Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Trong phòng ăn, một vấn đề nan giải xảy ra, Tsukasa không biết cầm đũa. Mỗi tay em cầm một chiếc đũa thay phiên nhau chọc vào bát cơm... Hanako cười thầm trong bụng... Chuyện này cũng chẳng kì lạ gì, đó giờ em toàn hút máu chứ có ăn cơm đâu mà biết cầm đũa. Yashiro thì nghĩ vì đi du học thường ăn mấy món Tây nên không biết dùng đũa là điều hiển nhiên, thấy thế cô tốt bụng nói:

- Tsukasa tớ lấy muỗng cho cậu nhé!

Em trả lời cô rồi quay mặt nhìn cậu cầu giúp đỡ:

- Không cần đâu tui nhờ Amane chỉ, Amane~~~ cái này phải làm sao...

- Amane là ai? _ Yashiro thắc mắc hỏi.

Cậu lúc này cười tươi trả lời:

- À là tên khác của tớ...

- Tớ gọi cậu là Amane được không?

Không đợi cậu trả lời, em đã nói:

- Không cho, Amane chỉ tui được gọi thôi~~~

Hanako gõ nhẹ lên đầu em ý bảo đừng quậy nữa... Yashiro thấy cảnh này nhịn không được mà cười thành tiếng. Cậu cũng cười theo. Tsukasa rất không vui, có gì đâu mà cười lắm thế, giận... Cậu cầm đũa lên bắt đầu dạy em:

- Ngoan nào Tsukasa, cầm thế này...

Sau một buổi huấn luyện vất vả, em đã cầm được đũa. Em vui vẻ gắp một miếng rau kề trước miệng Hanako. Cậu phối hợp ăn miếng rau đó, cậu cảm thấy mình thật có khiếu dạy bảo em trai. Cảm giác thành tựu đầy mình làm cậu trở nên tự đắc...

___________________________________

Sau khi ăn tối, trong phòng Hanako...
.
.
.
Cậu vừa trong phòng tắm bước ra thì Tsukasa nhào đến ôm cậu, mè nheo:

- Amane~~~ Amane~~~ em ngủ cùng anh được không...

Hanako lết cái thân bị thằng em đu cứng ngắc lại tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ đưa cho em:

- Thay đồ rồi mới ngủ...

______________________________

" Cạch "
Cửa phòng tắm mở ra, Tsukasa bước ra ngoài. Em đã thay đồ xong, lúc này trông em như mọi thiếu niên bình thường, ngây thơ, trong sáng, có chút nghịch ngợm, trẻ con... Hanako thích nhìn em như thế này, cậu cười vỗ vỗ lên giường, ý bảo đến giờ đi ngủ rồi...

Em thấy vậy liền phóng đến rúc người vào chăn, ôm anh nhõng nhẽo:

- Amane~~~ Amane~~~ kể chuyện em nghe đi...

- Được...

Rồi cậu kể chuyện cho em nghe, những câu truyện cổ tích đầy sắc màu... Em thích nó hay đúng hơn là thích nghe giọng nói của cậu... giống như lúc nhỏ vậy... cậu cứ kể mãi kể mãi rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

_________________________________

Sáng hôm sau, khi thức dậy Hanako đã không thấy em đâu, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ

Amane, em phải về rồi. Lần tới em đến sẽ mang quà cho anh...

Yêu anh nhất

                                                       Tsukasa

Cậu cười nhẹ rồi cẩn thận cất tấm giấy vào ngăn tủ, bước xuống giường...

____________________________

" Ding dong ding dong "

Một cậu trai trẻ với mái đầu màu vàng óng, đeo một chiếc bông tai lạ, như cài sẵn chức năng tự hỏi tự trả lời cậu ấy nói :

- Xin chào! Anh là Hanako đúng không? Chắc phải rồi, trông cũng khá giống. Anh biết tôi là ai không? Chắc không biết đâu? Tôi là Minamoto Kou. Là một Hunter lừng danh. Tôi đã từng đứng trước linh dị tổ tiên hứa sẽ trở thành Hunter mạnh nhất thế giới.... Há Há Há...

Cậu ta chỉ thẳng vào mặt Hanako khiêu chiến:

- Vậy nên Hanako! Tôi quyết định dọn đến đây để học tập anh và sẽ đánh bại anh... Há há há... ờ quên tôi được sự phó thác của bác Hesley và cô LiLy đến đây...

" Rầm "
Hanako trực tiếp đóng sập cửa, mới sáng sớm đã xuất hiện tên điên nói nhiều...

--------------------------------------------

Hết chap 12,
Hẹn gặp lại chap 13,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro