó, nhưng cậu sẽ tổn thương em bởi sự nóng vội mà chưa có chuẩn bị. Hơn nữa, lần đầu tiên Iku muốn trông thấy em bị mình khuất phục trước. Không có sẵn gel bôi trơn bởi không ai trong hai đứa dự tính được sẽ đi đến bước này. Iku nghĩ đến một xúc tác khác có thể giải quyết được. Cậu chạm tay lên dương vật của người yêu, vuốt ve và mơn trớn nó. Koi bị bất ngờ và trở nên yếu thế trong nụ hôn của họ, một vài tiếng rên rỉ khác lạ xuất hiện. Dường như em xem đây là một cuộc đấu mà em sẽ không để mình phục tùng dễ dàng, Koi làm theo Iku, vuốt ve và mơn trớn vật nam tính của cậu. Hơi thở của cả hai hỗn loạn hơn bình thường và nụ hôn cũng khó duy trì. Koi tăng tốc độ khi bàn tay người yêu cũng di chuyển nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, chuyển động tay của em ngừng lại bởi Iku đã đẩy em đến giới hạn. Nụ hôn bị ngắt quãng khi cậu trai xuất lên bụng đối phương dòng dịch trắng đặc sệt.

"Cậu còn muốn tiếp tục không?"

Chàng trai của em ân cần hỏi, ôm lấy thân thể mềm rũ đang dựa lên mình. Em gật đầu trong khi điều hòa lại nhịp thở. Tuy nhiên, lúc mà em gật đầu thì cũng không còn thời gian để mà ổn định lại nữa. Koi suýt nữa la lên vì bất ngờ khi hai ngón tay của cậu len lỏi vào cửa huyệt của mình. Iku dùng chính tinh dịch của em để tiến vào trong, không hẳn là có thể trượt thẳng vào nhưng cũng dễ dàng hơn. Cậu tùy tiện đảo quanh vách thịt, bôi loại dung dịch sền sệt đó khắp lối vào. Huyệt nhỏ thít lại rồi giãn ra mỗi khi ngón tay tiến vào sâu hơn. Koi thích ứng khá nhanh. Miệng huyệt dần quen với chuyển động như kéo cắt của ngón tay nhưng em chỉ thấy thoải mái hơn khi bạn trai chạm đến điểm gồ khiến những tiếng rên rỉ kì lạ xuất hiện.

"Aaa... aa-"

Em vội bịt miệng ngượng ngùng sau khi kéo dài tiếng rên trong vô thức. Iku khẽ cười và hôn nhẹ lên trán em.

"Không cần kiềm chế đâu, tớ thích nghe tiếng của cậu."

"Không đâu... ưm... nghe xấu hổ chết đi được aaa..."

"Chỉ có tớ ở đây thôi mà. Nếu cậu không nói gì, làm sao tớ biết cậu có thoải mái hay không?"

"Không có thoải mái--- aaa... không hẳn thế..."

Nửa sau của câu em lí nhí rất nhỏ nhưng lại kề bên tai nên cậu có thể nghe rõ. Hạ thân của em đã cương lần nữa từ khi nào, em cảm nhận được nếu kéo dài thêm nữa thì mình sẽ xuất đến lần thứ hai khi còn chưa đến phần chính. Koi nỉ non vào tai người thương:

"Này... đủ rồi đấy! Mau vào đi!"

"Một chút nữa. Tớ không muốn cậu bị tổn thương đâu."

"Iku... tớ sắp đến nữa rồi... vào đi..."

Hơi thở của em ngày một hỗn loạn hơn.

"Làm ơn đấy..."

"Được. Chiều theo cậu."

Iku rút tay ra khỏi em, miệng huyệt mấp máy co bóp vì thiếu vắng. Em buông một câu hờn dỗi trong lúc cậu đỡ em nằm xuống và điều chỉnh tư thế cho mình:

"Iku thay đổi rồi, phải 'làm ơn' mới chịu đồng ý! Tồi!"

"Cậu làm tớ buồn đấy, đừng nói vậy mà!"

Gác hai chân em lên hông mình, Iku hỏi:

"Tớ vào nhé?"

Em liền gật đầu nhưng khi tay cậu đặt trên hông mình chuẩn bị vào, em lại thấy sờ sợ.

"Khoan đã!"

Người yêu của Iku ôm lấy cổ cậu, nói nhỏ vào tai:

"Làm ơn nhẹ nhàng với tớ nha..."

Iku vuốt mái tóc hồng lên, dịu dàng đặt lên trán người thương một nụ hôn trấn an.

"Ừm, đừng sợ nhé."

Koi trợn tròn mắt rên rỉ khi cự vật to lớn của cậu tiến vào cửa huyệt chật hẹp của mình. Iku không hề vội vã, cậu lùi lại một chút rồi đẩy nhẹ, lặp đi lặp lại một cách từ tốn và dịu dàng. Koi hầu như không bị đau, chỉ thấy hơi chướng. Cậu giữ đúng lời hứa, kiên nhẫn từng bước cho Koi làm quen, giữ một tốc độ đều đặn, mỗi cái nhấp tăng thêm chút lực. Bỗng người dưới thân nhảy dựng lên, em bấu lấy vai người trên thân thì thầm:

"Iku, ở đó... cảm giác lạ lạ..."

"Ở đây?"

Iku lui hông và đẩy nhẹ lần nữa vào đúng vị trí ban nãy. Chuyển động lùi và tiến qua nơi đó khiến người thương của cậu rên rỉ và co quắp ngón chân. Em gật đầu liên hồi, yêu cầu bằng một chất giọng khác:

"Ở đó... Iku, dùng lực nữa đi..."

"A... dùng lực nữa... Aaa."

Lý trí của em đứt mất rồi, Iku càng thúc vào điểm đó thì em càng muốn cậu lặp lại nó nhiều hơn, thúc càng mạnh vào nó em càng muốn cậu tiến vào mình mạnh hơn. Cậu lùi ra rồi đẩy mạnh khiến thân thể người dưới thân chấn động theo, em la lớn hơn nhưng vẫn cứ lặp lại "dùng lực nữa", "mạnh thêm chút nữa". Cậu chiều em hết, thúc cái sau mạnh hơn cái trước. Đến lúc em không còn yêu cầu được "thêm nữa", Iku tăng tốc độ khiến tiếng rên la của em thay đổi:

"Khoan... Iku..."

"Nhanh quá... chậm... chậm lại..."

"Koi, gọi tên tớ đi."

Đã đến lượt cậu yêu cầu em rồi, Iku lao vào nhanh hơn, lắng nghe cái tên mình vang lên giữa những tiếng rên la thỏa mãn của em. Trong đầu Koi lúc này nhớ đến dáng vẻ sung sướng của Hajime khi nằm dưới thân Kai, em bỗng đồng cảm sâu sắc vì sao Kai có thể khiến trưởng nhóm của em trở nên như vậy.

"Iku... tớ cũng muốn được gọi tên."

Iku đáp ứng cho em ngay lập tức dù rằng em la lớn quá nên cũng chẳng nghe rõ nữa. Iku chưa bao giờ từ chối em. Em bỗng nảy ra một suy nghĩ ích kỉ, thay vì giữ trong đầu thì em chuyển nó thành một lời yêu cầu:

"Iku, cả đời này cậu không được rời xa tớ."

"Ừm. Sau này Koi có đuổi, Iku tớ cũng quyết sống chết bám lấy cậu."

"Iku cũng không được thích người khác."

"Ừm, cả đời này tớ chỉ yêu mỗi Koi."

"Tớ cũng sẽ yêu mỗi Iku. Mãi mãi luôn. Kiếp sau gặp lại, Iku cũng không được yêu người khác."

"Ừm. Chừng nào linh hồn này chưa tan biến, tớ sẽ không ngừng yêu Koi."

"Iku."

"Tớ nghe."

"Năm sau lại đón Valentine trắng với nhau nha?"

"Không cần đợi đến Valentine trắng, tớ sẽ đón ngày mới với Koi mỗi ngày."

"Koi."

"Tớ nghe."

"Iku yêu cậu rất nhiều."

"Ừm, Koi cũng vậy."

"Vậy thì đừng bao giờ rời xa tớ, đừng bao giờ thích một ai khác ngoài tớ, đừng bao giờ ngừng yêu tớ."

"Ừm. Tớ hứa."

Koi nhướng người lên cắn mạnh vào hõm cổ của Iku. Và Iku cũng cắn mạnh lên cổ em như thể đang thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới, mà nói về nhẫn, em nghĩ hai đứa đã có một cặp trên ngón áp út tay trái rồi.

Chuyện sau đó trong ký ức của Koi lẫn Iku đều rất mờ nhạt. Hai đứa chỉ nhớ mình bị đánh thức bởi tiếng la của anh Kanade, quản lý của Gravi, vào buổi sáng hôm sau. Có vẻ hai đứa ôm nhau ngủ thiếp đi sau một trận ân ái kịch liệt và kéo dài. Iku vẫn còn ở bên trong Koi, tinh dịch vương vãi trên bụng hai đứa và cả trên tấm ga giường trắng. Koi nhớ là cái hông của em đau tưởng như bị tách làm đôi; lưng của Iku thì đầy vết cào sưng tấy; mấy vết cắn vì thời tiết lạnh mà thâm lại tím đỏ; vùng cổ và xương quai xanh của hai người chằng chịt dấu hôn đỏ hỏn, Koi còn được thêm mấy dấu trên lưng nữa. Sau khi tẩy rửa và mặc đồ lại chỉnh chu, Kanade mới quay lại phòng. Vâng, căn cứ vào tình trạng của Koi và dấu tích của hai đứa thì chắc chắn là lịch trình được giao cho thành viên khác hoặc là được hoãn lại. Kanade đã giáo huấn gần cả tiếng. Những người bình thường hiền lành như Kanade mà đã tức giận thì đáng sợ khỏi nói. Ngoài bị mắng vì thiếu kiềm chế để ảnh hưởng đến công việc, hai đứa còn bị mắng vì quên kéo rèm và khóa cửa cẩn thận, dù sao cũng là người của công chúng, phải cẩn thận để không bị soi mói đời tư.

"Một đêm cuồng nhiệt nhỉ."

Arata kéo dài giọng trêu chọc khi thấy Iku cõng người yêu ra ngoài ăn sáng. Koi ở sau lưng bạn trai nhảy dựng lên đốp lại Arata như con chuột với con mèo.

"Kệ tụi em!"

Haru đặt cốc cafe vừa pha xuống bàn, nghiêm mặt bảo:

"Iku, Koi, anh nghe Tsukishiro-san nói lịch trình hôm nay của hai đứa phải hoãn lại và chuyển cho người khác một số. Anh không khuyến khích hai đứa quá đà để ảnh hưởng đến công việc đâu đấy!"

"Tụi em xin lỗi..."

Họ phát hiện ở trong phòng của Hajime cũng có một cặp đôi nào đấy bị mắng một trận bởi Kanade. Koi ở trên lưng Iku liền ló đầu ra hỏi:

"Có chuyện gì với hai người họ vậy You?"

You đang mang vẻ mặt hậm hực bất mãn, vẻ mặt thường thấy khi vô tình bị đút "cẩu lương".

"Hajime-san và Kai-san bị cảm. Vì sao thì hai em có thế đoán ra rồi đấy. Nhưng mà sao giữa bao nhiêu người như thế mà tôi lại bị chọn đi gọi họ dậy chứ? Haru-san, gọi Hajime-san dậy không phải vốn là việc của anh à?"

"Haha... anh cũng không thích bắt đầu một ngày mới bằng 'cẩu lương' đâu."

Giữa lúc You nhảy dựng lên vì bất mãn đỉnh điểm, Iku lại ngẩng đầu lên nói với Koi:

"Koi."

"Tớ nghe."

Cậu đưa mắt ra bầu trời xanh trong và bảo:

"Ngày mới tốt lành."

"Không cần đợi đến Valentine trắng, tớ sẽ đón ngày mới với Koi mỗi ngày."

Em mỉm cười ôm lấy cổ người yêu, cùng hướng mắt ra ngoài.

"Ừm. Ngày mới tốt lành."

12/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro