31, tâm sự đêm muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào đâu đó khoảng sáu giờ chiều hôm đó, hai bạn trẻ cuối cùng cũng chịu rời mông khỏi tiệm cà phê sau khi chúc Sobo buổi chiều tốt lành. Tobio chôn mình vào cái hoodie của cậu còn người cậu thì dính sát rạt vô tên chắn giữa mà cậu cho là luôn có thân nhiệt ấm áp kia. hoặc chỉ vì cậu quá lạnh nên mới thấy thế?

"muốn ở lại chỗ tôi đêm nay không? dù sao đồ đạc của em cũng ở bên đấy sẵn hết rồi." Tsuki đề nghị, mặc cho hắn chắc chắn từ trước rằng cậu sẽ đồng ý ngay thôi. wow, tên đầu vàng nghĩ, có lẽ món quà của Sobo thật sự có tác dụng?

"nếu có thể ngủ lại thì chắc giấc ngủ của tôi sẽ tốt hơn."

"em có từng nghĩ đến việc dùng thuốc không? nếu không muốn thì chí ít em cũng phải nói chuyện với bố mẹ rồi nhờ họ tìm cách khác để cải thiện giấc ngủ chứ hửm? nhưng tôi cũng không muốn em bị-"

"nghiện à? tôi chẳng biết, tôi ghét mấy cái thuốc đó lắm."

tên cao cao kia nghe vậy thì nhướn mày, giữ im lặng một khoảng trước khi hỏi cậu.

"bố mẹ em có động đậy gì đến thuốc không đấy?"

"bố tôi trước đây thì có. từ lâu rồi. khoảng thời gian đó quả là chẳng vui vẻ gì."

"ừm, tôi cũng đoán vậy."

"bên cạnh đó, tôi cũng từng dựa dẫm quá mức vào chúng và phải dùng nó mãi mãi. chẳng hay ho mấy."

Tsukishima gật đầu và họ không nói về nó nữa. chuyển chủ đề sang âm nhạc, Kageyama hỏi đầu vàng rằng dạo này hắn có tìm ra bài nào hay hay không; có vẻ cậu rất thích những bài nhạc hắn hay nghe.

"để tôi xem."

hai đứa lôi ra hai cái tai nghe gần như cùng lúc và cùng cắm vào cái adapter kép. Kageyama nhìn xuống cái điện thoại đang được ngón tay thon dài của Tsuki lướt lướt tìm nhạc trong danh sách phát. sau vài giây cũng có một tựa đề nọ làm hắn chú ý.

"này được không?"

"ừm."

PILLOWTALK của Zayn bắt đầu phát lên, đoạn dạo đầu nghe có vẻ yên bình và cũng khá thư giãn. nhưng rồi- khi mà lời bài hát bắt đầu- mắt cậu mở to, bắt Tsuki tắt nó đi.

"tắt đi." cậu nói, gương mặt trông đỏ lên rồi kìa.

"sao dợ~?"

"im đi!" Kageyama quát thẳng mặt tên đang nhếch nhếch mép kia.

tên chắn giữa cuối cùng cũng nhượng bộ và tắt nó đi, thay bằng một bài hát khác: Forever Young của Boy In Space. Kageyama thích lời bài hát này, cậu ngân nga theo giai điệu đó suốt quãng đường họ cuốc bộ, tâm trí cậu dành cho âm nhạc còn đôi ngươi đong đưa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. ánh đèn đường mơ hồ, những cánh hoa anh đào rơi rải rác, bầu trời đỏ rực vì ánh mặt trời chiều muộn, và các con đường vắng lặng.

"đang nghĩ gì đấy?" Tsuki hỏi, quan sát thấy được vẻ phân tâm thể hiện trên mặt cậu chuyền hai.

"không có. lúc nãy tôi chỉ hơi để tâm đến món quà."

"ngoan. đôi lúc tôi cũng ngừng suy nghĩ."

"cậu? ngừng suy nghĩ á? tôi thấy như kiểu não cậu lúc nào cũng hoạt động."

"hừm, nó đang mệt mỏi dần rồi."

"có thể ở gần tôi đã giúp cậu ngốc dần đi đôi chút." Kageyama nói thêm với nụ cười trông trân trân.

"này, tôi đã nói gì về việc tự hạ thấp bản thân đấy?"

"tôi không có nhé. chỉ đang thành thật thôi."

"như anh Suga đã nói: tiêu cực, biến đi!"

Tsuki đập nhẹ vào người cậu, mặt hắn có chút tự mãn. Kageyama bị giật mình, nhìn xuống xương sườn của bản thân rồi đánh mắt lên nhìn tên kia với ánh mắt dữ dội.

"nè nè, cậu luôn đánh tôi nên giờ cậu thậm chí-"

"té thôi."

"khốn nạ-"

"Tsukishima Kei tên đáng ghét!"

Tsuki xoay người bỏ chạy, lâu lâu nhìn ra phía sau để nhìn con người tóc đen đằng đằng sát khí với ý định giết người được viết rõ ràng trên mặt. hắn không nhịn cười được nữa, trông cậu nghiêm túc thế mà, nhưng như vậy chỉ có nước làm cho cậu chạy nhanh hơn thôi. cuối cùng, cậu cũng tóm được tên chắn giữa- mọi cuộc chạy đua trước đây với Hinata quả thật không uổng công- rồi nhảy phốc lên lưng hắn.

"con quạ chết tiệt này!"

"đừng làm vậy nữa. với cả tôi thế nào là việc của tôi." cậu chuyền hai nói, nhất quyết không leo xuống khỏi lưng Tsuki.

"tôi hiểu rồi. nhưng mà liệu có phải em đã nhảy lên lúc tôi tính làm thế không? lúc ấy không bị nhột hửm?"

"không!" cậu trả lời ngay lập tức.

"ừa, rồi. quả là một thông tin quan trọng cho lát nữa."

"tên bốn mắt ngu ngốc."

đầu vàng cười toe khi nhận ra gương mặt kia đang tựa vào vai mình, tay chân thì vòng ra bám chặt vào người hắn. thở dài một hơi, hắn xốc người cậu lên, hai tay ôm lấy hai đùi người kia để cậu khỏi ngã và bắt đầu đi tiếp, tận hưởng nụ cười kia qua góc nhìn từ góc mắt mà hắn phải khó khăn lắm mới thấy được.

-----------------------------------------

chap này tớ dịch dở quá huhu, tớ xin lỗi rất nhiều!

các cậu có thể lên gg xem lời của bài Pillowtalk để thấy nó răm như nào nha=))))

P/S: có ai muốn tớ viết ngoại truyện về lúc hai đứa nhỏ đổi cách xưng hô hong:))) tự nhin muốn tập làm writer hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro