3. Xuống dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một hoặc hai tuần kể từ ngày Kageyama đến muộn lần thứ hai, khởi đầu của chuỗi thời gian kì lạ sắp tới. Đội họ có một buổi tập thêm vào thứ bảy và được nghỉ ngơi vào chủ nhật; Kageyama đã đến muộn hơn nửa buổi tập. Từng ngày trôi qua, cậu trông càng lúc càng tệ, điều đó thay đổi qua từng phút-sau thời gian vừa rồi-đã làm cậu trông khác hoàn toàn với trước đây.

Kageyama có bọng mắt và làn da nhợt nhạt đi; cậu trông cũng gầy hơn, cơ bắp cũng bớt nổi bật. Cậu di chuyển chậm hơn và thường xuyên nhìn xuống, hay chìm đắm trong suy nghĩ riêng và trở nên lơ là khi luyện tập. Cậu gần như chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt và chẳng đoái hoài đến việc mắng mỏ Hinata. Đồng đội cậu trở nên rất lo lắng. Huấn luyện viên Ukai tập hợp đám năm nhất lại vào cuối của một buổi tập để tra hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Kageyama mất lúc lâu để trả lời nhưng cậu chỉ đơn giản nói rằng cậu vẫn ổn và rằng huấn luyện viên không cần phải lo lắng. Một lần nữa, Ukai muốn làm rõ sự thật nhưng tình trạng của Kageyama đã kiềm chế vị huấn luyện viên.

Họ thật sự phải làm gì đó trước khi Kageyama gặp phải rủi ro. Từ cái gì? Họ không biết.

Vào một buổi sáng thứ ba, và tay chuyền hai kia lại một lần nữa vắng mặt. Họ luyện tập một cách hời hợt và không đấu tập trận nào. Họ không muốn Kageyama tiêu tốn quá nhiều năng lượng khi cậu trông quá kiệt quệ; cậu còn không để tâm họ đã thay đổi thái độ khi họ mong cậu khó chịu vì họ ứng xử khác đi, điều này làm họ lo lắng thêm.

Đã nửa tiếng từ khi Kageyama đến. Cậu thậm chí còn không mặc đồ tập và cả đồng phục trên trường, thay vào đó là hoodie màu xám và quần ngắn màu đen cùng với sneakers trắng. Cậu trượt cánh cửa để nó mở ra rồi đóng nó lại, sau đó đi đến và ngồi dựa lưng vào bức tường gần như là trong góc phòng tập.

"Suga, anh có thể chơi vị trí chuyền hai. Em biết anh cũng muốn đấu tập."

Mắt Suga mở to khi nghe thấy từng câu chữ của Kageyama mang theo tông giọng chứa đựng sự buông xuôi. Ban đầu anh muốn khẳng định, nói rằng Kageyama đang là chuyền hai chính thức của đội và cậu cần tập luyện nhiều hơn. Bên cạnh đó, cậu đã tập chuyền bóng cho dù thế nào đi nữa. Nhưng Ukai đã lắc đầu và – với cái liếc nhẹ về phía cậu năm nhất – bảo họ rằng hãy bắt đầu một trận đấu tập.

Kageyama thu gọn hai đầu gối vào trước ngực rồi dựa trán mình lên chúng, thở dài một hơi nặng nề khi khép mắt lại, tiếng bóng va đập liên hồi xuống sàn đã giữ cho cho cậu thức. Thường thì, có một thành viên trong đội sẽ nhìn về phía Kageyama để kiểm tra cậu nhưng chưa từng nói ra. Tsuki đã nhìn thấy hết những hành động kia và thở dài; đến khi phải rời trận trong một thời gian, hắn tiến đến chỗ cậu năm nhất kia và đi vào nơi góc phòng, nghiêng người tựa vào bức tường mát lạnh và có một ánh nhìn hiếu kỳ.

"Đức vua, sẽ không có điểm nào được ghi nếu cậu không chịu tập luyện."

"Tôi..." Kageyama định nói gì đó nhưng lại thở dài, tựa cằm vào đầu gối trong khi đang ngước lên để nhìn tay chắn giữa.

"Nói đi."

"Tôi phải ra khỏi nhà."

Giờ thì điều này làm Tsuki hứng thú hơn trong việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với người nhỏ hơn. Ra khỏi nhà? Vì sao? Vì nó quá ồn ào hay vì chị gái cậu ta quá phiền phức? Hắn hiểu rõ về người anh chị em phiền phức nhờ vào kinh nghiệm của bản thân. Hay vì bố mẹ cậu đã cãi nhau? Hay vì một điều gì khác?

"Cậu ở đây thật sự chẳng giúp được gì cho tôi cả"

"Hử?"

Kageyama nhìn hắn, cau mày vì những từ kì quặc vừa thốt ra.

"Tôi đang cố giúp cậu."

"Vì sao?"

"Tôi chẳng biết."

"Hừm... tôi ổn."

"Rõ ràng là vậy." chắn giữa đồng ý với cậu một cách mỉa mai. "Sao cậu không mặc đồng phục trường cho dù không luyện tập?"

Kageyama ngập ngừng trong một khoảnh khắc – nhìn lên vị huấn luyện viên và đội trưởng – trước khi thở dài và thú nhận.

"Tôi sẽ không đến trường. Trong một thời gian, có lẽ thế"

Người lớn hơn duy trì sự im lặng một lúc, để cho Kageyama quay trở về trạng thái ban đầu. Hắn chẳng có gì để đáp lại nên khi được gọi để quay lại trận đấu, hắn nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng đến. Đội bóng nhận thấy hắn có những lần nhăn mặt nhìn về phía Kageyama, chứng tỏ hắn đã suy nghĩ nhiều về điều gì đó. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến những lần chặn bóng và đội của hắn đã thắng trận đấu tập.
—————————————————————
translator này quá siêng muâhhahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro