Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đề -
Ngày Đầu Gặp Ba Lẫn Mẹ!?

--------------------

--------------------

--------------------

...

"Không biết giờ đang là mấy giờ nhỉ"

Jashini nhìn lên trời mà âm thầm chẩn đoán, dù anh có mang theo điện thoại, nhưng trong phút chốc, Jashini liền quên mất điều đó, rồi vô nghĩa đoán mò. 

Cái mặt anh cứ dán mắt vào trời, cổ ngửa lên như muốn vẹo ra đằng sau. Jashini không hề chú ý đi đường chút nào hết, khiến cho cậu em họ Luwis đi bên cạnh cứ liên tục nhắc nhở.

"Anh Jashini, chú ý cẩn thận tí đi chứ!"

"Em phàn nàn riết vậy Luwis"_ Jashini khó chịu ra mặt, nhăn nhó nói với Luwis _"Đi thôi mà em cũng quản anh là sao, cái tính ấy là không được đâu nhá"

"Anh đã tật xấu đầy mình rồi mà còn muốn dạy em cái gì"_ Luwis kiên nhẫn đáp, cậu với Jashini là anh em họ, từ nhỏ nhà cũng gần nhau nên tính nết của anh Luwis không bất ngờ gì mấy. Cậu tận tình giải thích cho anh Jashini, bảo _"Nếu anh đi không cẩn lại đâm vào người ta thì sao ạ, rồi còn chưa kể đến trên đường bao nhiêu vật cản, đập đầu vào cột điện là lên viện như chơi"

"Gớm, em cứ lo quá"_ Jashini bĩu môi, rồi anh không quan tâm đến Luwis nữa.

Luwis cũng đến chán cái tính của Jashini, không thèm đôi co nữa. Ít ra lần này Jashini biết điều hơn, chịu cúi cái mặt xuống và đi đứng đàng hoàng. Giờ đến chuyện hệ trọng nhất đây.

Mua cái gì để ăn bây giờ?

Jashini là bó tay rồi, anh lấy cớ đi cùng Luwis cũng chỉ để thoát khỏi căn nhà bụi bặm ấy thôi. Riêng Luwis, đi ra ngoài mua đồ ăn là hoàn toàn có mục đích. Họ đang đói, bởi vì hầu hết đám bọn họ đều chưa ăn sáng và cũng đói lả sau khi học hai tiết thể dục.

Luwis sẽ mua đồ ăn ngoài, căn bếp hiện giờ thiếu rất nhiều đồ vật nên cậu không thể vào bếp nấu ăn được. Cái quan trọng ở đây là cậu không biết nên mua cái gì đủ cho hơn chục người ăn, và quan trọng hơn tất thẩy nữa là mua ở đâu tại cái thành phố rộng lớn này.

Họ đi, cứ thế cũng nhàn. Dù Jashini cao hơn tận Luwis nửa cái đầu nhưng anh không thích đi nhanh, đôi chân của Jashini như bị dính một lời nguyền nào đó khiến cho nó nặng trĩu, bắt buộc anh đi chậm lại, mà nói thô ra là lời nguyền tâm lý mang tên sợ bị lạc đấy, nếu Jashini đi quá nhanh, chắc chắn sẽ lạc khỏi Luwis trong đám người đang đổ xô tấp nập xuống đường.

Lạc mất Luwis rồi thì đi về bằng cách nào???

Vì thế Jashini không muốn bị lạc đâu.

Theo bản năng, Jashini nắm tay Luwis. Còn Luwis vẫn đang vuốt cằm suy nghĩ để tìm coi nên ăn cái gì. Cậu móc điện thoại ra, tra google map. Không hiểu bằng cách nào mà điện thoại của Luwis lại có thể kết nối với google map ở quá khứ nữa, nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi, trước tiên cậu cần phải tìm một quán ăn gần đây để còn mua đồ ăn nữa chứ.

Và trên màn hình của Luwis đã hiện ra quán ăn gần đây nhất! Chỉ cách họ có 30 phút đi bộ.

Luwis tìm kiếm quán ăn đó trên mạng và bắt đầu xem thực đơn. Thực đơn đa dạng và các món ăn cũng không quá đắt, nếu đặt cho 12 người ăn bữa sáng sau khi dọn dẹp thì chọn các món cơm là hợp lí, bởi vì đám còn lại đang ở nhà vật vã với đống bẩn thỉu và cây chổi quét còn chưa mua cơ mà. Một bữa ăn đầy đủ chắc sẽ lấp đầy cái bụng đói meo của họ.

"Anh Jashini, anh thấy món này ngon không?"_ Luwis đưa điện thoại cho Jashini xem khi họ đang dừng chân để chờ đèn đỏ.

Jashini chỉ liếc sơ qua cái, rồi ậm ừ gật đầu cho có. Luwis cũng đến chịu, thôi thì để cậu tự quyết định vậy. Không biết trong số bọn cậu có ai bị dị ứng cái gì không nhỉ, có lẽ Luwis cần phải mua nhiều món ăn khác nhau phòng trường hợp có ai đó bị dị ứng mới được. Phải rồi, cậu cũng cần mua các món ăn chay nữa, phòng hờ có ai trong số họ ăn chay.

Luwis cứ chăm chú vào điện thoại rồi chìm đắm vào suy nghĩ, và lần này, cậu lại trở thành người không để ý đường đi, chỉ vội liếc cái cột đèn giao thông rồi kéo Jashini đi qua đường.

"Luwis! Cẩn thận!"

Jashini vội vã kéo Luwis lại, làm cậu chàng suýt rơi cái điện thoại. 

- Ò e! Ò e! -

Tiếng xe cảnh sát vang lên, một chiếc xe đen vụt qua ngay khi Jashini kéo Luwis lại vào lề đường. Luwis ngỡ ngàng, vội vã chụp lấy cái điện thoại. Ánh đèn đỏ xanh chỉ hắt vào người cậu một cái thoáng qua rồi vụt mất trước gương mặt ngỡ ngàng của Luwis.

Suýt nữa thôi cái xe cảnh sát ấy đã đâm trúng cậu.

Luwis như giật nảy mình, loạng choạng lùi về phía sau, may sao có Jashini đỡ lấy. Cậu dựa vào người Jashini, thở phào một tiếng, gương mặt hiện lên sự nhẹ nhõm.

Jashini mặc kệ Luwis định nói gì, anh mạnh bạo xoay người cậu lại rồi nặng giọng trách móc.

"Em không để ý đường đi à! Hay em bị đuôi, bị điếc rồi!? Tiếng xe cảnh sát rõ ràng như thế mà cũng không biết tránh là sao! Bộ em muốn gặp tai nạn à, hay em muốn anh lo tới chết. Nếu anh không kéo em vào kịp thì giờ cái xác của em đã văng đi đâu đó rồi!..."

Luwis bị Jashini mắng giữa đường, Jashini đã mặc kệ sĩ diện gì ấy mà quẳng nó sang một bên, rồi lên tiếng trách mắng đủ kiểu. Người đi đường đều dồn hết sự chú ý vào hai anh em, họ là những con người đam mê bàn tán nên tiếng xì xào cứ vang lên vo ve xung quanh tai Luwis.

Luwis ngượng đỏ mặt. Cậu chấp nhận việc bản thân bị anh họ Jashini mắng, nhưng làm ơn hãy mắng ở nơi nào đó vắng vẻ thôi. Chứ đằng này lại trách móc tại chỗ công cộng thế này, Jashini không ngại nhưng Luwis thì có đó! Sĩ diện của cậu cứ thế bị Jashini phá hủy hết rồi.

"A-Anh à..., em biết rồi, từ sau em sẽ chú ý hơn--"

"Em còn nói biết rồi được cơ à!?"_ Jashini tặc lưỡi, vò đầu bức tóc, con mắt đỏ chót nhìn Luwis một cách giận dữ _"Nếu em biết rồi sao ban nãy không né!"

"Anh à!"_ Luwis la lên khiến Jashini khựng lại, rồi cậu dần dần hạ giọng xuống _"Em biết em sai, em không chú ý đi đứng khiến anh lo lắng. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, không để chuyện này xảy ra nữa, nên anh đừng có lo xa quá nhé anh Jashini"

Jashini tặc lưỡi, ôm lấy nửa gương mặt mà nhăn nhó tỏ ra khó chịu. Nhưng anh cũng không muốn đôi co thêm với Luwis làm chi, vì anh đã nhận thức được ánh mắt khó hiểu và có phần chán ghét đến từ người qua đường rồi.

Vì thế, Jashini đành nén cơn giận của mình lại và nói.

"Được, đi mua đồ ăn nào"

Luwis mỉm cười nhẹ nhõm, rồi một lần nữa, họ dắt nhau qua đường.

May mắn làm sao khi lần này không có chiếc xe nào cản bước bọn họ nữa.

-----

...

-----

Sau một hồi di chuyển, Jashini và Luwis cuối cùng cũng đặt chân tới quán ăn.

Nhìn thoáng qua, Luwis cảm thấy quán ăn này dù trang trí đơn giản nhưng cũng vô cùng bắt mắt. Tấm kính trong suốt có những hình vẽ màu trắng, Luwis có thể nhìn xuyên thấu qua đó và thấy bên trong quán ăn này được trang trí tông màu nâu là chủ đạo, trông có gì đó hơi cũ kĩ và cổ kính, mọi thứ trong quán được thắp sáng lên bằng ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, còn bên trong đã có nhiều bàn bị chiếm chỗ.

Bước vào quán, Jashini liền cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ máy lạnh ở trên trần nhà. Họ cùng thấy bầu không khí của quán cứ náo nhiệt làm sao ấy, hơi ấm toát ra từ thân nhiệt của con người khiến họ cảm thấy dễ chịu. Họ không thấy quán ăn này ồn ào, vì dường như chỉ có vài tiếng xì xào nhỏ vang lên, còn lại đều là tiếng thở phà phà của cái máy lạnh trên trần.

Đi tới quầy tiếp tân, Luwis lịch sự chào một tiếng rồi cầm menu lên xem.

"Anh Jashini"_ cậu lay lay người Jashini, đưa menu ra trước mặt anh _"Em định kêu món này cho cả bọn, trong số chúng ta có ai bị dị ứng hay ăn chay không anh?"

Nghe được câu hỏi của Luwis, Jashini đưa ánh mắt bất lực nhìn cậu.

"Em làm như anh biết vậy. Anh chỉ biết thằng Roxavi nó không thích cà rốt thôi, Fioncy và Enley thì không kén ăn. Lũ còn lại ai mà biết tụi nó ăn gì chứ"

Luwis thở dài.

Có hỏi Jashini cũng như không, cậu đành tự quyết định vậy.

"Em định đặt cơm chay phòng trường hợp trong số chúng ta có ai ăn chay, em cũng tránh đặt thịt bò vì có Mataro ở đó. Còn lại thì ăn cơm trộm vậy"

"Nghe cũng ổn đấy, đặt lẹ đi rồi về chứ đứng ở đây mỏi chân quá"_ Jashini than vãn.

Luwis nhíu mày, nhưng cậu không nói gì hết. Sau khi đặt đồ ăn xong, họ phải chờ một khoảng thời gian mới có thể nhận đồ ăn được. Trong lúc chờ đợi, có vô vàn người ra ra vào vào quán ăn này, chứng tỏ quán ăn cũng có chút tiếng tăm tại thành phố.

Nhưng nếu như thế thì tác giả lôi vào làm gì.

- Cạch! -

"Anh Nicolette, anh muốn ăn gì?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cái tên nữ tính được cất lên cùng với từ "anh" đằng sau khiến họ vô thức nhớ đến mẹ của Charlette. Cả Luwis lẫn Jashini đều khựng lại, cơ thể bọn họ bỗng chốc run lên. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ lạ lùng.

Đôi bạn ấy tiến tới bên cạnh họ, đứng trước quầy tiếp tân bắt đầu đặt món. Luwis ngơ ngác, cả người của cậu như bị đông đá. Cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh, ánh nhìn không khỏi bất ngờ lẫn hoang mang khi thấy bọn họ. Và Jashini cũng có chung một biểu cảm như vậy.

Nicolette với mái tóc dài ngang vai, gương mặt lạnh lùng đứng giữa Charlie và Lusa. Hai con người nói nhiều ấy ríu rít trò chuyện rồi bừa bộn đặt món khiến người phục vụ muốn đau cả não. Món này đến món nọ cứ vang lên từ miệng của chàng trai đeo kính đen và cô gái tóc hồng, mặc cho vẻ mặt bất lực pha chút quen thuộc nhục nhã của Nicolette.

Phải đến một hồi, khi Charlie và Lusa chịu dừng đặt món, cũng là lúc mà Nicolette mở miệng book đồ ăn lại cho người phục vụ, thì phần ăn của bọn họ cũng được mang ra.

Luwis giật mình khi bị anh phục vụ gọi lại, cậu bối rối nhận lấy túi đồ ăn rồi thanh toán, sau đó bằng hết sức bình sinh lôi Jashini còn chưa rã đông ra khỏi nhà hàng đó. 

Lôi dược ra ngoài, Luwis thở hổn hển, thả Jashini làm anh rơi bụp xuống đất. Ôm lấy cái mông đau nhức của mình, bấy giờ, anh mới bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng hốt mà bối rối hỏi Luwis.

"L-Luwis...b-ban nãy...có phải là, có phải là m-mẹ của--!!!?"

Luwis cũng không cố ý định chối từ, cậu gật đầu đáp.

"Vâng, ban nãy là mẹ của em và ba mẹ của Charlette"

Nghe xong câu trả lời, Jashini hét toáng lên. Rồi chạy qua chạy lại, dáng vẻ hoảng loạn không khác gì thằng điên khiến người đi đường chú ý. Jashini có thể không quan trọng sĩ diện, nhưng Luwis thì có. Ban nãy anh đã khiến cậu mất mặt lần một, nay cậu không muốn mất mặt lần hai.

Vì thế, Luwis nhanh chóng bắt lấy Jashini và lôi anh ra xa.

"Này Luwis, em đang làm cái gì đấy!! Thả anh ra!!"

Jashini ú ớ không hiểu chuyện gì, cứ vùng vẫy đẩy Luwis ra khiến cậu bị trượt tay, thả anh ngay khi còn đang kéo. Và thế là Jashini té xuống đất thêm một lần nữa. Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng đột ngột tỏ ra bối rối khi nhớ lại cái chuyện ban nãy.

"Ba má ơi, vừa tới đã gặp người quen là sao trời"_ Jashini đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, anh lo sợ nói _"Lỡ đâu chúng ta bị lộ thì sao giờ Luwis!"

"Anh cứ lo xa, chúng ta còn chưa tiếp xúc với họ nữa mà"_ Luwis thở dài đáp _"Thôi, đi về nào. Chắc giờ những người khác đang đợi chúng ta mang đồ ăn về đấy"

Dù Jashini có đang bối rối trong lòng hay không thì Luwis cũng mặc kệ, cậu nắm tay anh kéo về.

...

-----

...

Nhưng nếu chỉ thế thì tiêu đề hôm nay không thể nào là "Ngày Đầu Gặp Ba Lẫn Mẹ" được. 

Trên đường đi, Jashini và Luwis vẫn tra google map vì chưa quen đường xá, từ đây tới nhà của họ chắc cũng phải mất một khoảng xa. Luwis nhân lúc vừa nhìn google map tìm đường về nhà, vừa ngắm cảnh vật cho quen đường quen phố luôn.

Ở quá khứ không giống như tương lai, thời điểm mà họ đặt chân tới, khi ấy nghề thợ săn vẫn còn đang trong thời kì đỉnh cao. Đi vài bước, hai anh em bọn họ liền gặp ít nhất một người thuộc hội Phantom đang trên đường đi làm nhiệm vụ, đủ để thấy nghề thợ săn phổ biến tới mức nào.

Ở tương lai, nghề thợ săn không đến mức nổi như thế, nó cũng giống như bao cái nghề bình thường khác, trừ việc có độ nguy hiểm hơi cao. Luwis đã rất bất ngờ khi đi đâu cũng gặp người tự xưng là thợ săn, đi đâu cũng thấy có vụ án liên quan đến linh hồn được thợ săn giúp đỡ. Cậu không nghĩ cái nghề này ở thời điểm hiện tại lại nổi tiếng tới mức đó đấy.

Và nó nổi tiếng tới độ lấn át luôn cả cảnh sát luôn.

Trong lúc mò đường quay trở về nhà, Luwis và Jashini bắt gặp một đám đông đang bao quanh công viên Nochim. Họ có thể thấy bên trong là một vài cảnh sát đang đứng xung quanh, trông có vẻ là đang điều tra. Vậy là ở công viên này đã xảy ra một vụ án sao.

Luwis và Jashini đều dừng lại vì hiếu kì, họ nhanh chóng bắt lấy một người đi đường hỏi.

"Cho con hỏi là ở đây đang có chuyện gì vậy chú?"

Chú đó tặc lưỡi, vẻ mặt ngao ngán trả lời.

"Một vụ án bí ẩn đã xảy rồi cháu à, dạo gần đây có nhiều vụ người mất tích không thấy xác mà chỉ có bụi thôi đấy cháu. Chẹp chẹp..."

"Không thấy xác mà chỉ có bụi thôi ạ!"_ Luwis bất ngờ.

"Ừ, tại cái chỗ cuối cùng mà nạn nhân được nhìn thấy chỉ có bụi và vật còn sót lại có liên quan mà thôi, còn xác đâu biến mất hết rồi. Dựa theo các dấu vết thì cảnh sát đã chẩn đoán rằng nạn nhân bị hóa thành tro bụi"_ chú đó, rồi lại nhón lên và chen vào đám đông để xem _"Cũng khổ, cái nghề cảnh sát sắp lỗi thời rồi, thành ra chỉ có đúng hai người đi điều tra mà thôi"

Nghề cảnh sát sắp lỗi thời!?

Cả Jashini và Luwis càng bất ngờ hơn nữa khi nghe được điều trên, họ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại chen qua đám đông chỉ để hiện trường vụ án.

Đúng thật chỉ có hai cảnh sát đang ở hiện trường, thậm chí xung quanh còn không có bất kì ai ngăn đám đông hỗn loạn ở trước cửa công viên lại, họ chỉ bịt lối đi bằng vài cái băng dán mỏng manh mà xô một cái thôi liền đứt hết liền, ngoài ra không còn biện pháp ngăn chặn nào nữa.

Hai vị cảnh sát ấy đương nhiên là Jashini quen biết. 

Còn ai ngoài Ryder và Mia, cha mẹ của Rya và Mie nữa chứ. 

Nhưng Jashini và Luwis không ngờ họ đi đâu cũng gặp người quen, ban nãy hết Nicolette, Charlie và Lusa, giờ lại gặp thêm Ryder và Mia. Chắc sau này họ diện kiến luôn hội trưởng tương lai của hội thợ săn Phantom Xavia luôn quá. 

Nhìn thoáng qua hiện trường, Jashini nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ.

"Rõ ràng vụ án này không phải do người làm rồi, vì làm gì có vụ nạn nhân bị hóa thành tro bụi cơ chứ. Trừ phi đó là do tâm linh tác động thôi"

"Nhưng yếu tố tâm linh nào được"_ anh nhíu mày, bắt đầu liệt kê ra từng sự kiện tâm linh có thể xảy ra đối với nạn nhân ấy _"Bị ma bắt mất hồn, nếu vậy thì sao có dấu hiệu bị hóa thành tro bụi được, và xác phải có ở đó chứ. Bị quỷ giết thì có thể đấy, nhưng trừ phi lỗ hổng kết nối với thế giới âm mở ra đủ lớn và con quỷ đó phải mạnh lắm mới lên được mặt đất được"

"Đằng này ở đây bình thường mà, mình không cảm nhận được âm khí nặng nề cho thấy dấu hiệu của một con quỷ. Vậy lí do thực sự là do cái gì ta?..."

Luwis nghe một tràng lẩm bẩm của Jashini mà hú hết cả hồn. Hiếm khi Jashini chịu nói nhiều như vậy lắm, đối với một người tật xấu đầy mình như anh thì nói cũng lười được cơ mà. Nhưng Jashini chỉ như thế mỗi khi anh gặp đúng cái anh thích, còn lại thì có biết gì đâu. Nên đáng ra, Luwis phải ăn mừng vì đã bắt gặp được những lần hiếm hoi Jashini không lộ tật xấu.

Đang đứng ở đây theo dõi hiện trường vụ án thì Luwis nghe thấy tiếng xe cảnh sát đằng sau. Trong vô thức, cậu quay đầu lại, khi thấy vị cảnh sát mới tới ấy, cậu suýt đánh rơi cả bịt cơm.

"A-Anh..."_ Luwis lắp bắp, lay lay Jashini vẫn còn đang chìm đắm trong các giả thuyết của mình. 

Jashini nhíu mày, đẩy Luwis ra.

"Yên nào Luwis"

"K-Không..."_ Luwis nói, chạy tới lay lay Jashini đủ kiểu khiến anh bực mình quay sang Luwis _"A-Anh nhìn kìa, nhìn đằng sau anh kìa"

"Sao, đằng sau có gì hả--"

Jashini ngơ người.

Một enderman trong bộ đồ cảnh sát bước qua bọn họ, đi tới chỗ Ryder và Mia tiếp tục điều tra. Họ như bị hóa thành tượng thêm một lần nữa, ánh mắt cứ từ từ, từ từ di chuyển về phía công viên mà như bị đông cứng tại đấy. Một lần nữa, họ chỉ đặt cái nhìn chăm chăm và bất ngờ với chàng enderman kia, như ban nãy, khi họ gặp Nicolette, Charlie và Lusa vậy.

Luwis là người tỉnh táo đầu tiên, cậu bối rối, vô thức quay sang Jashini nói.

"C-Cái chú đó là mẹ anh đúng không Jashini!?"

Jashini theo bản năng gật đầu.

Anh bất ngờ tới nỗi không biết nên biểu lộ như thế nào, cơ thể như hóa cứng, bị đặt trong tủ lạnh lâu ngày nên biến thành cục đá vậy. Luwis thấy thế, cũng hiểu Jashini hoảng đến như thế nào khi gặp chính mẹ của mình ở đây, ngay trước mắt. Vì cậu suýt cũng như vậy, nhưng Luwis đâu phải kiểu xúc động quá mức như anh họ, nên cùng lắm cậu chỉ hoảng chút rồi thôi.

Luwis quay sang Jashini đang đờ đẫn, liệu đứng ở đây có giúp họ được cái gì không. Chính Luwis cũng biết chắc rằng là chả được gì cả, nên nhân lúc Jashini còn chưa nổi khùng nổi điên và khiến cậu mất mặt thêm lần thứ ba, Luwis liền kéo Jashini đi ra khỏi đám đông và trở về nhà.

-----

-----

-----

...

Quay trở về nhà cũng là lúc mà thời gian rã đông của Jashini đã hết, anh lập tức nổi khùng lên, chạy loạn xạ quanh căn nhà vẫn còn dơ và làm hỏng hết chỗ này đến chỗ nọ. Thà rằng nhà đã hỏng từ trước thì họ còn thông cảm cho anh, nhưng khoảng thời gian anh và Luwis đi ra ngoài mua đồ ăn, họ đã vật vã, khó chịu biết bao nhiêu khi dọn sơ qua căn nhà bụi bặm này.

Và Jashini, chỉ với đôi chân của mình đã làm dơ hết.

Dơ đã dơ, lần này còn vì tiếng la hét của Jashini mà mọi thứ trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Đến cả cái người bình thường còn ồn hơn như Charlette cũng không thể chịu nổi tiếng hét này. 

Kierre nhận lấy phần cơm chay, vì anh theo đạo nên từ nhỏ không có ăn thịt. Anh tò mò hỏi.

"Jashini...bị gì thế?"

"Cú sốc tâm lý ấy mà"_ Luwis cười cười đáp, vẻ mặt như thể đã quá quen với chuyện này, cậu đưa hộp cơm cho Haruki rồi nói _"Ban nãy đi đường ảnh gặp mẹ mình nên mới sốc như vậy á"

"À...ra vậy"_ Kierre gật gù, mở hộp cơm ra ăn.

Mọi người không ai biết cách để ngăn Jashini lại, đến cả Fioncy và Enley cũng vậy, họ chỉ đành nhận lấy hộp cơm rồi đi ra ngoài vườn cùng Maris. Đừng hỏi lí do tại sao họ không dùng tới bạo lực, vì trước khi tới chỗ của Jashini, họ đã bị anh đá văng rồi.

Mỗi người một nơi, lấy cơm xong rồi đi ra chỗ khác để không bị Jashini làm phiền. Họ tự mình giam cầm bản thân trong phòng, nhưng đây là nhà bỏ hoang nên dù có đóng cửa chặt đến mấy thì tiếng hét của Jashini nó vẫn ồn ào như khi họ đứng ở phòng khách vậy.

"Thật là ồn ào"_ Maris tặc lưỡi, đặt hộp cơm xuống và cầm kiếm đi vào trong nhà.

"Maris ơi!! Bình tĩnh!!"_ cả Fioncy và Enley đều không kịp phản ứng, họ nhanh chóng đuổi theo Maris. Nhưng tốc độ của một con rồng với tốc độ của người bình thường thì cái nào nhanh hơn?

Tất nhiên là tốc độ của một con rồng chứ còn gì nữa.

Maris mở tung cánh cửa, đến độ như muốn nó gãy hoàn toàn. Cô lao ngay vào phòng khách, nơi Jashini vẫn đang đứng và ôm mặt khóc hu hu vì gặp mẹ mà chưa chào tiếng nào.

"Cái thằng khốn này!!!! Mày dám hành hạ lỗ tai của bà hả!!!!"

Maris vung kiếm, nhào tới Jashini như một con thú hoang dã. Cô sẽ thành công chém đôi người tên enderman lai này nếu như Roxavi không xuất hiện dùng cây lưỡi hái đẩy cô ra xa.

- Rầm! -

Maris bị văng vào tường, ôm cái bụng đau điếng của mình, cô ngước lên khó khăn, nhìn Roxavi đứng ở đó cầm ngược cây lưỡi hái, dùng thân cây lưỡi để đẩy cô ra xa. Roxavi tung lên rồi cầm cây lưỡi hái này lại đúng hướng, cậu ta tặc lưỡi nói.

"Tưởng dưới nhà Haruki với Marto lại cãi nhau, hóa ra là không phải"

"Này...Roxavi"_ Maris gằn giọng _"Tránh ra cho bà giết thằng đó"

"Nó làm ồn cậu không đồng nghĩa với việc cậu được phép giết nó"_ Roxavi cẩn thận đáp, dù sau anh với Maris cũng được tính là khá thân thiết. Anh giơ cây lưỡi hái lên, dùng thân cây lưỡi đập vào đầu Jashini khiến tên đó ngất xỉu, xủi bọt mép nằm trên sàn. 

Cả người Jashini vì chạy loạn xạ mà dính bụi bẩn, nhìn không khác gì ăn mày ( đối với Roxavi là thế ), điều đó khiến Roxavi khó chịu. Anh nhíu mày, cất cây lưỡi hái đi rồi tìm đại một đứa hỏi.

"Lúc Jashini với Luwis đi mua đồ ăn thì gặp chuyện à, bằng không sao thằng Jashini làm khùng làm điên được"

"Sao bà biết"_ Maris tặc lưỡi _"Luwis bảo hai đứa nó gặp mẹ của Jashini ấy"

"Hèn chi..."_ Roxavi hạ giọng, nhìn Jashini đang bất tỉnh. Anh không ngần ngại mà lôi cái thân dính đầy bụi ấy lên, không quên lấy luôn hai phần cơm còn sót lại trong túi và mang lên lầu. 

Thế là Roxavi ăn trên phòng, và Maris đã có được khoảng thời gian yên ổn.

...

...

...

Tỉnh dậy sau cú đánh của Roxavi, cuối cùng Jashini cũng đã lấy lại được tâm trí. Anh ngơ ngác nhìn Roxavi đang ngồi lướt điện thoại, dáng vẻ mơ ngủ ấy có phần ngáo ngơ khiến ai nấy nhìn vào đều phải bật cười ( cười vì hài chứ chả có sự dễ thương nào ở đây cả ).

"Tỉnh rồi à"_ Roxavi nhìn sang Jashini, ném cái áo khoác vào người anh _"Mặc lại đi, rồi xuống nhà đi vứt rác"

"Ủa?!"_ Jashini ngơ ngác.

"Ủa cái gì mà ủa, mày chỉ toàn ngủ thôi chứ sáng giờ có làm việc gì đâu"_ Roxavi nói _"Mọi người ăn xong và bắt đầu dọn dẹp hết rồi, Luwis cũng vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn trưa. Giờ còn mình mày là đang rảnh thôi đấy, vứt rác đi mày"

"Ơ cái thằng này, tao là ôsin của mày à"_ Jashini bày ra bộ mặt uất ức, ương bước lắc đầu.

Roxavi cũng đến chán cái thằng bạn thân này, cậu ta thở dài nói.

"Mày không phải, nhưng mày phải phụ bọn tao làm việc. Tao còn đang đau đầu đi đăng kí mạng và tìm công ty sửa chữa nào để sửa lại ngôi nhà đây"

"Đến cả cái thằng Haruki là hoàng tử mà nó cũng dám làm việc luôn kìa"_ cậu ta chỉ ra cửa sổ, dưới sân có Haruki không quản trời nắng mà đi nhặt cỏ _"Nói chung là mày đi vứt rác đi, rồi về phụ thằng Haruki ngắt cỏ, mình nó làm bên dưới mà muốn xỉu luôn rồi kìa"

"Thế nhá, lẹ lên"

Dứt lời, Roxavi tống cổ Jashini ra khỏi phòng, ném áo khoác và bao rác bên cạnh anh rồi đóng cửa cái rầm.

Bạn bè thế đấy!

Jashini bĩu môi, với một người có tật xấu đầy mình như anh thì không thể thiếu tật cứng đầu, cơ mà Jashini không cứng đầu tới độ bỏ luôn cái túi rác ở đây rồi đi ngủ, nên anh cũng miễn cưỡng nghe theo cậu bạn thân mà mang túi rác ra con hẻm gần nhà để đổ.

Mà không biết đây là may mắn hay xui xẻo ( hay do con tác giả này sắp đặt:)) khi con hẻm mà Jashini tìm thấy để đổ rác lại là con hẻm mà Shinigami với Violet hay trú ngụ. 

Jashini ngáp một tiếng, anh phải mau chóng đi đổ rác để còn về nhặt cỏ nữa. Đúng là chán thật mà, hôm nay có quá nhiều việc, anh đã phải đi mua đồ ăn và dốc hết sức suy nghĩ nên đặt món gì cho bọn họ đã mệt não anh lắm rồi, giờ còn phải đi đổ rác và nhặt cỏ nữa mới cay.

( Nên nhớ, người đặt, người mua là Luwis. Còn Jashini đi theo chỉ làm màu:)).

Tay thuận tiện ném túi rác vào ngay cạnh thùng rác, mặc kệ có để ý người đang ngồi ở đó là ai hay không, Jashini ngáp một tiếng rồi thả hai tay ra sau đầu và định đi về nhà.

THÌ!

Một giọng nói mang theo âm điệu khó chịu vang lên, cầm theo tiếng cười khanh khách. 

"Này, ai ném túi rác vào mặt ta thế hả!?"

Jashini ngơ ngác quay đầu lại.

"Hahahaa! Cho chừa, ai biểu nằm ngủ cạnh thùng rác chi!"

"Im đi Shinigami!"

Violet tặc lưỡi, trừng mắt nhìn Shinigami đang dựa vào tường. Anh chàng thần chết có quả đầu giống canh cà tím kia quay sang nhìn Jashini mà hét lớn.

"Ê cái tên kia, vô duyên vừa vừa phải phải thôi. Sao lại ném rác vào đầu người ta thế hả!?"

Jashini không quan tâm thanh niên Violet đang la hét và dùng hết kiến thức mà hắn có để dạy dỗ cho tên enderman tím này về sự tế nhị, lịch sự, sự đàng hoàng và sự chú ý cẩn thận. Thứ mà anh quan tâm hiện tại, từ đầu đến giờ cũng chỉ có một.

Sáng hết gặp mẹ, trưa gặp luôn ba.

Ok, quá hảo hán.

"Ê này, có nghe thấy ta nói gì không đấy?"_ Violet quơ quơ tay trước mặt anh.

Đừng nói người trước mắt hắn bị điếc nha!

Shinigami không chút biểu tình gì mà cứ thế mắt chạm mắt với Jashini. Rõ ràng rồi, gã có thể cảm nhận được người mà tên nhóc trước mặt đang nhìn chính là gã. Shinigami không hiểu ánh mắt ấy là ánh mắt gì, ngỡ ngàng có, bối rối có, hoảng loạn có, quen thuộc với gã, cũng có.

Gã đã gặp thằng nhóc này ở đâu rồi à, sao lại không thể nhớ được cơ chứ. Rõ ràng ánh mắt của thằng nhóc này đối với gã như thể mới gặp lại người quen vậy, mà gã lại không nghĩ gã quen thằng nhóc này. Là do mắt nhìn của gã có vấn đề hay thực sự đối với gã có quen thuộc trong đó.

"Ê ê"_ Violet lay lay Jashini, hắn không phải kẻ quá ngu ngốc mà không để ý được cái nhìn của anh là dành cho thằng nào, nhưng hắn ghét nhất bị lơ, nhưng sự tò mò và hiếu kì trong hắn nhiều hơn. Violet hết nhìn Jashini, lại nhìn Shinigami, hắn thắc mắc. Hai thằng này bị trúng sét ái tình hay gì mà cứ đơ ra nhìn nhau vậy??

"Ê ê, hai người bị sao vậy. Ê!"

Chỉ khi Violet đột ngột hét lên một tiếng, Jashini mới giật nảy mình mà chạy tán loạn ra khỏi con hẻm. Để lại một Violet ngơ ngác và một Shinigami vẫn đang suy nghĩ không biết ánh mắt ấy là gì.

...

Jashini chạy như bay về nhà, tông phải ai đấy mà còn không chịu xin lỗi. Anh như một cỗ máy được lập trình sẵn, chạy nhanh không khác gì The Flash. Bước tới nhà, anh xông thẳng vô cửa, tốc độ của Jashini tạo nên một luồng gió lớn thổi tung hết đống cỏ mà Haruki đã khó khăn nhặt từng ngọn để chất thành núi cao ở bên như thế nào.

Chỉ đến khi đặt chân vô phòng khách mà các cô gái đang dọn dẹp, Jashini bắt đầu...làm trò điên trò khùng trở lại.

Trưa hôm đó, Maris đã thực sự thành công khi đâm một nhát kiếm sượt qua má Jashini đấy. Dù thực sự cô muốn chém đôi người tên ồn ào này cơ. Phải để những người khác can dữ lắm, lôi cả Roxavi xuống đây cũng mất tận mấy chục phút can mới được, hỗn loạn mới chấm dứt.

Và Jashini, lần nữa không cần làm việc.

Vì anh bị Roxavi đánh cho bất tỉnh rồi lôi lên phòng rồi còn đâu.

----------------------------------

--------------------------

-----------------

---------

----

--

Đáng ra chương này tui đăng từ hôm qua cơ, nhưng nhà đột ngột mất điện tới sáng mới có, lên Watt check lại thì đùng, mất tiêu luôn;-;

Nên tui phải viết lại và chiều nay mới đăng nè.

Chương này tui lười giới thiệu quá, với lại cũng dài rồi nên thôi ha:>>

Còn chương sau tui sẽ giới thiệu về Luwis - cậu em họ của Jashini:>>

Vậy thôi, tui hết việc nói rồi. Bái bai!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tsbd