dravite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo trước khi đọc:
1. OOC
2. Sẽ có bug, typo dù mình đã cố gắng soi nhất có thể
3. Có miêu tả cảnh đánh nhau một chút, mình viết không tốt phân cảnh hành động nên cũng chỉ đại khái nhưng thôi cảnh báo cho chắc
4. Đây là ở một vũ trụ khác, không liên quan đến truyện gốc. Timeline tầm thời trung đại, bối cảnh là những bộ tộc ở miền núi và thảo nguyên.
5. Truyện hơi dài

- - - - - - -



"Senku, tôi có chuyện muốn nói với em" - Tsukasa cố giữ cho mình nói không líu cả lưỡi, hai tay chắp phía sau lưng, căng thẳng không giấu nổi mà siết chặt.

Không, anh phải bình tĩnh, Tsukasa tự nhủ. Anh là chiến binh mạnh nhất của bộ tộc. Một đàn thú dữ anh còn có thể tự mình giết, tại sao lúc này thì tay lại đầy mồ hôi, giọng thì run run cơ chứ?

Tsukasa sau khi hít thở thật sâu, thở ra thật mạnh, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn cậu trai thấp hơn mình một cái đầu trước mặt. Anh vừa chuẩn bị lấy hết dũng khí ra để mở lời thì người kia đã cất tiếng trước.

"H-Hả?" - Senku có vẻ ngạc nhiên, Tsukasa thấy rõ một tay cầm chày, một tay cầm cối của cậu khẽ run lên, ánh mắt nhìn anh đầy thận trọng - "Có việc gì thế? Mirai xảy ra chuyện sao?"

Tsukasa trong cơn hoảng loạn (nội tâm) khi thấy Senku đầy vẻ đề phòng như thế, anh dọn sạch mục đích ban đầu sang một bên để ưu tiên trấn an cậu trai:

"Không phải như thế! Thuốc của Senku rất tốt! Tôi... chỉ muốn cảm ơn em thôi"

Senku thả lỏng người, gật gật bảo không có gì đâu, rồi tiếp tục tập trung vào việc giã cây thuốc của mình.

🌰

"Hôm nay Tsukasa lại thất bại nữa à?" - Ginro thì thầm vào tai Kohaku, cậu chẳng buồn chia sẻ chuyện này cho người anh Kinro của mình, vì thừa biết anh ấy sẽ lại mắng cậu tọc mạch.

Cô nàng chiến binh với mái tóc vàng - Kohaku đáp lại:

"Thế còn phải hỏi nữa à? Nhìn là biết ê chề rồi"

Ai mà tiếp xúc với Tsukasa chắc cũng biết anh mến Senku. Tất nhiên là mến cái kiểu muốn thành bạn đời ấy, và những người không nhận ra chỉ có một vài thành phần đầu đất trong chuyện tình cảm như Chrome, và dĩ nhiên là cả Senku.

"Thật sự khuôn mặt em ấy trắng bệch, như bị doạ sợ vậy. Tôi không thể nói thêm, nhỡ em ấy vốn đã sợ tôi rồi, lại càng thêm sợ thì sao...?"

"Đành chịu thôi. Người ngoài ai cũng gọi chúng ta bằng mấy từ như "tộc người sư tử", "tộc dã thú" cơ mà"

Trong tộc này, bất kỳ ai cũng có thể là một chiến binh, trẻ con, phụ nữ hay thậm chí là người đã rất lớn tuổi rồi. Đàn ông trong tộc hầu như ai cũng có thân hình cao lớn, nên một số người từ bộ tộc khác đến kết hôn, đặc biệt là những người có hình thể vô cùng chênh lệch so với bạn đời của họ, thường phải mất hàng năm trời mới có cảm giác an toàn và quen dần với cuộc sống tại đây.

Senku vốn là người từ một bộ tộc nhỏ khác ở phía Đông. Cậu ấy là thầy thuốc, chữa bệnh khá có tiếng, nên Tsukasa lặn lội đường xa đến tộc của Senku, để cậu ấy chữa bệnh cho cô em gái nhỏ mắc bệnh nặng của anh - Mirai.

Dĩ nhiên, cách làm của Tsukasa rất sai, hồi ấy anh như một con sư tử rộng lớn trên vùng thảo nguyên, mạnh mẽ và kiêu hãnh, dùng sức mạnh của mình để áp chế người khác. Thế nên mới dẫn đến tình trạng Tsukasa thay vì "mời" Senku thì lại biến thành "bắt cóc" về.

Anh đến giờ vẫn cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó, vào mùa đông năm ngoái, bệnh của Mirai trở nặng nên chẳng nói chẳng rằng, Tsukasa trực tiếp đến phía Đông. Đi vào không một tiếng động tìm đến chỗ của Senku, và bắt cóc người ta nửa đêm nửa hôm.

Tsukasa vẫn nhớ hôm ấy, giữa tiếng vó ngựa kêu rền vang, Senku bị một tay anh giữ chặt ở trong lòng, cậu ấy cứ liên tục tự hỏi tự trả lời: "anh là ai!?", "bắt tôi vô ích, tôi chỉ là tên thầy thuốc quèn thôi", đại ý là thế, giọng thì mạnh miệng lắm, nhưng chỉ là để cố giấu việc cả người đều toát mồ hôi lạnh cả rồi.

"Tại anh mang cái khuôn mặt như đi đánh nhau đấy. Anh ráng, ờm, dịu dàng chút được không? Anh cứ bắt chước theo chị Ruri ấy, chị ấy mang lại cho người ta cảm giác rất an toàn khi nói chuyện đúng không nào?" - Kohaku bảo, kéo Tsukasa khỏi mớ hồi tưởng.

Ruri và Kohaku đều là con gái của trưởng tộc, nhưng trái với cô nàng Kohaku sắt thép, Ruri lại dịu dàng êm ả như dòng nước, Ruri tạo cho người ta một cảm giác rất dễ chịu và cởi mở nên rất được yêu mến."

"Chứ gì nữa, anh thử tưởng tượng, anh đang một mình trong phòng làm việc. Tự nhiên đâu ra thằng cha cao to gấp đôi mình, mặt thì như giết người. Bảo người ta không đề phòng à?"

Tsukasa gật đầu tỏ ý hiểu.

"Để tôi cố gắng thử xem..."

🏺

Mấy ngày sau, Tsukasa cầm theo một ít hoa dại, hoa có lẽ sẽ giúp anh trông bớt bạo lực hơn một chút. Cái mặt của Asagiri Gen trông như con hồ ly gian trá, nhưng suốt ngày hoa cỏ nên được đám trẻ con bu hoài đấy thôi.

Tsukasa phải chần chừ rất lâu ở ngoài mới dám cất tiếng gọi Senku. Và phải mất một lúc mới có âm thanh đáp lại từ bên trong.

Senku vẫn đang làm việc với thảo dược, nhưng cậu đứng ở đấy như đang chờ đợi một cái "phán quyết", hai tay đan vào nhau một cách căng thẳng.

"Anh—"

"Em—" - Tsukasa vừa nhận ra câu nói của mình như đang cắt ngang Senku, thấy cậu ấy bắt đầu có chút bối rối, anh vội vã xua xua tay, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu "phải thận trọng, từ từ nào" - "Tôi không có ý doạ em sợ đâu. Tôi chỉ muốn... nói chuyện với em thôi"

Senku ngơ ngác, ngón tay giơ lên ngang khuôn mặt - tư thế mà Tsukasa để ý là khi cậu đang suy nghĩ, phân tích cái gì đó.

"Tôi vừa tính toán lại toàn bộ lượng thảo dược Mirai dùng trong ba tháng nay. Tất cả đều đã qua chính bản thân tôi thử lên cơ thể, Ruri cũng có thể đảm bảo..."

"Không phải. Tôi không tìm em vì việc ấy. Thuốc em cho rất tốt, Mirai khoẻ hơn nhiều rồi, tôi không có ý nghi ngờ em"

"Nhưng tôi thì khá là nghi ngờ anh" - Senku rụt người lại - "Anh lại muốn tôi làm gì? Nói trước, tôi không giúp anh tạo ra thuốc độc hại người đâu"

Tsukasa nhìn hoa văn trắng đen trên cái bình gần đó, liền liên tưởng đến tên lắm trò Asagiri Gen, từ Gen mới nhớ ra nắm hoa dại mình cầm trong tay nãy giờ. Anh không nhiều lời mà đưa trước mặt Senku.

"Cảm ơn em vì đã chăm sóc Mirai"

Senku có vẻ cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu đứng hình một lúc mới thận trọng nhận lấy:

"Sao giống như anh đang tán tỉnh— nhầm, lộn chút, ý tôi là, cảm ơn?" - Senku thường hay đùa kiểu này, nhưng lại suýt quên không thể đùa với tên này được.

Bàn tay Senku chạm khẽ vào anh khi nhận hoa, xúc cảm lành lạnh truyền đến làm anh thật sự bình tĩnh lại. Gần thế này, anh mới thấy rõ bàn tay của cậu so với anh thì nhỏ bé biết chừng nào.

Tsukasa trong vô thức, không nhanh không chậm nắm lấy đôi bàn tay cậu, thật cẩn thận để cậu không bị đau. Anh cảm nhận được từng vết chai trên chúng, đôi tay đã cứu sống đứa em gái tưởng chừng không thể qua khỏi của anh, đôi tay của một người con trai chẳng biết tự bao giờ đã làm trái tim anh loạn nhịp. Giờ đây Tsukasa lại càng hiểu hơn hết, Senku đã vất vả đến thế nào, điều ấy làm anh lại càng thêm muốn trân trọng và chăm sóc cậu nhiều hơn.

"Mấy cây hoa rơi rồi" - Senku nói, mắt nhìn xuống những nhành hoa đã tuột khỏi tay mà nằm trên nền đất.

"Tôi sẽ hái cho em cái khác."

Mấy hôm nay mưa như trút nước, thời tiết cũng lạnh đi nhiều, bàn tay Senku đã mất nhiệt và khô nẻ, Tsukasa liền cọ với tay anh để tạo hơi ấm. - "Em chú ý giữ sức khoẻ đấy, mùa mưa dễ bệnh lắm"

Tệ nhất Senku sẽ đáp rằng "anh đi ra ngoài thì người tôi sẽ khoẻ hơn đấy". Nhưng cậu chẳng nói gì, người cũng không hề cứng lại vì căng thẳng nữa. Vậy là gỡ được một lớp phòng bị rồi đúng không? Tsukasa nghĩ, liệu có nên tiến lên tiếp? Nhưng nhớ đến bao lần thất bại trước kia cũng vì đường đột, anh liền nén lại một bụng như lửa đốt vào trong.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt, khi Senku rụt tay mình về và nói:

"Anh rảnh rỗi như thế thì phụ giúp tôi phân loại thảo dược đi"

Tsukasa nghệt ra một lát. Một chiến binh luôn luôn giữ vững sự tập trung và phản xạ của mình, giờ đây lại đứng hình chỉ vì một câu nói. Anh nhanh chóng kéo lại đám hồn vía trên mây của mình về, vui vẻ đồng ý.

Sau mấy tháng trời mà cuộc trò chuyện chỉ dừng ở câu thứ tư ngoài cửa, giờ đã được cho phép ở bên cạnh cùng làm việc, cuối cùng cũng có chút hi vọng rồi.

🍂

Senku tự thấy mình vừa có một nước đi sai lầm.

Không lý nào cậu lại giữ tên Tsukasa này ở lại gian nhà của cậu. Nếu cả cái tộc này là sư tử, thì anh ta lại chính là con to nhất, đáng sợ nhất mà Senku không muốn dây vào. Tên này vốn còn kinh khủng hơn một tên cường hào ác bá mười tỷ lần.

Senku đâu có ngờ cái đêm mùa đông kia lại là cái ngày cuối cùng mình được ở nhà cơ chứ? Bị Tsukasa bắt lên con ngựa mà Senku khá chắc mình chỉ cao đến bụng nó, cậu nghĩ đến mười tỷ nguyên nhân, mười tỷ khả năng và mười tỷ kết cục xảy ra với cậu. Không lý gì một tên trói gà không chặt như Senku lại có thể vùng khỏi vòng tay như cái gọng kim của anh hết. Senku thoáng nghĩ đến cảnh tượng một con nai bị hổ vồ lấy lúc sáng khi cậu đang tìm thảo dược, không khỏi rùng mình.

Nhưng hoá ra Tsukasa chỉ muốn cậu chữa bệnh cho cô em gái. Bệnh nặng, Senku nói thẳng, nhưng vẫn có hi vọng cứu được.

"Chỉ là hi vọng thôi à?" - Khuôn mặt Tsukasa đanh lại.

"Phải kết hợp với một vài loại cây có độc tính, trong giai đoạn đầu dùng thuốc sẽ phải chịu đau đớn rất lớn, nhưng đó là hi vọng duy nhất. Nếu đổi ngược là tôi, một tia sáng bé xíu tôi cũng cược"

Senku không bao giờ để cảm xúc mình xen vào công việc, cậu đúng là có chút cảnh giác với Tsukasa, nhưng em gái anh ta - Mirai là một bệnh nhân. Và cậu đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu, dù cho họ có là ai đi chăng nữa.

"Dựa vào đâu tôi có thể tin những cây độc tính đó thật sự sẽ không ảnh hưởng tính mạng của Mirai?" - Hẳn Tsukasa nghĩ cậu nói như thế chỉ để "cho qua" mà thôi, việc sử dụng cây độc để chữa bệnh vốn cũng không tránh khỏi hoài nghi.

"Dựa vào giá trị khiến anh nửa đêm nửa hôm bắt tôi." - Senku đáp - "Tôi không bao giờ nói dối trong việc khám chữa bệnh cả, vậy chưa đủ à?"

Senku nhớ khi ấy, khuôn mặt Tsukasa đã giãn ra mà đáp rất nhỏ rằng "không, vậy là đủ rồi". Anh đối xử với cậu cũng không tệ lắm, rất như một người có văn hoá đối xử với thầy thuốc. Senku có hẳn một gian nhà riêng để thảo dược và dụng cụ y học ở đấy, được tự do ra ngoài. Dù gì Senku như con rận nước thế này cũng làm gì dám một mình đi một quãng đường xa để trốn về. Nhưng nếu Senku có sức mạnh như Tsukasa đi nữa, cậu cũng không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân của mình mà chạy.

Ban đầu Senku giống như "thầy thuốc gia đình" của Tsukasa hơn. Dần dần mọi người trong tộc biết đến, nên bệnh nhân cũng tăng lên. Không nhiều lắm, hầu hết là bệnh lặt vặt lúc giao mùa của trẻ con, Senku nghĩ cả cái tộc này hẳn là khỉ đột hết rồi.

Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Senku liếc nhìn bóng người cao lớn đang cặm cụi với thảo dược phía trước, bỗng nhớ đến việc dạo gần đây, cậu có cảm giác hơi quái quái về anh. Tsukasa rất hay tìm cậu, những việc lặt vặt như mang cái này, mượn cái kia, anh cũng đến tận nơi, mấy hôm trước thì hôm nào cũng đứng trước cửa chắp tay phía sau làm cậu mất một lúc suy ngẫm lại toàn bộ liều lượng thuốc và khẳng định đến ba bốn lần rằng mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Hầu như cứ một hai ngày nay thì Tsukasa lại sang đến để... cảm ơn? Senku thật sự không hiểu, cách biệt văn hoá ư? Mỗi ngày một lời cảm ơn thầy thuốc là một loại tập tục à?

Chìm trong suy nghĩ nãy giờ, Senku mới nhớ đến việc quan sát kỹ Tsukasa làm đến đâu rồi. Cậu chỉ thuận miệng nói như vậy, đâu có ngờ anh hào hứng đồng ý ngồi phân loại thảo dược rất nhiệt tình cơ chứ. Đam mê y học nhưng nhà bắt đánh nhau sao?

"Anh làm khá tốt nhỉ? Phân loại rất có quy luật đấy chứ" - Senku mở lời trước, những thảo dược được đặt đúng theo các vị trí, loại lành tính và loại "lấy độc trị độc" để rất xa nhau, còn lại sẽ nằm ở giữa, những loài có dược tính tương tự đều nhóm lại gần - "Anh biết từng loại có công dụng gì nữa cơ à?"

Trên gương mặt Tsukasa tuy mỉm cười, nhưng lại thoáng nét buồn bã:

"Biết một chút, hầu hết là nhờ Chrome chỉ cho. Cây nào tôi cũng tìm, cũng thử qua để tìm thứ có thể chữa cho Mirai"

Senku nghe cũng không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng, Tsukasa dù như thế nào thì vẫn là một người anh trai, nuôi hi vọng tìm kiếm một thứ có thể giúp cho em gái mình được sống tiếp, hết năm này sang năm khác cũng chẳng dễ dàng gì.

"Anh đã tìm ra rồi đấy" - Senku nói.

"Đâu cơ?" - Tsukasa nhìn lên.

"Anh tìm ra tôi"

Senku nói như vậy cũng không hẳn chỉ có ý an ủi, chăm sóc tâm lý cho người nhà bệnh nhân cũng là chuyện tốt.

Tsukasa lại không nghĩ chỉ có vậy, trên khuôn mặt anh dường như sáng lên đôi chút, trong đôi mắt ánh lên nét cười mà đáp:

"Cảm ơn em".

Giọng nói trầm trầm, êm dịu như dòng suối nơi cánh rừng đấy dường như vừa làm trôi cả Senku ra đến tận hạ nguồn con sông.

🌾

Gần đây, mối quan hệ giữa Tsukasa và Senku cải thiện tốt hơn một chút, ít ra cậu cũng không còn rụt cả người lại khi nhìn thấy anh nữa. Nghĩ đến Tsukasa từ đứng bên ngoài cứng họng, nay đã có thể nói chuyện với Senku, anh không thể nào không ngồi cười một mình.

"Cái gì thế kia. Trông đáng sợ thế" - Ginro giật giật tay áo của Kinro - "Tsukasa điên rồi"

"Yêu vào thành ra như vậy hết cả. Nghe nói ngày xưa có một chiến binh vì mãi nhìn theo người tình mà rơi xuống hố phân cơ mà" - Kohaku lắc đầu.

"Tsukasa"

Mọi người đều hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Đứng ở đấy là một cậu trai người gầy, mái tóc hai màu kỳ lạ, quanh người cậu được khoác bằng một chiếc áo choàng nâu dài qua đầu gối, trên đấy ẩn hiện những đường nét hoa văn màu nâu đỏ, trên vai đeo túi chứa những thứ lỉnh kỉnh.

"Senku!" - Tsukasa lập tức đứng dậy, chạy vội về phía người kia.

"Đó là Senku đấy hả?" - Ginro thì thầm

Kohaku khoanh tay, liếc mắt nhìn Ginro.

"Gì, lần đầu cậu nhìn thấy cậu ta à?"

"Chứ gì nữa!" - Ginro kêu - "Anh Kinro toàn bắt ở đây để canh gác thôi. Cái hôm Tsukasa lôi về một thầy thuốc từ bên ngoài, trời tối mịt mù, tôi có thấy rõ người đâu"

"Người canh gác mà đi vào làng ham vui thì sao có để đảm bảo an toàn cho làng được" - Kinro khiển trách.

Bĩu môi nhìn người anh trai cứng nhắc của mình, Ginro nhìn về phía kia. Tóc tai trang phục đối phương thôi trông đã rất khác so với bọn họ rồi, lại choàng áo kín mít. Trên khuôn mặt lại có ba vệt màu vẽ hai bên má - đặc trưng của người thuộc các bộ tộc phía Đông.

"Ruri nói đúng thật, bộ tộc phía Đông thường trang phục có gam màu nóng nhỉ, lại còn vẽ mặt"

Kohaku nhớ đến những câu chuyện mà Ruri thường kể lúc nhỏ.

"Hình như ba vết màu trên mặt họ, từ trên xuống là màu đỏ đại diện cho mặt trời, màu xanh đại diện cho thảo nguyên và màu trắng đại diện cho sự sống nhỉ"

Senku đang bàn vài việc với Tsukasa thì vô tình nghe được, cậu định không để tâm, nhưng vẫn ngẩng đầu nói:

"Màu trắng là con người ấy, không phải sự sống đâu. Tôi thì chẳng quan tâm một xíu nào đến mấy phong tục rườm rà này nhưng có sự hiểu nhầm thì cũng tội mấy lão già đã cố nghĩ ra"

Tsukasa không khỏi mỉm cười, anh cảm thấy những vết trên khuôn mặt Senku trông thật sự dễ thương, làm cho anh càng thêm muốn bẹo má cậu trai, nắn nắn khuôn mặt nhỏ trong đôi bàn tay to lớn hơn của mình. Những suy nghĩ ấy như một ngọn lửa vĩnh cửu, mãi cháy, chốc chốc lại bùng lên mạnh mẽ, khiến anh phải cố gắng ép chúng xuống sâu vào trong lòng.

Vì tộc của Tsukasa không có tạp tục vẽ lên mặt, nên mọi sự hiểu biết đều do anh tìm hiểu từ chỗ Ruri cả, anh muốn biết thêm một chút những gì liên quan đến quê hương của Senku, thông qua đó mong rằng cũng hiểu thêm đôi chút về cậu. Những người khác của tộc phía Đông vẽ còn nhiều hơn thế, trên trán sẽ tô đỏ, dưới mắt thì dùng màu đen để vẽ, đặc biệt với những người chưa lập gia đình thì đuôi mắt họ sẽ được điểm những nét màu trắng như hoa bi, đại ý cho sự trong sáng thuần khiết.

Tsukasa bỗng khựng lại, anh nhận ra một chuyện vô cùng chấn động, bàng hoàng nhìn đuôi mắt của cậu trai thấp hơn.

Không có chấm trắng. Tức là Senku đã lập gia đình rồi sao? Anh đem lòng bất chính với người đã có gia đình bấy lâu nay, còn chia rẽ cậu với người nhà...

"Mặt anh tái mét thế? Trúng gió à?"

Tsukasa dù cố gắng bình tĩnh nhất có thể vẫn lắp bắp:

"Tôi... Em... Senku, em lập gia đình rồi sao?"

Nếu Senku nói "phải", ngọn lửa trong Tsukasa vẫn cháy, nhưng con tim sẽ vỡ vụn tại chỗ.

"Nói nhăng nói cuội gì vậy" - Senku hất mặt, ngón tay ngoáy ngoáy tai trong.

"K-Không có sao? Nhưng đuôi mắt em—"

Senku nheo mắt khó hiểu, rồi như nhận ra ý của Tsukasa, cậu mới khoanh tay trước ngực, thở ra một hơi.

"Cái chuyện vẽ mắt ấy mà anh cũng biết ả, có đấy" - Senku chỉ tay lên phía đuôi mắt, đúng là có những chấm trắng, nhưng nhỏ xíu, phải nhìn thật kỹ mới thấy được - "Mấy lão già đó phiền phức đi được, hồi trước tôi ở đấy toàn bị túm lại, bắt vẽ lại cho to như đá, ở đây không ai quản nữa, tôi còn tính bỏ đứt cho rồi"

Một núi đá trên người Tsukasa đã được gỡ xuống. Senku vẫn chưa lập gia đình. Anh không phải kẻ phá hoại hạnh phúc của cậu. Và quan trọng nhất, anh vẫn còn có hi vọng!

"À, phải rồi" - Senku lên tiếng - "Tôi định lên núi hái một chút thảo dược. Anh đi cùng không? Cho người nhà bệnh nhân biết loại thuốc và nguồn gốc của chúng cũng là một phần của công việc. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi"

Tsukasa suýt chút nữa không nói được nên lời.

"Đi. Đi chứ. Tôi đi với em"

Dáng người cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay bước đi phía trước. Tsukasa nhìn theo tấm lưng nhỏ ấy, chỉ muốn bao bọc cậu trong vòng tay mình.

Anh vui vẻ bước theo phía sau Senku, lướt ngang bọn Kohaku thì nghe Kinro dõng dạc nói:

"Thượng lộ bình an!"

Ngoài Kinro vô cùng mẫu mực ra, hai người tóc vàng kia thì lại lí nhí bên tai anh bằng một chất giọng như của Gen.

Kohaku: "Thời cơ đấy Tsukasa, mau tấn công đi!"

Ginro: "Người ta chủ động rủ anh đi hẹn hò đấy! Đáng mặt đàn ông lên"

Rủ đi hẹn hò?

Tsukasa xám cả mặt, quay ngoắc sang nhìn Senku. Đầu óc bị lời nói của Ginro làm quay cuồng.

"Khoan, đi hẹn hò? Cái gì? Không thể nào. Không, cũng có thể, vừa nãy khuôn mặt em ấy ửng đỏ còn gì? Hái thảo dược em ấy có thể rủ Chrome mà. Em ấy hỏi mình đi... Là cũng có tình ý với mình, đã ấn tượng với mình sao?"

" "Cậu ấy có ý với mình nên mới muốn mình đi cùng", dám cá Tsukasa nghĩ vậy đấy" - Kohaku bảo.

"Nhưng ổn không vậy?" - Nikki ở phía đối diện vốn im lặng từ nãy giờ - "Không phải sắp sửa mở đại hội võ thuật rồi à?"

Tsukasa chắc hẳn đã chẳng quan tâm việc ấy khi nghe hai chữ "hẹn hò" rồi.

🌱

Senku cảm thấy rất mệt mỏi. Thật không thể tin được, cậu mới đi còn chưa đến lưng núi đã thở muốn không ra hơi, vậy mà Tsukasa trông chẳng có một chút giảm thể lực nào.

"Chúng... Chúng ta dừng một chút được không?" - Senku thở hổn hển gọi người phía trước.

Tsukasa quay lại, trên khuôn mặt có chút lo lắng nhìn cậu ngồi phịch dưới gốc cây:

"Em không sao chứ?"

"Tôi trông thế này thì dĩ nhiên là rất có sao rồi. Chết tiệt, cả tộc của anh là khỉ đột à?"

Tsukasa phì cười, ngả người ngồi bên cạnh cậu. Hai người cứ như vậy mà nhìn bầu trời bắt đầu chuyển màu xám xịt trên những ngọn núi xa xa ngoài kia, có lẽ là những cơn mưa mùa hạ lại sắp đổ.

Senku hắt hơi vài cái liên tục, đầu mũi ửng đỏ bắt đầu khịt khịt. Trông cậu có vẻ hơi lờ đờ.

Tsukasa bỗng nhớ ra, tộc của anh vốn định cư ở trên chân núi một chút, không hẳn sẽ mưa nhiều như phương Nam, nhưng chung quy cũng đã quen những cơn mưa mùa hạ như thế này rồi, còn tộc của Senku thì ở trên thảo nguyên phía Đông, nơi có những đồng cỏ bạt ngàn, không nóng cũng không quá lạnh lẽo, hẳn sẽ không quen thời tiết ẩm ướt mưa nhiều như thế này.

"Chúng ta lên đến đỉnh núi có lẽ sẽ lạnh hơn đấy, tôi nghĩ trời sắp đổ mưa lắc rắc rồi. Em chịu lạnh không tốt mà nhỉ?"

Senku buông ống nước bằng tre vừa mới cầm lên mà nhìn anh:

"Hả? Sao tự dưng nói chuyện gì vậy?"

"Nếu không chịu được thì em nói ra nhé, đừng cố gắng gượng. Mưa đầu mùa dễ bệnh lắm"

Senku xua xua tay như không quan tâm:

"Đâu phải lần đầu tôi trèo sông trèo núi kiếm thuốc thang. Tôi có bệnh cũng không làm ảnh hưởng đến Mirai đâu"

Còn đang định ba hoa thêm mấy lời, Senku ngước mắt nhìn thì thấy một Tsukasa đã nghiêm mặt:

"Tôi đang lo cho em"

Trái tim của Senku dường như vừa "bịch" một cái. Lần đầu cậu nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế này, một chút nghiêm khắc, một chút giận hờn.

"Yên tâm, tôi không phải kiểu người để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc." - Senku xua tay, rồi lấy từ trong túi vải giắt bên hông ra mấy viên kẹo màu vàng ngà - "Này, ăn không?"


"Nếu em thấy mệt thì phải nói đấy." - Tsukasa vẫn nhận một viên, cảm nhận vị ngòn ngọt lan ra trên đầu lưỡi.

Trông anh bây giờ chứ như một con mèo hơn là sư tử, khiến Senku bật cười thành tiếng.

Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục bước đi, thời tiết mà mưa cứ đột ngột đến cũng không thể tránh khỏi vào mùa này, ít ra cũng phải nhanh chân đến đỉnh núi hái được thứ thuốc Senku cần trước khi mưa xuống.

Không mất nhiều thời gian để anh và cậu đến nơi. Senku ngay lập tức vào việc, hướng dẫn cho Tsukasa cách thu cây thuốc đúng cách, rồi lại ngồi cặm cụi làm.

"Senku! Ở đây có nhiều hoa đẹp lắm, anh làm vòng hoa cho em nhé?"

"Chậc, hoa cỏ gì, tôi xong rồi này, nhanh nhanh còn về kẻo mưa" - Senku liếc mắt về sau, còn định hỏi anh ta hái đến đâu rồi thì đã thấy chiếc túi đã đầy những lá thảo dược.

Tsukasa mỉm cười:

"Được, vậy chúng ta về thôi."

🌧

Senku cũng đâu có ngờ mình đen đủi đến mức này, vận may của cậu đúng là bằng không khi mà vừa rời đỉnh núi không bao lâu thì trời đã đổ mưa như trút nước.

Tệ hơn nữa, cậu quên mất còn một loại nấm cần dùng mọc trong hang động, đành bảo Tsukasa ở lại căn chòi cũ của những người đi núi dựng lên. Tsukasa cứ nằng nặc muốn đi chung, còn Senku thì bảo anh là trẻ con dỗi bố mẹ không dẫn đi chơi à.

Nói khô cả cổ, Senku mới khiến Tsukasa ở yên trong chòi để chạy ra ngoài. Cũng không hẳn là xúi quẩy khi cậu ngay lập tức đã tìm được thứ nấm cần thiết.

Chỉ là ngay sau đó, Senku đã bị đá đè.

⛈️

Senku nằm bẹp dí một chỗ, tự cảm thấy cậu xui tận mạng. Cậu bây giờ cứ như Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn - câu chuyện nơi phương Nam xa xôi mà cậu từng nghe. Có ai mà ngờ tự dưng những tảng đá lớn phía trên đột nhiên đổ xuống. May là chỗ này cũng khá gần căn chòi, hi vọng một lát Tsukasa sẽ tìm ra cậu.

Thân thể vẫn ổn, chắc là nhờ chút may mắn sót lại khi đi chung với Tsukasa, đống đá to lớn chỉ là khiến cơ thể cậu không có khoảng trống để động đậy được chứ chưa hẳn là trực tiếp đè lên.

Chỉ là không biết có phải do nước mưa ngấm hay không, Senku cảm thấy cả người lạnh cóng, còn tệ hơn lúc khởi hành, lại còn cảm giác hơi đau ở đầu nữa. Có vẻ là sắp cảm thật rồi, dù gì cậu cũng đã lường trước, một người sống trên thảo nguyên khô nóng như cậu mà chuyển đến vùng cao thì thể nào cũng sẽ có một ngày bệnh thôi.

Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, nghe từ xa xa có tiếng bước chạy rất nhanh, Tsukasa à? Không thể nhanh vậy đã tìm ra chứ? Hay là Kohaku và Taiju đi tìm? Nhưng nghe nó cứ có vẻ nặng nề, hi vọng không phải gấu hay hùm beo gì đó. Nhưng rất may mắn (hoặc không), đó là bóng dáng của một con người cao lớn, dần dần hiện lên rõ ràng phía sau cơn mưa tí tách.

Bóng người đến gần, không phải Kohaku hay Taiju - những người mà cậu nghĩ nếu đến sẽ tốt hơn, mà là đúng thật Tsukasa. Anh đứng ngay đấy bình ổn là nhịp thở, mắt không hề rời khỏi Senku như đang dò xét kỹ lưỡng tình trạng của cậu. Mái tóc nâu loà xoà trên vai và trán, chúng đọng lại những giọt nước như hòn ngọc nhỏ, một vài đã trượt trên đường nét khuôn mặt, đến cằm rồi rơi xuống hoà vào nền đất, Tsukasa cũng chẳng mảy may để ý.

Anh nhanh chóng bước sang bên trái, làm cái gì đấy mà Senku không nhìn thấy do bị khuất tầm mất cũng thừa biết: anh ta dời từng hòn đá một.

"Anh ngốc à? Sao không dùng búa ấy, với sức anh thì đập vỡ chúng dễ như bỡn mà" - Senku cố gắng nói ra cho hơi đàng hoàng.

Tsukasa bỗng to tiếng, gần như hét. Vẻ hoà nhã, gặp chuyện gì cũng giữ phong thái điềm tĩnh bấy lâu của anh bỗng bay sạch hết:

"Em mới là đồ ngốc! Ngốc xít! Làm như thế đá rơi vào em thì sao?"

Senku cũng có chút giật mình, cũng không rõ biểu cảm của Tsukasa lúc này. Cậu cũng không biết cãi lại kiểu gì, vừa nãy chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy anh nên mới buông lời vậy thôi, đâu có ngờ anh ta cáu thế.

"Tôi còn tưởng là Kohaku hay Taiju đến. Anh là sóc đấy hả? Hay là báo nhỉ?"

"Đến lúc này mà em còn đùa được nữa?"

Anh tiếp tục công việc trong im lặng, Senku cũng không muốn nói gì thêm. Giữa màn mưa chỉ còn tiếng nước tí tách, và âm thanh nặng nề của những tảng đá bị ném đi. "Anh ta dời đá bằng tay trần thật đấy à?", tự dưng Senku thấy có chút tội lỗi khi nghĩ vậy, dù cậu thì hầu như chắng cảm thấy thế bao giờ.

Dù gì thì cũng là do cậu đi mà chưa đủ quyết đoán và nhanh nhẹn nên mới gây ra cơ sự này. Bây giờ còn cảm lạnh đến nơi.

Một lát sau, Tsukasa đã có thể kéo cậu ra khỏi đấy từ phía trên. Anh vươn tay để Senku có thể nắm lấy, rồi nhanh chóng dùng lực kéo cậu thoát ra ngoài. Tay anh ta to khiếp, Senku hôm nay mới nhìn kỹ, so với cậu thì của cậu chẳng khác nào tay trẻ con cả.

Tsukasa vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy Senku, anh lấy ra một dải băng vải từ trong người, rồi dùng chúng để băng bàn tay cậu đã trầy xước vì khi ngã va chạm mạnh với nền đất.

"Chỉ là mấy vết thương không đáng kể, tự tôi về làm cũng được mà"

"Trời đang mưa, nước mưa ngấm vào thì sẽ rất đau rát"

Cứ mặc anh cầm tay cậu như này, không khí sẽ cứ như mấy cô gái chăm sóc cho người tình khi chiến đấu về bị thương, và Senku tự thấy hãi hùng trước liên tưởng đấy. Đợi anh thắt xong nút cố định, cậu lập tức rụt tay về. Từ nãy đến giờ, Senku chỉ toàn nhìn sang chỗ khác, cổ, vai, thân người Tsukasa chứ không thể nào nhìn vào mắt anh được, không biết bị làm sao nữa. Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình thấy lòng bàn tay của anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu lập tức chụp lấy nó, quên bén chuyện anh có thể cảm thấy khó chịu khi bị đụng chạm mà chưa được sự đồng ý.

Tay của Tsukasa rách cả mảng lớn da, máu ứ đọng trông vừa sợ vừa đau, vậy mà nhìn anh còn chẳng hề mím môi lấy một cái.

"Tay anh còn nặng hơn tôi" - Senku quên mất sự mệt mỏi từ nãy giờ mà cao giọng - "Dù gì cũng là bê đá cơ mà, làm gì có chuyện tay người bình thường chịu được."

"Chỉ là mấy vết thương không đáng kể, tự tôi về làm cũng được mà" - Tsukasa cố ý nhại lại cả câu của Senku ban nãy, làm cậu chẳng biết mắng lại cái gì, đành ngậm ngùi im lặng.

Senku lấy một mảnh vải vuông vức trong người, đặt lên lòng bàn tay của Tsukasa rồi mới dùng băng giấu ở cổ tay mà cậu luôn mang để cố định lại.

Trong suốt quãng thời gian đó, cả hai người đều chẳng nói với nhau lời nào, xong tay này thì chuyển sang tay bên kia, đến những đường băng cuối cùng, Senku mới bảo:

"Đừng có tự ảo tưởng mình nữa, anh dù gì cũng chỉ là con người thôi. Xong rồi này"

Senku làm xong, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cậu cứ cầm lấy bàn tay to gần gấp đôi mình ấy, nhìn tới nhìn lui như săm soi điều gì, rồi cậu nhìn sang tay mình thì mới liền nhận ra: tay của Tsukasa được cậu băng tuy không sai cách, cậu có thể đảm bảo nó đạt tiêu chuẩn (dù gì cậu cũng là thầy thuốc mà), chỉ là không được đẹp như Tsukasa làm thôi. Băng trên tay cậu thì đường nếp rất đều đặn, dù khi nãy anh thao tác rất nhanh.

Senku liền biết, để có kỹ thuật còn tốt hơn cả cậu, Tsukasa không phải là chưa từng sơ cứu vết thương cho chính mình, mà ngược lại, anh hẳn đã lặp đi lặp lại việc ấy cả trăm nghìn lần, còn nhiều hơn số lần cậu từng thực hiện nữa. Cũng phải thôi, mọi người toàn thấy anh ta đi săn đường hoàng về làng, nhưng làm gì có ai ngay từ đầu đã thế? Tsukasa hẳn đã phải đặt cược cả tính mạng mình khi chiến đấu, rồi tự ngồi một góc băng vết thương trong khoảng thời gian rất dài. Nghĩ đến đấy, Senku không khỏi khịt khịt mũi.

"Có vấn đề gì ư?"

"Không có gì" - Senku đáp, nhận ra mình đã giữ Tsukasa được một lúc.

Cậu buông tay anh ra, không mất nhiều thời gian để một cảm giác cả người được bao phủ bởi thứ gì đó rất ấm áp xuất hiện, là tấm áo choàng bằng da của Tsukasa.

Anh kéo nó qua cả mái tóc đã ướt của Senku. Mọi chuyện sau đấy quá nhanh, thêm việc cả người bị cảm lạnh khiến cậu không kịp định hình. Khi có phản ứng lại, thì cả người Senku đã ở trên lưng Tsukasa rồi. Đôi con ngươi đỏ thẫm của cậu mở to, hai bên má đột nhiên nóng rát, không phải do cái lạnh mà giống như một thứ gì đó từ sâu trong lòng đang muốn thoát ra.

"Người em nóng lắm đấy, cảm lạnh rồi, chân lúc nãy còn bị đá va vào nữa"

Giọng nói của Tsukasa khác hẳn những hôm trước, hay nó vốn đã luôn như vậy?

Tsukasa dừng lại một chút rồi nói nói tiếp:

"Nếu cứ cố gắng gượng đi thì chúng sẽ sưng phồng rất to"

Anh như đang dỗ dành trẻ nít, Senku nghe liền bật cười:

"Gì vậy? Anh muốn bàn về quy trình và chế độ chăm sóc cho người bị đá đè vào chân à? Tôi vô cùng sẵn lòng đấy"

Senku chẳng nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Tsukasa, nhưng có lẽ anh cũng chỉ cười cười đáp lại, tiếp tục bước chân trên nền đất ẩm ướt. Bốn bề là những âm thanh của tiếng mưa mùa hạ nhảy múa, rồi rơi xuống và hoà về đất Mẹ. Bây giờ Senku cứ như một chiếc lá, nếu chúng rung động vì giọt nước từ bầu trời, thì Tsukasa chính là giọt nước ấy, xuất hiện trong đời và làm cho lòng cậu nao nao không thôi.

Senku khẽ liếc nhìn bờ vai trần đã đẫm nước của người trước mắt, anh trông không vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi gió lạnh mưa sa cả, nhưng Senku không chịu được. Hai tay cậu giữ chiếc áo choàng đang phủ từ trên người, rồi kéo chúng lên qua đầu Tsukasa.

Senku nép người, ơn trời cuối cùng chiều cao cách biệt giữa anh và cậu cũng có tác dụng tốt. Như vậy thì sẽ có thêm phần da của chiếc áo để che cho anh được nhiều hơn.

"Anh khó chịu thì cứ nói ra, người trần mà để mưa dội xuống như thế, anh cũng bệnh thì làm sao chăm sóc Mirai?"

Cả người anh bất giác cứng lại trong phút chốc, rồi nhanh chóng thả lỏng như cũ.

"Tôi không khó chịu, cũng không dễ bệnh đâu, hồi trước tôi còn đứng dưới thác nước mấy giờ liền. Em mới là người khó chịu thì phải nói ra, em đã mệt từ trước lúc khởi hành rồi, đúng không?"

Senku không biết làm thế nào Tsukasa lại nhận ra, đúng là cậu cảm thấy khi ấy cả người không được khoẻ rồi. Nhưng cứu người thì không thể chậm trễ được, không phải bây giờ thì còn đợi lúc nào? Hai tay Senku vòng trước ngực Tsukasa cứ nới lỏng, rồi lại siết vào nhau.

"Anh biết rồi à? Nên tôi mới hỏi anh đi cùng, cốt là để có người hốt xác nếu tôi bẹp giữa đường đấy."

Nếu Senku có khả năng đọc suy nghĩ, thì hiện giờ cậu đã nghe câu "thì ra không phải đi hẹn hò thật. Cũng phải nhỉ, là Senku cơ mà", từ Tsukasa rồi.

Cậu tiếp tục nói:

"Nhưng dù có anh hay không thì tôi vẫn đi thôi, tôi đâu thể để vấn đề cá nhân mình ảnh hưởng đến bệnh nhân được. Mà đúng là may mắn vì anh chịu đi cùng, cho tôi được chỗ ngả người quá êm luôn" - Senku gõ ngón tay trên lưng anh, rồi cười như đang trêu chọc - "Dù gì hồi bắt tôi lên ngựa, anh siết chặt muốn gãy hết của tôi ba cây xương sườn, giờ cũng phải cho tôi kiếm lại chút chác chứ"

Tsukasa có vẻ bối rối, anh nghiêng mặt về phía Senku:

"Tôi làm em đau sao? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Cậu vỗ vỗ vào vai anh:

"Không sao, về làng rồi nghiền thuốc bù tiếp tôi là được"

Tsukasa xốc người cậu một chút khiến cậu giật mình mà theo phản xạ níu chặt anh hơn, khiến anh cười lên thành tiếng.

Những câu chuyện vô nghĩa giữa hai người vẫn tiếp tục mặc cho màn mưa như thế. Cho đến khi hai mắt Senku bắt đầu cảm thấy nặng nề.

"Em đang bệnh mà, nếu mệt thì cứ chợp mắt một chút đi" - Tsukasa hạ giọng bảo.

Sợi dây phớt lờ mệt mỏi của Senku cuối cùng cũng đã đứt một tiếng "phực", hai mắt lim dim, cậu thì thầm:

"Đừng ném tôi xuống giữa đường đấy"

Tsukasa mỉm cười:

"Sẽ không đâu, em ngủ ngon"

Tsukasa có vẻ đã nói thêm điều gì đó, Senku chẳng thể nào chống lại cơn buồn ngủ để nghe rõ được nữa, cứ vậy mà chìm vào giấc mộng trên tấm lưng của người kia.

Ngạc nhiên là Senku cảm thấy giấc ngủ ấy cũng không tệ.

🌧️

Senku ngồi làm việc dưới góc cây đại thụ ngoài trời, hôm nay thật đáng ngạc nhiên là nắng đẹp, sau những ngày vô vàn cơn mưa đầu hạ. Cuối cùng bầu trời cũng thoáng đãng, tiết thời đẹp cũng làm tâm trạng của người ta ít nhiều vui vẻ, nên Senku mới ở đây giã thuốc cùng những cơn gió.

Có bóng người cao lớn tiến gần, khom người ngồi xuống phía bên cạnh, cách một khoảng so với Senku. Vẫn là mái tóc nâu dài xoã trên vai ấy, không ai khác ngoài Tsukasa.

"Đến đòi thu lao à?" - Senku cười khẩy.

Tsukasa ngả người lên thân cây đại thụ, nhắm mắt để những làn gió lướt qua khuôn mặt.

"Em đùa như thế chắc hẳn đã không còn sợ tôi nữa nhỉ?"

"Sao tôi không nhớ có chuyện tôi sợ anh nhờ?"

Tsukasa phì cười, bỏ qua lí lẽ như trẻ con của Senku. Cả hai người đều có tâm trạng tốt, cậu nổi hứng muốn trêu vài câu.

"Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì vui lắm sao?"

"Thời tiết hôm nay mát mẻ, gió thổi hiền hoà, đúng là một ngày tốt để nói chuyện yêu đương"

Senku chỉ mới đến nơi này một quãng thời gian thôi cũng thừa biết Tsukasa là kiểu người đào hoa nhiều người theo đuổi. Nhưng vế ngược lại cũng khiến cậu cảm thấy khá thú vị khi nghĩ đến.

"Anh có người mình thích rồi à?"

"Đúng thế"

Khoảng không im lặng giữa hai người xuất hiện sau câu nói ấy, vậy mà không hề có cảm giác ngượng ngùng hay khó xử.

"Em không thắc mắc là ai sao?" - Tsukasa nhìn về phía Senku đang vẫn giã thuốc trong cối, giọng điệu anh ta như đang mong chờ cậu sẽ đáp như thế nào.

"Cả cái làng này chắc là thắc mắc đấy, không phải tôi. Nhưng anh muốn thì cứ nói" - Tay Senku tuy vẫn đang giữ chày, nhưng vẫn hướng một ít sự tập trung vào Tsukasa.

Tsukasa có vẻ như cũng muốn chia sẻ, hai tay gối đầu, hướng mắt lên bầu trời xanh cùng mây trắng.

"Người tôi thích là một người rất bướng. Một khi em ấy toàn tâm toàn ý làm gì đó, thì sẽ làm cho xong mới cho phép mình mệt mỏi, nói như thế nào cũng vẫn vậy."

Senku chỉ phát ra âm thanh trong cổ họng, tỏ ý vẫn đang nghe anh nói.

"Nhưng tôi mến em ấy cũng là ở sự chăm chỉ và kiên trì không ngừng đó. Những gì em ấy làm dường như luôn đem lại hi vọng cho mọi người, mỗi lúc làm việc, em ấy đều làm bằng cả tâm huyết, ánh mắt sáng ngời lên như bình minh, khiến tôi giống như kẻ chu du quên mất mình đã lạc, chẳng biết từ bao giờ đã đem lòng yêu"

"Văn chương ghê quá. Thế sao anh không nói với họ đi?"

Tsukasa khẽ lắc đầu:

"Tôi có cố thử, nhưng em ấy có vẻ luống cuống. Tôi lo rằng mình đã làm em ấy sợ. Nên bây giờ, tôi muốn mình thật chậm rãi mà bước đi, đến khi em ấy cho phép tôi bước vào thế giới của em."

Senku cố nén cười:

"Chỉ là anh tự suy diễn thôi mà, có khi đối phương chỉ ngại thôi" - Câu đấy Gen hay nói thì phải, nếu cậu nhớ không nhầm - "Anh đừng có trừng mắt nhìn người ta là được, mặt đẹp da khoẻ người rắn chắc, miệng mồm cũng văn chương phết, không ế lâu hơn tôi được đâu" - Senku trêu.

Mà ngẫm nghĩ lại, cậu không hẳn là sợ Tsukasa, chỉ là có chút giật mình khi anh ta đứng lù lù ở đấy như tượng thôi. Nhưng từ cái lúc anh mang cậu trên lưng mà đi theo những con đường xuống núi, cùng tấm áo choàng bằng da to lớn che cho cả hai, Senku đã không còn cảnh giác khi ở gần Tsukasa nữa.

"Em nghĩ bản thân mình như vậy thôi, nhưng đâu đó ngoài kia có người dùng cả tấm chân tình để theo đuổi em, chỉ là em không nhận ra đấy"

Một lúc Senku mới hiểu anh ta đang trả lời cho câu "không ế lâu hơn tôi được đâu" của cậu.

Senku không nhìn biểu cảm trên gương mặt Tsukasa nên cũng chẳng rõ anh đang dùng vẻ mặt gì để nói mấy lời này, một lúc sau, anh mới tiếp tục nói:

"Tôi sẽ thổ lộ với em ấy, nhưng giờ chưa phải lúc. Dạo gần đây, em ấy không còn né tránh tôi nữa, lại còn trêu chọc, cười với tôi nhiều hơn. Nhưng tôi sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của mình, nếu trong lòng của em đã có người khác, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu mà âm thầm bảo vệ em"

Những đám mây đã che mất mặt trời, bốn bề bỗng tắt đi nắng vốn vàng ươm. Chày đang giã từng nhịp đều đều trên tay Senku dừng lại đôi chút. Cũng phải nhỉ, một người sẵn sàng đi đến một vùng xa xôi lạ lẫm để tìm người có thể cứu chữa cho em gái mình, Tsukasa hẳn sẽ sống vô cùng tình cảm, và sẵn sàng hi sinh bản thân vì người anh trân quý chứ chẳng hoàn toàn là một kẻ tàn nhẫn. Tsukasa tuy đúng là một gã có khí chất làm người ta hoảng sợ khi tiếp xúc lần đầu, nhưng trong tâm là những cảm xúc cố gắng dồn nén bấy lâu, đến cuối cùng vẫn rỉ ra mật hoa.

"Anh có cần tôi tìm thứ gì đó giúp anh quên đi nếu người nọ không đáp lại anh không?" - Giọng cậu có chút bông đùa. Là nói dối mà thôi, cậu làm gì có thể làm ra được.

Nhưng chỉ bằng ánh mắt của Tsukasa khi nghĩ về người kia, không cần anh nói thì cậu cũng thừa biết câu trả lời. Senku bỗng cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Một lúc sau, cậu mới tiếp tục:

"Anh chắc chứ? Sở cầu bất đắc khổ lắm đấy?" - Tsukasa yêu thương người kia đến mức lựa chọn phải chịu đau đớn bởi những cảm xúc không thể nói ra còn hơn phải quên đi chúng, Senku dù biết, nhưng vẫn cay đắng khi nghĩ đến.

Tsukasa cười nhẹ:

"Cho dù là như vậy. Miễn người mình thương được hạnh phúc thì đâu nhất thiết phải có mình trong cuộc đời họ đâu em?"

Những đám mây trên bầu trời bị làn gió thúc giục tiếp tục trôi, mặt trời trở lại và đổ nắng như thác vàng.

"Nhưng tôi thật sự hi vọng rằng em ấy cũng có, dù chỉ là một ít tình cảm với tôi. Nếu vậy, tôi nhất định sẽ nói ra lòng mình" - Tsukasa hái một nhánh hoa dại rồi mỉm cười - "Nhất định phải có thứ minh chứng cho con tim này là dành cho em, rằng tôi nhất định sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em"

Senku chỉ là vô tình nhìn lướt qua, Tsukasa khi nói về người kia tràn ngập sự yêu chiều, người như cậu chỉ nghe chất giọng anh khi kể còn phần nào thấu được anh thật sự thương người nọ đến nhường nào.

Trong lòng cậu bất giác không muốn nghe nữa.

"Xin lỗi, nhưng mà dừng dừng chút, chừa văn lại mà nói với họ ấy, nói với tôi hết, đến đó tắt văn đấy" - Senku suy nghĩ một chút rồi nói tiếp - "Ý anh là kiểu như tín vật định tình hả? Tôi thì nghĩ có tấm lòng là được rồi, nhưng nếu anh trọng truyền thống thì chắc nên tham khảo ở chỗ Ruri, Gen hay Minami ấy"

"Em có đề xuất gì không?" - Tsukasa nhìn cậu, trong ánh mắt đầy sự mong đợi.

Senku không ngờ anh lại hỏi như thế, mắt cậu cứ dán chặt dưới bàn.

"Tôi hả...?" - Cậu thường không giỏi mảng này lắm, đâu có ngờ rằng sẽ có ngày lại được hỏi ý kiến về vấn đề này - "Ở tộc tôi thì những cặp đôi thường tặng nhau mấy thứ gì đó để nhìn vào thì nhớ về nhau thôi, chậc, đừng bảo tôi chỉ điểm chuyện tình cảm nữa, lựa chọn tệ nhất đấy"

Tsukasa ngước mắt lên bầu trời, bật cười thành những âm vang giòn giã.

"Chà, thế thì khó rồi, làm sao có thể mang cả bầu trời và cướp những vì tinh tú cho em ấy đây?"

"Thôi đi ông tướng"

Hai người bật cười, rồi lại thả hồn trôi theo những cơn gió nơi núi rừng, cảm thấy bình yên như thế này mới thật tốt biết bao.

Senku ngước mắt lên những tia nắng xuyên qua tàn đại thụ, rồi dời tầm mắt sang Tsukasa. Anh nhìn về nơi chân trời xa xăm, xa hơn cả chốn thảo nguyên bạt ngàn quê hương cậu. Đôi mắt nâu ấy dường như đang sáng lên, thật kỳ lạ. Bảo thạch, tiếng lòng sâu bên trong Senku thốt lên như vậy, cậu như đang nhìn thấy bảo thạch màu nâu đẹp hơn hết thảy những viên đá quý mà cậu từng trông qua.

Dravite. Ôi, dravite, hòn tourmaline đã khiến cho thứ cảm xúc rạo rực này bùng lên, theo dòng máu và cháy khắp cơ thể.

Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, thì nó chỉ có thể đốt, đốt, và đốt mỗi mình Senku mà thôi, không thể và cũng không được phép thoát ra. Bởi vì dravite đâu phải của riêng ai bao giờ?

Senku cảm thấy lời của Tsukasa nói cũng không hẳn là sai.

Miễn người mình thương được hạnh phúc thì đâu nhất thiết phải có mình trong cuộc đời họ.

🍃

"Senku? Cậu có đang nghe không thế?"

Giọng nói của Chrome kéo Senku tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man.

"Nói đến đâu rồi? Tôi lơ đãng một chút"

"Đang nói đến phần thưởng của đại hội võ thuật ngày mai" - Kohaku đáp, chống tay dựa cả người về sau trong căn chồi nhỏ.

"Hả? Cậu vừa nói gì?" - Senku nghe đến câu này đã tập trung trở lại.

Kohaku khó hiểu:

"Phần thưởng?"

"Không, vế sau ấy"

"Đại hội võ thuật? Gì, làng cậu không tổ chức à? Ở đây thì đó là ngày hội rất lớn đấy, mỗi năm một lần"

Tộc của Senku đôi khi cũng tổ chức các kiểu thi đấu thế này, nhưng thường là thi bắn cung hay cưỡi ngựa hơn. Cậu thường cũng không quan tâm lắm, dù gì cũng đâu có đủ sức mà thi.

"Mọi người sẽ tỉ thí ở sàn đấu vòng cung, đánh nhau kiểu gì cũng được, miễn là không có sự trợ giúp hay phá rối trực tiếp từ bên ngoài. Và dĩ nhiên, không được giết người" - Kohaku giải thích.

Chrome hào hứng vỗ xuống nền gỗ:

"Đáng quan tâm nhất là phần thưởng cho người vô địch giải đấu, là một viên bảo thạch đấy. Thích lắm đúng không?"

"Tôi thấy mọi người tham gia toàn để phô diễn sức mạnh hoặc là để đánh cho sướng tay thôi, chứ đâu phải ai cũng như cậu mà quan tâm đá này đá nọ" - Ginro ôm gối đáp, hôm nay cậu lại trốn việc gác cổng vì ỷ có Nikki.

"Này! Thô lỗ quá đấy, năm ngoái tôi thi vì muốn giành viên ngọc tặng chị Ruri mà" - Kohaku bảo.

Kohaku là một chiến binh mạnh mẽ trong làng, nhưng cô cũng không có hứng tham gia đánh nhau nếu không phải vì muốn tặng quà cho chị mình.

"Thế năm ngoái cậu thắng à?" - Senku bỗng tò mò.

"Xui cái là không, tôi vào đến chung kết rồi mà cuối cùng lại thua Hyoga. Năm nay tôi tham gia để phục thù thôi chứ phần thưởng không phải ngọc lưu ly tôi muốn nữa"

"Ngọc lưu ly?"

Chrome từ đâu lấy ra một cuộn da, rồi chỉ vào đấy tranh vẽ một hòn ngọc màu lam:

"Đây này"

Senku nhìn vào bức tranh, ngay lập tức nhận ra:

"Ra là lapis lazuli"

Mỗi tộc có cách gọi khác nhau cho một thứ gì đó, có những nơi gọi lapis lazuli là đá trí tuệ, hay đá thanh kim xanh, chung quy cách gọi thì có rất nhiều, nhưng cũng chỉ là cái tên mà thôi. Thứ khiến người ta yêu thích lapis lazuli là vì những nét đẹp chỉ riêng chúng có, chứ nào phải vì một cái tên mỹ miều, ít ra là Senku nghĩ như vậy.

"Chị Ruri thật sự trông rất hợp với viên ngọc này luôn ấy, nên tôi cực kỳ muốn nó. Hừ, tiếc là để thua mất"

"Nữa tớ nhất định sẽ tự tìm một viên lưu ly cho Ruri" - Chrome vỗ ngực, dù sao cậu cũng rất hay đi đây đó để khám phá mọi thứ xung quanh.

Ginro cất tiếng, tay vẫn bận bóc vỏ quả quýt:

"Mà năm nay Tsukasa cũng tham gia nữa đó, năm ngoái đâu có anh ta nhỉ?"

Nghe đến Tsukasa, Senku hơi ngẩng mặt lên.

"Đúng nhỉ, tớ còn tưởng anh ta không quan tâm mấy vụ này cơ" - Chrome bảo.

Ginro liền kể tiếp:

"Nên nghe đồn mục đích của anh ta là vì phần thưởng lần này đó. Là ngọc hồng lựu ấy. Để xem..." - Cậu ta tra tìm trên cuộn da của Chrome, rồi chỉ vào một bức trên tranh - "A, cái này nè"

Senku nhìn vào vị trí ngón tay của của Ginro, ở đấy là một hòn bảo thạch sắc đỏ, nhưng lần này cậu dường như không thể thốt thành lời.

Garnet, chói mắt và kiều diễm biết bao nhiêu.

"Chà, viên này đẹp nhỉ" - Chrome xuýt xoa một lát.

"Tsukasa chắc là muốn thắng viên này cho người tình rồi" - Ginro bắt đầu giở chất giọng lắm chuyện, nói câu này còn đưa ánh mắt "tôi biết rồi nha" nhìn về phía Senku, nhưng cậu trai kia chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.

"Ui, vậy là cuối giải sẽ có màn trao tín vật định tình nữa à? Vậy thôi xin kiếu không đi nha" - Chrome phủi phủi tay, đứng dậy đeo chiếc gùi chứa những viên đá cậu vừa tìm được để về phân loại.

"Chrome, cậu đúng là vô vọng" - Ginro bất lực, nhưng cậu nhanh chóng bị Kohaku nắm cổ áo kéo đi luyện tập.

Còn Senku? Cậu vẫn tiếp tục nhặt những cây thuốc để có thể đem phơi khô, nhưng đầu óc lại không thể ngừng nghĩ về ngày mai.

Đến khi xong việc, tâm trí của cậu vẫn khó mà dứt khỏi hình ảnh của một viên garnet màu lựu trên cuộn tranh.

Senku cúi đầu nhìn chiếc túi vải treo bên hông, cậu nới lỏng dây rút của túi, lấy thứ ở bên trong mà cậu đã nhìn đi nhìn lại lại chẳng biết bao nhiêu lần, và nó vẫn luôn xinh đẹp như thể đây là lần đầu tiên.

Một hòn bảo thạch nâu, lớn hơn đầu ngón tay một chút nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Dravite.

Tsukasa bảo anh không muốn quên đi tình cảm dành cho người nọ, dù nó đau đớn biết chừng nào khi không được đáp lại. Và chính Senku là người hỏi liệu anh có muốn đem những cảm xúc ấy đến nơi mà bản thân mình cũng chẳng thể tìm lại, là người bảo sở cầu bất đắc sẽ rất đau khổ, ấy vậy mà bây giờ, người đi khuyên người khác quên thì lại chẳng thể nào quên được.

🍊

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội võ thuật, trời nhiều mây, có vẻ không được tốt lắm. Nhưng điều đó chẳng ngăn được dòng người tấp nập đi về hướng đấu trường vòng cung - nơi diễn ra những trận đấu của ngày hội.

Senku tuy là người ngoài, nhưng mọi người trong làng sớm đã nhìn cậu thành quen, nên nếu muốn thì cậu vẫn có thể tự do đến đấy xem. Nhưng Senku không thích thú đánh nhau lắm, việc của cậu là dọn tàn cuộc - chăm sóc y tế cho người bị thương.

Senku kiểm tra tình trạng của Mirai một lần nữa, cô bé đã tốt hơn nhiều rồi. Khuôn mặt ngày trước xanh xao vì bệnh, và vì phải điều trị bằng độc chất bây giờ đã hồng hào hơn. Em ấy cũng đã có thể nói chuyện nhiều mà không bị khó thở nữa.

"Anh Senku, anh không đi xem thi đấu sao? Anh không cần ở đây vì em đâu, em thấy khoẻ lắm, anh đi đi cho vui" - Cô bé nằm trên giường, tay giật giật chiếc áo choàng nâu đỏ của cậu.

Senku vẫn đang sắp xếp những thứ thiết yếu trên chiếc bàn cạnh giường Mirai.

"Anh không thích mấy chuyện đánh nhau đâu, nhưng mà một lát cũng phải đến đó để giúp đỡ những người bị thương." - Cậu xoa đầu cô bé, Mirai mới tí tuổi đã nghĩ cho người khác thế này thật sự rất đáng quý - "Anh để thuốc và vài thứ cần thiết ở đây. Có chuyện gì thì em giật chiếc chuông ở đầu giường nhé, Turquoise sẽ đến giúp em"

Cái chuông đó nối một sợi dây đến nhà bên cạnh - là nhà của Turquoise, có cô ấy ở đây cũng giúp Senku an tâm phần nào.

"Anh xem anh em thi đấu nhé, kể lại cho em nữa nha anh"

Trẻ con tộc chiến binh có khác, Mirai trông thật sự rất hào hứng muốn biết anh mình thi như thế nào.

Nghĩ đến Tsukasa, Senku chần chừ một chút, rồi bảo:

"Ừ, anh sẽ xem. Anh của em sẽ chiến thắng thôi"

Mirai cười hì hì.

"Anh hai sẽ vui lắm nếu có anh đến xem đó"

Senku dặn dò một vài thứ rồi tạm biệt Mirai để đến sàn đấu vòng cung.

🌳

Tsukasa có chút hồi hộp, không phải vì trận đấu, anh cứ dáo dác nhìn, tìm kiếm bóng người với chiếc áo choàng màu nâu đỏ. Anh không biết liệu Senku có đến xem không nữa, cậu vốn không thích đánh nhau như thế này.

"Trận cuối, Tsukasa và Hyoga"

Tiếng của trọng tài Jasper vang lên, Tsukasa có chút thất vọng, "em ấy không đến thật". Đành vậy, bàn tay anh siết chặt vũ khí trong tay, anh vẫn quyết tâm trở thành người chiến thắng đại hội này để có thể giành hòn ngọc hồng lựu.

"Nếu cậu nghĩ có thể thắng tôi trong lúc ngó ngang ngó dọc, tâm hồn thì ở trên mây như vậy thì hơi nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy" - Hyoga cắt đứt dòng suy nghĩ của Tsukasa.

Hyoga trông không có vẻ gì là khó chịu, giọng anh vẫn đều đều.

Tiếng trống khai trận vang lên, kéo dài, khiến Tsukasa không kịp đáp lời người đối diện.

Hyoga nhanh chóng vào thế, vẫn là ngọn giáo quen thuộc nằm trong tay.

"Rất tiếc, nhưng năm nay, người chiến thắng vẫn sẽ là tôi"

"Cứ thử xem"

Cả hai người đều lao vào nhau, thứ trên tay anh nhanh như chớp đánh về phía đối thủ. Gạt hết toàn bộ suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, con người ta nên chú tâm hành động thay vì cứ đắm chìm trong những suy nghĩ viễn vong.

Hyoga thật sự rất nhanh, tốc độ vung giáo của anh như xé gió, nếu không phải đối phương là Tsukasa, trên mặt đã để lại những vết cắt rồi. Tsukasa cũng có chút chật vật để tránh những đòn tấn công đó, rồi ngay tức khắc tung một quyền vào đối phương.

"Trời đất ơi! Làm tôi đau tim chết rồi" - Ginro cứ ôm ngực, dựa cả người vào Chrome - "Tôi tưởng khi nãy Tsukasa đã bị đâm một nhát rồi chứ"

"Nhưng mà dù Hyoga có ăn đấm, tớ vẫn chẳng thấy thế trận nghiêng về Tsukasa tí nào hết" - Chrome không hiểu lắm về nghệ thuật đánh nhau này, cậu chỉ nói dựa trên bầu không khí.

À, tuy là không muốn xem màn trao tín vật gì gì đấy, nhưng cậu muốn tận mắt nhìn thấy hồng ngọc lựu nên vẫn cố mà đi, cuối cùng thì lại thành tập trung xem.

"Thật vậy sao?"

"Thật đấy" - Nikki khoanh tay - "Hyoga đúng thật là nhận nhiều sát thương hơn, nhưng Tsukasa cũng thế thôi. Trận này không xong mà không đổ máu đâu—"

Nikki cảm thấy có gì đó là lạ, quay người ra sau thì thấy cả một mảng màu nâu đỏ lù lù ở đấy.

"Gì chứ, Senku à? Làm tôi giật mình đấy"

"Trông cô chẳng có vẻ gì là giật mình mà"

Kohaku vỗ tay bôm bốp khi Hyoga đã bị đánh văng về sau, kéo sự tập trung của Senku trở lại sàn đấu.

Chrome nói nhỏ vào tai Senku:

"Cậu ấy lại vừa thua Hyoga xong đấy. Mà nè, cậu nghĩ hai người họ ai sẽ thắng?"

Đôi mắt Senku không thể nào không dõi theo từng chuyển động của người tóc nâu phía trước, từng những cú bật người, cú đấm, đến thế phòng thủ.

"Hm hm?" - Chrome thúc nhẹ vào tay cậu bạn của mình giờ đã như bị hớp hồn.

"Tôi không biết"

"Nhỉ! Tớ cũng không biết, khó đoán thật ha"

Chrome cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, cậu chàng cũng đang tập trung theo dõi trận đấu. Tiếng hò hét bốn bề vang lên không dừng cuốn trôi những âm thanh nhỏ xíu từ Senku đi mất.

"Cậu vừa nói gì, tớ nghe không rõ— Ối!"

Tiếng kêu thất thanh của Chrome có dội vào tai Senku đi nữa, cậu cũng chẳng để tâm khi mà ở đằng kia, Tsukasa đã bị ngọn giáo của Hyoga sượt vào hông, đúng như Nikki nói.

Nhưng thật sự phải đổ máu sao? Bàn tay Senku siết chặt.

"Không được giết người, đúng không?" - Cậu nói, mà giống như là đang khẳng định lại với chính mình hơn là một câu hỏi.

"Thì đúng là thế..." - Ginro ngập ngừng - "Nhưng thật ra đánh cỡ nào cũng được, lìa tay mất chân chẳng hạn, miễn là không bỏ mạng..."

"Nhưng chẳng có ai làm vậy hết!" - Nikki có chút nghiêm khắc - "Mọi người bình thường cảm thấy không ổn, họ sẽ tự chịu thua thôi"

Chrome không thể tròn lời:

"Ờm... nhưng mà..."

"Không ai trong hai người họ là bình thường hết" - Kohaku nói nốt.

Senku chẳng lên tiếng, bàn tay cậu siết chặt tấm áo choàng nâu đỏ của mình, cố gắng giữ cho mình điềm tĩnh. Mặc dù cậu biết rõ Tsukasa không phải người dễ dàng bị đánh bại như thế, nhưng chứng kiến anh ôm lấy vết thương rỉ máu như vậy, cả người cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Ở trên sàn đầu, Hyoga không hề nhân nhượng mà tiếp tục tấn công:

"Cậu không định chịu thua à? Ôm là bụng đấy mà chiến đấu tiếp không phải ý hay đâu"

"Chỉ bấy nhiêu chưa đủ khiến tôi đầu hàng đâu, anh mới là người nên chịu thua"

Nói rồi, ngọn giáo của anh cũng đánh vào bụng Hyoga với một tốc độ khiến đối phương không tránh kịp mà ọc ra một ngụm máu. Tsukasa chỉ kịp liếc nhìn phần bụng đã máu chảy ròng ròng của mình, ngay lập tức một tay chụp lấy ngọn giáo của Hyoga đang lao đến, tay còn lại đỡ một cước từ đối phương, cứ như vết thương vừa rồi chẳng là gì với người tóc xám. Nhanh như cắt sau khi vừa đáp người xuống, ngọn giáo một lần nữa ở trong tay Hyoga, sượt qua khuôn mặt Tsukasa, để lại một vết cắt sắt bén, nhân lúc ấy, Hyoga liền đâm mũi giáo đến bụng trái đối phương, anh chắc chắn vết thương này tuy không sâu, nhưng cũng đảm bảo Tsukasa không thể di chuyển như ý mình nữa, và trận chiến đã kết thúc ngay tại đây.

Tsukasa quả đã bất động, nhưng khi mũi giáo của Hyoga còn chưa hoàn toàn rút khỏi da thịt người kia đã bị một lực mạnh giữ chặt lại. Đôi mắt sói chỉ kịp nhìn thấy bàn tay gã đối thủ nắm lấy đầu giáo, cứ như nó không phải một vật sắc nhọn gì mà chỉ là một thớ vải, thì cả người Hyoga đã bị một cú đấm vào bụng. Cả người anh cứ như tê cứng lại, chẳng thể động đậy, chẳng kịp tránh những cú vồ tiếp theo liên hoàn của gã sư tử không một giây bỏ lỡ thời cơ, khiến Hyoga ngã xuống sàn đấu. Hyoga tuy thấy, nhưng cơ thể chẳng thể nào tránh được trước động tác tiếp theo của Tsukasa, lưỡi dao lớn đâm mạnh xuống vai phải người tóc xám như thể bộ vuốt của chúa sơn lâm đang giáng xuống.

Cơn đau ở vai mà Hyoga tưởng rằng sẽ đến, lại chẳng có gì cả. Anh liếc nhìn đầu ngọn giáo của Tsukasa, đâm xuống mặt đất và chỉ cách đầu vai Hyoga không đến một hòn đá nhỏ, Tsukasa mà lại hụt ư?

"Chớ có mà cựa quậy" - Giọng Tsukasa vang lên, Hyoga hiểu rằng chỉ cần anh làm một động tác có ý tấn công, móng vuốt ấy sẽ thật sự xé cả người anh ra.

"Hiếm thấy nhỉ? Cậu trở thành kẻ ủy mị sướt mướt hồi nào thế?"

"Đừng có hiểu nhầm, nếu đây là một sinh tử thật sự, cái vai anh đã be bét máu rồi, và anh không còn hơi mà nói chuyện đâu. Chẳng qua là tôi thấy phải đổ máu trọng thương ở cái lễ hội này thì không đáng, người tài không phải dùng kiểu đó"

"Đó là lý do cậu không bao giờ tham gia giải đấu này à? Mà xem người muốn thắng đến mức giả vờ để tôi đâm một nhát vào bụng nói gì kìa, cậu lừa được cả tôi đấy"

Chẳng kịp đợi Tsukasa đáp, Hyoga đã giơ tay:

"Được rồi, năm nay tôi chịu thua"

Đám đông hò reo cũng tiếng của trọng tài Jasper lẫn vào nhau, lúc này Tsukasa mới thả lỏng người được. Cứ mặc kệ Jasper nắm tay mình hết kéo lên lại kéo xuống, Hyoga đúng là một đối thủ khó nhằng, một trận với anh ta khiến anh mệt chết đi được. Cho đến khi hòn ngọc hồn lựu toả sáng trong lòng bàn tay, tinh thần anh mới phấn chấn trở lại.

"Ây dô, Tsukasa giỏi quá đi" - Gen từ đâu bay ra quàng vai anh - "Tuy là làm bọn tôi tim đánh trống liên hồi"

"Phải đó phải đó" - Đám Kohaku cũng tiến lại, Chrome cứ liếng thoắng - "Quá đỉnh luôn ấy, phát cuối tôi còn tưởng anh đâm thủng vai Hyoga luôn rồi. Mà vết thương anh ổn không đó?"

Tsukasa nhìn phần hông của mình rồi đáp không sao.

"Mà, tôi biết lý do anh không đâm vào vai Hyoga nha, anh biết Senku không thích xem đánh nhau đổ máu chứ gì?" - Ginro bảo, trông khuôn mặt cậu như đang suy nghĩ chuyện gì đê tiện lắm.

"À, khoan, cái gì? Senku có đến sao?" - Nghe đến câu sau của Ginro khiến Tsukasa trở nên khẩn trương.

Chrome bình thản đáp:

"Ừ, nhưng mà mặt cậu ấy cứ tái mét, chắc là sợ máu thật nên trở lại khu trị thương rồi, anh cũng qua đó đi"

Tsukasa gật gật đầu rồi lao đi thật nhanh, Chrome còn thì thầm bảo chắc là vết thương đau lắm, vội đến thế cơ mà. Dĩ nhiên là cậu không thấy đám Kohaku lắc đầu phía sau:

"Chrome đúng là vô vọng thật rồi"

🌻

Không khó để Tsukasa tìm thấy bóng người của Senku đang thu gom một vài thứ vật dụng, những người từ các trận đấu trước đều đã đi hết, ở đây cũng chẳng còn ai nữa.

Anh không kiềm lại được niềm vui, giữ chặt hòn ngọc đỏ thẫm trong tay, phấn chấn gọi cậu.

Trái ngược lại với anh, ở đó là một Senku đang bừng bừng lửa giận.

Tsukasa vô thức cảm thấy chột dạ, Senku vốn rất ít khi cáu giận, chuyện gì em ấy cũng có thể xuề xoà dẹp cảm xúc bực tức sang một bên để tập trung tìm cách giải quyết. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trông đáng sợ thế này.

"Sen...ku?"

Senku đến gần, dù cáu như thế, nhưng cách cậu cầm bàn tay của anh vẫn thật nhẹ nhàng. Cậu dùng khăn lau những vết máu, rồi dùng thứ nước man mát từ chiếc lọ kia lên vết thương, từng động tác đều thận trọng đến mức khiến anh không nghĩ cậu đang giận.

"Em... đã đến xem nhỉ?"

"Đúng thế, Mirai bảo tôi đến. Và bây giờ làm sao tôi có thể kể cho con bé rằng anh nó vì muốn thắng mà sẵn sàng để đối thủ đâm giáo vào người"

Tsukasa vốn định cãi lại đó là có tính toán, nhưng đành đưa mắt nhìn xuống nền nhà, môi mím lại. Chính anh là người tự hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, mà bây giờ lại là người phải lo lắng cho mình. Chắc hẳn đây là trải nghiệm kinh hoàng với Senku rồi, mấy cảnh thế này đã quen thuộc với người ở tộc của anh, còn em ấy... thân lại là thầy thuốc nữa.

Khi Tsukasa liếc mắt đến viên ngọc giấu sau tay, câu từ vốn nghẹn ứ nơi cổ họng bỗng như được trao lại tự do.

"Vì hòn ngọc hồng lựu này, tôi thật sự không thấy hối tiếc"

"Nó thật sự quan trọng đến thế à?"

Senku thì thầm, Tsukasa ngạc nhiên khi nghe thấy, anh ngước nhìn cậu trai thấp hơn, bàn tay cậu vẫn thoăn thoắt sơ cứu vết thương, khuôn mặt bên ngoài chẳng có chút cảm xúc gì.

"Thật sự quan trọng đến vậy sao? Hòn garnet ấy?"

Khuôn mặt Tsukasa liền dịu lại, anh đáp:

"Đúng thế, rất quan trọng, vì tôi muốn dành tặng nó cho người tôi thương yêu từ tận đáy lòng mình"

Senku mặc kệ cảm giác như bị ai đó đánh thật mạnh vào ngực, thứ cảm giác chết tiệt. Cậu biết rõ vấn đề không phải ở thứ bảo thạch kia, mà chính là vì người nọ, Tsukasa sẵn mình lao vào hiểm nguy, nếu hôm nay không phải là một lễ hội thì sao chứ? Nếu Hyoga đâm một vết thương sâu thì sao? Tsukasa dường như chẳng quan tâm đến những điều ấy, và nó khiến Senku khó chịu biết nhường nào, dẫu biết rằng những việc này chẳng liên quan đến cậu, chẳng phải thứ mà Senku có thể quyết định được.

"Vậy thì anh sớm nên đến gặp người đó đi" - Senku nói, cậu ngạc nhiên rằng giọng mình vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

"Em có nghĩ họ sẽ tránh xa tôi khi nghe lời thổ lộ của tôi không?"

Senku cười, ánh mắt cậu vẫn chưa từng liếc nhìn gương mặt của Tsukasa, mà chỉ dán xuống những thao tác băng bó.

"Tôi không hứa chắc họ sẽ chấp nhận, nhưng lại có cảm giác rằng họ cũng sẽ yêu thương anh như tình cảm của anh dành cho họ thôi, tôi tin người đó sẽ không nổi giận với anh đâu"

Ánh sáng của dravite một ngày nắng mùa hạ bỗng vụt qua trước mắt, mỗi khi Senku có cảm giác mình sắp trở thành một cơn bão, nó luôn xuất hiện và khiến lòng cậu trở lại yên tĩnh, cuộc đời mà, đâu thể cứ biến những khát khao thành thứ trói buộc hai ta hoài ở nơi con tim chẳng thể cùng một nhịp đập như vậy. Và cứ như thế, tay Senku hoàn thành việc sơ cứu.

"Anh chỉ cần nói ra cảm xúc của mình được rồi, đơn giản như "tôi thích cậu" chẳng hạn—"

"Tôi thích em"

Tsukasa đột nhiên nói, khi mà Senku còn chưa kịp dứt lời.

"Hả...? À, ừ, giống như vậy ấy"

Cậu vẫn đang thu dọn vật dụng vào chiếc túi vải để ra về, không bận tâm lắm đến Tsukasa, cho đến khi anh tiếp tục nói ngay sau đó:

"Tôi thích em"

Từng câu chữ tuôn ra khiến Senku ngỡ ngàng. Tai cậu ong ong, chắc là do cả ngày hôm nay bị đám đông làm cho choáng váng. Đến lúc nào rồi Tsukasa còn trêu người nữa?

"Hả?!" - Cậu hơi gằn giọng, mài vốn nhíu lại liền giãn ra khi dời mắt sang Tsukasa.

Anh đứng đó chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn, mà ngược lại, sâu trong ánh mắt nọ là sự một kiên định vững chắc.

"Tôi thích em, Senku, bằng tất cả của mình. Những điều tôi nói vào hôm trên đồng cỏ hôm ấy đều là thật lòng thật dạ, và đều dành cho em"

Khoảng không chẳng có âm vang nào, ngay cả tiếng reo hò mừng hội, tiếng gió thổi trên ngọn núi cuối hạ cũng chẳng thể nghe thấy được. Vậy mà Senku lại nghe được rõ ràng từng nhịp đập của con tim trong lồng ngực.

Trên khuôn mặt Tsukasa thoáng nét bối rối:

"Chẳng phải em nói rằng em sẽ không nổi giận với tôi sao...?"

"Tôi nói như thế hồi... nào..." - Giọng của Senku đột ngột nhỏ dần ở cuối câu khi nhớ ra, nhưng cậu đâu có ngờ chữ "người đó" bỗng dưng lại thành cậu đâu cơ chứ - "Không phải, ý tôi là— Argh!"

Senku một tay ôm lấy khuôn mặt, một tay vò đầu, cậu cần ba giây để bình tĩnh trở lại. Cậu chắc rằng bây giờ hai gò má mình đã giống như màu những thứ hoa quả ở ngoài vườn.

"Anh làm tôi thành cà chua đấy, dù nó phi lý hết sức" - Senku lí nhí.

Tsukasa bước đến, nắm chặt lấy hai bàn tay cậu ở trước ngực, giống như anh đã từng làm ở căn phòng đầy thảo dược ngày kia. Nhưng lần này, Senku không nhìn xuống sàn nhà nữa, cậu như bị hút vào đôi mắt tựa bảo thạch của anh:

Senku cảm nhận được hòn bảo thạch trong tay mình, và cậu chắc rằng hơi ấm từ chúng đang lan toả khắp người cậu.

"Tôi muốn cùng em đến thời khắc cuối cùng, tôi sẽ bảo vệ, trân trọng và yêu thương em, dù là ốm đau hay khoẻ mạnh, dù là tai ương hay bình an một đời."

Tsukasa nói, khuôn mặt anh vẫn đầy yêu thương như thế, chỉ là lần này, những lời anh nói ra đã thật sự đến cậu một cách đường hoàng, như cách đồng buổi sớm chẳng bị sương mù che mất lối đi.

Thứ cảm giác trong Senku như cả người ngã xuống đáy vực vào ngày lộng gió ấy, ngày Tsukasa nói về người trong lòng, nó khiến con tim treo ở lồng ngực của Senku như bị ai thả rơi, rơi, và rơi mãi chẳng thể nào dừng, bây giờ lại được đón lại và giữ trên đôi bàn tay to lớn của anh. Vốn điều đó chỉ tồn tại trong những giấc mơ của Senku, nhưng bây giờ thì chẳng còn là mộng nữa.

"Cái hồi anh bảo đã có người trong lòng, tôi đã chẳng ấp ủ hi vọng gì nữa, anh biết không? Bây giờ đột nhiên lại nói như thế... Thật không công bằng mà." - Senku cố nén lại, cậu không thể mình vỡ ra như thế này được. Bàn tay run run tìm đến chiếc túi giắt bên hông mà cậu đã định sẽ đem nó chôn đi như tình cảm của bản thân.

Thả vào bàn tay của Tsukasa là một hòn đá khác, cứ như thân đại thụ được ánh mặt trời đi qua những kẽ lá rọi vào. Tsukasa mở to mắt, anh vốn không tường tận về bảo thạch như Chrome, nhưng anh lại hiểu ý nghĩa của việc này. Chỉ là, nó thật sự đến, và quá bất ngờ, anh không thể nào làm bình ổn con tim đang đánh trống liên hồi của mình được.

"Tôi thích anh, Tsukasa, suốt ngần ấy thời gian"

Miễn người mình thương được hạnh phúc thì đâu nhất thiết phải có mình trong cuộc đời họ, nhưng tâm hồn sẽ luôn được thắp lên ánh dương khi chúng ta yêu thương lẫn nhau. Những cơn gió dù có mang làn mây đi cũng chẳng thể cuốn được làn cảm xúc, chẳng thể chia cắt được đôi tình nhân nọ, những bông hoa trên đồng thảo nguyên phủ đầy nắng chẳng bao giờ lụi tàn trong tấm lòng những trái tim biết rung động.

Bởi vì, "một khi đã yêu, hay được yêu, ta sẽ chẳng thể nào quên được" ¹, Tsukasa và Senku hiểu điều này hơn hết thảy.

🌻

.

.

.

.

.

Fin.

7/9/2022

¹ Trích "Natsume's book of friends", Midorikawa Yuki.

Notes:

Hello mọi người, mình xin đôi dòng tâm sự nha.

Dravite vốn là viết trước phần Watermelon Tourmaline, tức là tháng 7, mà mình kẹt mãi có cái đoạn đánh nhau viết không xong nên giờ mới hoàn 😢 hai phần không liên quan gì nhau nha, chỉ là cùng theme thôi í

Mà dravite cũng còn gọi là brown tourmaline nữa đó (✿'‿')

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha, mọi người cứ thoải mái cmt nhé (*'▽`)ノノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro