Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đang yên vị trên giường của Tsukishima, mắt chăm chú nhìn bạn trai của mình trải nệm dưới đất.

" Tsuki thường làm gì khi ở một mình thế?" Hinata bâng quơ hỏi.

" Đọc sách."

"Vậy à? Cậu nhạt nhẽo quá vậy."

" ..."

" Vậy tối nay tớ ngủ ở đâu?" Hinata hồn nhiên hỏi.

Tsukishima trải xong, đứng dậy tiến đến giường ngồi xuống, như có như không ôm lấy Hinata, đặt cằm lên vai nhỏ của cậu.

" Cậu ngủ dưới đất, còn tôi trên giường. "

"Ểhh tớ hong thích !!" Hinata giãy , nằm lăn lộn trên giường ăn vạ.

Tsukishima không đáp, đứng lên túm lấy cổ người yêu mà thẩy xuống ga nệm đã trải sẵn, bản thân thì ngồi trên giường nhìn xuống, theo thói quen bật một vài bài nhạc rồi đặt cái headphone vào tai, an vị nằm trên giường.

Hinata bĩu môi, lườm nguýt cái người không có nhân tính kia. Biết mình không thể làm gì nữa, cũng ngoan ngoãn nằm gọn lại trong chăn, chẹp miệng vài cái rồi chúc ngủ ngon.

" Ngủ ngon nhé Tsuki, yêu cậu nhiều lắm~"

Hinata là người đơn giản, chỉ cần đặt lưng ở một nơi êm ái là cậu có thể ngủ ngay lập tức mà không biết trời trăng gì.

Ngược lại, Tsukishima là một người rất nhảy cảm trong giấc ngủ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ làm cho anh chàng này khó chịu mở mắt. Không biết có nghe được lời chúc của cậu nhóc đơn bào hay không, mà gương mặt đẹp trai thường ngày nay trên má lại điểm phớt hồng, bài nhạc đã dừng lại từ lâu khi mà cậu lỡ chạm vào nút dừng, vì thế Tsukishima đã nghe được hết.

Trái tim bồi hồi vì giọng nói lúc nãy, Tsukishima giờ có chút căng thẳng(?) khi biết người mình trộm thương nhớ bao tháng ngày nay lại nằm bên dưới của mình. Nhẹ nhàng xoay người lại, đáy mắt thu liễm bóng hình đã ngủ sâu.

Nhớ lại khoảng khắc Tsukishima gặp Hinata là đầu học kì.

Khi đó, Tsukishima hai tay đút vào túi quần, chậm rãi đi xung quanh trường, đôi mắt buồn chán nhìn khắp nơi, rồi lại dừng trên mái tóc màu cam.

Cậu thiếu niên ấy trên miệng đang gậm nhở một chiếc bánh bao, ngồi một góc ở cầu thang nhỏ mà mần mò thứ gì đó.

Tsukishima không phải là người bao đồng cũng chẳng buồn quan tâm mà đi lướt qua,lúc đi qua, thì cậu tóc vàng cảm nhận được cái ánh nhìn của ai đó... Nó không có ác ý nhưng vẫn đủ khiến người nhạy cảm như cậu khó chịu.

" Wao, cậu ta cao thế, chẳng lẽ là đàn anh năm ba sao? Không biết có chơi môn thế thao nào không, nếu mình cao được vậy thì mình sẽ trở thành vô địch thiên hạ luôn muahahah" Hinata lảm nhảm thứ gì đó, trong khi ánh mắt vẫn đăm đăm vào người Tsukishima.

...

' Lùn rồi còn tự kỉ nữa.' Tsukishima thầm đánh giá, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Rồi từ đó, tần suất gặp cậu nhóc tóc cam ngày một nhiều, không biết tại sao, mỗi lần gặp thì cậu ta là ánh nhìn nóng rực ấy lại dán lên người cậu. Cảm giác ấy khiến cho bản thân Tsukishima không khỏi tò mò, muốn một lần mà hỏi cho ra lẽ, nhưng lại bị tự trọng của bản thân mà gạt sang một bên.

Rồi Tsukishima biết được mình là đồng đội của cậu nhóc tự kỉ kia liền không khỏi ghét bỏ, do có chút quan hệ nên cậu cũng biết cái thứ khiến mình tò mò ấy đơn giản là một tên đơn bào, chỉ biết mỗi bóng chuyền thôi. Từ đấy Hinata không còn một cân gì trong mắt của Tsukishima.

" M-một lần nữa!!"

Tsukishima từ đằng xa trông thấy tên nhóc nào đấy đang lăn lóc ở phía bãi cỏ, toàn thân đã lấm lem mồ hồi và đất cát. Mắt cậu dựt dựt khi nhìn thấy đôi mắt đầy ý chí của Hinata, phải kiếm chuyện thì đêm nay cậu ngủ mới ngon.

" Ôi trời, tụi này nó tập ngoài đây thật này?" Tsukishima đỡ lấy trái bóng cùng với giọng điệu chế giễu.

" Ơ?" Hinata vừa tìm được cảm giác thì bị cắt ngang.

Tsukishima đắc ý nhìn xuống tên nhóc thở hổn hển vì tập quá nhiều, cố gắng dành lại trái bóng từ tay mình.

" Mấy cậu có phải là mấy tên ngốc năm nhất gây náo loạn vào ngày đầu tiên không?" Tsukishima tiếp tục châm chọc.

" Chỉ áo phông thôi à? Lạnh đấy." Yamaguchi ở phía sau cũng tiến đến.

Hinata không quan tâm, nhảy lên đòi bóng lại.

" Trả bóng lại đây!!" Cậu nghiến răng.

Tsukishima nâng tay cao hơn khiến Hinata không thể chạm được bóng.

" Giờ này thì học sinh tiểu học nên về nhà rồi chứ?"

Hinata tức giận, tức đến mức nổi hết gân xanh lên. Khiến cho tên cao khều nào đó càng muốn chọc ngoáy thêm nữa.

" Ya, hai người là ai chứ!!" Hinata hét lên, cậu hiện đang rất tức nha, cắt ngang buổi tập quý giá của mình.

" Các cậu cũng là năm nhất?"

" Cậu cao bao nhiêu? " Kageyama hỏi.

" Gì? Sao cậu cắt lời tớ!!" Hinata bị cắt lời càng xù lông hơn.

" Tsuki cao 1m88 đó, gần lên m9 rồi" Yamaguchi tự hào.

" Cậu khoe khoang cái gì đó?" Tsukishima nhăn nhó.

" Xin lỗi nhé~ Tsuki." Yamaguchi gãi đầu.

Tình hình là cổ của Hinata sắp gãy rồi, cậu cứ trưng con mắt ngu ngốc quay tới quay lui nhìn những kẻ khổng lồ trò chuyện với nhau.

Tsukishima híp mắt nhìn vào cậu chuyền hai, cũng chẳng mất thời gian để cậu nhận ra tên này là Kageyama Tobio- chuyền hai thiên tài của Kitagawa Daiichi. Tsk thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

______________________________

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro