Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào truyện nhé!

-----------------------------------------

... không ngoan nha...
.
.
.

Lời này lọt vào tai Hanako làm cậu rợn tóc gáy. Cũng vì giây phút lơ là này cậu bị Tsukasa lật ngược tình thế, đè xuống dưới thân...

Một tay em ghì chặc hai tay cậu lại, đặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại từ từ mở cúc áo cậu ra. Hanako ra sức giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Cộng với việc một mình chấp ba người khiến cậu rơi vào trạng thái cạn kiệt sức lực, nên đành nằm yên mà la lối:

- Bỏ ra... Này..tay cậu làm gì... ưm... đó...

Em lấy tay kéo cổ áo xuống, ngón tay tay dịu dàng vuốt ve da thịt cậu, mặt mày nhăn nhó:

- Sao anh lại không có dấu răng nhỉ?

( Đối với các Vampire mang dòng máu quý tộc hay dòng dõi Hoàng gia khi sinh ra đều có dấu răng ngay cổ. Riêng các Vampire thường thì không có... )

Tsukasa cúi người xuống ngửi ngửi, cắn nhẹ cổ cậu một cái như một trừng phạt:

- Anh rõ ràng là Amane. Nhưng tại sao không nhớ em, lại làm Hunter trong khi bản thân là Vampire.

- Ưm... đừng... cắn _ Hanako rùng người nói.

Nhưng rất nhanh em lấy lại nụ cười, kề sát tai anh nói:

- Đừng lo, chỉ cần uống ít máu anh sẽ nhanh chóng nhớ ra em thôi, Amane~~.
Sakura, giúp tớ.

Cô hiểu ý, đi lại gần, dùng cây chủy thủ gạch một đường trong lòng bàn tay Tsukasa. Em đưa tay trước mặt anh, vui vẻ nói:

- Này, Amane~~~ mau uống đi...

Hanako lập tức quay mặt sang hướng khác. Điều này làm em cực kì không hài lòng:

- Hừ...anh không chịu uống chẳng lẽ sợ sao?

Quả thật cậu đang rất sợ hãi, những gì người trước mắt nói làm cho cậu thấy mơ hồ. Từ trước đến giờ Hanako toàn đi diệt Vampire, bây giờ mình lại sắp biến thành Vampire. Lòng cậu rối như tơ vò...

Đang miên man suy nghĩ thì bị một bàn tay bóp chặc miệng, Tsukasa ánh mắt ác độc, ra lệnh:

- Mau uống! Xong rồi chúng ta cùng về!

Hanako cố gắng ngậm chặc miệng nhưng cũng vô dụng. Mùi máu tanh sộc lên mũi, lạ kì thay cậu dần dần cảm thấy mùi máu rất thơm, vị còn rất ngọt nữa...

Hốt hoảng với suy nghĩ của mình, cậu cố gắng vùng vẩy thoát ra... nhưng không được. Bây giờ tim cậu đập rất nhanh đến nỗi muốn vỡ tung, đầu óc quay cuồng, răng thật ngứa ngáy khó chịu... cậu muốn nhiều hơn nữa...

"Rầm"

Một tia sét giáng xuống, chia cách hai người ra. Từ đâu xuất hiện người đàn ông trung niên đứng chắn trước Hanako, một người phụ nữ ôm cậu vào lòng, lo lắng gọi:

- Hanako... Hanako... Con làm sao vậy?

Ông Hesley bình tĩnh nói chuyện với Tsukasa:

- Cháu là người thân của Hanako?

- Phải a~~~_ Em vui vẻ đáp.

Ông chân thành và quả quyết nói:

- Ta không có quyền ngăn cản cháu gặp Hanako, cũng không thể ngăn Hanako về lại nhà của nó. Chỉ cần điều nó thích ta và vợ ta sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho nó hại người khác cũng như những ai làm hại nó hay quấy rầy cuộc sống của nó. Ta hi vọng cháu hiểu...

Tsukasa nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó nhìn người phụ nữ đang lo lắng cực độ ôm chặc con mình. Em cười,
xem ra, 10 năm qua Amane có cuộc sống rất tốt.

Sau đó em quay đầu đi, nhìn 2 người bạn của mình nói:

- Sakura, Mitsuba về thôi.
Amane, em sẽ đến đón anh sau...

-----------------------------------------

Hết chap 8,
Hẹn gặp lại chap 9,
Cảm ơn đã theo dõi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro