Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!

----------------------------------------

Tsukasa xoa đầu anh, ánh mắt tràn yêu thương nói:

- Đủ rồi Amane~~~ Không cần uống nhiều thế. Anh ngoan như vậy em sẽ không giết cô ta đâu...

Hanako thở phào ngước mặt lên nhìn em, hàng mi xinh đẹp còn vương nước mắt. Em đỡ anh ngồi dậy, ôm chặc anh, vùi mặt vào lòng anh, thủ thỉ:

- Amane, anh ghét em lắm đúng không... Tại vì em là Vampire tàn nhẫn, không tính người... Tại em ép anh trở lại thành Vampire giống em... Tại em muốn giết đi người con gái mà anh yêu quý nhất... Tại em vô duyên vô cớ xen vào cuộc sống của anh...

Tsukasa ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt em đượm buồn. Hai tay em áp lên má cậu, tay em rất lạnh, lạnh như băng giá...

- Amane, anh có từng nghĩ cho em không... em chỉ muốn đón anh đến nơi mà anh thuộc về... muốn cùng anh chơi đùa như lúc trước...

Lời nói như nghẹn ở cổ, Hanako không thể thốt thành tiếng... có lẽ cậu là người có lỗi, lẽ ra cậu nên quan tâm em nhiều hơn, cưng chiều em một chút...

Nhưng những suy nghĩ đó hoàn toàn bay mất khi Tsukasa cất tiếng lần nữa:

- Em yêu anh, Amane....

Hanako cảm thấy mặt mình nóng lên, nhanh chóng quay sang chỗ khác... này là tỏ tình... tỏ... tình đó...

Em lấy tay bóp chặc cằm cậu, cưỡng ép cậu phải nhìn em, bá đạo ra lệnh:

- Vậy nên Amane, anh không được phép lo lắng cho người khác, không được thân thiết với người khác, không được nhìn bất cứ ai ngoại trừ em... Anh là của em, mãi mãi cũng đừng hòng thoát khỏi em.

Dứt lời, em cúi xuống hôn anh. Nụ hôn điên cuồng, ngang ngược, chiếm hữu nhưng cũng rất ngọt ngào... Hanako cảm thấy mình không ghét nụ hôn này, còn mặc cho em làm càng...

______________________

Lúc lâu sau
.
.
.
Có phải mình quá dung túng cho đứa em này không... dù có là Vampire nhưng cũng biết ngạt thở chứ... em muốn hại chết anh sao Tsukasa...

Hanako đánh vài cái vào người em, đưa ánh mặt oán giận, trách móc nhìn em... Nhưng em mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý đến cậu...

Bỗng phía ngoài cửa vang lên giọng nói của Yashiro:

- Hai người làm gì trong đó lâu thế, mau xuống ăn cơm đi...

Một mảng yên lặng, không một lời đáp. Nhưng cô không biết rằng hai con Vampire phía trong đang vận lộn... Cô định đi vào thì cửa đột nhiên cửa mở ra. Hanako mặt đỏ ửng, cứng đơ nói:

- y..yah..h... đi... đi ăn cơm thôi...

Nói xong cậu chạy mất bóng, Yashiro thấy điểm lạ nên hỏi:

- Khoan đã, môi cậu bị sao vậy...

Từ đâu Tsukasa xuất hiện, kề sát mặt bên tai cô, lời nói nhẹ nhàng như gió :

- Tui cắn đó~~~

- Mồ~~~ Amane đợi em với... _ Em chạy đến quàng cổ cậu.

- Đừng đụng vào anh... _ Cậu ghét bỏ hất tay em ra rồi đi mất.

- Amaneeeeee~~~~

---------------------------------------------

Hết chap 11,
Hẹn gặp lại chap 12,
Cảm ơn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro