Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã tới lễ Giáng sinh...Kou đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, sau đó lại phải đi ra chợ mua đồ ăn về nấu. Hanako phụ trách đi mua đồ trang trí. Yashiro đến tối mới có thể ghé thăm.

Cậu vừa mở cửa ra đã bị một thân ảnh quen thuộc đu dính người...

- Amane~~~ Amane em tới thăm anh nè...

Không chỉ có Tsukasa mà còn có cả Sakura và Mitsuba... Nhìn hai người bạn đứng đó rồi nhìn lại đứa em mình, cậu nhịn không được mà mắng:

- Tsukasa, trời rất lạnh sao em mặc ít thế...

- Cứ mặc cậu ta đi...

Sakura bỏ lời nói lại đó rồi bước vào nhà, Mitsuba cười hì hì bước vào theo. Cậu phát hỏa giữa trời đông khi thấy em trai mình ăn mặc mỏng manh như thế. Tuy là Vampire nhưng cậu cũng biết lạnh huống chi là Tsukasa đường xa tới đây...

Cậu nhanh chóng lôi em lên phòng, lấy áo khoác, khăn choàng, mũ mặc vào cho em. Hài lòng nhìn Tsukasa, cậu mới chịu dắt em ra ngoài. Trước khi đi còn nghe tiếng Mitsuba và Kou ầm ĩ...

- Kou cậu làm bánh flan cho tớ đi...

- ...

- Đi mà~~~

- Ừ... làm cho cậu...

____________________________________

Hanako và Tsukasa đang ở trung tâm mua sắm. Trong lúc chọn đồ trang trí em thấy một món đồ rất lạ. Đó chính là quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu đó là một rừng thông, ở giữa có hai người tuyết đứng cạnh nhau mỉm cười, tuyết rơi từ từ xuống hòa cùng tiếng nhạc du dương... Em thích nó...

Bỗng cậu từ đâu đi lại, hỏi:

- Đẹp lắm đúng không?

- Ừ _ Em thành thật trả lời.

- Về thôi, muộn rồi _ Cậu xoa đầu rồi nắm tay em đi.

- Được... _ Em cười vui sướng đáp.

____________________________________

Về đến nhà, cả hai đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức...

Hôm nay ngoài Kou ra còn có Sakura xuống bếp, tài nấu ăn của hai người họ không hề kém cạnh nhau... Mitsuba vui vẻ bày dọn đồ ăn ra bàn nói:

- Hai người về rồi à... hôm nay Kou có làm bánh flan nữa... rất ngon nha...

Kou ngại đỏ mặt, ho vài tiếng rồi bảo:

- khụ... khụ... chúng ta mau trang trí rồi đón Giáng sinh nào.

Cả năm người cùng nhau trang trí cây thông Noel... Hanako nhận ra Tsuukasa lúc này rất giống những đứa trẻ khác, đều rất mong đợi ngày lễ này... Em thích nghe cậu kể về ông già Noel và những lúc ông đi phát quà... em thích nhìn ánh đèn lấp lánh phát ra từ cây thông... em cười rất nhiều, em thật sự vui, Hanako biết rõ điều này...

" Ding dong "
Là Yashiro, cô vừa vào nhà thấy Sakura liền vui mừng chạy đến cầm tay:

- Sakura, chị cũng đến đây ư... thật vui quá. Em cứ tưởng chị sẽ không đến...

- Ừ... mau vào ăn đi...
Vui đến vậy sao...

____________________________________

Cả sáu người ăn uống no say. Đến lúc tặng quà cho nhau...

Kou tặng cho Mitsuba một cái khăn choàng tự đan, rất tinh xảo, có thể thấy được tình cảm trân thành của Kou dành cho người này. Và tất nhiên Mitsuba vô cùng thích nó...

Yashiro thì lại tặng cho Sakura cặp cài tóc rất xinh. Cô còn tự tay cài lên tóc cho Sakura...

Sakura rất bất ngờ, đây là món đầu tiên cô được nhận... Cô vui sướng nở nụ cười hiếm hoi. Lúc cô cười lên rất xinh đẹp, cái cảm giác giá lạnh cũng biến mất khi nụ cười rộ nên...

Tsukasa cũng nhận được quà nha. Em không nghĩ mình lại có quà nên khá vui. Em cũng hiểu được lí do vì sao Hanako thích ở lại đây. Vì nơi đây có những người bạn vô cùng tốt bụng, có những niềm vui mà nơi Vương quốc kia chẳng bao giờ có được... có lẽ em đã nghĩ sai về bọn họ...

____________________________________

Tsukasa đang ngồi bên cửa sổ phòng Hanako, ngắm tuyết rơi...

Cậu bỗng mở cửa đi vào, kéo ngăn bàn lấy một món quà được gói cẩn thận, đưa cho em...

- Tsukasa, đây là quà Giáng sinh của em...

- Em yêu anh nhất Amane~~~

Em mở tròn mắt rồi rồi nhanh chóng cười nhìn cậu. Sau đó em mở hộp quà ra, bên trong là quả cầu thủy tinh lúc sáng...

Hanako trong lúc mua đồ trang trí thì quay sang thấy em đang say mê ngắm nhìn món đồ này, nên cậu đã bí mật mua nó đem về. Cậu đưa tay xoay dây cót, âm thanh êm tai bắt đầu ngân nga, tuyết bắt đầu phủ xuống. Tsukasa tròn xoe mắt nhìn, em thích món quà này, rất thích...

Đột nhiên em nhoẻn miệng cười nham hiểm:

- Amane~~~ em cũng có quà cho anh nè~~~

Hanako cảm thấy bất an, mở miệng:

- Là... là gì... hả... Khoan!... ưm...

- Là em.

____________________________________

Hết chap 23,
Hẹn gặp lại chap 24,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro