32, ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đó đã đến nhà Tsuki rồi, họ bước vào, tiến lên cầu thang kia để vào phòng của tên đầu vàng, may mắn thay rằng anh trai của hắn không để ý mấy. tới khi đóng được cửa phòng lại rồi, Kageyama mới nhếch mép cười trước dáng vẻ nhẹ nhõm trên mặt Tsuki.

"anh chưa bao giờ phải cẩn trọng đến thế."

"biết mà." cậu chuyền hai đồng tình, ngồi lên giường cười ha hả vào sự nghiêm trọng hóa của hắn.

Tsuki thở dài song hắn đã thay ra bộ đồng phục, toan bỏ đi tắm. Kageyama gật đầu, mở điện thoại lên lướt chút, trả lời tin nhắn của Hinata và Suga hỏi thăm cậu. cậu thường xuyên nhận được mấy tin nhắn kiểu kiểu vậy từ mấy thành viên khác nữa; họ thậm chí còn hỏi thăm cậu trước khi cậu lâm vào tình trạng như hiện tại cơ. điều này vô tình làm cậu tự đặt câu hỏi rằng liệu họ có thật sự quan tâm cậu hay chỉ vì đó là việc họ nghĩ họ nên làm.

Kageyama không phải là dạng người sẽ bắt chuyện trước, cũng không phải dạng người sẽ chia sẻ với người khác về cảm xúc của cậu, đặc biệt là lúc cậu gặp khó khăn và phải tự đối mặt với chúng mặc cho chúng tiêu cực đến mức nào. nên giờ- khi thường xuyên nhận được tin nhắn của họ hơn- cậu chẳng biết rằng có phải họ chỉ nhắn cho cậu vì họ đang cảm thấy tệ hay không. cậu sẽ hiểu nếu họ như thế thật; có lẽ họ muốn cậu cảm thấy tốt hơn rồi trở lại chơi bóng giúp cho đội giành được nhiều chiến thắng hơn chăng? có lẽ thế...

"cái mặt như bánh bao ngâm nước kia là sao đây?" Tsuki hỏi, hắn vừa quay lại từ nhà tắm với quần đùi với hoodie, vò vò khăn trên đầu để lau tóc khô.

"mặt gì cơ?" người nhỏ hơn hỏi ngược lại tên đầu vàng vừa ngồi xuống kế cậu.

"như bánh bao ngâm nước."

"bánh bao?" cậu chất vấn trong hoang mang.

"ý là, bạn nhìn hơi sầu, có chuyện gì hửm?"

"có à?"

Tsuki quan sát vẻ hoang mang nãy giờ trên mặt cậu, nên hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa mà quăng cái khăn trên đầu vào giỏ giặt. xong việc hắn kéo chăn lên đắp cho cả hai và lôi máy tính từ bàn học xuống. họ lướt tìm vài phim rồi quyết định chọn bộ Quỷ quyệt.

"thích phim kinh dị à?"

"chắc thế." Kageyama đáp. "ý tôi là, tôi chỉ thích xem thôi chứ ghét đắng mấy cảnh hù dọa."

"bạn chỉ lợi dụng việc xem phim để được anh âu yếm thôi đúng không?"

"có lẽ." cậu chuyền hai nói nhỏ còn cơ thể thì cứ thế chui rúc vào lòng người kia.

ấn nút xem phim, Tsuki cũng tự tìm cho mình tư thế thoải mái với một tay vòng qua ôm lấy eo người yêu hắn. hắn vô thức lần vào bên trong áo cậu, xoa nắn để làm cho người kia thoải mái. suốt lúc xem phim, Kageyama luôn thủ sẵn một tay nắm chặt hoodie của tên đầu vàng, vì cậu biết chắc sẽ có gì đó điên rồ xảy ra không sớm thì muộn. các tình tiết rùng rợn trong phim xuất hiện với tần suất quá nhiều đi, làm cho cậu dù đã cố giữ phong thái bình tĩnh cũng phải quay mặt đi khỏi màn hình laptop.

"mấy cái cảnh hù dọa đó đang giết tôi đó." cậu rên rỉ. "sao những thứ ma quỷ này chẳng thể-"

mắt cậu bỗng trợn tròn, toàn thân tái mét đứng hình khi con quỷ xuất hiện trên màn hình, sự xuất hiện thình lình của nó đã thành công dọa chết cậu. cậu khó khăn hô hấp, nhích lại gần bên tên lớn lớn đang đón cậu bằng cái ôm kia. phim thì sợ thật đó nhưng mà cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi nó.

bộ phim càng lúc càng diễn ra cao trào, cậu thì càng bị cuốn vào nó. nhưng- khi cậu chuẩn bị đề nghị xem phim khác- tình tiết chính của bộ phim giờ mới đến với cậu đây. người đàn ông ấy cùng với con trai của mình phải chạy trốn khỏi những bóng đen, linh hồn vây quanh và đuổi theo họ. thế rồi mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu của nó, có một gợi ý được đưa ra ở cuối phim như nhắc rằng còn nhiều chuyện chưa xảy ra nữa. màn hình nhạt dần rồi đen hẳn.

"xong, mời nêu cảm nghĩ?" Tsuki hỏi.

"tôi không muốn xem lại nó đâu, nhưng mà cũng thật muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. với lại mấy gương mặt kia đang sợ quá, tôi nghĩ mình sẽ không ngủ được đâu.."

"còn anh thì thích nó."

"rõ ràng là vậy." cậu thở dài ngao ngán.

---------------------------------------------------------------------------

hôm tớ dịch xong là khoảng 1 giờ sáng nên quên up mà cứ nhởn nhơ tưởng mình up rồi TT.

P/S: không liên quan lắm nhưng mà tớ mê giọng trầm của Yongbokie quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro