Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tsuki..Tsuki ơi~?"

Tsukishima đang ngủ thì nhận ra ai đó đang chọt má mình, bản thân từ nhỏ rất ghét ai đó phá giấc ngủ của bản thân, cậu ta nhíu mày, có phần khó chịu mở mắt. Nhưng gương mặt nhỏ gọn cùng mái tóc màu cam nhanh chóng hiện hữu trước mắt, làm cho mấy lời văng tục định suồng sã ra bị Tsukishima nuốt lại vào trong. Cậu tặc lưỡi, rồi giơ tay ôm lấy nhóc quýt vào lòng, bộ dạng lười nhác nhắm mắt ngủ tiếp.

" Tsuki ơi, đã ba giờ sáng rồi, chúng ta dậy thôi." Hinata giọng nói tràn trề năng lượng, nằm trong lòng người iu đánh thức cậu dậy.

" Ừm.." Giọng Tsukishima trầm khàn, ngáy ngủ qua loa đáp lại.

" Nhanh lên, chúng ta sẽ trễ mất." Hinata đập đập vào má cậu, em thích thú nhìn cậu ta khó chịu nhưng hong nỡ lớn tiếng với mình.

" Vậy cậu thức chưa? Tớ sẽ chuẩn cơm cho chúng ta ăn trên xe nhé, lúc tối tớ đã làm sẵn rồi." Hinata khì khì chạm vào mũi cậu.

" Ừm.." Tsukishima không động đậy.

Hinata bất lực, thoát khỏi lòng Tsukishima, đắp chăn lại cho cậu rồi đi xuống bếp. Bản thân đi chuẩn bị hai phần ăn để cả hai lót bụng khi lên xe.

*oáp

Tsukishima giờ đây ngáp dài rồi đi vào nhà vệ sinh, bản thân thay đồ rồi đem những thứ tối đã chuẩn bị sẵn đi xuống tầng.

" Cậu bị say xe không nên ăn nhiều đâu đấy." Tsukishima cầm lấy hộp cơm rồi đi ra cửa, trên người đeo cặp của Hinata và của bản thân mình.

" Tớ biết rồi." Hinata dọn dẹp rồi bước ra sau.

Đảm bảo đã chốt cửa cẩn thận rồi hai người mới đi bộ đến điểm hẹn của đội. Suốt quãng đường thì Tsukishima không buồn nói lời gì, Hinata biết cậu mệt nên em cũng không nói, chỉ im lặng nắm tay đang bỏ không kia thôi.

" A Shouyo!! Nhóc đến rồi." Nishinoya thân cọc quần đùi và áo thun nhảy dựng lên khi bắt gặp Hinata từ xa.

" Vâng, chào buổi sáng, Noya-san." Hinata cũng vui vẻ chào vị tiền bối, bỏ tay Tsukishima ra mà chạy lại các anh.

" Oiya, đến tên Tsukishima lại thức sớm thế kia?" Tanaka ở bên thầm cà khịa.

" ..." Tsukishima không đáp, bản thân tìm chỗ nào đấy đặt đồ xuống rồi khởi động cho tỉnh táo.

Khoảng mấy phút sau thì các thành viên cũng tụ hợp đủ, các thầy điểm danh rồi cho mấy cậu nhóc lên xe. Lên xe ai nấy cũng nằm xụi lơ, chỉ riêng tụi Noya Tanaka bày trò làm ồn khu cuối xe. Vị đội trưởng cũng chẳng thèm quản, cứ để hai người đó tự mệt rồi sẽ im thôi. Nhưng anh đã sai, hai người họ suốt chuyến đi cứ hết hát rồi lại cười khúc khích làm phiền đến giấc ngủ của Daichi khiến anh phải đen mặt mà nhắc nhở. Nhờ đấy yên bình mới trở về thôn quê.

Tsukishima khi lên xe đã tựa vào vai Hinata ngủ ngon lành, không quan tâm đến gì hết, bản thân bịt mắt đeo tai nghe, thêm mùi thơm quýt thoang thoảng làm cho tâm tình thập phần thoải mái, chỉ muốn thẳng giò nằm ngủ đến trưa. Mỗi tội em nhỏ hơn cậu rất nhiều nên dựa vào Hinata khiến cổ Tsukishima có chút mỏi.

" ♪♪~" Hinata ngân nga một gia điệu gì đó chẳng rõ, hôm nay tâm trạng của quýt nhỏ rất tốt, tinh thần sảng khoái có thể đập nhiều trái đẹp cho mà xem.

.
.
.
Tokyo 7h30 sáng.

Tại một nhà thi đấu nọ.

" Oi oi xem kìa, mấy con quạ nhà quê đến rồi." Kuroo nhìn chiếc xe màu vàng từ từ đậu vào bãi.

Kenma kế bên tay bấm bấm máy chơi game nhưng cũng thỉnh thoảng ngóng ngóng ai đó. Kuroo kế bên huỵch vabi.

" Chàaaa nay Kenma được gặp người tình trong mộng chăng?" Kuroo cười khoái chí, nhận lấy ánh mắt viên đạn của ai đó.

Cùng lúc đó trên xe, Hinata gục trên vai Tsukishima, cậu ta đã tỉnh từ lúc qua đèo, thấy em cứ gục gục mãi nên đỡ em lên vai mình, bản thân chỉnh tư thế để quýt nhỏ không đau cổ.

" Này, tới nơi rồi, tỉnh dậy đi." Tsukishima lây người em.

Hinata mơ màng tỉnh giấc, ngáp một cái rõ to rồi đứng dậy. Tsukishima nhắc tay xoay vài cái để bớt mỏi rồi xách đồ đi xuống, không quên dặn em đủ thứ.

" Nhớ là không ôm ấp với mấy tên khác nghe chưa, đặc biệt là tên tóc dài đó." Tsukishima cẩn thận nhắc nhở.

Hinata gật đầu rồi bước xuống theo mấy đàn anh.

" Yoo chào mấy cậu." Kuroo lịch sự bắt tay với Daichi.

" Shouyo!" Kenma đứng bên cạnh gọi tên em.

Hinata có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng chạy lại bắt tay chào hỏi người bạn lâu ngày không gặp.

" Aa chào Kenma, lâu rồi không gặp cậu." Hinata cười toe toét tỏa nắng khắp nơi, quên bén lời dặn vừa rồi của Tsukishima.

Đoàn người cứ thế chào qua chào lại, một lúc sau mới di chuyển vào bên trong.

Được phân công phòng ngủ đồ hết thì bọn họ cũng chuẩn bị đồ để trưa tập luyện. Suốt buổi sáng Hinata cứ quấn lấy Kenma mà bỏ Tsukishima qua một bên khiến người nào đó khó chịu ra mặt, mặt đen như đít nồi lượn tới lượn lui trước em, nhưng Hinata nào để ý, cứ chăm chú coi Kenma chơi game.

________________________________

#cua#ly 27/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro