Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào truyện thôi~~~

--------------------------------------

Hanako mơ màng thấy mình đi trong sương mù. Cậu đi một lúc thì sương dần tản ra hết, hiện ra một khung cảnh xinh đẹp...

Đằng xa có một cây táo rất cao. Trên cây có một đứa nhỏ cố gắng hái quả táo to nhất. Phía dưới là đứa trẻ khác đang thúc giục đứa kia xuống... Đặc biệt ở chỗ hai đứa bé có khuôn mặt giống hệt nhau... họ là song sinh... Phải rồi, đó là Amane và Tsukasa...

- Tsukasa mau xuống đây, coi chừng té đó...

Nhóc con không nghe lời anh, với tay cố hái tiếp...

- Ư... Amane, em sắp hái được rồi... Aaaa...

- Này!!!... Khụ... khụ

Chuyện là nhóc Tsukasa đã hái được quả, nhưng lại không cẩn thận trượt chân ngã xuống luôn... Vấn đề là nhóc không có đau nha, bởi có đệm thịt là anh Amane rồi...Bé vui vẻ khoe với anh thành quả của mình, còn tặng anh quả mà bé vất vả lắm mới hái được... Anh bé cười xoa đầu bé rồi vui vẻ nhận quả táo...

Hanako thấy cảnh ngày mà phì cười nhưng gương mặt nhanh chóng trở nên lo âu. Tsukasa quả thật là em trai cậu... Tất nhiên, không phải cậu ghét đứa em trai này. Từ nhỏ Hanako đã rất muốn có một người em... có thể dạy em đọc chữ, có thể chơi cùng em, dạy em làm donut cho mình ăn... Nhưng điều cậu lo mình thực sự là Vampire... một Vampire chỉ biết hút máu người vô tội...

Mãi mê suy nghĩ thì hai nhóc đã chạy đi đâu. Cậu nhanh chóng đi tìm. Qua ngọn đồi nhỏ, trước mặt cậu là một gia đình bốn người bình yên chơi đùa trên thảm cỏ... Kia chính là ba mẹ ruột của cậu, họ rất thương yêu những đứa con của họ... họ cười hiền dịu nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa... Cậu cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cõi ấm áp, vì dù là ở vương quốc Vampire hay thế giới loài người, ba mẹ đều rất yêu thương cậu...

___________________________

Mở mắt ra thấy trần nhà quen thuộc, Hanako dụi mắt ngồi dậy. Bà Lily chạy đến đỡ cậu:

- Tỉnh rồi sao? Con thấy thế nào, có khó chịu không?

- Con không sao... nhưng con là Vampire sao...

Ông Hesley từ bàn làm việc đi lại ngồi bên giường, ôn tồn nói:

- Để ta kể cho con nghe một câu chuyện... Ta nhớ rất rõ đêm ấy là đêm tuyết rơi rất dày. Ba và mẹ ở trong nhà nghe được tiếng chuông thì ra mở cửa... Nào ngờ chẳng thấy ai ngoài đứa bé ngất bên cửa... Ta đã định giết nó vì nó là Vampire nhưng vợ ta không nỡ liền ngăn cản lại... Sau đó bọn ta thành công điều chế ra thuốc ngăn chặn dòng máu Vampire trên người thằng bé. Nhưng tác dụng phụ của thuốc làm nó mất đi một số kí ức trước đó... Vì thế nên ta và mẹ con quyết định nhận thằng bé làm con và nuôi lớn... Ta thật sự đã xem đứa trẻ ấy như con ruột của mình... Ta cảm thấy mình thật may mắn vì khi đó đã không ra tay giết chết đứa nhỏ ấy...

Ông hiền từ xoa đầu cậu, nói tiếp:

- Đứa bé đó là con, Hanako... Đừng lo lắng, ba mẹ vẫn ở đây, sẽ không để ai làm hại con...

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc và cảm động... Mẹ cậu dịu dàng nói:

-Tạm thời con hãy tránh xa máu ra...Ta và Hesley sẽ cố gắng điều chế ra thuốc mới cho con... Chúng ta phải sang Anh một chuyến... Ta sẽ nhờ Yashiro sang phụ giúp con...

Hanako ánh mắt phức tạp nhìn hai người nói:

- Đừng nói cho cậu ấy biết con là Vampire...

----------------------------------------

Hết chap 9,
Hẹn gặp lại chap 10,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro