Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!!! Chúc một ngày tốt lành, vào truyện nhé!

----------------------------

Cơn mưa đầu mùa vừa tới thì Hanako liền đổ bệnh, nằm lì trên giường suốt mấy ngày trời. Mới đỡ hơn được một chút thì bị Yashiro lôi đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu ăn giải cảm...

Trong siêu thị, cậu hớn hở chạy ngay đến chỗ bán bột làm bánh reo lên:
- Này Yashiro, thay vì ăn lẩu chúng ta có thể ăn donut... a..... hắt xì!

Cậu lấy tay quẹt quẹt mũi, cô thấy thế liền quăng khẩu trang vô mặt cậu:
- Tớ đã bảo là nấu lẩu chứ không phải làm donut, còn nữa mang khẩu trang vào...

-Ò~~~

Cậu ngoan ngoãn đeo vào, sau đó lẽo đẽo theo sau Yashiro. Còn cô đi đến đâu thì lấy đồ đến đó, cậu còn tưởng mình là đi quét dọn siêu thị chứ không phải đi mua đồ. Mà lúc cô chăm chú chọn từng nguyên liệu trông thật dễ thương nha, Hanako thầm nghĩ. Thế rồi cậu lại gần, bằng chất giọng mê người, vẻ mặt dụ dỗ gọi:
- Này Yashiro...

Cô quay đầu lại thì thấy mặt cậu càng lúc càng gần. Cô bây giờ mới nhận ra mắt Hanako rất đẹp. Ánh nhìn cậu dành cho cô thật nóng bỏng, cô cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng lên...gần quá rồi...
- Chúng ta... ... bỏ thêm donut vào lẩu được không???

Cậu cầm gói donut lên, đôi mắt lấp lánh ánh sao. "Rầm" Yashiro thẹn quá hóa giận ném luôn gói bánh vào mặt Hanako, gào:
- KHÔNG!!! MAU ĐI THANH TOÁN!!!

Trên đường về, vì quên mua nước tương nên cậu phải quay lại siêu thị, còn cô đang đứng bên đường đợi...

Sau khi mua xong, cậu chạy lại thì thấy cô đang run run đứng nấp sau bức tường, gương mặt hoảng sợ, nước mắt lưng tròng nói:
- Ha..Ha...Hanako lúc nãy tớ thấy có người bị một bóng đen rất nhanh kéo vào chỗ kia...

Cậu thấy vậy áp tay lên má Yashiro. Ánh mắt mang ý cười an ủi bảo cô tìm chỗ an toàn mà đợi cậu, còn mình thì đi vào con đường kia...

Đèn ở đây mập mờ, lúc sáng lúc tối, chỉ thấy một bóng đen đang cắn cổ một người con trai. Thấy cậu đi lại hắn ta chỉ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đặt cái xác sang một bên. Tay hắn thon dài lấy ra một chiếc khăn lụa, lau sạch máu còn dính bên mép. Hanako tỏ vẻ thân thiện hỏi:
- Anh có vẻ tử tế và ưa sạch sẽ nhỉ?

Hắn ta chậm rãi mở miệng, vừa nói vừa đi lại, ánh mắt sắc bén quan sát:
- Vỗn dĩ chỉ định đến đây xem thử, không tưởng máu người lại ngon như vậy, lại còn may mắn gặp được ngài Hunter đáng kính. Cậu là Hunter đúng chứ...Trông cậu không được khỏe nhỉ?

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao. Tôi là Hanako. Quý ngài đây không biết xưng hô thế nào?

Hắn ta vẫn giữ thái độ lịch thiệp tiếp chuyện:
- Cậu có thể gọi tôi là James. Mạn phép hỏi cậu có gặp Vampire nào tên John không?

Hanako nhún vai, lắc đầu:
- Không rõ. Nhưng trông anh rất giống một Vampire tôi đã giết, nhưng tên kia biến thái hơn nhiều nha~~~~

- Ồ thì ra là cậu.

--------------------------------
Hết chap 4,
Cảm ơn đã theo dõi,
Hẹn gặp lại chap 5.

--------------------------------------

James: Hình như cậu trông không được khỏe, Hanako?
Hanako: Chỉ cảm chút thôi... hắt xì!
James: Gần đây nghe nói cậu mới diệt một Vampire ?
Hanako: Ừ... hắn ta đến từ Vũ Hán...
James:...
.
..
...
James: Mau cho người cách ly cậu ta!
Tsukasa: Oa... hức... Amane anh phải cố lên...
James: Quốc vương xin ngài bình tĩnh!
Hanako: ... tui chỉ bị cảm thôi mờ~~~

-----------------------------------------
Dạo này dịch bệnh tràn lan,
Mọi người nhớ đeo khẩu trang và thực hiện theo lời khuyên của Bộ y tế nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro