watermelon tourmaline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes:

1. Có thể sẽ OOC

2. Sẽ tồn tại sai sót, typo, lỗi chính tả, bug dù mình đã cố gắng soi hết sức có thể 😢

3. Giải thích về bối cảnh truyện chút nhé: đây là AU, không dựa trực tiếp trên hình ảnh của cá nhân, tổ chức nào. Tất cả mọi người trong truyện trong làng sống ở một miền núi, thời gian không quá cổ đại cũng không quá hiện đại, tầm trung đại ấy. Điều đó có nghĩa là đây là vũ trụ khác, tất cả mọi người kể cả Senku đều là người của thời kỳ trung đại, không liên quan đến mạch truyện hay timeline của truyện gốc.

"Anh ta coi cậu là tình địch đấy, Senku. Chết cậu rồi"

"Tsukasa về rồi kìa" - Chrome nghe tiếng ồn, ngước mắt lên khỏi cái khiên đang sửa chữa trong tay - "Uầy, đứng ở xa cũng thấy anh ta cao lớn thật. Mỗi lần đi săn về là cả làng nhộn nhịp lên"

Senku liếc mắt nhìn người đàn ông ở phía xa, dáng người cao lớn, ngực trần không hề bị suy xuyển bởi những cơn gió (khác hẳn với Senku, dĩ nhiên). Một tay anh ta giữ một con hươu rất lớn trên vai, một tay cầm thanh giáo sắc bén mà Senku chắc rằng nó còn cao hơn cả cậu.

Tsukasa bỗng dưng nhìn về hướng Senku và Chrome, giơ ngang ngọn giáo lên cao. Cậu trai tóc nâu thấy thế cũng hớn hở vẫy tay lại, Senku thì tập trung vào chiếc nỏ đang chế tác dở, chắc gì anh ta đã nhìn đến cậu đâu mà vẫy tay vẫy chân.

"Chà, hèn gì Tsukasa được lắm người yêu thích. Mấy chị em như Ruby mê anh ta như điếu đổ." - Chrome gật gù.

"Chứ sao, người ta cao lớn, mạnh mẽ, ưa nhìn, gu của các cô làng mình còn gì" - Senku nói bằng tông giọng đều đều.

"Còn mấy tên lúc nào cũng ru rú một chỗ chế tác như tụi mình có mà ế đến già. Mà biết không, tớ thừa biết người anh ta thích là ai đó"

Chrome bắt đầu ba hoa, chắc hẳn do dạo này cậu ta ở cùng Ginro hơi nhiều, Senku biết cậu trai tóc nâu ấy một khi đã muốn nói thì sẽ không bao giờ để Senku yên đến khi cậu chịu cùng buôn chuyện.

"Tôi cũng biết mà"

Chrome dường như thấy chủ đề này rất thú vị, hay cậu ta bị ai đó mua chuộc, chẳng hiểu nữa, hai mắt cậu sáng lên, vô tình cả hai đồng thanh nói:

"Là Nikki"

"Là Kohaku!"

Senku bắt đầu giật giật mắt khi nghe tên của Kohaku.

"Cái gì? Kohaku?"

"Không phải sao?"

"Là Nikki chứ" - Senku hẳn cũng đã chơi cùng Ginro hơi nhiều, không hiểu sao cậu lại tiếp tục nói về vấn đề này - "Hôm nọ tôi đi giao cái rìu mới sửa cho Nikki, Nikki cho hẳn tôi một thúng nho. Lúc về thì tôi bị Tsukasa chặn đường, anh ta cứ hỏi miết tôi với Nikki với mấy quả nho, cái mặt như sắp đánh nhau, hãi quá nên tôi cho anh ta thúng nho luôn"

Senku vừa sửa lại cái nỏ vừa nói. Cậu ném thúng nho sang cho anh rồi chạy thẳng một mạch về nhà, kể cho đám Gen và Ginro, dĩ nhiên đã giấu tên đương sự,  Ginro bảo do cậu ti hí với người trong mộng của người khác nên mới bị chặn đường, Gen thì (ngạc nhiên là) chẳng nói gì cả.

Chrome chuyển sang cái khiên khác, của Kinro thì phải, cậu chàng đánh đánh sơn bóng mà mắt chốc chốc lại nhìn Senku để nghe câu chuyện của cậu.

"Trời đất! Vậy mà tớ tưởng anh ta thích Kohaku! Làm ơn đi, cái hôm tớ với cậu với Kohaku đi tìm cây cỏ đuôi mèo đấy, nhớ không?"

Senku lục lại ký ức về buổi chiều hôm đó.

"Cậu với Kohaku đi phía sau, tớ đi phía trước" - Chrome kể tiếp - "Biết sao không? Về đến nơi Tsukasa không biết từ đâu ra, hỏi quan hệ của cậu với Kohaku! Hỏi như vậy là tôi biết liền"

Senku cặm cụi hết cái nỏ này đến cái nỏ khác, đầu óc nghe từng lời của Chrome nói mà cứ thấy đau nhức.

"Thế cậu nói gì?" - Senku chơi với Chrome đủ lâu để biết cậu chàng đang rất muốn nghe câu hỏi này.

"Còn nói gì nữa! Dĩ nhiên ba chúng ta là bạn bè rồi. Tôi nói, đây rõ ràng là anh ta thích Kohaku nên nhìn cậu chướng mắt đó"

"Hả, nói nhảm nhí cái gì vậy—" - Senku còn chưa dứt lời thì nhớ ra, má mẹ có khi nào là thật không? Hôm kia cậu đang ngồi nhai chóp chép đống nho rừng mà Kohaku cho, Tsukasa từ trên trời rơi xuống hay sao ấy, anh ta chộp lấy cổ tay cậu, gần như tạo vết hằn đỏ trên tay. Sau đó tự nhiên anh ta buông ra, rồi đi đâu mất dạng, cái mặt Senku khi ấy trắng bệch, chẳng ăn nổi nữa.

Dạo này hình như Tsukasa cũng rất hay ở quanh quanh mỗi khi Senku ở gần Kohaku, dù cái làng không hẳn là bé, đang bóc vỏ nho với Gen và Kohaku cũng thấy anh ta, hái nho với Chrome và Kohaku tận trên núi cũng thấy loáng thoáng bóng dáng anh ta (nhưng cái hồi bị đám Namari lôi ra suối, đâu có Kohaku cũng thấy anh ta mà nhỉ). Một, Tsukasa là một gã rất thèm nho, còn hai là...

"Anh ta coi cậu là tình địch đấy, Senku. Chết cậu rồi"

🍇

"Senku"

Nghe tiếng gọi trầm trầm từ phía sau, Senku giật nảy mình, quay người lại thì đúng như đã dự đoán, là Tsukasa.

"Anh làm tôi hết hồn"

"A, xin lỗi em. Đây là..."

Mắt Tsukasa dời xuống chiếc gùi chứa đầy những thanh gỗ sau lưng Senku. Cậu liền nói:

"Là củi, tôi tự mình đi đó, không có nhờ đến ai hết"

Trông Senku cứ như mấy đứa trẻ con về khoe bố mẹ lần đầu bắt được cá, nhưng ưu tiên của cậu là phải làm sáng tỏ rằng cậu, Kohaku, Nikki hay bất kỳ ai trong làng, đều không có quan hệ yêu đương.

Nhưng khuôn mặt của Tsukasa thay vì giãn ra như cậu nghĩ, trái lại, mài rậm anh ta nhíu chặt, khuôn mặt một chút “thư giãn” cũng không có, Senku không dám liếc sang nhìn cánh tay Tsukasa, sợ với thớ cơ đó, anh ta sẽ dễ dàng bóp nghẹt cậu như bóp nát một quả nho bé xíu.

Khuôn mặt Tsukasa thôi không tức giận, Senku vừa nghĩ thoát rồi thì anh ta cất tiếng:

"Đưa nó cho tôi"

Senku ngớ người, không hiểu lắm:

"Đưa... Đưa cái gì?"

"Cái gùi trên lưng em"

Dù anh ta nói bằng chất giọng vô cùng hoà nhã, nhưng nội tâm Senku muốn hét lên, vãi! Anh ta cướp của! Bây giờ cậu nên kêu lên “ăn cướp” rồi chọc giận anh ta hay giao nộp củi mà cậu cất công một buổi sáng thu thập đây.

"Đây là gỗ để tôi làm nỏ, anh lấy cũng không có lợi ích gì. Nếu anh thả tôi đi, khi nào làm xong tôi sẽ cho anh hẳn năm cái, được không?" - Senku cố gắng thương lượng. 

Tsukasa khẽ nghiêng đầu, tay anh giơ ra, lòng bàn tay to gấp đôi tay của Senku, hướng lên trên với ý rõ ràng là “đưa đây”.

"Tôi không cần em làm chúng cho tôi"

Thương lượng thất bại, Senku đành cởi chiếc gùi giao cho anh ta. Chrome nói đúng, mấy thằng còi như hai người nọ, đến Homura họ còn đánh (tay không) không lại, huống hồ gì một gã lực lưỡng được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, giết hổ giết chó sói dễ dàng như Tsukasa.

Tsukasa đeo chiếc gùi chứa củi như thể bên trong chứa hoa, Senku nhìn theo mà cảm thấy khó hiểu, rốt cục anh ta với mình có phải cùng là người không vậy?

Senku không về ngay nơi làm việc (cũng là nhà của cậu), dù gì thì nguyên liệu cũng bị cướp sạch còn đâu. Cậu ghé qua chỗ ông Kaseki để thảo luận vài thứ, đến khi về thì trời đã ngả tối, còn Chrome đang húp sùm sụp thứ gì đó rồi.

"Cậu đi đâu thế? Tự nhiên để gỗ ở lại xong chạy đi đâu biệt tích"

"Hả?" - Senku khó hiểu, nhưng cậu nhìn sang góc nhà thì nhìn chiếc gùi của mình đã yên vị ở đấy.

Chrome có vẻ cũng hơi mệt sau một ngày làm việc, nên ăn xong cũng không hỏi nhiều mà lăn ra ngủ ngay.

Senku lại gần chiếc gùi, bên trong gỗ vẫn còn nguyên không thiếu khúc nào cả, mà còn cảm giác hình như nó nhiều thêm thì phải. Trên đấy còn có một cái túi nhỏ thêu hoa, bên trong đầy nho rừng. Dây thắt của túi màu lục thẫm, cậu nhớ mang máng màu này là ngụ ý muốn đem tặng nhỉ.

Chắc là Mirai rồi, Senku nghĩ, chắc là vậy. Mirai thấy hành động của anh mình quá sức độc ác nên đã đem trả lại, kèm túi nho để xin lỗi.

Chứ chẳng lẽ Tsukasa lại cong người cho từng quả nho bé xíu vào túi thêu hoa à?

🌺

Senku mặt đã toát hết mồ hôi, cậu không dám động đậy, cứ đứng như tượng giữa đường.

Tình huống gì mà gã coi cậu như tình địch (chỉ là hiểu nhầm, cậu thề) bây giờ lại đứng chặn đường cậu, một tay cầm vũ khí với cái lưỡi đao còn to hơn đầu của Senku, trừng mắt nhìn.

Senku cũng trừng lại với anh ta, đừng có mà đùa, giữa thanh thiên bạch nhật mà đi hành hung người à?

"Em muốn gì?" - Tsukasa bỗng cất tiếng hỏi.

“Tôi hỏi câu này mới đúng!”, Senku nghĩ thầm. Toàn là anh ta gây sự trước mà bây giờ lại hỏi cậu muốn gì ư? Senku chỉ muốn làm một thằng chế tác, muốn biết mọi thứ trên đời mà thôi.

Senku bình tĩnh lại, nóng vội không phải phong cách của cậu, phải từ từ mà tư duy, Tsukasa cũng đâu phải kẻ ngốc.

Anh ta tự nhiên chặn đường hỏi thế này, tức là muốn thương lượng rồi còn gì? Nhưng tại sao?

Senku thấy thấp thoáng Kohaku ở phía xa, cậu bống hiểu ra: không lẽ ý của Tsukasa là hỏi cậu muốn gì để tránh xa Kohaku? Nếu theo tư duy của một kẻ yêu vào đến mê muội đầu óc thì như vậy cũng không hẳn là không hợp lí.

Nhưng Kohaku là bạn của cậu, không có chuyện cậu bị mua chuộc đâu, xin lỗi nhé.

"Hải ly, bò rừng, linh dương, hươu đuôi đen, sói xám, mòng két. Mỗi loại một con" - Senku hất mặt, liến thoắng không hề vấp chữ, đầy tự tin mà nhìn thẳng vào Tsukasa.

Đây đều là những loài ở nơi khác mới có, có những con còn phải lên tận núi tuyết để tìm, có là Tsukasa cũng phải chịu thua thôi.

"Được rồi, thời hạn là bao lâu?" - Tsukasa nở một nụ cười mà theo Senku là “rất kỳ quái”.

"... Dưới sáu ngày"

Đi đến vùng khác thôi thì đã bốn năm ngày rồi, huống gì còn đi săn rồi trở về, yêu cầu này là bất khả thi. Senku không hẳn là kiểu người gian xảo chơi đùa tinh thần người khác như Gen, nhưng đến lúc cần thì ít ra vẫn biết vài chiêu mà dùng.

Tsukasa quay lưng đi, cuối cùng cũng chịu buông tha Senku, nhưng trông anh ta không có vẻ gì là của một người bỏ cuộc cả. Lưng anh thẳng tắp, ngọn giáo vẫn được nắm trong tay đầy uy lực, những cơn gió đung đưa mái tóc nâu càng làm anh trông như một chiến binh sẵn sàng ra trận. Senku nhìn hình ảnh đấy không nhịn được mà nói với theo:

"Anh định đi thật đấy à?"

Tsukasa không đáp, nhưng điều này càng làm Senku chắc chắn rằng anh ta sẽ đi thật đấy! Lên núi tuyết xuống đầm lầy đi rừng mưa tìm về đám thú vật mà cậu bóc gần như là bừa ra.

Senku vẫn nhìn theo Tsukasa, bỗng tự dưng lại có chút mủi lòng, ở lồng ngực như đang thắt lại. Nhỡ anh ta vì si tình mà đi tìm về thật, mặc an nguy của bản thân thì đúng là đáng khâm phục cho tấm lòng son sắt.

"Anh mà tìm về được thật, thì dù anh có muốn lấy ai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh, ngày cưới sẽ nhiệt tình hò hét đến nói không ra tiếng thì thôi"

Chẳng biết Tsukasa có nghe thấy không, nhưng cũng đành thôi vậy.

Vì chuyện đấy rất tiếc là sẽ không thể xảy ra.

🦁

Hoặc có.

Ngày hôm đó, cả người Senku vẫn dính đầy vết nhọ đen do than củi, chưa kịp rửa thì đã bị Chrome và Ginro kéo chạy ra ngoài:

"Tsukasa làm cái đó, đi coi lẹ lên" - Ginro quá phấn khích mà loạn ngôn.

"Cái đó là cái gì?" - Senku bị hai người bạn giật kéo đau cả tay.

"Là ukuphakamisa¹" - Chrome cười phá lên - "Anh ta là vượt qua được thử thách đi săn rồi, bây giờ cả làng ai cũng tò mò xem đối tượng là ai đó"

Chắc không phải là yêu cầu vớ vẩn của Senku đâu nhỉ? Nó còn đâu có khả thi để tính là thử thách tiến đến ukuphakamisa?

Không bao lâu đã thấy đám đông náo nhiệt ở phía trước. Có cả tiếng vỗ trống huyên náo cả một vùng, cậu còn thấy đám trẻ con Suika, Mirai và Namari đang thổi lá cho không khí thêm phần nhộn nhịp.

Nhưng tại sao Kohaku còn đứng đó cười ha hả vỗ tay cạnh Ruri vậy?

Ginro và Chrome nhanh chóng tìm được một khoảng trống để ba người chen vào, Senku để mặc bọn họ kéo mình đi, cậu chẳng hiểu sao lại cứ căng thẳng, dáo dát tìm kiếm thứ gì từ trong đám đông.

Bỗng tiếng ồn tứ phía dần tan đi, mọi người ai nấy đều giữ im lặng, hồi hộp chờ đợi một thân ảnh bước vào giữa vòng người, không ai khác chính là Tsukasa.

Nhưng anh ta không hề bước vào một mình. Senku tím cả mặt, ngọn giáo vốn nằm trong tay giờ lại giắt ở sau lưng anh. Vẫn là con người cao lớn vạm vỡ, cùng nụ cười y như lúc rời đi mà giờ đây Senku đã biết nó gọi là gì.

Là nụ cười đắc thắng! Đùa đấy à? Hai tay anh ta là một nắm dây, và những sợi dây ấy đều đang nằm trên đám thú vật. Tsukasa không đơn giản chỉ là “săn”, mà anh dễ dàng dắt chúng ngoan ngoãn về làng như thể bọn nó là chú chó nhỏ Chalk của Suika.

Tsukasa đi đến gần về phía Senku, cậu thì quá bàng hoàng, chẳng có tâm trí đâu mà để ý mọi người vốn đứng ở hai bên cạnh giờ đã dạt sang hết, chỉ còn một mình cậu ngay đó như trời trồng.

"Hải ly, bò rừng, linh dương, hươu đuôi đen, sói xám, mòng két, mỗi loại một con, như ý em." - Tsukasa mỉm cười.

Senku không biết bây giờ khuôn mặt cậu đang xanh lè hay tím ngắt hay trắng bệch. Tsukasa thật sự lên núi tuyết, xuống đầm lầy, đi rừng mưa vì cậu bảo như thế thật đấy à?

Môi Senku mấp mái chưa kịp thốt ra chữ nào cho tròn, thì Tsukasa cầm tay cậu và nói:

"Đây là minh chứng cho tình cảm của tôi dành cho em, tôi sẽ trân trọng em suốt một đời, sẽ không để nguy hiểm nào rình rập quanh em."

"Lấy tôi nhé? Senku."

Xung quanh ngay lập tức rộn nên những âm thanh hò hét vui vẻ, tiếng trống cùng tiếng sáo thổi rợp cả bầu trời, nhưng chúng chẳng hề lọt vào tai Senku một tí nào. Bây giờ trong đầu cậu đã bị Tsukasa làm cho điên đảo, đến bây giờ Senku mới hiểu: hoá ra mấy hành động như chặn đường của anh là đang “tán tỉnh” chứ không phải “đánh ghen” à?

"Em cũng không cần phải trả lời ngay đâu, thời gian còn dài mà" - Tsukasa vẫn rất kiên nhẫn, giọng anh vô cùng nhỏ nhẹ tựa gió ngày xuân, hay nó vẫn luôn như vậy, chỉ là bây giờ Senku mới nhận ra.

"Cái túi..." - Senku bình tĩnh lại - "Cái túi thêu hoa là của anh làm thật đấy hả?"

Mắt Tsukasa liền liếc xuống phần hông của Senku, sau đó nhanh chóng mỉm cười:

"Là tôi, hoa văn cũng là chính tay tôi thêu, mừng là em thích nó"

Senku đã nghi ngờ chuyện này cũng khá lâu rồi, khi cậu vô tình nghe Mirai bảo đang học cách thêu từ anh của cô bé. Nhưng có ai ngờ thật sự là Tsukasa làm đâu chứ? Cái túi ấy khá xinh, hoa văn được thêu thổ cẩm rất tốt từ màu sắc đến đường thêu, lại rất chắc chắn, bỏ đi lại phí. Nên thay vì vứt, cậu đã giữ lại mà đeo bên người, cạnh những túi dụng cụ khác bấy lâu nay, còn bình thản lượn qua lượn lại trước bàn dân thiên hạ, nhất là trước mặt Tsukasa nữa.

"Khuôn mặt em đỏ quá"

"Là tại anh chứ ai." - Senku lầm bầm.

Tsukasa nom rất vui vẻ, cậu chưa bao giờ thấy anh tràn đầy sức sống như lúc này cả.

"Em dễ thương thật đấy, tôi có thể hôn em được không?"

"Sợ anh chê thôi, người tôi dính đầy than còn chưa rửa đâu—"

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi khi mà Senku còn chưa kịp dứt lời, Tsukasa đã cúi người, đôi bàn tay nhanh chóng luồn vào phía sau tóc của cậu. Từ trán, xuống chóp mũi, đến má, cuối cùng là trên môi, tất cả đều đầy sự dịu dàng và yêu thương dành cho đối phương không chút che giấu nào.

"Em thừa biết câu trả lời rồi mà"

Môi Tsukasa cũng dính phải vết than đen từ Senku, nhưng anh chẳng có vẻ gì là để ý cả, từ đầu đến cuối vẫn chỉ luôn nhìn người thương.

Senku cứ cảm thấy mình bị gài ở chỗ nào, chỉ là cậu mới lờ mờ nhận ra thôi. Từ cái hồi cậu bảo Tsukasa lấy ai thì cậu cũng sẽ nhiệt tình ủng hộ, nhiệt tình hò hét đến khi nói không thành tiếng, cậu đã tự mình sa vào bẫy rồi.

Hay là cả trước đó nữa nhỉ?

Tóm lại là, nếu Tsukasa nghĩ mình đã cưa đổ được Senku, thì anh đã nghĩ đúng rồi đấy.

☀️

Fin.

20/7/2022

- - - - - - -

Notes:

¹ ukuphakamisa: “cầu hôn” trong tiếng Zulu.

Đôi dòng trải lòng xíu nha:

Đây vốn là fic ra đời sau, mình đang viết con fic kia theme cũng từa tựa vậy, tự nhiên nảy ra ý khác, thế là tách ra viết mới. Giờ thành nghĩ ra sau nhưng hoàn trước.

Giờ tâm sự chút về nội dung nếu mọi người có hứng đọc nha huhu:

- Watermelon Tourmaline là một loại đá quý, đây là một trong các phần truyện thuộc series “Bảo thạch” mà mình viết cho TsukaSen.

- Ở đây viết theo góc nhìn của Senku, nên là đoạn đầu fic mình muốn viết theo kiểu chúng ta nhìn vào cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liệu Senku đối với Tsukasa là cảm giác như thể nào. Chúng ta không biết, vì Senku cậu ta là người kể cũng có biết đâu.

- Nói sang góc nhìn thứ ba, thật ra ở fic này, trong lòng Senku đã có cảm xúc với Tsukasa rồi, nhưng cậu  không biết đó gọi là “thích” hay “yêu” nên bỏ qua tất, dễ thấy Senku (fic này) cũng khá không nhạy và tự tin trong chuyện tình cảm lắm, như cậu ta thấy Tsukasa giơ cao giáo thì không nghĩ là đang chào mình, hay nghĩ hành động của Tsukasa là đang “đánh ghen”. Cậu không hề nhận ra, còn Gen thì thừa biết. Ý tưởng tặng túi nho handmade cũng là Gen đề xuất cho Tsukasa. Từ đó mới dần dần thấy rõ Senku vô thức bắt đầu thừa nhận mình có tình cảm với Tsukasa, như cậu ta đã biết là Tsukasa làm chiếc túi nhưng do không tự tin trong chuyện tình cảm lắm nên huyễn hoặc mình nó là của Mirai, ấy vậy mà vẫn đeo bên người, khoái lắm.

- Tsukasa thì khỏi bàn rồi ha, anh ta liên tục hỏi mối quan hệ của Senku với mọi người cũng chỉ muốn biết liệu Senku có phải hoa có chủ rồi hay không thôi, nếu là vậy thì anh sẽ mừng cho cậu và âm thầm bảo vệ từ phía sau chứ không tiến tới tán tỉnh (như lúc sau khi biết em người thương single, rất tiếc là em người thương không nhận ra anh ta đang cưa cẩm)

Hết lời, cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối nha (●´∀`●)

Mọi người cứ thoải mái bình luận nhé, xin cảm ơn rất nhiều ( ´ ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro