2. Tiếp tục đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...và một lần nữa không có sự xuất hiện của Kageyama. Sự vắng mặt của cậu ấy làm cho mọi người khá hụt hẫng; Họ đã dần quen với sự hiện diện của mấy đứa năm nhất và cảm thấy trống trải khi thiếu đi một người đồng đội, như một bức tranh không có sắc màu vậy. Bỗng dưng, khi đồng hồ điểm 20 giờ, cửa phòng tập hé mở. Những bước đi thật chậm rãi. Ngoại hình của Kageyama vẫn như vậy: Trên người là bộ đồ tập thể dục còn mái tóc thì hơi rối bời; Tuy nhiên lại có một sự khác biệt lớn...

Vẫn là đôi mắt xanh ấy, lấp lánh từ trực giác nhạy bén và tuổi trẻ nhưng bây giờ lại buồn tẻ và mệt mỏi. Từ màu xanh sáng của hoa Chi Thúy Tước* bị thế chỗ bởi màu xanh nhạt của hoa Dừa Cạn**, trông vẫn đẹp nhưng lại thiếu đi sự ấm áp và nhiệt huyết khi chơi bóng chuyền. Đó là sự khác biệt nhỏ nhưng đáng báo động!

Daichi biết rằng anh ấy cần khiển trách Kageyama với lí do đã đi trễ một lần nữa. Nhưng Daichi không thể nổi giận được với tay chuyền hai bởi vì trông cậu cực...cực...cực kỳ mệt mỏi.

" Xin lỗi đội trưởng, em đã tới muộn...một lần nữa". Kageyama thở một hơi thật dài và lấy tai nghe ra.

"Không sao, đừng lo lắng. Anh rất vui vì em có mặt ở đây". Daichi khẳng định.

" Thật ạ? " Kageyama hỏi lại với một giọng điệu cho thấy cậu ấy đã giảm sự chú ý một nửa nhưng vẫn ngạc nhiên trước câu trả lời của đội trưởng.

" Tất nhiên rồi".

Kageyama nhướng mày - và đôi mắt của cậu ánh lên màu xanh thẳm của đại dương thường thấy trong một khoảnh khắc – trước khi đi đến một góc nào đó và tập dãn cơ. Cả đội nhìn qua tay chuyền hai năm nhất với sự quan tâm, một cuộc trò chuyện lặng lẽ giữa họ.

" Cậu ấy nhìn như người thiếu sức sống vậy ". Yamaguchi nói.

" Nè, chú có nghĩ Kageyama ngủ đủ giấc không?" Noya đặt câu hỏi khi anh ấy đang nhìn chăm chú Hinata và Kageyama.

" Tsuki này, tới hỏi thăm Kageyama đang có chuyện gì đi". Daichi bảo

" Ơ. Tại sao lại là em?" Tsuki thắc mắc, nghĩ rằng hắn là người cuối cùng Daichi hỏi.

" Bởi vì có lẽ em là người thông minh nhất ở đây và có thể hỏi cặn kẽ những gì xảy ra với Kageyama!" Đội trưởng giải thích.

" Haiz, thôi em biết rồi"

Yamaguchi chúc Tsuki may mắn. Sau đó, cả đội bắt đầu tập luyện bằng cách phân thành các nhóm nhỏ; Kageyama dường như đã không cảm nhận thấy cuộc trò chuyện kia cho dù chúng chỉ cách cậu vài mét. Kageyama là một người cực kỳ nhạy bén về nhận thức không gian, đây cũng là biểu hiện đáng báo động khác! Tsuki bắt đầu giao bóng cho Yamaguchi, anh ấy không đi qua ngay lập tức để tránh làm Kageyama nghi ngờ. Tuy nhiên, Tsuki đã kết luận rằng tay chuyền hai đã quá mất tập trung cho dù có gây sự chú ý đến cỡ nào.

Cuối cùng- sau khi có quá nhiều ánh mắt dò xét từ đội- cậu đặt quả bóng chuyền lại vào xe đẩy trước khi đi tới năm nhất. Kageyama đang cong người và đánh bóng lên không trung, khiến cho mỗi set đều đạt đến một ngưỡng độ cao giống nhau. Khá là lôi cuốn để xem. Khi Tsuki đến gần, đã thấy được sự tập trung trên khuôn mặt của Kageyama nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó.

" Nè Đức Vua"

Kageyama chụp lại bóng, đôi mắt hướng tới nơi Tsuki đang ngồi, dựa vào bức tường bên cạnh cậu ấy.

" Chào?" Kageyama trả lời lại một cách nghi ngờ.

Thông thường thì Kageyama sẽ nổi giận về biệt danh đấy hoặc nói những lời không hay với Tsuki và... một cuộc tranh cãi bùng nổ khiến cho đàn anh năm ba phải ngăn lại.

" Có chuyện gì sao?"

"À..ừm..bầu trời?"

Kageyama có vẻ khá tự hào về điều đó, biết rằng đấy là điều mà người chắn giữa – Tsukishima sẽ nói nếu được hỏi cùng một câu hỏi. Kageyama mỉm cười một chút- đó là một hành động mà cậu ấy hiếm khi làm- và Tsuki đoán rằng cậu ấy tự phát giác được nụ cười của mình. Tsuki cũng bị ấn tượng, mặc dù hắn ta thà chết còn hơn là thừa nhận nó.

"Ha ha." Tsuki cười với gương mặt vô cảm. "Nhưng thật sự mà nói, cậu trông mệt mỏi đấy"

"Không, chết tiệt". Kageyama lẩm bẩm trước khi phát bóng lại một lần nữa.

Cậu cố gắng kiềm chế và phát ra một tiếng ngáp nhỏ khi luyện tập và Tsuki đã nhìn thấy.

" Cậu đã không ngủ đúng không?" hắn cố gắng hỏi vì biết rằng cả đội sẽ không tha cho mình nếu không lấy được chút thông tin gì từ Kageyama.

" Sao cậu lại quan tâm đến tôi?"

"Không, làm gì có"

" Vậy thì đừng hỏi tôi nữa."

"..."

Kageyama muốn Tsuki nhanh chóng đứng dậy và rời đi, có lẽ hắn ta sẽ vượt qua cơn nhất thời khi buôn chuyện tào lao về người khác sau đó quay trở lại luyện tập. Nhưng Kageyama thận trọng liếc qua, Tsuki vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhìn cả đội tập luyện với tâm trạng trống rỗng.

"Chuyền cho tôi." Tsuki thông báo trước khi đứng dậy.

"Huh?"

"Cậu đã nghe tôi nói chưa. Hay cậu điếc như một thằng ngốc?"

Kageyama cực kỳ giận dữ sau đó đứng lên và cởi bỏ chiếc áo khoác; hành động này làm cho Tsuki khẽ nhếch miệng.

Toàn đội theo dõi bộ đôi bước lên sàn đấu, Kageyama đứng gần tấm lưới và Tsuki ở tuyến sau. Họ bắt đầu cãi nhau một lần nữa, Tsuki nói những điều làm trầm trọng thêm còn Kageyama nói về những cú đập bóng tầm thường của Tsuki. Vào những ngày bình thường khác, điều này vô cùng khó chịu nhưng giờ đây đó là một cảnh tượng đáng vui vì Kageyama đã bộc lộ cảm xúc trong những ngày này.

Không có bất kì trận đấu thực hành nào ngày hôm nay, vì vậy mọi người đều thư giãn và ít mệt mỏi hơn bình thường và 11/12 trong số họ là cảm thấy thế. Mọi người nhận thấy Kageyama thường xuyên ngáp hoặc lắc đầu để tỉnh táo trong khi họ đang thay đồ, nhưng không một ai trong số họ nói ra điều đó vì họ không muốn năm nhất làm việc trong tình trạng đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------

*Chi Thúy Tước: gồm khoảng 300 loài thực vật hoa lâu năm họ Mão Lương.

**Hoa Dừa Cạn: Dừa cạn hay hải đằng, dương giác, bông dừa. Hoa có màu từ trắng tới hồng sẫm với phần tâm có màu đỏ hơn

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro