Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Khi trò chơi vừa dừng, Hanako nhanh chóng đỡ Tsukasa tìm chỗ ngồi. Cậu lo lắng hỏi thăm:

- Em thấy sao rồi... đỡ hơn không...

" lắc đầu "

- Hay anh đi mua nước cho em được không?

Em lắc đầu, cười nói:

- Chúng ta ngồi ở đây một lát được không?

- Được...

Hanako ngồi xuống cạnh em... Cả hai cứ ngồi đó im lặng không nói lời nào...

Cậu chưa bao giờ thấy em thế này... Nụ cười rạng rỡ lúc sáng của em chẳng còn... Bây giờ em ngơ ngác nhìn dòng người qua lại... đăm chiêu suy nghĩ...

Hanako đưa mắt theo hướng mà em đang nhìn... trùng hợp là một gia đình bốn người đang đi chơi... Cậu lại quay lại xem em thế nào... bất ngờ vì em cười, cười ngọt ngào. Nhưng đôi mắt hình như không nhìn về phía họ mà đang nhìn về nơi xa xôi nào đó... Đúng rồi là em đang hoài niệm... Có phải chăng em đang nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ trước đây... hay em đang chìm đắm trong sự lẽ loi tuyệt vọng...

Hanako không biết... nhưng cậu muốn biết...

Tsukasa nhiều lúc thật im lặng...

Mãi đến khi màn đêm buông dần xuống, từng cơn gió lạnh lùa vào da thịt, Hanako mới tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Về thôi Tsukasa, muộn rồi...

Em thuận miệng trả lời:

- Ừm...

Hanako khụy gối làm tư thế cõng, ý bảo em leo lên. Em rất không biết khách sáo nên phóng lên, vui vẻ câu chặc lấy cổ cậu... Tsuksa tâm trạng tốt hơn được một chút, như một con mèo nhỏ cọ mặt vào lưng cậu, luôn miệng nói:

- Amane~~~ em yêu anh chết thôi~~~

____________________________________

Hai anh em đi về trên con đường vắng lặng... không ai nói với ai câu nào... Đến tận một lúc sau, Hanako bỗng gọi em:

- Tsukasa...

Em đang hưởng thụ cảm giác được anh trai cõng về nhà, đáp:

- Hả?

- Lúc nãy có phải em nhớ lại chuyện không vui trước đây không... _ Cậu chậm rãi hỏi.

- ...

- Tsukasa... _ Cậu nhịn không được quay đầu lại gọi em lần nữa...

- Ừm...

Năm ấy Tsukasa lên mười. Hôm ấy trời rất đẹp, cả gia đình em đang chơi trên thảm cỏ xanh mướt... Ba và mẹ cùng nhau dọn bữa trưa... Mẹ em nấu ăn rất ngon, còn ba em thì ngược lại... Em nhớ mình còn tặng cho anh trai quả táo rất to. Anh cười tươi nhận lấy nó, nụ cười của anh rất đẹp, như cơn gió mùa hạ chỉ cần thổi qua làm người khác lưu luyến mãi...

Nhưng cuộc vui chóng tàn. Ai có ngờ đám mây kéo theo những tia sét màu đỏ thẫm giáng xuống... Nó như muốn giết hại cả gia đình em, nó truy sát gia đình em... Ba mẹ vì bảo vệ hai anh em nên lấy thân mình đỡ những tia sét đó... Họ là Quốc vương và Hoàng hậu của Vương quốc... Họ là những vị Vampire vĩ đại... nhưng cái chết của họ thật thê lương... tan thành tro bụi...

Cả hai anh em lúc nãy hoảng sợ quá độ mà ngất đi... Mãi đến khi em mở mắt ra lần nữa... em thấy mình bị vây trong cơn lốc xoáy... Gió mạnh đến nỗi cắt xé da thịt... em đau đớn, tuyệt vọng gọi ba mẹ, gọi anh trai... nhưng chẳng ai hồi đáp... họ bỏ em đi hết rồi... đi hết rồi...

Sau đó Tsukasa được ngài Winston cứu sống... cũng kể từ đó hạnh phúc mãi mãi là xa xỉ đối với em...

Hanako cảm thấy mắt hơi cay cay, rất lâu sau liền phục hồi. Cậu xốc nhẹ em lên...

- Tsukasa...

-...

- Không cần buồn nữa... đã có anh rồi...

-...

- Tsukasa...

" Khò~~~ Khò~~~"

Hanako phì cười...

Cho dù có có chuyện gì xảy ra... vẫn còn có anh... anh sẽ bên em... sẽ bảo vệ em... không để ai làm tổn thương em nữa... nên cứ yên tâm đi...

____________________________________

Hết chap 22,
Hẹn gặp lại chap 23,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro